7. Bóng Đêm Che Lấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh: Thuỳ Trang?

Hoàng Vi ngơ ngác nhìn Diệp Anh, Hoàng Vi quay mặt ra đằng sau mà tìm kiếm người có tên là "Thuỳ Trang" mà trong lúc say xỉn Diệp Anh lên tiếng gọi.

Hoàng Vi: Em kêu ai vậy?

Diệp Anh: À không, em nhìn lầm.

Diệp Anh nghe hỏi mà tỉnh đi phần nào, Diệp Anh dân lên chút hụt hẫn trong tim mà lên tiếng. Thuỳ Trang ghét cay ghét đắng chị thì làm sao có mặt ở đây để quan tâm chị chứ.

Hoàng Vi: Sao khóc vậy?

Hoàng Vi nghe vậy gật đầu không tra hỏi, Hoàng Vi âm thầm ghi nhớ cái tên "Thuỳ Trang".

Diệp Anh: Nhớ lại vài chuyện buồn thôi.

Diệp Anh không để Hoàng Vi vô tầm mắt, cứ nhìn hướng xa xăm ra bờ sông mà trả lời. Có nhìn Hoàng Vi thì chị cũng chẳng để chị vào trong trí óc vì giờ có người đang ngự trị, chị thấy cũng có lỗi khi ngồi với Hoàng Vi mà chị cứ suy nghĩ về Thuỳ Trang.

Hoàng Vi: Uống nhiều vậy không có tốt đâu.

Hoàng Vi có một chút hụt hẫn, một tuần qua Hoàng Vi có việc bận nên vậy thường ngày nhắn tin nhắc nhở Diệp Anh lo bản thân, đôi lúc là chọc cho Diệp Anh đỡ buồn khi nhớ về mẹ.

Diệp Anh: Đúng là bác sĩ nên lo xa.

Hoàng Vi: Rủ đi chơi mà giờ say sĩn rồi chưa gì nổi.

Hoàng Vi nghe Diệp Anh nói mà cười nhẹ lắc đầu, đúng là bác sĩ hay lo lắng nhưng đối với Diệp Anh, Hoàng Vi lo lắng là bằng con tim.

Diệp Anh: Tôi dư ga chơi với chị hết đêm, ngồi xuống đây đi.

Diệp Anh nhẹ nhàng vỗ chỗ cỏ kế bên kêu Hoàng Vi ngồi xuống, lấy áo khoác của mình lót dưới cho Hoàng Vi ngồi, đặt ân quan tâm đó giờ chỉ Thuỳ Trang có được nhưng mà Diệp Anh để ý Hoàng vi mặc váy thì sao vô tâm để Hoàng Vi ngồi xuống như vậy được.

Hoàng Vi: Cám ơn, sao có chuyện gì buồn nhìn cứ như thất tình.

Hoàng Vi nhìn thấy một màng đó khiến trái tim không khỏi hân hoan mà đập nhộn nhịp, Diệp Anh thật sự đã chiếm lấy trái tim lần đầu mở cửa của Hoàng Vi rồi.

Diệp Anh: Cũng có thể nói như vậy.

Hoàng Vi: Em có người thương rồi hả?

Hoàng Vi nói chơi để chọc Diệp Anh nào ngờ nghe Diệp Anh nói vậy liền thấy khó chịu trong người.

Diệp Anh: Đơn phương thôi.

Diệp Anh thở dài mà cầm lon bia nốc hết, cả 1 thập kỷ chị dành chọn con tim này cho Thuỳ Trang không một lần than thở, có đi chậm có đi nhanh nhưng chị chưa từng dừng lại vì sợ lạc mất tay em trên đường đời, vậy đến giờ chính chị mới là kẻ bị em bỏ lại ở mê cung tình yêu do chị tạo ra.

Hoàng Vi: Cái nhẫn hôm đầu gặp là tính tỏ tình đúng không?

Hoàng Vi nhìn thấy ánh mắt phản chiếu của Diệp Anh mà thở dài nói, dù cho Diệp Anh không để Hoàng Vi vào tầm mắt nhưng Hoàng Vi có thể hiểu sâu trong ánh mắt đó là một sự mất mát.

Diệp Anh: Ừm mà bị từ chối.

Hoàng Vi: Mới bị từ chối có một lần mà từ bỏ luôn hả?

Diệp Anh: Cũng không muốn từ bỏ nhưng không thể làm gì hơn.

Hoàng Vi: Mặt dày lên, để chị giúp em tìm cách tỏ tình người đó nha.

Hoàng Vi thầm cám ơn cuộc sống đã tệ bạc với mình ngần ấy năm để giờ mình có thể bình thường đối mặt với mọi thứ dù tim đã nát đi phần nào.

Diệp Anh: Vô ích thôi, người ta ngày mai lên xe hoa về nhà chồng rồi.

Diệp Anh nất nghẹn lên từng đợt lắc đầu khẽ nói từng chữ một, lòng Diệp Anh giờ chỉ mong có thể ở phía sau để bảo vệ người con gái chị yêu là chị đã hạnh phúc lắm rồi.

Hoàng Vi: Ngày mai?

Diệp Anh: Đúng, mà sao chị hốt hoảng vậy?

Diệp Anh đang chìm trong nỗi nhớ em thì nghe Hoàng Vi lớn tiếng hỏi, Diệp Anh không khỏi nhăn mặt mà hỏi chị.

Hoàng Vi: Không gì.

Hoàng Vi chỉ thấy có sự trùng hợp vì ngày mai cũng được mời đi đám cưới, tên cô dâu là Trang gì đó, Hoàng Vi lướt qua trí nhớ của mình nhớ lại cái tên "Thuỳ Trang" Diệp Anh nhắc không biết là có liên quan đến nhau không.

Diệp Anh: Sao nảy gọi tôi là cún vậy?

Diệp Anh nghe Hoàng Vi trả lời như vậy cũng lười biếng mà nói thêm vấn đề đó, liền suy nghĩ về cách gọi mới nảy quay sang nhìn Hoàng Vi.

Hoàng Vi: Thấy bạn em hay gọi em là cún già gì đó nên chị gọi thôi, em không thích sao?

Diệp Anh: Không, chỉ là nảy chị gọi làm tôi nhớ đến một người thôi.

Diệp Anh không hiểu sao khi nói xong Hoàng Vi lại có chút hụt hẫn, Diệp Anh chỉ nhìn thoáng không có ý định hỏi về nó, Diệp Anh thở dài mà nói.

Diệp Anh nhớ ngày đầu tiên gặp Hoàng Vi, Diệp Anh phải thốt lên là chị quá giống với cô gái chị thương nhưng tiếc là chị mãi không phải là bóng hình mà Diệp Anh thầm thương nhớ.

Hoàng Vi: Em nhớ đến ai?

Hoàng Vi cũng đau lòng khi phải hỏi câu này với Diệp Anh, người mà Hoàng Vi ngày nhớ đêm mong luôn cố tạo cơ hội để được Diệp Anh để ý. Giờ lại ngồi đây chờ đợi Diệp Anh nói nhớ người khác mà chẳng phải tên mình được Diệp Anh nói ra.

Diệp Anh: Một người con gái mà tôi gặp cách đây mười năm trước.

Hoàng Vi: Mối tình đầu của em sao?

Hoàng Vi thấy Diệp Anh bật cười khẽ khi nhớ về cô gái mà Diệp Anh thương, nốt trầm xót xa trong lòng chị lại giăng lên.

Diệp Anh: Không phải, đó là một cô gái xinh đẹp, chúng tôi gặp nhau lần đầu cũng ở bờ sông này khi ấy cũng giống như bây giờ tôi cũng say sĩn.

Hoàng Vi: Em là một con sâu rượu sao hả?

Diệp Anh: Nào có, đó là lần lầu tiên tôi tiếp xúc với chất cồn.

Hoàng Vi: Chỉ là trong lúc say em gặp cô ấy mà đem lòng ghi nhớ thôi sao?

Hoàng Vi thắc mắt nhìn người kế bên, chỉ vì cái nhìn lúc say lại khiến Diệp Anh cả mười năm mộng mơ sao? Chị chợt nghĩ lần đầu gặp nhau cũng có mùi cồn từ Diệp Anh, Diệp Anh khóc lóc vì bệnh tình của mẹ chẳng khác mấy kẻ say, không biết lần gặp đầu tiên đó Diệp Anh có từng để hình ảnh mình ngự trị trong tim Diệp Anh lần nào chưa.

Diệp Anh: Không, lúc đó tôi đâu có tâm trí mà nhìn ai chứ chỉ là cô ấy giật lấy lon bia trên tay tôi mà vứt đi trước mặt tôi, làm tôi từ đó ghi nhớ hình bóng của cô gái hung hăng năm đó.

Hoàng Vi: Người em tỏ tình thất bại cũng là người con gái trong câu chuyện em kể sao?

Diệp Anh: Đúng vậy, em vẫn nhớ in hình dáng của cô gái ngây ngô vì em mà bị đánh không một lời than vãn.

Hoàng Vi im lặng lắng nghe Diệp Anh về kí ức hồi đó.

              THROWBACK

Thuỳ Trang: Diệp Anh, chị có sao không vậy?

Thuỳ Trang chạy lại nắm lấy cánh tay của Diệp Anh, nước mắt không tự chủ mà rơi trên bàn tay của Diệp Anh.

Diệp Anh thấy nóng không phải vì nước mắt mà là nóng lòng vì cô bé này lại rớt nước mắt khiến chị cảm thấy đau lòng. Diệp Anh từ từ nhấc tay lên lau nước mắt của Thuỳ Trang mà thủ thỉ.

Diệp Anh: Bé gấu ngoan đừng khóc nữa, chị chỉ bị sốt tí thôi.

Thuỳ Trang: Sốt tí mà cún nằm liệt một chỗ sao hả?

Diệp Anh: Tại nay chị làm biếng nên nằm nhiều thôi mà.

Thuỳ Trang: Cái gì cún cũng nói được hết, sao không gọi báo cho em biết?

Diệp Anh: Chị sợ làm phiền bé.

Thuỳ Trang: Nếu chị nói vậy thì đừng chơi với em nữa.

Thuỳ Trang nghe xong giận dỗi, đứng lên định bỏ về thì cánh tay bị Diệp Anh nắm lại.

Diệp Anh: Chị xin lỗi.

Thuỳ Trang: Lỗi phải gì đâu cún, chắc sự có mặt của em chị không thấy vui thôi.

Diệp Anh: Chị không có ý đó đâu bé, chị dám thề đấy.

Thuỳ Trang nghe xong không hề trả lời làm cho Diệp Anh lo lắng không thôi.

Diệp Anh: Xin lỗi gấu yêu của Diệp Anh mà, bé yêu ơi nhìn chị đi mà.

Thuỳ Trang: Em tha cho chị lần này, còn lần sao nữa thì em sẽ bỏ chị đi thiệt luôn.

Thuỳ Trang tính giận Diệp Anh lâu để cho Diệp Anh nhớ đời mà thấy Diệp Anh cố thều thào năn nỉ mình, Thuỳ Trang cũng không còn giận mà bỏ qua, chắc Diệp Anh phải thầm cám ơn vì mình bị bệnh quá.

Diệp Anh: Em mà đi chắc chị chết mất.

Thuỳ Trang: Không có em chị vẫn sống, em đâu có lấy luôn mạng chị.

Diệp Anh: Chị vẫn sống nhưng sống trong ngày tháng tăm tối vì ánh sáng đời chị đã rời xa chị.

Thuỳ Trang: Cún sến súa quá đi.

Thuỳ Trang đỏ mặt vì lời chọc của Diệp Anh, dù đã gần nhau 3, 4 năm nhưng Thuỳ Trang lúc nào bị Diệp Anh chọc cũng không khỏi mắc cỡ.

Diệp Anh: Em quá khen, cho chị ôm miếng hồi phục sức khoẻ đi.

Thuỳ Trang: Không có chuyện đó đâu, mẹ chị không gọi thì cún định giấu em luôn chứ gì.

Nhắc lại mới nhớ lúc chiều khi nàng học xong ra, đang tính ra bờ sông như cũ đợi chị thì có cuộc điện thoại đến từ mẹ Diệp Anh. Bà đang bận về quê đám dỗ bạn mấy bữa, mà Diệp Anh đổ bệnh bà lo lắng nên mới phải gọi cho Thuỳ Trang, nhờ Thuỳ Trang qua chăm dùm Diệp Anh một ngày.

Diệp Anh: Thôi mà đừng giận chị nữa gấu ơi.

Thuỳ Trang: Nằm nghỉ ngơi đi, em nấu cháo cho cún ăn rồi uống thuốc.

Diệp Anh: Biết nấu luôn ta.

Thuỳ Trang: Đừng xem thường em.

Diệp Anh: Giỏi vậy sắp lấy chồng được rồi.

Diệp Anh thấy Thuỳ Trang đứng chống nạnh mà lên giọng nói, liền cười chợt khen Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang: Lúc đó sẽ cho chị làm phụ dâu.

Thuỳ Trang nói xong nhìn xuống mắt Diệp Anh ướt đẫm nước mắt, lại liền ôm dỗ Diệp Anh vào lòng. Thuỳ Trang chỉ định giỡn thôi chứ đâu có làm thiệt.

Thuỳ Trang: Cún nín đi em thương mà, em nói giỡn thôi nha.

Diệp Anh: Em đừng lấy chồng bỏ cún mà.

Thuỳ Trang: Tính cho em ở cô độc đến già hay sao hả cún?

Diệp Anh: Thì ở với chị, chị sẽ chăm sóc em tử tế không đánh đập em đâu.

Diệp Anh ôm Thuỳ Trang vào trong lòng nở một nụ cười, chị chỉ giả bộ rưng rưng nước mắt vì biết Thuỳ Trang đâu nỡ lạnh lùng với mình vậy, đúng là mưu kế chị có thừa mà.

Thuỳ Trang: Rồi rồi không lấy chồng bỏ Diệp Anh của em.

Diệp Anh: Thương em.

Diệp Anh đối diện Thuỳ Trang mà nói lời chân thật, nghe xong Thuỳ Trang chỉ gật đầu rồi nhanh chân đi ra nấu đồ ăn cho Diệp Anh.

Tông giọng của Diệp Anh lúc nói "Thương em" thật dịu dàng khác với điều mà chị từng nói với em. Diệp Anh trong đây vui sướng vì được bệnh tại nhờ vậy mà được em chăm sóc, còn ngoài bếp thì bóng dáng của người chăm chỉ kia cũng nở lên một nụ cười bất giác.

Thuỳ Trang: Cún ăn đi coi em nấu có ngon không?

Diệp Anh: Cún có đưa cho chị một chén toàn muối chị vẫn khen em làm rất ngọt và ngon.

Nấu xong Thuỳ Trang bưng vào cho Diệp Anh, đó giờ Thuỳ Trang chưa vào bếp lần nào cả, em làm được tất cả nhờ vào trí nhớ khi thấy bác quản gia hay nấu cho mọi người khi bệnh thôi.

Thuỳ Trang: Bệnh mà vẫn cứ khéo miệng ha.

Diệp Anh: Diệp Anh của em mà.

Thuỳ Trang: Ngoan ăn đi rồi còn uống thuốc mới mau hết bệnh.

Diệp Anh: Cháo bé nấu ngon quá.

Diệp Anh ăn hết nhanh trong tích tắc, không chần chừ mà khen ngợi Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang: Vậy em nấu cho chị ăn cả đời nha?

Diệp Anh: Chị chắc chắn sẽ không bỏ bữa luôn.

Thuỳ Trang: Cún tính bệnh cả đời để em nấu cháo cho sao?

Thấy Diệp Anh thành tâm nói vậy khiến Thuỳ Trang không khỏi bật cười.

Diệp Anh: Nếu vậy thì cún cũng chịu, bệnh cả đời thì em cũng sẽ ở bên cả đời để chăm sóc cho cún.

Thuỳ Trang: Em thích người mạnh mẽ cơ, cún không mau hết bệnh thì em nghỉ chơi với cún.

Thuỳ Trang nói xong lè lưỡi chọc Diệp Anh, yếu đuối vậy sao mà lấy được Thuỳ Trang chứ, muốn có được em mà không mạnh mẽ thì e rằng cả đời này là không thể.

Diệp Anh: Gấu yêu tối rồi gấu về đi ba mẹ sẽ lo đó.

Diệp Anh nhìn lên đồng hồ đã là 10 giờ rồi, đó giờ Thuỳ Trang rất là nguyên tắc chỉ cần đến 9 giờ đã tạm biệt Diệp Anh rồi.

Thuỳ Trang: Em đã xin nay ở lại nhà bạn rồi.

Diệp Anh: Ba mẹ em dễ thật, xin cái là cho đúng là con gái cưng nha.

Thuỳ Trang: Giờ thì nằm đợi em tắm xong ra mình ngủ nha.

Thuỳ Trang cười nhạt với câu nói của Diệp Anh, liền nói ra chuyện khác.

Diệp Anh: Tuân lệnh gấu yêu.

Thuỳ Trang cười đi lại tủ đồ của Diệp Anh, mượn tạm bộ đồ chứ em không thể cả ngày mặc nguyên bộ đồ đi học được.

Tắm xong Thuỳ Trang ôm mền gối ra trải dưới đất, nhà Diệp Anh vẫn còn một phòng của mẹ nhưng em chọn nằm dưới đất ở phòng chị vì em lo tối nay Diệp Anh xảy ra chuyện gì.

Diệp Anh: Gấu yêu của chị làm gì vậy?

Thuỳ Trang: Em trải mền ra nằm dưới đất, cún mau nhắm mắt ngủ đi.

Diệp Anh: Gấu lên đây nằm đi cún xuống dưới đất cho.

Diệp Anh không khỏi hết hồn liền lên tiếng can ngăn, ai đời để cho người thương nằm dưới đất vì mình còn mình thì nằm trên đây cơ chứ.

Thuỳ Trang: Cún đang bệnh, em lên nằm sẽ khiến cún không thoải mái.

Diệp Anh: Em lên đây nằm với cún đi mà năn nỉ đó.

Đáp lại Diệp Anh là cái lắc đầu của Thuỳ Trang, Diệp Anh không nói không rằng cầm gối nằm xuống kế bên chỗ Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang lay tay nhẹ vào Diệp Anh năn nỉ, Diệp Anh cứ giả bộ nhắm mắt không nói gì. Thuỳ Trang thở dài mà nói, chứ chị quá cứng đầu rồi.

Thuỳ Trang: Rồi em lên nằm với cún, nằm ở đây không tốt cho cún.

Diệp Anh ngoan ngoãn gật đầu kéo tay Thuỳ Trang lên giường nằm, cả đêm hôm đó Diệp Anh người nóng bừng lên cơ thể mềm nhũng mà ói mửa, Thuỳ Trang mắt cay xè mà sốt ruột lo từng chút cho Diệp Anh.

Gần đến sáng Diệp Anh mới có dấu hiệu đỡ hơn, Diệp Anh nằm xuống ôm trọn cả người Thuỳ Trang vào lòng.

Do mệt mỏi mà cả trưa đó cả hai mới thức, Diệp Anh thấy người dường như đã khoẻ hơn rất nhiều, bước ra phòng bếp Thuỳ Trang khẽ gọi.

Thuỳ Trang: Cún ngồi ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi hết ngày hôm nay là khoẻ.

Diệp Anh: Em không ăn sao bé?

Diệp Anh ngước lên nhìn Thuỳ Trang mà thắc mắc hỏi.

Thuỳ Trang: Giờ em phải về không là ba mẹ lo, tí về em sẽ ăn cún yên tâm nha.

Thuỳ Trang nói ra lời này không biết là ba mẹ lo hay là Thuỳ Trang lo nữa, Thuỳ Trang đang cố trấn an bản thân để không bọc lộ sự sợ hãi không thì Diệp Anh sẽ lo cho em.

Diệp Anh: Nhưng mà cún nhớ em lắm.

Thuỳ Trang: Nào cún nhớ thì gọi em, giờ cún ngoan mau hết bệnh nha.

Thấy Diệp Anh đưa đôi mắt chìu mến nhìn mình Thuỳ Trang không khỏi lắc đầu, người gì mà bệnh vào một cái là nhõng nhẻo.

Diệp Anh: Gấu yêu về cẩn thận, về tới nhớ gọi chị nha.

Thuỳ Trang: Em nhớ rồi.

Nói xong Thuỳ Trang đặt xe về nhà, đứng trước cửa nhà Thuỳ Trang thở dài lấy điện thoại ra nhắn cho Diệp Anh "Em về đến nhà rồi, cún nhớ ăn đầy đủ đó em sẽ kêu chị Ngọc qua canh cún".

Chưa đợi Diệp Anh trả lời thì Thuỳ Trang gọi nhờ Lan Ngọc, xong Thuỳ Trang bước liền vào nhà liền nhận lấy cây roi từ Ba mình quất mạnh vào lưng.

Ba Thuỳ Trang: Con đi đâu mà tối qua không về nhà hả? Ba gọi cả đống mà không nghe.

Ba Thuỳ Trang tức giận mà quất từng cái vào người Thuỳ Trang, Thuỳ Trang nhìn ba giận dữ cũng không bất ngờ có lẽ tại đã quá quen với việc này.

Từng roi vô người Thuỳ Trang khiến em không khỏi rùng mình, nước mắt từ từ mà ứa ra ngoài. Thuỳ Trang nhìn mẹ mình đang cố ngăn ba lại mà buồn tuổi.

Thuỳ Trang: Con...xin...lỗi.

Ba Thuỳ Trang: Con xin lỗi thì có ích gì? Sao mà sáng nay cũng không đi thi, có biết như vậy là con đã rớt môn không hả?

Thuỳ Trang: Con...có...việc.

Mẹ Thuỳ Trang: Ông dừng tay đi, con bé ngất xỉu rồi ông có nóng thì cũng phải biết suy nghĩ chứ tính đánh cho con chết hay sao hả?

Mẹ Thuỳ Trang hốt hoảng thì thấy Thuỳ Trang nằm ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, bà liền đẩy ông ra mà chạy về hướng Thuỳ Trang rơi nước mắt mà lo lắng.

Mẹ Thuỳ Trang: Sao con nóng quá vậy Thuỳ Trang?

Mẹ Thuỳ Trang: Ông còn không mau ẩm con bé đến bệnh viện đi hả?

Ba Thuỳ Trang nghe xong vứt cây roi sang một bên, ẩm Thuỳ Trang lên xe chở đến bệnh viện.

Qua do học nguyên ngày mệt mỏi, tối còn chăm sóc Diệp Anh mà xui thay do tối hai người vì yêu thương mà ôm chặt nhau khiến cho Thuỳ Trang bị lây bệnh sốt.

Qua và nay Thuỳ Trang chẳng ăn gì nên vậy cơ thể yếu ớt xanh xao nằm trên giường bệnh nhìn mà thương xót, bà nắm tay con mình mà khóc nất lên thầm khẽ liếc qua ông.

Ba Thuỳ Trang không phải không thương con, mà do cách thương của ông bị bảo thủ quá thôi, ông luôn nghiêm khắc với Thuỳ Trang về mọi chuyện.

Hôm qua ông gọi cho Thuỳ Trang không được liền tức điên lên, sáng thì nhận tin Thuỳ Trang không đến thi để bị rớt môn, có thể học lại ở kì sau nhưng vì ông luôn muốn con gái mình phải thật hoàn hảo mà bực dọc khó chịu.

Ông thấy Thuỳ Trang về liền hạnh phúc vì con gái không xảy ra chuyện gì, nhưng ông phải dạy dỗ Thuỳ Trang lại vì dám đi quá 10 giờ mà còn là đi qua đêm.

Thuỳ Trang tỉnh dậy thấy ba với mẹ đang nhìn mình mà cố gắng ngượng người ngồi dậy.

Mẹ Thuỳ Trang: Con nằm xuống nghỉ đi.

Ba Thuỳ Trang: Ba nói cho con biết con mà dám làm trái quy tắt ba đặt ra một lần nào nữa thì con sẽ lãnh đủ hậu quả.

Ông nói xong liền quay lưng bỏ đi, ông quá thương con nên muốn dùng cả đời bao bọc con của mình nhưng có lẽ cách ông dành tình cảm đã thật sự sai.

Bà nhìn Thuỳ Trang khẽ lắc đầy, bà biết Thuỳ Trang sẽ trách mắng ông nhưng vẫn buồn tuổi vì ông quá lạnh nhạt. Bà khẽ cười nhá mắt với Thuỳ Trang nhìn vào tô cháo mới được đem đến, là do chính tay ông nấu cho Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang luôn biết ba thương mình dù sai cách hay đau đớn thì cũng chẳng một lời than vãn hay trách móc, Thuỳ Trang chỉ sợ mai này mình sẽ đau khổ bởi người ba này của mình vì một chuyện mình luôn thầm giấu.

Thuỳ Trang sao khi ăn uống xong, mẹ lại trả lại cho Thuỳ Trang không gian riêng. Thuỳ Trang không chần trừ mà gọi cho Diệp Anh, nhìn sơ qua đã thấy Diệp Anh đã nhắn với gọi cho mình rất nhiều chắc giờ Diệp Anh đang lo lắm.

Em gọi nói cho Diệp Anh là hôm bữa em nghỉ nên bài học nhiều quá em phải học không có thời gian, nên vậy ít cầm điện thoại giờ thì đỡ hơn nên sẽ đến chơi với Diệp Anh như thường ngày.

         END THROWBACK

Hoàng Vi nghe hết câu chuyện mà lặng nhìn Diệp Anh, Diệp Anh khóc nức nở từng đợt nhìn thật chua xót.

Hoàng Vi: Sao em biết vì em mà em ấy bị đánh?

Diệp Anh: Tôi thương em ấy mà sao không biết mọi thứ về em ấy chứ, tôi đã cứ nghĩ là hôm đó em ấy đã xin được thiệt. Nếu tôi biết tại vì chuyện của tôi khiến cho em ấy mệt mỏi đến mức nhập viện thì tôi đã ghét em ấy để cho em ấy không chịu khổ vì tôi . Sáng đó tôi thấy em ấy có vẻ không được khoẻ nên cố lén đi đằng sau về nhà, tôi núp ở bức tường thì thấy em ấy bị ba đánh đến độ phải đưa vào bệnh viện, tôi có lén hỏi thăm chị y tá thì biết được là em ấy bị sốt, chắc chắn là do em đã lây cho em ấy rồi, nếu không tại tôi thì có lẽ em ấy không xảy ra chuyện đó.

Hoàng Vi chìm vào suy nghĩ của mình, chắc trong những năm tháng ở gần nhau cô gái đó đã rất tốt với Diệp Anh, để khiến cho Diệp Anh không thể quên đi bóng hình ấy mà sống trong dằn vặt và sự yêu thương.

Hoàng Vi: Cô gái đó thương em, thì sao lại làm em đau khổ có phải vì cô ấy thay lòng không?

Hoàng Vi thắc mắc nếu đã thương Diệp Anh vậy thì sao cô gái đó lại đi lấy chồng để bỏ lại Diệp Anh một mình.

Diệp Anh: Em ấy vẫn thương em, chỉ tiếc là thương theo kiểu chị em thôi. Em ấy sợ hãi với thứ tình yêu mà em dành cho em ấy.

Diệp Anh nhớ về em, người con gái trong quá khứ chịu khổ vì Diệp Anh mà không một lời than vãn. Lúc đó chị còn nghĩ em đã yêu chị giống như cách mà chị yêu em. Diệp Anh cứ tưởng mình hiểu hết về Thuỳ Trang, hoá ra đó giờ Diệp Anh chỉ toàn là hiểu lầm.

Hoàng Vi thoáng buồn sao con người lại phải đau khổ vì tình như vậy chứ? Thấy Diệp Anh như một kẻ tay trắng vì cuộc đời đã lấy đi hết tất cả những gì em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net