3. Đừng Lặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh mở mắt thức dậy cũng đã là buổi trưa, thấy trên tay có dây truyền nước biển mà thắc mắc nhìn xung quanh, thì ra cô đang ở bệnh viện, mà sao cô lại ở đây thì cô không nhớ.

Lan Ngọc: Cái tên cún chết bầm này, lạnh quá rồi hoá điên hay sao đêm nằm ở bờ sông để cơn gió đông đầu mùa ám vào người rồi giờ sốt đến độ phải nhập viện.

Lan Ngọc mới đi mua cháo về mở cửa phòng ra thấy Diệp Anh đã tỉnh dậy liền buông lời la mắng.

Diệp Anh: Ngọc à sao tao lại ở đây vậy? Ai đưa tao vào vào vậy? Thuỳ...

Diệp Anh định nói tên Thuỳ Trang thì bị Lan Ngọc nhanh nhẹn mà chặn họng.

Lan Ngọc: Dạ con nè má, con đưa má vào đây.

Lan Ngọc biết Diệp Anh sắp nhắc tới ai liền nhanh miệng nói ra, nhìn kiểu vậy chắc Ngọc đây phải tạm gác chuyện có bồ mà làm bảo mẫu cho người bạn này rồi.

Diệp Anh: Sao mày biết tao ở bờ sông mà hộ tống tao vô đây?

Lan Ngọc: Qua mày nói với tao, mày sẽ tỏ tình Thuỳ Trang của mày nếu thành công thì bao tao chầu nhậu.

Diệp Anh nghe xong vẫn chưa hiểu vì sao Lan Ngọc lại tìm thấy cô, Ngọc thấy chị im lặng liền lên tiếng nói tiếp.

Lan Ngọc: Tao đợi mày từ tối đến đêm, gọi thì cũng không bắt máy nên tao lo mới ra bờ sông mày hay ngồi.

Diệp Anh: Sao mày không nghĩ tao tỏ tình thành công rồi đi chơi với Thuỳ Trang?

Lan Ngọc: Khi mày nói mày đi tỏ tình thì tao đủ hiểu kết quả rồi, chậu nhậu đó khó mà có được.

Diệp Anh: Mày biết như vậy luôn hả?

Diệp Anh hơi rụt rè mà hỏi Lan Ngọc, Ngọc chán nản người bạn cô quen đâu phải là một người như vậy đâu chứ, Ngọc biết chuyện Thuỳ Trang sắp kết hôn cũng muốn nói cho Diệp Anh biết nhưng Trang đã nói là để Trang tự nói với chị.

Lan Ngọc chỉ mong người bạn này chịu được cú sốc này mà tiếp tục nở nụ cười như bao ngày nhưng có vẻ hôm nay bạn của Ngọc chẳng thể làm được.

Lan Ngọc: Tao biết từ khi mày giới thiệu Trang rồi cún à.

Lan Ngọc thở dài mà nói, mười năm rồi Ngọc thừa biết sẽ có ngày Diệp Anh sẽ như vậy nhưng với vai trò là người bạn Lan Ngọc luôn cố vựt dậy tự tin của Diệp Anh, luôn ủng hộ Diệp Anh dù biết trước kết quả.

Diệp Anh trầm ngâm mà ôm chầm lấy Ngọc, chị ôm lấy người bạn của mình mà bật khóc, Diệp Anh không còn có thể mạnh mẽ nữa chị cũng muốn được yêu thương.

Lan Ngọc thấy bạn mình vậy cũng không khỏi chua xót, nhẹ nhàng xoa lưng Diệp Anh, vì điều đó mà khiến Diệp Anh nhớ lại chuyện cũ.

THROWBACK

Diệp Anh: Sao bé khóc vậy? Ngoan nín đi Diệp Anh thương bé nha.

Diệp Anh mới ra chỗ bờ sông vì chiều hẹn với gấu yêu của chị, mà ra thấy em ngồi ngay ghế đá mà nước mắt rưng rưng.

Thuỳ Trang: Mấy bạn đó nói là thích chị nên kêu em né xa chị ra, em không chịu xa cún nên mấy bạn đó đánh em.

Thuỳ Trang đứng lên ôm lấy Diệp Anh mà kể khi thấy đám kia sắp bước lại. Diệp Anh kéo tay em ra phía sau mình đứng, rồi giận dữ đối chất với những người kia.

Diệp Anh: Đứa nào đánh Thuỳ Trang bước ra đây cho tao.

An Thịnh: Là anh tại con nhỏ này suốt ngày cứ kè kè theo em làm phiền nên anh xử nó cho em, em thấy anh thương em nhiều không nè.

Diệp Anh không nói không rành lao vào đánh An Thịnh túi bụi, chị biết lời nói ấy làm cho bé gấu của chị đau lòng thế nào mà.

