27. Dính Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh chở về nhà sau một ngày mệt mỏi, vừa ngã lưng xuống giường đã nghe thấy tiếng nói của mẹ.

Mẹ Diệp Anh: Con mệt sao?

Mẹ Diệp Anh mới vừa ở trong bếp đang đi ra ngoài thì thấy Diệp Anh chở về với gương mặt khó chịu và cọc cằn, Mẹ Diệp Anh thấy thắc mắc liền đi lên hỏi vì thường giờ này Diệp Anh sẽ luôn ở công ty thay vì chọn về nhà.

Diệp Anh: Dạ không, con tính nằm tí rồi xuống ăn cùng mẹ, con có mua đồ về đang để trên xe á mẹ.

Bà thấy Diệp Anh nằm lười ra trên giường liền lắc đầu mà thắc mắc hỏi. Bà cứ tưởng là Diệp Anh đặt giao về, mới 5 phút trước khi Diệp Anh về đã có người giao đồ ăn tới.

Mẹ Diệp Anh: Vậy đồ ăn mới giao đến là của ai?

Diệp Anh nghe xong liền bực tức là biết ai bày trò rồi, liền quạo quọ lên tiếng giãy đành đạch trên giường như cá mắc cạn.

Diệp Anh: Mẹ vứt đi, hồi con đem đồ trên xe vô.

Bà nghe xong liền nhăn mặt lại, lấy tay đánh lên đùi Diệp Anh mà cằn nhằn.

Mẹ Diệp Anh: Mẹ dạy con là được bỏ đồ ăn à? Bước xuống dưới nhà nhanh cho mẹ.

Diệp Anh nghe xong liền la um sùm lên, cuối đầu xuống gối mà lắc đầu liên tục y hệt đứa con nít khi hồi nhỏ ba mẹ bắt dậy đi học.

Diệp Anh: Con không muốn.

Mẹ Diệp Anh: Mẹ đếm tới ba, 1... 2...

Diệp Anh: Con xuống liền đây.

Diệp Anh lê thân xác mệt mỏi bước xuống từng bật cầu thang, xiêu vẹo từ thành cầu thang bên đây qua bên kia. Bà chỉ biết đi phía sau mà lắc đầu "Nếu có con bé Lan Ngọc ở đây chắc đá con lười này bay xuống dưới rồi".

Vừa bước xuống mặt khó chịu vì các món được bày trên bàn điều là những món mà gia đình mình yêu thích, nếu không phải Lan Ngọc thì khả năng chỉ còn lại là một người đó thôi. Diệp Anh quay lại sau lưng nhìn mẹ mình mà lắc đầu.

Diệp Anh: Thôi con no rồi.

Mẹ Diệp Anh: Con chưa ăn gì mà no?

Diệp Anh: Sao mẹ biết con chưa ăn? Thuỳ Trang nói mẹ rồi đưa mấy món này? Nếu vậy thì con càng không muốn ăn.

Mẹ Diệp Anh: Làm như con có giá lắm mà con bé làm cho con.

Nghe mẹ nói vậy Diệp Anh liền chề môi, dù sao mình cũng có giá chứ bộ mà mẹ lỡ lòng nào nói vậy.

Diệp Anh: Chứ đâu ra có mấy món này mẹ, Lan Ngọc đưa đến hả mẹ?

Mẹ Diệp Anh nhớ lại gương mặt cô gái trẻ đó, thật sự bà cảm thấy có cái gì rất thân thuộc từ cô gái đó nhưng mãi chẳng thể nhớ là ai, có thể là đã lâu không gặp.

Mẹ Diệp Anh: Không phải, là một cô gái nào đó nhưng mẹ có cảm giác rất quen, mẹ đoán chắc nhỏ hơn tuổi con.

Diệp Anh nghe mẹ nói xong liền dậm chân chu chu môi nói "Lỡ như người ta thấy mình đẹp quá rồi hại độc mình để có cảm giác đẹp hơn mình rồi sao?".

Diệp Anh: Lỡ bỏ độc thì sao mẹ?

Mẹ Diệp Anh: Nói tào lao, lo ngồi xuống ăn đi.

Diệp Anh cố nặn ra những giọt nước mắt nhưng cuối cùng cũng chẳng lay chuyển được mẹ mình, chỉ biết ngậm ngùi kéo ghế ra mà ăn "Cũng tuyệt, mà nói vậy chứ chưa chắc ngon đâu nên đừng có mơ là mình đang khen".

Phía xa từ toà nhà nào đó mà có thể nhìn qua nhà Diệp Anh, có một người cầm ống nhòm nhìn qua quan sát hết nảy giờ sự việc xảy ra trong nhà.

Tuy không nghe được gì nhưng biết thành quả thu lại là Diệp Anh đã chịu ăn những món ăn đó liền mỉm cười mà gọi điện.

Thuỳ Trang: Alo cho hỏi ai vậy?

Diệu Nhi: Là mình, Diệu Nhi đây.

Thuỳ Trang: Lâu rồi mình mới nghe giọng cậu, dạo này cậu khoẻ không, bữa nào cậu rảnh mình hẹn gặp nhau.

Diệu Nhi: Mình mới chuyển vô thành phố này sinh sống nên dạo này có hơi bận nên chưa thể gặp cậu liền, mình sẽ cố gắng sắp xếp rồi gặp cậu nha.

Thuỳ Trang: Mình biết rồi, có gì nhớ gọi số này liên hện với mình nha.

Diệu Nhi: Sao giọng khàn vậy? Mới khóc sao gấu hường?

Thuỳ Trang: Mình không có.

Diệu Nhi: Thôi không sao chắc do biến đổi khí hậu nên tính nết của chị ta trở nên kỳ quặc thôi, mình có nhờ Ngọc Huyền đến đón cậu, chắc em ấy sắp đến rồi đó.

Thuỳ Trang: Sao cậu lại biết?

Diệu Nhi: Vì mình là siêu nhân mà, nảy mình có mua mấy món chị ta thích ăn rồi nên là cậu khỏi lo chị ấy bỏ bữa, còn bây giờ cậu lo mà đi ăn với Ngọc Huyền đi nha

Thuỳ Trang: Diệu Nhi.

Diệu Nhi: Sao vậy gấu hường?

Thuỳ Trang: Cám ơn cậu.

Diệu Nhi: Không cần khách sáo, nào gặp cho mình hôn cậu là được rồi.

Thuỳ Trang: Cậu vẫn mãi như con nít, mà để ý chẳng bao giờ thấy cậu đòi hôn Ngọc Huyền vậy?

Diệu Nhi: Mình đòi mấy lần mà lần nào cũng lấy tờ polyme chặn ngay môi mình nên không muốn hôn nữa, làm vậy mất lòng tự trọng lắm.

Thuỳ Trang: Sạo quá đi, mình nhớ lúc học chung cậu toàn nói hôm nay Ngọc Huyền bao nhưng tiền toàn trong túi cậu.

Diệu Nhi: Không ngờ cậu vẫn còn nhớ, tại lúc đó mình quên là mình có lòng tự trọng nên mới làm vậy thôi.

Thuỳ Trang: Ngọc Huyền tới rồi cậu có muốn nói chuyện với em ấy không?

Diệu Nhi: Thôi mình không nói đâu đau họng lắm, chỉ có cậu là mình gọi mới không cãi lộn thôi, cậu đi với em ấy đi nào rảnh thì mình gặp nhau nha.

Thuỳ Trang: Mình biết rồi, tạm biệt "nheo hi".

Diệu Nhi: Aaaaaa Nguyễn Thuỳ Trang.

Chưa kịp nói xong Diệu Nhi đã nghe thấy điện thoại của mình tút tút, chỉ lắc đầu nhìn về phía nhà Diệp Anh lần nữa mà chợt mỉm cười.

"Bác gái con rất nhớ bác, chị Diệp em cũng rất nhớ chị...".

Diệu Nhi quay lưng đi xuống toà nhà mà chìm trong suy nghĩ mà trong vô thức tay cuộn thành nắm đấm "Diệp Anh, chắc có lẽ chị quên em rồi nhưng em thì không, hãy đợi em nào em trả thù xong em sẽ xuất hiện trước mặt chị".

Diệp Anh sau khi đã ăn xong liền đẩy mẹ vô phòng nghỉ ngơi để mình dọn hết đống chén này, Diệp Anh sau khi được ăn no liền có sức sống mà vừa rửa vừa ca hát.

Đang chìm trong sự yêu đời như vậy đột nhiên Diệp Anh nhăn mặt khó chịu vì có cái túi xách nào đó bay thẳng vào lưng Diệp Anh.

Diệp Anh: Đứa nào?

Diệp Anh vừa hét vừa quay mặt lại sau lưng đã thấy Lan Ngọc đứng ngay bàn ăn chống nạnh.

Lan Ngọc: Đứa này.

Diệp Anh khó chịu ra mặt mà nói "Bạn tao mà tao tưởng mẹ tao không, đánh còn hơn dạy con".

Diệp Anh: Nắng quá hoá điên hay gì?

Diệp Anh tức giận chu chu mỏ chửi, Diệp Anh sắp 30 rồi nên lưng cũng già cả rồi sao chịu nỗi tác động của Lan Ngọc chứ.

Lan Ngọc nghe xong chỉ cười nhạt mà tiến lại lấy tay đánh ngay bụng của Diệp Anh, khiến cơn đau ùa đến hiện trên nét mặt đau đớn của Diệp Anh.

Diệp Anh: Aaaaaa.

Lan Ngọc nghe tiếng la thất thanh từ đối phương mà miệng cười không ngớt, chống nạnh mà lên tiếng.

Lan Ngọc: Cho chừa.

Diệp Anh: Tao đã làm gì mày chứ hả?

Lan Ngọc: Mày nhìn đầu gối tao coi.

Lan Ngọc bức xúc kéo chiếc quần dài của mình lên lộ ra phần đầu gối bị tím đen. Diệp Anh nhìn xong khẽ nuốt nước miếng vì có phần hơi sợ khi nhìn thấy.

Diệp Anh: Thì liên quan gì tao?

Lan Ngọc: Không phải tại mày mách ba mẹ tao cái gì đó nên tao mới thành ra vậy sao?

Diệp Anh: Qua lỡ bấm gọi bác gái, mà bác bắt máy nên sượng nếu không biết nói gì nên méc đại.

Diệp Anh cười sượng mà nhìn Lan Ngọc bằng ánh mắt yêu dấu, qua Diệp Anh rảnh quá không có gì làm nên quậy phá điện thoại một tí nào có ai ngờ bấm lộn vào gọi.

Nhưng sự thật là qua Diệp Anh rảnh quá nên nhớ lại chuyện ở kí ức cũ, Diệp Anh cứ thắc mắc là lúc mình mất điện thoại thì làm sao mà Thuỳ Trang liên hệ với mình được, và kết quả cho ra chỉ có thể là Lan Ngọc làm gián điệp nên Diệp Anh liền nghĩ cách trả đũa.

Lan Ngọc: Cuộc đời này sai lầm lớn nhất của tao là làm bạn với mày đó đồ cún già độc ác.

Diệp Anh: Thôi mà thương thương, hay để tao giới thiệu một em người yêu bù đắp lại cho mày nha.

Diệp Anh vừa nói vừa nhớ lại kí ức trước Lan Ngọc với Tú Quỳnh là một đôi, còn chuẩn bị sắp cưới nữa. Nên là giờ Diệp Anh sẽ trở thành người mai mối để tác hợp hai người về lại bên nhau.

Chứ nếu để không thì sợ hai người này không có duyên mà gặp nhau, Lan Ngọc giúp Diệp Anh nhiều rồi nên lần này hãy để Diệp Anh bù đắp lại.

Lan Ngọc: Ai?

Diệp Anh: Nghe tới gái là mê ha, để tao liên hệ đã gợi ý cho mày là cô gái này làm bác sĩ.

Lan Ngọc nghe nói là làm bác sĩ liền nhăn mặt vì đã nghĩ đến Hoàng Vi "Có khi nào mày không thích rồi đẩy qua cho tao không? Tính tao mà ở với bả chắc bả đập tao chết".

Lan Ngọc: Mày đừng nói với tao là Hoàng Vi nha, thôi thôi bả mà biết bả giết tao chết.

Diệp Anh vừa nghe vừa thấy nét mặt của Lan Ngọc liền bật cười, chỉ nhẹ lắc đầu mà trả lời.

Diệp Anh: Yên tâm không phải đâu, chỉ là bạn của Hoàng Vi thôi.

Lan Ngọc: Vậy thì được, khi nào mới giới thiệu với tao?

Diệp Anh suy nghĩ nhớ lại lịch làm việc của mình rồi nói đáp án với Lan Ngọc.

Diệp Anh: Tuần sau đi.

Lan Ngọc: Không muốn tối nay đi.

Diệp Anh nghe xong liền xị mặt khó chịu nếu đòi tối nay thì mắc gì còn hỏi mình khi nào, nhìn Lan Ngọc nhõng nhẽo nhìn như con nít khiến cho Diệp Anh ngứa mắt mà từ chối không một chút do dự.

Diệp Anh: Nay bận.

Lan Ngọc: Tối mai, mày không được cãi mà lo hẹn cho tao.

Thấy Lan Ngọc nắm tay mình lắc lư dù lời nói có phần ngược lại nhưng rồi Diệp Anh cũng chẳng nỡ từ chối mà gượng ép gật đầu đồng ý.

Diệp Anh: Rồi rồi chốt, còn giờ biến ra cho tao nghỉ ngơi.

Diệp Anh cố buông tay đối phương ra khỏi cánh tay mình mà không được, lúc này Diệp Anh mới thắc mắc mà nhìn chằm lấy Lan Ngọc.

Lan Ngọc: Tao chưa ăn gì hết nấu cho tao đi.

Diệp Anh: Đi về...

Thấy Diệp Anh cọc cằn lấy tay chỉ ra cửa đuổi mình nên Lan Ngọc nắm tay của Diệp Anh thêm một lần nữa mà lắc lư cầu xin, cũng hên là bụng của Lan Ngọc kêu lên nên cứu Lan Ngọc một bàn thua trong thấy.

Lan Ngọc: Năn nỉ em yêu đó.

Diệp Anh: Rồi rồi, ngồi đó đi tao quá mệt mày.

Lan Ngọc nghe xong ngoan ngoãn chạy lại ghế ngồi ngay ngắn liền không biết được đằng sau lưng mình có một người nở nụ cười ghê sợ.

Tầm 5 phút sau Diệp Anh bưng lên dĩa trứng cho Lan Ngọc, Lan Ngọc cố mở mắt to ra mà nhìn vì cứ tưởng mình nhìn lầm, sao mà trứng gì đầu khét hết phân nữa rồi.

Lan Ngọc ngượng ngạo cố ăn trong sự đau khổ chứ nhìn nét mặt của Diệp Anh thì có cho tiền Lan Ngọc cũng không dám cãi.

Thấy Lan Ngọc bị mình hành hạ như vậy Diệp Anh liền nở nụ cười mãn nguyện, thấy hài lòng rồi nên Diệp Anh mới ra ngoài xe mà lấy đồ ăn nảy mình mua hâm lại cho Lan Ngọc.

Hôm sau, Diệp Anh đang ngồi lay hoay với đống tài liệu dày đặc trên bàn mà chán nản, càng ngày số lượng công việc dường như càng tăng thêm.

Cũng có một chút hơi mất mát vì nghĩ từ bây giờ Thuỳ Trang sẽ không xuất hiện nữa vì chuyện hôm qua ai cũng sẽ thấy tổn thương đến tận cùng.

Đang trong tinh thần tập trung cao độ, Diệp Anh nghe thấy tiếng gõ cửa cũng chẳng ngước lên nhìn lấy mà chỉ cất giọng.

Diệp Anh: Vào đi.

Diệp Anh nghe thấy tiếng mở và đóng của cửa nhưng đợi mãi chẳng thấy tiếng nói của ai, vì sự tò mò mà ngước ngước mặt lên thì gương mặt lại đăm lại khó chịu.

Diệp Anh: Tôi nói bao nhiều lần mới chịu nhớ?

Thuỳ Trang: Chị nói chỉ có công việc mới được gặp chị.

Diệp Anh thấy Thuỳ Trang vừa nói vừa cười trước mặt mình mà khó chịu, thừa biết ý của Diệp Anh mà giờ còn dám đứng đây nữa.

Diệp Anh: Biến...

Thuỳ Trang: Chị tính đuổi em biến ra ngoài?

Diệp Anh: Ừ.

Thuỳ Trang: Chị dám đuổi luôn đối tác quan trọng của chị luôn?

Thuỳ Trang vừa nói vừa mỉm cười, thật sự nếu quen nhau thì không biết ai bảo vệ ai nữa khi mà Diệp Anh quá dễ dàng bị dính bẫy như vậy.

Diệp Anh: Tôi nhớ mình đâu có hợp tác gì với nhau, mời cô ra ngoài dùm.

Diệp Anh vừa nói vừa cười cợt nhả, chẳng hiểu nổi là người đối diện đang nói cái vấn đề gì mà vô lý.

Thuỳ Trang cười nhếch lên mở túi xách của mình lấy ra tập hồ sơ mà đưa trên bàn trước mặt Diệp Anh. Diệp Anh có sự thắc mắc mà không thể nào vui vẻ nữa liền cầm lấy hồ sơ lên coi.

Đọc qua hết một lượt Diệp Anh giận dữ mà tay nổi gân lên hết, chẳng khác gì bản hợp đồng mà mình đã kí với Quỳnh Nga cả. Giờ Diệp Anh mới nhận ra mình chỉ là con cá bị dính bẫy của Thuỳ Trang.

Diệp Anh tức giận đập bàn rồi nói lớn tiếng, nếu như Diệp Anh mà biết giám đốc Nguyễn được nhắc đến chính là Nguyễn Thuỳ Trang thì cho dù có chết Diệp Anh cũng chẳng đặt bút vào kí.

Diệp Anh: Cô gài tôi kí vào hợp đồng này?

Thuỳ Trang thấy nét mặt của Diệp Anh khi bị mình dụ liền thích thú mà giở giọng trêu chọc.

Thuỳ Trang: Giám đốc Diệp chính mắt chị đọc và chính tay chị kí, thì cho hỏi em gài chị chỗ nào chứ hả?

Diệp Anh: CÔ.

Diệp Anh chỉ biết tức giận mà đập tay xuống bàn, Thuỳ Trang ngược lại rất vui vẻ mà đưa bàn tay ra trước mặt Diệp Anh ý muốn bắt tay.

Thuỳ Trang: Dù sao thì cũng rất vui được hợp tác với chị.

Diệp Anh đưa đôi mắt tức giận nhìn Thuỳ Trang, hắt tay Thuỳ Trang ra xa mà đập nhiều lần xuống bàn mà hét lên.

Diệp Anh: Tôi không muốn hợp tác nữa, huỷ hợp đồng đi.

Thuỳ Trang nghe xong cũng chẳng hề tức giận mà chỉ nhẹ mỉm cười, giờ kế hoạch không thành công thì có mà Quỳnh Nga rày Thuỳ Trang đến chết.

Thuỳ Trang: Em e là hơi khó khi nếu huỷ hợp đồng thì phải đền gấp 10 đó.

Diệp Anh: Thuỳ Trang, cô dám chơi tôi.

Thuỳ Trang: Em chưa làm gì chị hết, rồi thì giờ em có thể ở đây mà không bị đuổi bởi chị được chưa?

Diệp Anh bị vô thế chẳng biết nói gì thêm chỉ nhẹ thả người ra phía sau ghế bực tức "Đã không muốn gặp mà cứ ám vậy trời, số tôi quá khổ rồi".

Thuỳ Trang: Chị muốn sản phẩm được quản bá như thế nào?

Diệp Anh: Tuỳ, quá mệt rồi.

Diệp Anh liếc mắt nhìn Thuỳ Trang, giờ Diệp Anh chẳng khác gì núi lửa sắp bùm nổ mà Thuỳ Trang cứ châm chọc mãi.

Diệp Anh bực tức chỉ muốn xả cơn giận mà gọi cho mẹ của Lan Ngọc, lại chơi chiêu cũ chứ biết sao giờ.

Mẹ Lan Ngọc: Bác nghe đây cún.

Diệp Anh: Bác à nảy Lan Ngọc nói là sẽ bỏ con rồi lấy người khác, Lan Ngọc còn chửi con thậm tệ trước mặt tất cả nhân viên.

Mẹ Lan Ngọc: Để bác...

Lan Ngọc đang ngồi kế bên lắng tay nghe, vừa nghe xong mẹ Lan Ngọc đưa đôi mắt không mấy thân thiện nên vậy Lan Ngọc giật lấy điện thoại mà hét thật to.

Lan Ngọc: DIỆP ANH.

Lần đầu tiên Diệp Anh nghe thấy tên mình mà lại ớn lạnh như vậy, có lẽ dạo này trời đông chẳng có ai sửi ấm nên vậy.

Diệp Anh: Ủa Ngọc yêu dấu à, cậu cũng ở kế bên bác gái sao?

Lan Ngọc: Tao cho mày 1 phút để giải thích trước khi tao lao đến công ty của mày ngay bây giờ.

Diệp Anh: Ngọc ra ngoài đi Diệp nói nha.

Lan Ngọc: Ra rồi nói nhanh.

Diệp Anh: Mày thông cảm cho tao đi, tại tao đang bực mình nên tìm cái gì giải toả.

Lan Ngọc: DIỆP ANH, mày giỡn với tao hả? Mày thấy đầu gối tao hôm qua chưa đủ ghê sao hả?

Mẹ Lan Ngọc: Lan Ngọc bước vô mẹ cần nói chuyện với con.

Diệp Anh: Bảo trọng nha bạn yêu dấu.

Diệp Anh ngắt máy trước khi để cho Lan Ngọc nói hết, Diệp Anh liệu có biết được Lan Ngọc đã tức giận mà hét thật to làm phiền cả khu xóm không.

Thuỳ Trang: Chị lại hại chị Ngọc?

Diệp Anh: Không phải chuyện của em.

Thuỳ Trang bật cười vì sự nhí nhảnh của Diệp Anh khi đã dùng Lan Ngọc làm sự giải toả của bản thân, dù Thuỳ Trang thương Diệp Anh thật nhưng cũng thấy tội cho Lan Ngọc, mười năm qua có lẽ Lan Ngọc thật sự rất khổ.

Thuỳ Trang: Chị chịu gọi bằng em rồi sao?

Diệp Anh do vui quá mà lỡ lời, giờ cũng làm biếng giải thích mà ngang bướng trả lời. Diệp Anh tiến lại ghế sofa ngồi cầm hợp đồng trên tay mà coi.

Diệp Anh: Thì sao, giờ bàn việc thôi.

Thuỳ Trang lắc đầu vì sự trẻ con của người trước mặt, khác xa với Diệp Anh mà em từng biết, nhưng chỉ cần là Diệp Anh thì em sẽ đều thấy dễ thương hết. Thuỳ Trang chậm chậm đi lại ghế sofa mà ngồi đối diện với Diệp Anh.

Thuỳ Trang: Sao chị nói mệt mà.

Diệp Anh: Giờ thì khoẻ rồi được chưa?

Thuỳ Trang nghe xong chỉ nhếch mày mà nói nhẩm trong miệng.

Thuỳ Trang: Trẻ trâu.

Diệp Anh: Tôi chưa điếc đó giám đốc Nguyễn.

Nét mặt của Diệp Anh như bị ai ăn hết sổ gạo nên rất khó coi, Thuỳ Trang chỉ nhẹ cười vuốt tóc mà nói.

Thuỳ Trang: Ủa đó giờ em cứ tưởng giám đốc Diệp như vậy chứ.

Diệp Anh: EM.

Thuỳ Trang: Làm việc thì mình phải chuyên nghiệp đừng đem cảm xúc cá nhân mà bực tức ở đây, chị yếu nghề ư?

Diệp Anh: Em được lắm.

Diệp Anh phải nuốt cục tức vào trong, đúng là dù ở giai đoạn nào thì Diệp Anh cũng phải chịu thua với cô gái trước mắt.

Đang cùng nhau bàn bạc thì tay của hai người có va chạm nhau, Diệp Anh vừa khó chịu và cũng vừa ngại ngùng mà rút tay mình ra.

Nhưng chỉ ra được phân nữa đã bị tay của Thuỳ Trang nắm chặt lại mà kéo, khiến cho Diệp Anh hoảng hồn mà ngã về phía trước.

Với sự vô ý sắp xếp của Thuỳ Trang thì môi hai người đã chạm nhau, Diệp Anh hết hồn kéo mạnh tay mình ra mà đẩy vai Thuỳ Trang, rồi lấy tay chùi chùi môi mình.

Thuỳ Trang: Thôi bàn tới đây được rồi, tôi đi gặp đối tác khác.

Thuỳ Trang mỉm cười cầm túi xách đứng lên nhìn lấy Diệp Anh mà nói. Diệp Anh đang ngơ ngác nghe nói Thuỳ Trang đi gặp đối tác khác liền khó chịu mà cầm tay của Thuỳ Trang mà kéo lại.

"Mình cũng là đối tác, người khác cũng là đối tác. Mình được hôn vậy còn người khác... aaa không chịu".

Diệp Anh: Ai cho em đi?

Thuỳ Trang: Chị muốn gì hả?

Diệp Anh bỏ tay của Thuỳ Trang ra mà xoè tay ra trước mặt Thuỳ Trang, nghiêm túc nói.

Diệp Anh: Trả lại nụ hôn đầu cho tôi.

Thuỳ Trang cũng không sợ hãi mà bật cười cầm lấy tay của Diệp Anh chỉ lên môi mình mà nói.

Thuỳ Trang: Đây, lại đây lấy đi nào.

Diệp Anh vừa đụng tay vào môi Thuỳ Trang đã cảm nhận một dòng điện chạy qua trong người liền rút tay ra, mà khoanh tay dậm chân khó chịu.

Diệp Anh: Aaaaa không chịu trả đây.

Thuỳ Trang lắc đầu nhìn con người to tướng trước mặt, vừa khoanh tay dậm chân giờ lại nằm xuống lăn lộn trên sofa coi có khác gì đứa trẻ hư đang đòi kẹo không chứ.

Thuỳ Trang: Em có trả nhưng do chị không chịu lấy, ở đấy nằm la cái gì?

Diệp Anh: Tôi biết ăn nói sao với bồ tôi hả?

Thuỳ Trang nghe xong liền nhăn mặt ánh mắt có phần tức giận mà nhìn thẳng vào Diệp Anh mà hỏi.

Thuỳ Trang: Chị có bồ?

Diệp Anh như bị ai đánh thức sau cơn ác mộng, liền sợ hãi bập bẹ nói từng chữ giải thích.

Diệp Anh: Thì lo trước, chắc tầm 10 năm nữa mới gặp.

Thuỳ Trang nghe xong liền gật đầu mãn nguyện "Chị thử mà có ai, em sẽ nhốt chị vô căn phòng toàn rắn cho chị chừa".

Thuỳ Trang: Bồ của chị lấy rồi chị khỏi lo.

Diệp Anh nghe xong có tia vui vẻ trong tim nhưng vẫn chề môi phản đối.

Diệp Anh: Hứ không bao giờ là em, em đừng có mơ.

Thuỳ Trang: Thì chị cứ việc đợi 10 năm nữa, lúc đó chị 38 tuổi nếu có hứng thú với em nào nhỏ tuổi thì để em giới thiệu cho mấy bé cấp 1.

Diệp Anh: AAA NGUYỄN THUỲ TRANG.

Thuỳ Trang: Thôi em về đây, hồi em gửi đồ ăn cho chị và cho cả chị Ngọc, nhớ xin lỗi chị Ngọc đàng hoàng.

Thuỳ Trang nói xong chỉ mỉm cười mà bỏ đi, phòng của giám đốc có vẻ hơi khét vì đầu của giám đốc Diệp hiện tại đang bốc khói.

Thuỳ Trang giỡn hay sao mà dám nói giới thiệu cho Diệp Anh mấy em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC