Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ đi hái trộm xoài bị ngã gãy chân thì Khánh Linh cũng bị chị họ Lương Linh cấm túc ở nhà một tháng không cho ra ngoài. Một phần để cô dưỡng thương, một phần khác là chị muốn phạt để cho cô nhớ lần sau không tái phạm nữa. Chị cũng xin phép thầy Trí cho Khánh Linh được nghỉ ở nhà bao giờ khỏi hẳn thì đi học lại. Bởi vì cả Lương Linh và Khánh Linh rất thông minh và học giỏi lên thầy Trí cũng chấp nhận cho hai chị em được nghỉ ngơi 1 tháng. Trong 1 tháng dưỡng thương, Phương Nhi cũng hay sang thăm cô để cô bớt buồn chán nhưng khoảng 1 tuần gần đây cô không thấy em sang thăm cô nữa. Sáng nay chị Đỗ Hà sang thăm Khánh Linh, cô mới đem chuyện hỏi nàng

- Chị Hà ơi, dạo này Phương Nhi bận gì ạ mà không thấy em ấy sang chơi với em?

Đỗ Hà thấy Khánh Linh hỏi vậy cũng không biết trả lời làm sao. Không phải vì nàng không biết Phương Nhi bận gì mà không sang thăm Khánh Linh. Nàng biết chứ, chỉ là sợ nói ra làm cô buồn thôi. Nhưng thấy Khánh Linh dở giọng nũng nịu, mè nheo hỏi nàng thì thôi Đỗ Hà cũng đành nói cho cô biết vậy:

- Có chuyện này, chị nói ra có thể làm em buồn nhưng mà em muốn biết thì chị cũng đành nói vậy.

Đỗ Hà thở dài đáp lại cô

- Có chuyện gì mà nghe giọng chị não nề vậy

- Dạo này Phương Nhi không sang thăm em cũng không phải do em ý bận công chuyện gì cả mà đợt này có ông bạn thân của ba chị dẫn theo cậu con trai sang thăm ba sẵn tiện muốn hỏi Phương Nhi cho con trai ổng. Cậu này cũng được cái đẹp trai, giỏi giang lên ba chị ưng lắm, cũng muốn hai đứa nó thành đôi nên cũng đồng ý với ông bạn mình.

- Còn ý Phương Nhi thế nào hả chi? - Giọng Khánh Linh có vẻ buồn

- Phương Nhi có vẻ cũng ưng cậu trai ấy. Hai đứa nó có vẻ thân nhau

Bùi Khánh Linh nghe xong cũng buồn chứ. Cô đơn phương em cũng gần được hai năm rồi. Cô thích em đến nỗi chị Lương Linh và chị Đỗ Hà khuyên cô lên nói ra cho em biết nhưng cô sợ. Cô sợ sau khi nói ra em sẽ  ghê tởm mà tránh xa cô, tránh xa tình yêu này và rồi cô cũng sẽ mất đi em. Đỗ Hà thấy Khánh Linh buồn như vậy cũng ôm cô vào lòng mà an ủi

- Linh à, em đừng buồn. Chị thấy cậu ta chả có gì hơn em. Em xinh đẹp, tài giỏi và yêu chiều Phương Nhi vô điều kiện thế mà Phương Nhi không nhận ra em thích em ấy.

Đỗ Hà vừa nói xong thì Lương Linh đi vào. Thấy con em mình ngồi trù ụ một đống, mặt thì cứ nghệt ra, buồn buồn kiểu j đấy liền lên tiếng hỏi Đỗ Hà

- Con bé làm sao mà mặt cứ nghệt ra vậy Hà

Đỗ Hà thấy chị người yêu hỏi vậy thì cũng đứng dậy đi đến chỗ Lương Linh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chị nghe. Nghe xong Lương Linh cũng lại an ủi em mình. Mọi ngày thì hay báo chị thế thôi chứ chị cưng nó lắm. Thấy em mình buồn vì chuyện tình cảm thì chị cũng sót chứ.

Ngày qua ngày, chân của Khánh Linh cũng khỏi hẳn có thể đi lại được bình thường. Kể từ hôm Đỗ Hà kể chuyện đó cho cô nghe thì Phương Nhi cũng chưa sang thăm cô thêm lần nào. Có lần Đỗ Hà bảo em sang thăm cô nhưng em toàn báo bận để khi khác sang thăm nhưng rồi em cũng quên khuấy đi mất.  Có vẻ Phương Nhi thích cậu trai kia mất rồi.

Sáng nay, Khánh Linh được chị Lương Linh và chị Đỗ Hà rủ đi chơi để cho khuây khủa lỗi buồn, chứ cứ ở lỳ trong nhà gặm nhấm nỗi buồn này thì cũng không ổn. Đang đi thì cả bắt gặp Phương Nhi đang cùng cậu trai kia đang dạo phố huyện cùng nhau. Cả hai đang vui vẻ nô đùa với nhau thì quay qua thấy Lương Linh, Đỗ Hà và Khánh Linh. Phương Nhi liền tới chỗ các chị cùng cậu bạn

- Chị Lương Linh, chị Đỗ Hà, Khánh Linh. Giới thiệu với mọi người đây là Hữu An - con trai bạn thân của cha. Giới thiệu với Hữu An đây là chị gái em Đỗ Hà, còn hai người này là chị gái thân thiết của em Lương Linh và Khánh Linh.

Nói rồi Phương Nhi chỉ vào từng người cho Hữu An biết. Cậu cũng thân thiện bắt tay từng người một

- Chào mọi người tôi là Hữu An - chồng tương lai của Phương Nhi. Mong mọi người chiếu cố a

- Anh này, chưa gì đã tính xa vậy rồi.

Vừa nói Phương Nhi vừa đánh yêu vào vai Hữu An một cái rồi hai người cười vui vẻ với nhau. Cả màn này đã thu hết vào trong mắt của Khánh Linh. Tâm trạng vừa tốt lên được chút xíu thì bị một màn tình cảm trước mắt làm cho trùng xuống. Không muốn nhìn người mình đơn phương thân mật với người khác cô liền đứng lên xin phép rút lui:

- Chị Lương Linh, chị Hà, Phương Nhi và Hữu An! Em cảm thấy không được khỏe nên xin phép ra về trước ạ

 Phương Nhi thấy từ lúc gặp em Khánh Linh có vẻ hơi lạ. Cô cứ trầm lặng, buồn bã không được vui vẻ như lúc trước cả định lên tiếng hỏi nhưng lại thôi.  Lương Linh với Đỗ Hà cũng biết lý do mà Khánh Linh xin về. Ai lại vui cho được khi thấy người mình thích thân mật với người khác được cơ chứ.

- Vậy thì Khánh Linh về trước. Nếu không ổn thì cho người đi gọi chị về nha - Lương Linh lên tiếng dặn dò bé cưng Khánh Linh trước khi em ấy ra về

Sau khi Khánh Linh khuất bóng đằng xa, Hữu An cũng rời đi vì có công chuyện riêng. Lúc này còn có ba người, Phương Nhi mới mạnh dạn hỏi hai người chị của mình

- Khánh Linh có chuyện gì mà em thấy chị ấy có vẻ buồn buồn

- Buồn chứ sao không. Tự nhiên mày với nó đang thân thiết, vui vẻ với nhau đùng cái mày lại bỏ nó đi chơi với cậu Hữu An kia không sang thăm nó thường xuyên như lúc nó mới bị gãy chân thì nó chả buồn - Đỗ Hà thấy em mình hỏi thì cũng lên tiếng đáp lại

- Chết em quên mất vụ này

- Đấy mày đúng vô tâm em ạ. 

- Thôi để hôm nào em qua an ủi Khánh Linh.

Nói rồi, Phương Nhi cùng hai chị Lương Linh và Đỗ Hà ngồi tám chuyện một lúc. Em hào hứng kể cho hai chị nghe về cậu Hữu An, cách cậu ta quan tâm em ra sao và chuyện em thích cậu ta như nào. Lương Linh và Đỗ Hà ngồi nghe mà lại cảm thương cho số phận đơn phương người ta của em bé nhà Lương Thùy Linh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net