Diệp Anh: Mày biến đi trước khi tao không nhân nhượng với mày.

Diệp Anh ghét cay ghét đắng An Thịnh vì những người xung quanh anh ta chẳng có gì tốt cả, đã làm chị khổ sở thế nào thật may có bé gấu này kéo chị ra khỏi ngục tù đó mà dám ở đây phỉ báng em ấy.

Diệp Anh xưa đã từng học võ nên đối phó với mấy tên công tử bột này thì chỉ như búng tay thôi. Nhưng mà công tử thì có rất người theo nịnh, mấy người kia bay lại đánh chị, dù sao con gái nên bị cả đám nam đánh dù chị thắng nhưng cũng có vài vết thương, bị đá mấy cái vào lưng khiến chị đau nhức nhưng vẫn tươi cười với em.

Thuỳ Trang: Chị cún chị có sao không vậy?

Thuỳ Trang oà khóc lên khi mà thấy chị bị đánh như vậy.

Diệp Anh: Chị không sao hết Trang ạ nhưng em khóc làm chị có sao đó.

Diệp Anh nhẹ nhàng xoa đầu em để dỗ em bé ngoan của chị không khóc nữa.

Thuỳ Trang: Sao tại em khóc lại làm chị có sao?

Thuỳ Trang nhìn cô chăm chăm khó hiểu, Trang có đánh chị đâu chứ mà chị lại có sao.

Diệp Anh: Vì em khóc làm chị đau lòng, nên Trang ngoan xinh yêu của chị đừng khóc nữa.

Thuỳ Trang: Chị cứ chọc em mãi thôi.

Thuỳ Trang ôm Diệp Anh, xoa lưng cho chị vì lo chị đau mà em nhẹ nhàng nhất có thể.

Lan Ngọc: Hừ...

Lan Ngọc từ đâu xuất hiện trước mặt Trang, làm Trang giật mình, còn Diệp Anh đang được ôm nên là Lan Ngọc đứng sau lưng. Chị thấy em ra khỏi cái ôm với gương mặt sợ mà chị xót liền lên tiếng.

Diệp Anh: Lại đứa nào nữa?

Diệp Anh từ tốn nói mà câu từ chứ phần giận dữ.

Lan Ngọc: Là người yêu của Anh đây.

Diệp Anh nghe giọng quen liền quay qua nhìn, Lan Ngọc chống nạnh nháy mắt về phía Thuỳ Trang, muốn hỏi bạn của mình đây là ai.

Diệp Anh: Gấu yêu đây là Lan Ngọc, là...

Diệp Anh chưa nói hết câu, em đã nhanh nhẹn mà đáp tiếp trong sự u buồn.

Thuỳ Trang: Là người yêu của chị.

Thuỳ Trang khó chịu mà lên tiếng, mới tuần trước gặp nhau nói với em là chưa có người yêu mà giờ lòi đâu ra một người yêu bắt gian hai người ôm ấp nhau.

Lan Ngọc: Này này đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi sợ đó.

Lan Ngọc nhận lấy ánh mắt Thuỳ Trang mà rùng mình, gì đây sao mà ánh mắt gì muốn toé ra lửa vậy.

Diệp Anh: Bé hiểu sai rồi, là bạn thân của chị thôi, tính cậu ấy hay nhây, cậu ấy hay chọc là người yêu của chị nên bị mấy đứa mới nảy đập mấy trận rồi mà vẫn cà rỡn.

Lan Ngọc: Đúng rồi đó, tui chỉ chọc thôi à nha chứ quỷ này cho tui, tui còn không thèm.

Lan Ngọc nói xong tươi cười với Thuỳ Trang, Trang nghe xong cũng không còn khó chịu với Lan Ngọc, chứ thử mà Lan Ngọc là người yêu của Diệp Anh thì có lẽ sắp bị Diệp Anh đá ra đảo rồi.

Diệp Anh: Giới thiệu với mày đây là Thuỳ Trang, bạn mới quen em ấy nhỏ hơn mình một tuổi.

Lan Ngọc: Chào em nha, chị tên là Lan Ngọc rất vui được biết em.

Thuỳ Trang: Em chào chị, em nảy không có ý gì đâu mong chị bỏ qua nha.

Lan Ngọc: Chị biết mà, tại con cún này mà chị bị liếc cũng nhiều rồi nên cũng quen.

Thuỳ Trang: Bị liếc nhiều rồi là sao hả chị?

Diệp Anh: Đồ chùm nho khó ưa lại chọc tao.

Lan Ngọc: Là quỷ này được nhiều người theo đuổi quá nên người ta tưởng chị là người yêu nó nên bị liết á em.

Diệp Anh: Con bóng này nói sàm bậy, đem chém đầu ngươi, ngươi mới sợ.

Thuỳ Trang: Chị có nhiều người yêu mến quá ha?

Diệp Anh trong lúc cãi cọ với với Lan Ngọc thì nghe Thuỳ Trang hỏi vậy mà chị đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

Diệp Anh: Người ta yêu chị nhưng chị chỉ yêu thương một mình bé Trang của chị thôi.

Lan Ngọc nhìn thấy một màn đó mà không khỏi rùng mình vì sự sến súa của bạn mình. Quen biết cả bốn năm từ khi học chung phổ thông còn chưa nói với mình những lời đó nữa mà gặp con gái người ta chắc được một tuần liền giở giọng mấy cha cua gái sến súa.

Lan Ngọc cũng vui vì bạn mình biết yêu có thể tìm thấy niềm vui bù đắp cho quá khứ của Diệp Anh, nhưng nhìn lại Lan Ngọc khẽ thở dài chuyến này Diệp Anh lại khổ nữa rồi.

Diệp Anh có tình cảm Lan Ngọc nhìn ra, chưa từng ai được Diệp Anh nói lời yêu thương đó hết. Nhưng Diệp Anh ơi, mày nhìn vào mắt em ấy đi chỉ coi mày như người chị mà nhõng nhẽo chứ không phải coi mày là người yêu.

Lan Ngọc cầu mong Diệp Anh sẽ nhận ra sớm rồi từ từ dứt ra, chứ lúng sâu vào người tổn thương sẽ là Diệp Anh.

          END THROWBACK

Lan Ngọc vuốt lưng bạn mình mà khẽ thở dài, đến tận mười năm Diệp Anh khi chính thức nghe lời từ chối ấy mới nhận ra được ra tình yêu đó chưa bao giờ xuất hiện ở phía em.

Diệp Anh có phải mày yêu thương quá bỏ qua luôn việc em ấy không thương mày mà vẫn đâm đầu vào hay là mày đã luôn lầm tưởng trong suốt thời gian dài. Dù ở trường hợp nào tao thật sự thương xót cho mày, thôi thì tao cho mày yếu đuối đúng hôm nay thôi đó.

Lan Ngọc đẩy nhẹ Diệp Anh ra từ tốn chọi cái khăn vô mặt để cho Diệp Anh lau đi nước mắt.

Diệp Anh: Không biết thương hoa tiếc học gì vậy nho thúi.

Diệp Anh quạo quọ lấy khăn ra khỏi mặt mình, dù nói vậy nhưng chị biết người bạn này là người thương mình nhất vì chị ở trong thời điểm nào thì chưa từng bỏ rơi chị.

Lan Ngọc: Nào mày là người đẹp thì tao mới tiếc.

Lan Ngọc liếc xéo Diệp Anh, nhẹ nhàng đổ cháo vào tô rồi đưa nhẹ nhàng cho Diệp Anh. Nhìn Diệp Anh ăn ngon lành, Lan Ngọc cũng thấy bớt lo phần nào.

Lan Ngọc: Mày tính sao?

Lan Ngọc sao khi thấy Diệp Anh ăn xong, cũng ngồi xuống kế bên mà gọt trái cây cho Diệp Anh.

Diệp Anh: Tính chuyện gì?

Diệp Anh nhìn Lan Ngọc mà hỏi lại, người gì mà cọc cằng nói chuyện kiểu đó ai mà hiểu.

Lan Ngọc: An Nam, chồng sắp cưới...

Lan Ngọc đột nhiên dừng lại vì biết mình sắp đụng đến nổi đau của Diệp Anh, Lan Ngọc buông dao đang gọt trái cây quay qua nhìn Diệp Anh thì thấy chị đã quay mặt ra hướng cửa sổ mà trả lời mình.

Diệp Anh: Chẳng làm gì cả.

Lan Ngọc: Em ấy biết chuyện mười năm trước không?

Lan Ngọc thấy Diệp Anh lắc đầu thở dài mà trả lời, liền thắc mắc không lẽ Thuỳ Trang biết hắn như vậy mà vẫn muốn yêu say đắm sau.

Diệp Anh: Không biết.

Lan Ngọc: Sao mày không nói cho em ấy biết, mày nói ra có thể em ấy chọn mày rồi.

Lan Ngọc chưng ra bộ mặt khó chịu mà chất vấn Diệp Anh, biết là khó tính rồi mà sao kiệm lời đến chuyện quan trọng cũng chẳng kể vậy.

Diệp Anh: Chuyện qua lâu rồi nhắc lại thì người đau lòng là tao, tao chỉ cầu mong nó không làm tổn thương Thuỳ Trang. Mà nói ra thì chưa chắc Trang đã tin, có tin thì giờ sắp thành chồng của mình cũng cố mà bỏ qua thôi.

Diệp Anh ghét bản thân mình lúc này cứ nhắc về em là mắt rưng rưng, em ơi ngày em rời xa em cũng đã tiện tay đẩy chị vào bão tố.

Diệp Anh: Và dù không là nó thì cũng chẳng bao giờ là tao ở trong cuộc đời em ấy.

Diệp Anh biết Lan Ngọc xót cho mình mà chẳng thể nói lời nào nữa, chị biết Lan Ngọc rất thương chị luôn tìm cách giúp đỡ chị nhưng có lẽ chuyện tình cảm thì Lan Ngọc khó có thể giúp.

Diệp Anh nhẹ nhàng đặt tay lên Lan Ngọc mà nói.

Diệp Anh: Lan Ngọc, mày đừng kể cho Trang nghe về chồng sắp cưới của Trang, em ấy yếu đuối lắm sẽ khóc mất mà giờ tao lại không có tư cách để lau nước mắt cho em ấy. Chắc nó cũng đã thay đổi rồi, tao cũng không muốn thấy Trang tuyệt vọng nên chọn cách im lặng.

Lan Ngọc: Người gì mà yếu đuối dữ nói có mấy câu mà chảy nước mắt nước mũi xuống tay tao rồi. Thôi nín đi má của con, con biết rồi con không nói gì hết, con sẽ tập câm cho má vừa lòng.

Diệp Anh nhìn Lan Ngọc mà bật cười, người bạn này đã chữa lành ít nhiều vết thương lòng của mình rồi.

Diệp Anh: Con gái của má ngoan quá, con đừng có người yêu mà độc thân phụng dưỡng má nha con.

Diệp Anh nhẹ nhàng ôm Lan Ngọc mà xoa đầu, coi cảnh tình thân này mà muốn chảy nước mắt thôi.

Lan Ngọc: Con lạy má xin cho phép con bất hiếu, mười mấy năm con phụng dưỡng má sắp cạn sức lực rồi, còn mỗi bộ xương khô má cũng chấn lột cho hết nữa.

Lan Ngọc liền đẩy Diệp Anh ra khi nghe thấy bị gài kèo, liền phụng phịu mà nói, cái tên này trong lúc đau lòng vẫn cố nắm bắt cơ hội.

Lan Ngọc: Mà má già rồi làm ơn quan tâm bản thân mình dùm cái, uống bia quăn dưới đất làm hại con phải dẹp dọn chứ không dân cư chỗ đó mai mốt thấy má lấy chổi đuổi má đi, má mà còn vậy thì con cho má vô viện dưỡng lão luôn cho vừa.

Diệp Anh tươi cười, chị hiểu là bạn chị chỉ la vì chị uống bia chứ về việc dọn dẹp thì bạn chị sẽ chẳng la chị vì chị biết bạn chị rất lo cho chị và quan tâm chị từng cái nhỏ nhặt.

Tâm sự với nhau xíu thì Lan Ngọc có công việc, chị cũng hiểu bạn mình khó mở lời sợ bỏ đi trong lúc mình như vậy chị cũng nhanh nhẹn kêu Lan Ngọc đi giải quyết công việc rồi nào rảnh thì chơi với mình.

Lan Ngọc tạm biệt Diệp Anh, Diệp Anh lúc này mới thở dài vì giờ còn mình chị trong căn phòng đầy mùi thuốc, làm tâm trạng của chị không tốt giờ còn tồi tệ hơn.

Diệp Anh: Thuỳ Trang à, giờ em đang làm gì nhỉ? Tệ thật, chị lại nhớ em.

Diệp Anh khóc nất lên, điều chị sợ đã sảy ra, em đã đi rồi chỉ còn chị ở lại thôi, ở lại với trái tim có hình bóng em đầy vết thương.

Đột nhiên điện thoại rung lên, Diệp Anh khẽ lướt nhìn qua thấy chiếc nhẫn ở trên điện thoại, chắc là Lan Ngọc đã giữ cho chị khi chị say khướt rồi.

Diệp Anh nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn vào tay, rồi bắt máy.

Diệp Anh: Alo ai vậy.

Hoàng Vi: Mẹ của cô nhập viện rồi, mau đến bệnh viện ở quận 2 nhanh đi.

Diệp Anh mắt lưng tròng giọt lệ, chị sợ quá khứ đó sẽ lập lại, chị tắt máy nhanh chóng thay lại bộ đồ tối qua mà chạy qua chỗ mẹ. Chị để chiếc nhẫn vào tui áo sơ mi rồi bắt xe chạy thật nhanh qua bệnh viện.

Diệp Anh: Mẹ ơi con sẽ đến kịp đúng không mẹ, đừng như em bỏ con lại nha mẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC