Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, người có còn nghe em nói không?
Khi em không thể nào cất tiếng được nữa?
Này, người có còn nghe em nói không?
Khi em chẳng thể đến nắm lấy tay của người?
Này, người có còn nghe em nói không?
Khi gương mặt em chẳng còn rõ nét trong tâm trí của người?

Từng chiếc lá vàng rơi rụng lả tả, đọng lại trên mặt nước tĩnh lặng. Một cơn gió vô tình lướt qua thổi chiếc lá ấy trôi đi, đồng thời làm hình ảnh phản chiếu của Ei bị nhiễu loạn đôi chút.

Dưới cái nắng êm dịu của mùa thu, Ei hiện lên trông thật xinh đẹp và dịu dàng. Mái tóc tím bồng bềnh tết lại dài tới thắt lưng, đôi mắt thơ thẩn nhìn về phía mặt hồ, chiếc áo hững hờ mặc trên người tuột xuống, để lộ bờ vai mảnh khảnh. Cô đang đứng đợi một ai đó. Một ai đó vĩnh viễn không thể trở về được nữa.

- Ei!

Giọng nói hốt hoảng vang lên trong cơn mưa tầm tã. Một người con gái với mái tóc hồng ướt sũng chạy thục mạng dưới cơn mưa nặng hạt, cố gắng đuổi theo bóng lưng đã rời đi từ rất lâu.

- Ei, chờ em với!

Cô vẫn rảo bước đi, nhưng tốc độ thì càng ngày càng tăng lên, mặc cho Miko chạy phía sau với lên trông thật đáng thương. Mái tóc nàng ướt đẫm, đôi chân run cầm cập trông thật đáng thương, đôi tay cố víu lấy tấm lưng trước mắt. Bỗng dưng cô quay ngoắt lại, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thân thể ướt nhẹp.

- Ei, tại sao chứ?

- Tại sao chị lại cứ thế im lặng rời đi?

- Tại sao chị lại không nói cho em dù chỉ một câu chứ?

- Tại sao chứ hả, Ei?

- Đủ rồi!

Cô hét lên. Nàng cũng khựng lại. Từng giọt mưa rơi xuống hòa lẫn vào những giọt nước mắt chảy từ khóe mi. Ánh mắt của Miko chất chứa muôn vàn sự thất vọng, đôi bàn tay cũng vì thế mà buông thõng xuống. Nàng cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Ei. Cơn mưa rơi càng lúc càng nặng hạt hơn, và cô cũng đã cảm nhận được âm thanh lộp bộp của giọt mưa khi va chạm với bề mặt của chiếc ô.

Ei nghiến răng, nheo mắt nhìn người con gái trước mặt rồi quay người bỏ đi, mặc cho người con gái ấy đứng chôn chân dưới đất. Miko giương đôi mắt đẫm lệ nhìn theo, nhìn theo bóng lưng kia dần xa khuất.

Cô rảo bước đi dưới cơn mưa, ngắm nhìn phố phường về ban đêm. Từng ánh đèn vàng lập lòe yếu ớt phát ra ánh sáng. Có vài đôi tình nhân đi lướt qua cô, trông họ ai cũng hạnh phúc, tay trong tay và đôi môi toàn nói những lời ngọt ngào. Ei không mấy để tâm tới họ, mình cô lủi thủi dưới tán ô, vừa đi vừa nghĩ về Miko. Không, chuyện này không đáng để nghĩ tới nữa, tất cả thực sự đã kết thúc rồi. Cô cố gắng gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, cố gắng thay thế nó bằng một luồng suy nghĩ khác, cứ như thế cho tới khi cô rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Con hẻm im lìm ngủ say trong cơn mưa tỏ ra tĩnh lặng đến lạ thường, những căn nhà đã khóa chặt cửa, chỉ để lộ chút ánh sáng lọt ra từ ô cửa sổ.
Cô nhìn thấy ở gần cuối con đường vẫn có một cửa tiệm vẫn còn sáng đèn. Nhìn qua cách trang trí và tấm bảng hiệu, cô đoán nó chắc là một tiệm bán hoa. Nhưng sao tiệm bán hoa lại nằm ở trong hẻm nhỉ? Họ không sợ sẽ không bán được hoa sao?

Cuối cùng, lý trí sẽ không bao giờ thắng được sự tò mò. Điều gì càng huyền bí, thì con người ta lại càng nghi ngờ nó, càng dấy lên khao khát chạm vào, tìm hiểu nó, tách bạch nó để thỏa mãn trí tò mò của mình. Sự tò mò giết chết con người ta, nhưng cũng chính sự tò mò ấy sẽ cứu sống con người ta vào một thời khắc nào đó. Biết đâu sau cánh cửa kia lại là một thế giới khác, một thế giới mà cô chưa từng nghĩ là nó sẽ tồn tại?

Cô hít một hơi thật sâu, rồi vô thức đi theo sự chỉ dẫn của dòng suy nghĩ mà đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông reo leng keng đã thu hút sự chú ý của một người phụ nữ - có lẽ là chủ của cửa tiệm này - niềm nở đón chào Ei như một vị khách quý.

- Kính chào quý khách! Ôi chà, xem nào, trông cô có vẻ quen mắt nhỉ? Cô Ei, phải không?

- Sao cô biết tên tôi?

- Xin thứ lỗi, thưa quý cô. Tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Madeleine - chủ của cửa tiệm hoa này. À, cô Miko là khách quen của chúng tôi, cô ấy thường xuyên tới đây mua hoa đấy, còn kể rất nhiều về cô cho chúng tôi nghe nữa!

- À...

Ei thở dài một tiếng. Trái với cái tính lầm lì ít nói như cô, thì Miko đúng là rất có tài ăn nói. Chỉ cần chọn đúng chủ đề nàng ấy thích thì có thể thao thao bất duyệt suốt quãng đường, từ những chuyện lặt vặt trong đời sống, đến chuyện làm đẹp, những món đồ trang sức mới nổi gần đây, hay thậm chí là những tin tức sốt dẻo mới được đăng trên báo sáng hôm ấy...

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, những bó hoa đầy màu sắc được bọc rất đẹp, còn có những bông hoa mới nhập về trông rất tươi, trên cánh hoa còn đọng lại những giọt nước li ti, chứng tỏ chủ tiệm đã chăm sóc chúng rất tốt. Từng bông hoa nở rộ tươi tắn, cánh hoa mềm mịn, màu sắc rất ưa nhìn. Ei vô thức dùng tay vuốt nhẹ những cánh hoa ấy, cảm giác mềm mại và mát lạnh ập vào tay cô cùng một lúc làm cho cô cảm thấy rất thích thú. Vị chủ tiệm sắp xếp lại một số chậu hoa vừa mới nhập về, chân tay không ngừng hoạt động, thi thoảng lại quay sang bắt chuyện với Ei:

- Cô có ưng cây nào không? Hoa của cửa tiệm chúng tôi vừa mới nhập về thôi, chúng vẫn còn tươi lắm! Nếu cô thích thì tôi sẽ gói cho cô một bó đem về, để trưng trong chậu sứ thì không còn gì bằng!

Ei ngó nghiêng một vòng quanh cửa tiệm, rồi dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào bó tử linh lan nằm ở góc cửa tiệm. Chúng có màu tím, rất đẹp, rất dịu mắt, và cô nghe thoang thoáng câu nói mà Miko luôn thao thao bất duyệt về loài hoa này khi nàng ấy đem tặng cho cô. Nghe bảo chúng có màu rất giống màu tóc của cô, và ý nghĩa đằng sau loài hoa này vô cùng lãng mạn. Miko nói đây là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu mong mỏi, một tình yêu thủy chung, nhẹ nhàng và đằm thắm. Ei lắc đầu lia lịa, bản thân cô thực sự chẳng biết gì về ý nghĩa của các loài hoa cả. Chẳng phải chúng đơn giản chỉ là hoa sao? Và mục đích mà chúng sinh ra và tiến hóa chỉ để làm đẹp thôi mà, thực sự chúng có thể dùng để gửi gắm tâm tư của con người sao? Cô không hiểu, và có lẽ còn rất lâu nữa mới hiểu, hoặc là không bao giờ hiểu được.

Tử linh lan. Màu tóc. Ngôn ngữ tình yêu.

Khó hiểu thật, thật chẳng hiểu nổi.

- Chúng chỉ là hoa thôi, là loài sinh vật vô tri không có suy nghĩ, vậy chúng đại diện cho cái gì mới được chứ?

- Thôi nào, Ei. Đừng cứng nhắc như thế. Chị cũng hiểu mà, phải không? Thật ra chị cũng ngọt ngào lắm, chỉ là chị không nhận ra thôi.

Tử linh lan.

- Này Ei, chị hãy nhìn những đóa hoa này đi! Chúng rất đẹp, đúng không?

- Đúng là rất đẹp...

- Phải vậy chứ! Chúng rất đẹp mà, hợp với chị lắm. Nhưng chị chẳng bao giờ nhận ra cả...nhận lấy đi, tặng chị đó!

Màu tóc.

- Ei, chị có thấy những bông hoa này giống với cái gì không?

- Trông nó giống như một cái chổi lông gà màu tím?

- Gì vậy, chị thực sự nghĩ nó giống như vậy sao?

Miko bật cười thành tiếng. Cái tiếng cười giòn giã pha chút đùa cợt có lẽ là phong cách dễ nhất để nhận biết con người thật của Miko. Quả thực nàng rất hay cười và trêu chọc Ei có phần khờ khạo về tình yêu và cái đẹp, đến nỗi nó đã trở thành một tính xấu khó bỏ của cô nàng ranh mãnh này.

Ngôn ngữ tình yêu.

- Này Ei, chị thử đoán xem, loài hoa mà em tặng cho chị có ý nghĩa gì nào?

- Ý nghĩa? Hoa mà cũng có ý nghĩa sao?

- Chứ sao nữa! Vạn vật trên đời sinh ra đều có ý nghĩa mà, chỉ là chị có nhận ra hay không thôi. Chị có muốn biết không?

Ei thở dài thườn thượt. Đối diện với câu hỏi của Miko, cô cũng có chút tò mò về câu trả lời. Môi cô thoáng mấp máy, khuôn miệng khó khăn thốt ra câu trả lời.

- Vậy ý nghĩa của chúng là gì?

Miko không trả lời. Môi của nàng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười đầy bí ẩn. Đôi mắt cáo ranh mãnh khép hờ lại, nàng vòng hai tay ra phía sau, đầu nghiêng nhẹ sang một bên, giọng nói thốt nên vừa ngọt ngào như đường mật, vừa ẩn chứa chút mùi vị tinh quái ngây ngất như chất cấm, càng khiến người ta kích thích thêm sự tò mò vốn có như bản năng của một con thú hoang.

- Là...yêu...đó.

Miko cố tình nhấn mạnh từng chữ một nhằm câu kéo sự chú ý của đối phương. Nàng ngồi yên vị ở phía đối diện Ei nhằm quan sát phản ứng của cô trước khi rút ra kết luận. Ei nghe xong chỉ im lặng, nhưng khuôn mặt điềm tĩnh của cô có chút biến đổi. Hai gò má cô hơi ửng đỏ, tay ngại ngùng che đi khuôn mặt của mình. Miko có lẽ đã đoán ra, nàng cười khanh khách thầm ở trong lòng.

Lời yêu sao...nói ra rồi thì cảm thấy thật nhẹ nhàng nhỉ...?

Miko mừng thầm trong lòng. Có lẽ nàng đã thành công phá bỏ bức tường băng giá mà Ei tự tay dựng nên để cách biệt tâm hồn mình với thế giới bên ngoài. Có lẽ Ei không giỏi đối phó với tình huống như thế này cho lắm, nên nhìn cô có vẻ hơi luống cuống, tìm mọi cách để che đi khuôn mặt ửng đỏ của chính mình. Điều này càng khiến Miko cảm thấy thích Ei hơn là khuôn mặt lạnh tanh cùng với khí chất xa cách mà Ei thường thể hiện ra bên ngoài. Cô ấy những lúc thế này thì trông thật đáng yêu, đáng yêu hơn tất thảy sinh linh trên toàn thế giới, Miko nghĩ vậy.

Miko mong chờ câu phản hồi của người đối diện. Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi tình huống, kể cả tình huống xấu nhất, nhưng thoáng thấy vẻ mặt gượng gạo của đối phương, nàng cảm thấy vui mừng vượt xa cả mong đợi. Chỉ cần chị đồng ý thôi, Ei, chỉ cần vậy thôi, chỉ cần vậy thôi là đủ. Chỉ cần vậy thôi, chỉ cần vậy thôi, chỉ cần vậy thôi...

- Đột ngột quá Miko...em...có thể cho chị thêm chút thời gian được không?

Chút thời gian sao? Một chút của chị là bao lâu?

Không biết nữa. Mà cũng chẳng sao cả. Đã 5 năm rồi. Chờ thêm một chút nữa vậy.

- Được thôi. Chị cứ suy nghĩ về câu trả lời đi, rồi trả lời em sau cũng chưa muộn.

Nét mặt Miko thoáng thất vọng, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần để người kia không nảy sinh nghi ngờ. Đoạn tình cảm nàng đã chôn giấu bao năm nay cũng có ngày được đào lên, chỉ chờ có một chiếc chìa khóa thích hợp để mở chiếc hộp thần bí đó. Miko, Miko, kiên nhẫn nào. Sớm thôi, nàng sẽ cho Ei thấy được "kho báu" mà nàng đã để dành cho người xứng đáng.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bó tử linh lan tím biếc kia, Ei bỗng ngây người ra, để cho bản thân chìm vào những kí ức sâu đậm của ngày trước mà tạm thời quên mất thế giới bên ngoài. Ngoài trời mưa đã ngớt, phố phường cũng trở nên sáng sủa hơn sau cơn mưa nặng hạt khi nãy. Cô vô thức nhìn ra cửa sổ, tưởng tượng đến một khung cảnh lãng mạn khi hẹn hò của các cặp đôi mới quen, dưới ánh nến bập bùng cùng với tiếng nhạc du dương tràn ngập khắp căn phòng ấm cúng, và ô cửa sổ lập lòe ánh đèn đường dưới cơn mưa tầm tã.

Cô muốn, cô muốn tái hiện lại khung cảnh ấy.

Nhưng chẳng phải cô đã khước từ tình cảm của nàng ấy sao?

Không, quên nó đi, quên nó đi, Ei.

Gì mà bữa tối lãng mạn, gì mà dạo bước dưới bầu trời đổ cơn mưa, gì mà nói với nhau những lời yêu ngọt ngào chứ?

Kết thúc rồi, kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi.

Ly rượu vang đỏ quạnh rơi xuống đất vỡ tan tành, từng mảnh thủy tinh vỡ vụn văng tung tóe khắp sàn, chất lỏng màu đỏ ở trong đó cũng văng ra, lăn dài trên sàn như máu chảy. Người bồi bàn nhanh chóng chạy tới thu dọn hiện trường, chàng trai cố gắng trấn an cô bạn gái còn đang trong trạng thái hoảng loạn, đồng thời qua lại với một nhân viên khác về vụ bồi thường. Ly rượu vang xấu số giờ chỉ còn tồn tại trong tiềm thức của những người chứng kiến khi nó còn nguyên vẹn, và cô gái bàng hoàng nhìn theo tấm khăn thấm đẫm màu đỏ của rượu khi người bồi bàn quay người rời đi.

- Cô Ei...cô Ei!

Madeleine cất tiếng gọi khiến cho Ei giật mình mà tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh, cho tới khi va vào ánh mắt tò mò của chủ cửa tiệm.

- Này, cô nghĩ gì mà chăm chú thế? Có phải đang suy tính xem nên mua gì cho cô Miko không? Phải rồi, tuần sau là ngày kỉ niệm của hai người đúng không? Haha, ngày quan trọng như vậy, cô chuẩn bị sớm cũng không có gì lạ. Vậy cô nghĩ ra được mình nên tặng món gì chưa, cô Ei?

Nhắc tới hai chữ "kỉ niệm", tim cô lại hẫng đi một nhịp. Đúng, tuần sau là ngày kỉ niệm của cô và Miko rồi. Nhưng cô lại không thể đón nó cùng nhau được nữa, mãi mãi.

Mặc cho vị chủ tiệm hào hứng kia nói đủ thứ về quà kỉ niệm, Ei vẫn lúng túng không biết sử xự như thế nào cho phải phép. Có nên nói thẳng ra không? Cô thầm nghĩ. Không ổn. Nhưng cứ giấu mãi thì kiểu gì cũng có ngày bị phanh phui. Với bản tính muốn chinh phục những điều chưa biết của Madeleine và cái miệng rất thích kể chuyện phiếm của Miko, e rằng chuyện này sẽ không thể giấu quá một tuần.

-....hoa nè, hoặc nước hoa, nến thơm...

-...có thể là vòng cổ, tôi biết gần đây có tiệm vòng cổ đẹp lắm...

-...giày cao gót thì sao, cũng được đấy chứ...

-...áo khoác? Cũng khá ổn, dù gì trời cũng sắp lạnh...

- Chúng tôi chia tay rồi.

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, người chủ tiệm kia cũng cứng họng không nói nên lời. Bầu không khí vốn dĩ đang vui vẻ thì trùng xuống như thể trời sắp sập tới nơi. Ei nhìn thấy vẻ mặt hoang mang không biết chuyện gì thực sự đang xảy ra, thậm chí còn vỗ vỗ mặt vài cái để xác nhận lời nói của cô là thật.

- Th...thật hả?...Tôi...tôi không nghe nhầm chứ?...

- Cô Madeleine, tất cả đều là thật.

- H...hả?

- Xin lỗi, tôi...

- Aaa, không sao không sao, không phải lỗi của cô đâu, cô Ei. Chỉ là...tôi có chút không tin nổi....à ừm...ý tôi là...hai người chẳng phải hôm trước vẫn còn rất hạnh phúc sao? Sao giờ lại...

- Madeleine.

Ei thều thào, giọng run run, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng cô không thể nói, cái cảm giác nghẹn ngào mắc trong cổ họng đã khiến cô không thể cất giọng. Bất cứ lời giải thích nào cho tình huống này có lẽ đều vô nghĩa, cô nghĩ. Giờ mà cô nói ra, thì nó có giống như lời biện hộ vô nghĩa của kẻ có tội không? Cô không biết nữa. Thời gian của cô cũng chẳng còn bao nhiêu, có lẽ chỉ để đủ ngắm nhìn người kia sống ra sao trước khi cô vĩnh viễn rời xa thế giới này.

Ánh mắt cô trùng xuống, khuôn mặt tối dần đi như đứa trẻ biết mình không thể thưởng thức món kẹo yêu thích của mình thêm một lần nào nữa. Nó đã ngưng sản xuất từ tuần trước, và khi biết gói kẹo mình ăn là gói kẹo cuối cùng mình có thể mua được, bỗng chốc nó trở nên hụt hẫng đến đáng thương.

Không còn nhiều thời gian nữa.

Ông trời ơi, tại sao chứ?

Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa.

Là tôi chỉ có thể nắm tay em lấy một lần cuối cùng.

- Tôi không biết nếu nói ra cô có tin không, nhưng mà...

Ei ngập ngừng đôi chút, cảm giác như có thứ gì đó mắc lại trong cổ họng. Cô càng cố nuốt nó xuống, có lại càng dính chặt, chặn không cho thanh âm nào thoát ra ngoài khoang thở. Cô cảm giác nó càng ngày càng to lên, chèn kín cuống họng khiến cô khó khăn lắm mới có thể hít thở. Cô vô thức đưa tay lên vuốt lấy cổ của mình, ngay khoảnh khắc chạm vào, cô có thể cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của mình như đang chạm thẳng vào thứ kì lạ đó, thứ đó kẹt cứng trong cổ cô, tựa như quả tạ nặng trĩu xích dưới chân những tên tù nhân khốn khổ. Chà, chúng chỉ có trên phim thôi, cô tự trấn an. Nhưng lúc này đây, cảm giác nó đã trôi tuột vào cổ họng cô bằng một cách nào đó.

Cô không biết sau khi chết, mọi thứ xung quanh sẽ hoạt động như thế nào, diễn biến tiếp ra sao, và Miko sẽ trông thế nào ở trong thế giới này. Có lẽ trong một thế giới nào đó tồn tại song song với thực tại, cô và Miko đã và đang hạnh phúc bên nhau từng ngày, nhưng giờ đây, sự thật lại nghiệt ngã hơn cô tưởng. Chẳng có bông hoa nào nở rộ được mãi cả, ngay khoảnh khắc chứng kiến từng nhành hoa ủ rũ rồi héo tàn trong lòng bàn tay, cô cảm giác như mình đã làm vuột mất thứ gì đó. Một thứ gì đó cực kì quan trọng.

Cô chạy vụt ra khỏi cửa hàng, dưới thời tiết lạnh thấu xương vì hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa cùng với những khúc mắc trong lòng, cô đem tất cả chúng chạy theo mình, bỏ mặc lại cô chủ tiệm hoa vẫn còn đang ngơ ngác. Phải rồi, cô muốn tìm Miko, muốn tìm lại bóng dáng ấy, muốn ôm lấy nàng ấy rồi gạt bỏ hết tất cả những khúc mắc ở trong lòng. Nhành hoa tử linh lan kia đã rũ xuống, chôn vùi những cánh hoa héo mòn xuống nền đất ẩm lạnh lẽo.

Miko, Miko, Miko.
Người yêu của tôi.
Người tình của tôi.
Vị khách kia nắm lấy tay của cô bạn gái còn đang ngơ ngác đi theo người phục vụ đến quầy lễ tân để trả tiền bồi thường, nhưng cô gái ấy vẫn nhìn chăm chăm vào ly rượu vang đã vỡ nằm dưới sàn nhà. Chất lỏng đỏ ngầu, như màu máu đã két lại đôi chút, loang ra trên sàn trước khi nó bị một người phục vụ khác thấm đẫm nó bằng một cái giẻ lau. Cô thấy một cái gì đó là lạ. Một bóng hình phản chiếu kì lạ. Trong màu đỏ của rượu, cô loáng thoáng nhìn thấy bản thân mình đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, bên cạnh là tiếng than khóc ai oán đến từ người bạn trai của mình. Cô sợ hãi mà ngây người ra một lúc, như một con rối, cho tới khi người bạn trai nắm lấy bàn tay cô và đưa cô đi, cô mới bắt đầu chuyển động theo sự điều khiển của người múa rối.

- Em sao vậy? Có gì không ổn sao?

- Em nhìn thấy chúng ta...

- Chúng ta? Em đang nói cái gì vậy?

- Chúng ta ở trong vũng rượu vang vung vãi đó...

- Em nghe thấy tiếng khóc của anh, nhìn thấy bản thân đang nằm bất động...

- Đó là tương lai của chúng ta, phải không anh? Đó là số phận của chúng ta, phải không?

Người bạn trai ngây người ra một lúc, rồi lập tức gạt phăng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, quay sang trấn an bạn gái:

- Chắc là em vừa mới gặp ảo giác thôi, không sao đâu. Anh biết thời gian này cũng không dễ dàng gì với em cả, nên đừng có cố gắng quá nhé, có gì khó khăn có thể nhờ tới anh...

Cô gái nuốt chửng sự hoài nghi vào trong lòng, tạm thời quên đi sự việc vừa nãy. Khi chiếc máy nhỏ đặt trên quầy tiếp tân đẩy tờ hóa đơn mới in xong ra ngoài, cùng với tiếng xé rột roạt của người tiếp tân, cảm giác bất an ấy lại lóe lên trong lòng cô. Sắc mặt cô nhăn lại, rồi thả lỏng như chưa có chuyện gì xảy ra. Vị tiếp tân cúi người tiễn khách, cô khoác lấy tay bạn trai đi ra khỏi cửa hàng, leo lên chiếc xe hàng hiệu mà phóng đi mất.

Cô nhớ rồi, nhớ rồi.

Nhớ đến những gì Miko đã và đang trải qua.

Nàng ấy không thể sống thiếu cô được, vì cô là chỗ dựa duy nhất của nàng ấy.

Nhanh chân lên, Ei, không còn thời gian đâu. Cô tự nhủ chính bản thân mình.

Ngoài trời dù đã tối muộn nhưng vẫn còn rất đông người tụ tập lại ở một chỗ, có vài chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe cứu thương vẫn còn đang hú còi inh ỏi, cố gắng lắm mới làm đám người tò mò kia đứng ngoài dải băng vàng tạm bợ mà cảnh sát dựng quanh hiện trường.

Giờ thì mọi chuyện đã đi đến mức không thể cứu vãn được nữa.

Trong tiếng xì xầm to nhỏ của đám người kia, cô nghe thấy không ít những lời bàn tán, đáng thương có, trách móc có, vô số những lời nói ra vào, nhưng cô nghe không lọt tai được câu nào cả. Cô cố gắng chen vào giữa đoàn người đông đúc nhằm cố gắng xác định xem nạn nhân xấu số ấy là ai, rồi bàng hoàng nhận ra khi từ đâu có người lên tiếng:

- Này, kia có phải là cô Miko không?

Dưới tạp âm ồn ào và dư âm lạnh lẽo mà cơn mưa vừa qua đem lại, đôi chân Ei run lẩy bẩy, cố gắng luồn qua đám người đông đúc ấy với hi vọng mong manh nào đó. Mái tóc hồng ấy rũ xuống, chạm vào nền đất lạnh lẽo, cùng với thân thể bất động của Miko nằm trên mặt đường ướt lạnh. Nàng nằm đó, không có phản ứng, dòng máu đỏ đục ngầu hòa lẫn vào trong nước mưa, mùi máu bốc lên hòa vào mùi ẩm ướt của mưa tạo cho người ta cảm giác khá khó chịu.

- Không bắt được mạch, cũng không tìm thấy hơi thở. Xương bị gãy khá nhiều chỗ, có lẽ đã chèn vào nội tạng rồi. Nạn nhân không còn hi vọng cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC