Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát vạn vật đã chuyển mình vào thu, bầu trời cao xanh ngắt không gợn mây, cây cối cũng dần trút lá. Không khí se lạnh đặc trưng ấy vẫn không cách nào len lỏi vào căn hộ số 0418 của khu chung cư Thừa Điền - nơi luôn được bao phủ bởi cảm giác ấm áp. Nói thẳng ra là nhiệt kế tình cảm của tất cả những con người trong căn hộ ấy đều tăng theo mỗi phút với tốc độ chóng mặt.

Lạc Hiên dính nhau như sam trên sofa, đứa này ôm chầm lấy đứa kia. Thiên Tuấn ngồi bên cạnh đút trái cây cho nhau, người này một miếng thì người kia cũng một miếng, thỉnh thoảng lại tụm đầu lại thủ thỉ rồi cười khúc khích. Tất cả những hành động ấy đều khiến cho người đứng đằng sau ngứa mắt đến phát điên.

"Aizzzz, đừng có mùi mẫn như thế chứ!" Gia Thụy hét lên

"Ơ, tụi em vẫn chưa vượt mức cho phép trong gia quy mà." Tuấn Tú bĩu môi

"Anh đứng đó canh lấy lương tụi em nữa hả?" Thiên Hựu trêu

"Anh Thừa Lỗi đâu sao em không thấy?" A Hiên nhìn quanh

"Ừ nhỉ, nãy giờ không thấy anh Thừa Lỗi đâu" A Lạc ngó nghiêng

"Anh ấy đi gặp khách hàng rồi." Cậu ủ rũ đáp

"Ồồooo, ra là thế!" Bốn cái miệng đồng thanh

"Thái độ của mấy đứa là sao hả?"

"Hoá ra là Lỗi Lỗi của anh không có ở đây, không ai nựng nịu, âu yếm, vuốt ve nên ghen tị với bọn em à?"

"Anh tủi thân thì nói đại đi, bày đặt giả vờ"

"Anh Thừa Lỗi vắng nhà là thấy thiếu tình thương ra mặt"

"Lại đây tụi em san sẻ cho nè hehehehe"

"NÈEEEEE, MẤY ĐỨA ĐỪNG CÓ Ỷ ĐÔNG RỒI BẮT NẠT ANH NHÁ"

"Thôi không chọc anh nữa, mà anh Thừa Lỗi có bảo khi nào về không?"

"Bảo 8 giờ về mà giờ đã là 8 giờ 2 phút rồi"

"Chắc là kẹt xe hay gì đó thôi"

"Hay là anh thử nhắn tin cho anh ấy xem"

"Anh nhắn từ lúc 8 giờ 1 phút rồi, không thấy trả lời gì cả"

Cả bọn chỉ biết ngơ mặt nhìn nhau, cặp đôi già cả nhất nhà này đúng là cứng đầu không đối thủ. Chăm chút ra mặt thế kia mà còn ngoan cố không chịu thừa nhận.

Dạo này công ty có khá nhiều hợp đồng làm ăn, cứ hễ đối tác là nam giám đốc thì sẽ giao cho sếp Điền phòng Thị trường giải quyết. Còn đối tác là nữ thì cậu Thừa phó phòng Thị Trường sẽ bị chỉ đích danh. Lệnh cấp trên đưa ra nên cố gắng lắm chỉ đùn đẩy, nhờ vả người khác đi hộ được vài lần là cùng, còn lại phải tự cả hai lo liệu.

Lần nào Gia Thụy đi gặp đối tác về, chưa kịp tháo giày thì chuông điện thoại đã reo inh ỏi. Cuộc gọi đến và tin nhắn cưa cẩm từ mấy đối tác cứ ào ạt ập đến. Có lần Thừa Lỗi vô tình biết được, không nói không rằng rồi mấy đêm liền anh lấy cớ bận làm khuya không thèm xoa lưng dỗ cậu ngủ. Thành ra sau mỗi phi vụ, cậu lại phải đổi số điện thoại một lần để tránh đại hoạ.

Còn mỗi lần Thừa Lỗi đi kí hợp đồng về, bước vào cửa nhà đã ngửi thấy mùi nước hoa con gái sực nức trên người anh, thỉnh thoảng trên áo còn dính vết son môi đỏ chót. Hôm nào bắt gặp mấy thứ ấy, Gia Thụy đều thấy bực bội, khó chịu trong lòng. Suốt mấy ngày liền không chịu nói chuyện với anh, anh hỏi kiểu gì cũng chỉ cau có, phồng má giận dỗi. Rút kinh nghiệm nhiều lần, khi đi gặp đối tác anh đều mang theo hai cái áo sơmi để phòng thủ.

"Cái này là gì thế A Lạc?" Cậu chỉ vào một bình được đậy kín trên kệ bếp

"À, là rượu gạo mẹ em nấu gửi lên cho mọi người đấy, mùa dễ nhiễm lạnh, buổi tối uống một chút cho ấm bụng rồi đi ngủ"

"Có ai muốn uống với anh không?"

Gia Thụy ôm cả bình rượu lớn và mấy cái li lên phòng khách, ai cũng phải công nhận rượu gạo mẹ A Lạc nấu rất ngon, chỉ vài li thấy lâng lâng. Thời tiết này mà nhấm vài ngụm rượu thì còn gì bằng. Năm người cứ thế chén anh chén em đến quên trời đất.

Cạch.

"Anh về rồi!" Thừa Lỗi mở cửa bước vào

"A... anh về...hức...rồi hả?" Gia Thụy lao tới đu lên cổ anh

"Em sao thế? Sao lại uống rượu?"

"Anh Thừa Lỗi về thì tốt rồi, tụi em về phòng ngủ trước."

Thiên Hựu vẫy tay với anh rồi kéo Tuấn Tú đi. A Hiên với A Lạc cũng loạng choạng dắt tay nhau về phòng. Thừa Lỗi đỡ cậu ngồi xuống sofa, anh đưa tay búng nhẹ lên gò má phúng phính

"Em đúng là con sâu rượu mà, anh lấy khăn ướt lâu mặt cho em nha"

" Sao anh không trả lời tin..hức...nhắn?"

"Điện thoại anh hết pin, em lo cho anh à?"

"Lo chứ...sợ Gấu của em bị người ta bắt mất." Cậu vừa nói vừa dụi đầu vào cổ anh.

Thừa Lỗi thấy cả cơ thể mình như nóng bừng lên, khi say Gia Thụy đáng yêu thế sao? Cậu cười hì hì rồi ôm chầm lấy anh lần nữa, bỗng cậu khựng lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh.

"Đây là cái gì?"

Giọng Gia Thụy bỗng chuyển sang tông trầm một cách đáng sợ, Thừa Lỗi vội đưa tay lên mặt quẹt một đường dài rồi hoảng hốt nhìn chút son môi vương trên tay. Sau khi kí xong hợp đồng, anh chủ động xin phép đi trước, bà chủ đó bỗng nổi hứng lao đến hôn anh một phát rõ kêu vào má, vì quá bất ngờ nên anh không tránh kịp. Biết điện thoại mình hết pin và sợ cậu đợi, anh vội vã lái xe về mà quên xoá dấu vết này.

"Cái này... không phải như em nghĩ đâu"

"Em không lầm thì đây là son môi của con gái?"

"Đúng là thế nhưng mà..."

"Cô ta còn hôn anh ở đâu nữa?"

"Chỉ ở mỗi chỗ đó thôi, anh thề"

"Em không tin"

"Vậy anh phải..."

Trong tích tắc, hai đôi môi đã quyện vào nhau, nụ hôn bất ngờ khiến Thừa Lỗi hoàn toàn tê dại. Chiếc lưỡi nhỏ của cậu chui vào vòm miệng anh liên tục phá phách mọi ngóc ngách, quấn chặt lấy lưỡi anh mút thật mạnh. Bàn tay nhanh chóng tháo tung mấy cúc áo vướng víu rồi vuốt ve vùng ngực và cơ bụng 6 múi săn chắc. Thừa Lỗi quá bất ngờ trước hành động táo bạo của cậu nên gần như bất động, hai mắt vẫn mở to ngỡ ngàng. Mọi thứ chỉ thật sự bùng nổ khi đầu gối Gia Thụy liên tục chà xát vào thân dưới của anh, cảm giác chao đảo này khiến hình ảnh xung quanh cả hai như dần mờ đi. Trước mặt anh chỉ còn cậu, chỉ duy nhất mình cậu.

Đáp lại nụ hôn của Gia Thụy một cách mãnh liệt, tay anh kéo tuột một bên áo cậu để lộ đôi vai gầy gợi cảm, môi anh mút mạnh lên vùng da mỏng manh để lại những vết ửng đỏ.

"Ư... Lỗi... ưmm" Cậu cắn môi rên lên khe khẽ

"Dạo này em lộng quyền lắm rồi nhé, anh không mạnh tay là không chịu ngoan đúng không"

"Haa...thế thì... phạt em đi"

Gia Thụy thì thầm câu nói đó vào tai anh bằng chất giọng ngọt ngào đầy gợi tình, nó như một lưỡi dao sắc lẻm 1 nhát cứa đứt sợi dây kiềm chế đang căng ra hết mức trong lòng Thừa Lỗi. Bao nhiêu cố gắng kiềm nén cảm xúc của anh trong những ngày qua đang dần trở nên vô nghĩa, bất chấp việc ngày mai mặt trời sẽ mọc theo kiểu nào. Đêm nay anh muốn có cậu, thêm lần nữa.

Thô bạo quăng Gia Thụy xuống giường, Thừa Lỗi lao đến ngấu ngiến đôi môi hồng bằng tất cả sự đói khát của mình. Chỉ vài phút ngắn ngủi, quần áo của cả hai cũng chung số phận nằm dưới sàn, đôi chỗ còn rách toạt. Hai đầu nhũ nhỏ đã căng cứng khi anh vừa chạm vào, hàm răng trắng khoẻ ngậm lấy một bên ra sức cắn nút, bên còn lại cũng bị anh dày vò trong bàn tay mình. Lưng cậu không ngừng uốn cong để đạt được nhiều tiếp túc với môi anh, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc màu xanh đậm khiến nó rối đi ít nhiều.

"Ưmmm... Lỗi Lỗi... ưmmm"

Bên dưới Thụy nhỏ đã thức tỉnh và đang chạm vào đùi anh, đặt lên môi cậu một nụ hôn dài, tay anh di chuyển thấp dần rồi xoa nhẹ làn da mát rượi hai bên mặt trong đùi non. Gia Thụy bỗng đẩy đầu anh dứt ra khỏi nụ hôn, gò má phúng phính lại được dịp phồng lên

"Muốn miệng anh cơ"

Thừa Lỗi phì cười trước dáng vẻ nũng nịu của cậu rồi cúi mặt cắn nhẹ đôi môi anh đào đang bĩu ra dài thượt. Anh trườn xuống thắt lưng cậu, cố tình để tay mình động chạm vào phần đầu cây nấm khiến cơ thể bên dưới mình giật thót. Tách chân cậu rộng ra hai bên, kẹp chặt nó vào cánh tay khoẻ mạnh, Thừa Lỗi chậm rãi bao bọc toàn bộ chiều dài của tạo vật dễ thương này bằng miệng mình. Những cái nút nhẹ nhàng dần biến mất, thay vào đó là âm thanh cắn mút thật mạnh mẽ, ướt át, tốc độ ma sát giữa môi anh và Thụy nhỏ tăng đến chóng mặt. Gia Thụy siết chặt tấm drap, không ngừng la hét, vùng vẫy vì cảm giác sung sướng đến ngây ngất

"AAAAAAaaaaaa.....Aaaaaaaaaaaaaa..."

"Em..ưm...rất tuyệt..."

"Ư...Aaaaaaaaa.... Lỗi Lỗi.... aaaaaaaaaaa...... aaaaaaaaaa"

Vùng bụng thon thả của cậu căng cứng rồi giải phóng tất cả, Thừa Lỗi vội vã hé miệng đón lấy và nuốt sạch dòng chất lỏng có mùi vị đặc trưng, không biết từ bao giờ anh lại cảm thấy nó ngon và hấp dẫn kì lạ. Gia Thụy cố gắng dùng hết sức lực từ cơ thể đang rã rời để đẩy anh xuống giường, đối diện với cậu bây giờ là cậu nhóc to lớn của anh. Cảm giác bứt rức sâu thẳm trong cậu thôi thúc cậu chạm nào nó, vuốt ve nó và âu yếm nó bằng cả cơ thể mình.

"Ưmmmmm Thụy Thụy ...a....."

Thừa Lỗi ngã đầu ra phía sau rên lớn khi cậu cắn nhẹ vào phần đầu của nó, cái lưỡi nhỏ mềm mại lướt một đường dọc theo chiều dài trước khi đút nó vào khoang miệng nóng bỏng để thưởng thức. Cậu không hề có cảm giác ghê sợ mà chỉ thấy ngày càng hưng phấn khi cảm nhận rõ rệt mùi vị đàn ông của anh ngập tràn trong miệng mình, rât tuyệt vời. Thừa Lỗi cố nhỏm người dậy để nhìn cậu đang say sưa vùi đầu chơi đùa với cậu nhóc của mình, cả người anh co giật nhẹ theo từng cái mút mãnh liệt.

"Um..um... Lỗi Lỗi... ngon...um..."

"Aaa...aaa...anh phát... điên mất...aaaaaa"

Thừa Lỗi nhắm nghiền mắt khi cảm giác đó tới dần, cơ bụng hấp dẫn căng lên cuồn cuộn. Cảm giác ấm nóng bên dưới bỗng biến mất khiến anh ngỡ ngàng mất vài giây, vội nhìn xuống bên dưới mình.

"A Thụy? aaaaaaaaaaaaaa"

Rồi tất cả như ào ạt trở lại khi anh nhận ra Gia Thụy một tay đang nắm lấy cậu nhóc của anh, một tay đặt trên bụng anh làm điểm tựa khi hạ cơ thể mình xuống thấp dần.

"Aaaaaaaaaa...aaaaaaaaa...đau...aaaaaaaaa"

"Ngốc...aaaa...em sẽ..ư...đau....."

Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của anh, cậu cắn môi ngồi xuống thật mạnh khiến cả chiều dài của anh đâm sâu vào bên trong mình, nước mắt không ngừng trào ra ướt đẫm gương mặt thiên thần

"Aaaaaaaa....đau.. Lỗi~ ơi..."

Cậu gục lên ngực anh thở dốc, chuyện này thật quá sức với cậu. Cảm giác rát buốt này hệt như đêm hôm đó, đau nhưng không tồi tệ. Gia Thụy từ từ ngồi dậy, chống hai tay để giữ vững cơ thể mình rồi bắt đầu những nhịp chuyển động đầu tiên

"Aaaa...ưmmm...ưm....aaaaaa...Lỗi~..."

"Ưưư...em rất lì lợm.... không nghe... aaa.... anh, đau ráng chịu...aaa"

"Haaaa....em mặc kệ...aaaaaaaaaaa"

Những nhịp nhún ngày càng nhanh dần khi đau đớn dần qua. Sau mỗi lần nẩy người, cái của anh như thêm chôn sâu vào cơ thể cậu tạo nên sự giao hợp chặt chẽ đến hoàn hảo. Khoái cảm len lỏi trong từng mạch máu khiến cả hai không còn điều khiển được tốc độ điên loạn này. Chỉ muốn nhiều hơn nữa những nhịp vũ bão đầy đam mê.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Anh và cậu gần như giải phóng cùng lúc, Thừa Lỗi bắn toàn bộ vào bên trong cậu, còn cậu ra trên bụng anh. Cơ thể cả hai giờ đẫm mồ hôi và tinh dịch nhớp nháp, Gia Thụy đổ người xuống tựa đầu vào ngực anh thở hồng hộc. Thừa Lỗi vuốt nhẹ mái tóc mềm, hơi thở anh cũng gấp gáp không kém.

"Mệt...hộc hộc quá"

"Ai bảo em sung quá làm gì!" Anh cười vuốt dọc lưng cậu

Gia Thụy bĩu môi thè lưỡi liếm đầu nhũ nâu của anh, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ khiến anh rên thầm trong cổ họng. Bên dưới cả hai vẫn chưa rời nhau.

"Em tính để thế đi ngủ luôn à, em nhấc người lên một chút để anh rút ra"

"Ai bảo đi ngủ bây giờ?"

"Ực, em... muốn lần nữa hả?"

"Chính xác là cả đêm. Em phải tính lãi anh mà, nhớ không?"

Thừa Lỗi lắc đầu trước con quỷ nhỏ đáng yêu đang cười ma mãnh trong lòng mình, bằng một động tác nhẹ nhàng, cả hai đã đổi vị trí cho nhau. Gia Thụy đã yên phận trên lớp nệm êm ái còn anh đã ở bên trên cậu. Anh cẩn thận chỉnh lại tư thể cho cả hai rồi để chân cậu vòng qua hông mình.

Bây giờ thì trả nợ thôi.

"Aaaaaaaaaaaaaa....Aaaaaaaa...aaaaaaaaaaaaaaaaa"

Kiệt sức sau lần giải phóng thứ n, anh và cậu cùng ngã ra giường thở dốc, giờ thì có vẻ cậu đã thấm mệt nên không đòi hỏi gì nữa. Anh vòng tay ôm lấy cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao khi thấy đôi mắt đen to tròn dần khép lai.

"Yêu em."

***

Ánh nắng nhẹ nhàng của một buổi sớm trong veo đang ngập ngừng ngoài cửa sổ vì chút hơi lạnh sót lại sau đêm vẫn còn lan man trong không gian yên tĩnh. Gia Thụy lười biếng cố rúc sâu vào lớp chăn dày để tìm chút hơi ấm, chỉ một động tác nhỏ cũng đủ cho cậu cảm nhận cái đau nhức và mỏi nhừ ở thân dưới, lại còn có chút ẩm ướt giữa hai chân. Có đến hơn 10 giây sau cậu bất chợt ngồi bật dậy, đôi mắt đen cũng mở to hốt hoảng.

"Em dậy rồi sao?"

Gia Thụy nuốt nước bọt nhìn sang bên cạnh mình, Thừa Lỗi đã thức dậy từ bao giờ và đang nằm chống tay nhìn cậu. Tấm chăn đắp hờ ngang hông không che được khuôn ngực và cơ bắp cường tráng đầy quyến rũ. Mỗi sáng thức dậy, cậu đã quen nhìn thấy anh như thế. Nhưng hôm nay cậu lại thấy mặt mình chuyển màu và nóng lên hừng hực, vội túm lấy một góc chăn rồi trốn tịt vào

"Ra đây nào!"

Thừa Lỗi cố nín cười luồn tay vào lớp chăn dày xụ kéo cậu ra ngoài, anh véo nhẹ chiếc mũi nhỏ rồi vòng tay ôm cậu thật chặt

"Đêm qua...em..." Cậu cắn môi ấp úng

"Em thế nào?" Anh nhướn mày

"Em.. quên... hết rồi"

Gia Thụy cố gắng cũng chỉ thốt ra được những chữ rời rạc, hơi thở dần trở nên khó nhọc, cả khuôn mặt đỏ lựng khi chỗ nhạy cảm của cả hai đang chạm vào nhau.

"Em nói lại anh nghe xem." Anh vừa nói vừa cắn tai cậu

"Em..em..ưm..."

Lưỡi anh quét ngang môi cậu, mút nhẹ hai cánh anh đào hồng tươi trước khi trườn vào khoang miệng ngọt ngào tìm kiếm lưỡi cậu. Gia Thụy hé miệng rộng hơn và vươn dài lưỡi mình để anh dễ dàng mút trọn, nụ hôn nóng bỏng chỉ kết thúc khi cả hai không thể điều khiển nhịp thở của mình. Một vệt chất lỏng trong suốt, sóng sánh tràn ở khoé môi khiến cậu trở nên thật quyến rũ .

"Còn dám bảo quên không?"

"Anh toàn bắt nạt em"

"Là em bắt nạt anh đó chứ, đêm qua hành anh hết bao nhiêu chập em nhớ không?"

"Nèe... tại em say chứ bộ. Anh cũng hưởng ứng nhiệt tình lắm mà!"

"Anh mà không chiều thì chắc đã bị em đè ra cưỡng bức mất rồi"

"Anh còn dám nói thế, đau muốn chết rồi nè"

"Đưa anh xem"

"Thôi, kì lắm"

"Hôm qua có cái gì cũng đưa cho anh xem hết rồi, hôm nay còn giả vờ ngại ngùng"

"Hứ!!!"

Gia Thụy cong môi lườm anh mấy phát muốn rách mặt rồi cũng xoay người nằm úp xuống, Thừa Lỗi vén tấm chăn sang một bên để lộ cặp mông tròn và đôi chân dài thon thả, tất nhiên chúng cũng đầy rẫy những dấu vết rất ư là khó nói. Anh nhẹ nhàng tách mông cậu để nhìn cái lỗ nhỏ đang sưng tấy, vùng da gần đó cũng đỏ hết rồi.

"Đau lắm không?"

"Ừm..aaaaaa~"

Cậu buông một tiếng rên khẽ khi anh cúi xuống liếm nhẹ vào nó, cả cơ thể run lên bần bậc vì cảm giác nhột nhạt xen lẫn kích thích.

"Aaaa... Lỗi Lỗi.... đừng mà.... ưm.... aaaaaaaaaa"

"Em đừng rên nữa, anh chịu không nổi đâu." Anh cắn nhẹ 1 bên mông cậu

"Aaaa.... Lỗi~..aaaa...em...không xong rồi"

Gia Thụy xấu hổ lấy hai tay che mặt, từ từ xoay người lại đối diện anh. Tạo vật nhỏ xinh của cậu đã thức dậy và đòi được anh yêu thương.

"Haa... em thật là... thế thì đùng trách anh nhé!"

Thừa Lỗi cười ranh mãnh, đổ ập người lên cậu tiếp tục niềm hoang lạc đêm qua.

Sớm mai náo thiệt.

...

Một núi công việc của công ty đang chờ đón khi mọi người ngồi vào vị trí của mình, bây giờ đang là thời gian cao điểm, thị trường cũng rất nhộn nhịp. Do đó xét về độ bận rộn thì phòng cậu và anh chiếm vị trí quán quân. Cả phòng cứ chạy qua chạy lại gọi nhau í ới, người phụ trách khâu này, người lại đảm nhận việc kia. Ai cũng cố gắng hoàn thành tốt phần việc của mình, thời gian cứ vùn vụt trôi qua như tên bắn. Công việc vơi đi được một chút thì cũng gần đến giờ nghỉ trưa. Như thường lệ, điện thoại của anh sẽ báo tin nhắn đến nhưng hôm nay nội dung thì hơi khác một chút.

[Anh vào đây]

Cạch.

"Cho hỏi trưởng phòng Điền gọi phó phòng Thừa có việc gì?"

"Trưởng phòng Điền bị lạt miệng"

"Tôi mua chút gì cho sếp ăn trước nhé?"

"Cũng được"

"Sếp muốn ăn gì?"

"Thứ gì đó vừa mềm vừa ấm" cậu cười tinh nghịch

"Là gì nhỉ?" Anh vờ nheo mắt nhìn cậu

Gia Thụy tóm lấy cà vạt anh kéo anh lại gần, áp môi mình lên môi anh. Yunho hé môi để lưỡi cậu chui vào tóm lấy cái lưỡi to dẻo của anh. Ở công ty mà còn phá như thế thật hết biết.

"Gọi anh vào chỉ để hư như thế thôi sao?"

"Xì, tính bảo anh đi chung với em sang bên Kế toán. Sau đó ăn trưa luôn."

"Ừm. đi thôi!"

Anh và cậu ra khỏi phòng, đi dọc theo dãy hành lang dài đến chỗ thang máy. Phòng kế toán cách đây tới 5 tầng lầu, đi thang máy là tiện nhất rồi.

Thừa Lỗi bấm số tầng, Gia Thụy đứng cạnh ôm cánh tay anh, 10 đầu ngón tay đan vào nhau thật chặt.

"Em không sợ người khác biết sao?"

"Biết gì?"

"Biết em ưa làm nũng như thế"

"Với mình anh thôi đó!"

"haha, thật hết biết em"

"Chứ anh..."

SỤT...ẦM ẦM...
Đèn xung quanh bỗng tắt phụt, thang máy chao đảo dữ dội. Cậu hoảng sợ ôm chầm lấy anh, cảm giác như cả hai đang rơi không trọng lực, cảm giác này rất đáng sợ.

"aaaaaaa"

RẦM....

"Chết tiệt, thang máy kẹt rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net