Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lỗi, anh mang theo bao nhiêu bộ đồ?"

"Mình chỉ về nhà khoảng 3 ngày thôi, nên em lấy tầm 4 hay 5 bộ được rồi, chọn cái nào thoải mái ấy, không cần trang trọng hay rườm rà đâu"

Gia Thụy gật đầu lia lịa rồi tủm tỉm chọn đồ cho Thừa Lỗi và mình xếp vào vali, miệng nói cười liên tục. Cậu đang vui lắm, đột nhiên anh bảo muốn cậu đi cùng anh về thăm nhà. Cách đây vài hôm anh vừa thưa chuyện với mẹ cậu, nên giờ dẫn cậu về như thế thì chỉ có là... nghĩ tới đây cậu cảm thấy hai gò má mình nóng rang, phải cúi đầu thật thấp. Cũng may là anh ngồi trên giường suy nghĩ gì đấy nên không thấy bộ dạng của cậu lúc này, nếu không chắc chắn anh sẽ trêu cậu mất thôi.

Thừa Lỗi bây giờ đang rối trí, thú thật anh chưa nói với cậu về chế độ nửa phong kiến của gia đình mình. Nhà anh vốn không phải quan chức to tát gì nhưng nổi tiếng khắp vùng về truyền thống gia giáo và rất nghiêm khắc trong việc giáo dục đạo đức và tư tưởng con cái. Sóng gió sẽ lớn đến mức nào nếu như họ biết hình bóng mà đứa con trai duy nhất của họ đang ấp ủ trong tim không phải là một cô gái? Dù rằng đây sẽ là cú shock tinh thần rất lớn đối với hai người mà anh vô cùng kính trọng nhưng anh vẫn muốn dùng chính đôi tay mình che chở cho tình yêu này, người đi đến cuối con đường cùng với anh chỉ có Gia Thụy, duy nhất Điền Gia Thụy.

"Ưm... hai người thu dọn xong chưa?" A Hiên hỏi

"Xong cả rồi, chỉ đợi xuất phát thôi" Gia Thụy mỉm cười trả lời

"Vậy thì... anh Thừa Lỗi... em nói chuyện với anh 1 chút được không?"

"Ừm" Anh đứng lên và theo A Hiên ra khỏi phòng

...

"Có chuyện gì sao A Hiên?"

"Trước đây tụi em có nghe Lạc Lạc kể về gia đình của anh, tụi em cũng biết mục đích của anh lần này về chủ yếu là thưa chuyện với hai bác..."

"Ừm, anh muốn Gia Thụy ra mắt người lớn"

"Nhưng... gia đình anh......"

"Anh yêu Gia Thụy rất nhiều nên anh sẽ cố gắng thuyết phục họ"

"Vậy em chúc anh thành công, anh cố gắng nhé"

"Cảm ơn em, Hiên"

Thừa Lỗi mỉm cười vỗ vai A Hiên, thằng nhóc này tuy thường ngầy ít nói nhưng rất quan tâm người khác, có được cậu em rể tốt như thế anh có nên làm tiệc đãi A Lạc không nhỉ.

"Lỗi, mình đi được chưa anh?" Gia Thụy từ phòng bước ra

"Được rồi, em để vali đó đi, anh xách cho." Thừa Lỗi đi về phía cậu

"Anh Thừa Lỗi!" A Hiên bỗng gọi với theo

"Hử, còn chuyện gì hả Hiên?"

"Em xin lỗi trước vì đã xen vào chuyện riêng của hai người, nhưng nhất định hai người phải hạnh phúc nhé!"

Thừa Lỗi không hiểu lắm về câu nói này của A Hiên anh chỉ vẫy tay với cậu rồi cùng Gia Thụy đi ra ngoài. Tuấn Tú, Thiên Hựu và A Lạc đang loay hoay chất đồ vào cốp sau của chiếc BMW trắng, đa số toàn là quà cáp gửi cho mọi người ở quê.

"Anh đi nhé, mấy đứa ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đó"

"Em biết rồiiiiiiii. Lần thứ 79 rồi đấy anhhh"

"Vì anh lo cho mấy đứa thôi"

"Hai người đi đường cẩn thận nhé, nhớ gọi cho tụi em đấy"

"Ừm anh sẽ gọi cho mấy đứa."

...

Chiếc xe bon bon chạy trên con đường thẳng tắp, những dãy nhà cao tầng cùng dòng người đông đúc qua lại dần trôi tuột về phía sau. Thừa Lỗi hạ kính cửa sổ một chút để gió và không khí trong lành của vùng ngoại ô lùa vào mát rượi. Gia Thụy đã lăn quay ra ngủ từ lâu, chắc vì hôm qua cậu đã nôn nao thức suốt cả đêm.

Sau 4 tiếng đồng hồ rong ruổi trên đoạn đường dài, chiếc xe chầm chậm rẽ vào một con đường đất, những rung động và chao đảo nhẹ bên trong xe khiến Gia Thụy dụi mắt tỉnh dậy. Cậu giương đôi mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài, vẻ ngái ngủ biến mất khi khung cảnh hai bên đường hết sức lạ lẫm.

"Còn bao lâu nữa thì đến nơi vậy anh?"

KÉTTT. Chiếc xe bất chợt dừng lại

"Bây giờ"

"Áaa!!! Em chưa kịp chuẩn bị gì cả!!! Sao anh không gọi em dậy sớm hơn"

Cậu hốt hoảng lấy tay cào cào mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy rồi lật đật soi gương xem mặt mũi có nhếch nhách lắm không. Thừa Lỗi thấy điệu bộ khẩn trương đó chỉ biết cười xoà, thế mà lần trước khi cậu thấy anh cuống cuồng vì mẹ vợ lại cứ tỉnh bơ. Giờ thì biết cảm giác rồi nhé.

"Gia Thụy, anh có chuyện này cần phải nói với em"

"Sao ạ?"

"Ba mẹ anh có chút cứng nhắc trong quan niệm tình cảm đồng giới, anh nghĩ họ sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện của chúng ta"

Đọc được những suy nghĩ và lo lắng đang dâng lên trong lòng Gia Thụy, anh siết chặt lấy tay nhỏ đang lạnh dần.

"Anh hứa, bằng mọi giá chúng ta vẫn sẽ bên cạnh nhau. Em tin anh, được không?"

"Em tin anh, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng"

Thừa Lỗi ôm cậu vào lòng, bất luận bão tố đang kéo đến anh cũng sẽ không bao giờ buông bàn tay này.

Con đường đi vào nhà anh khá nhỏ và không cách nào lái xe đến tận nơi, mỗi lần về đây anh đều để xe ở sân trạm xá rồi đi bộ vào. Mọi người ở đây đều biết đến anh, họ xem anh như một hình ảnh mẫu mực để con cái mình học tập và noi theo. Lũ con gái tuổi đôi mươi trong làng mỗi khi nghe được tin anh sắp về đều trông đứng trông ngồi rồi kéo nhau ra đứng thành từng nhóm hai bên đường gọi tên anh thật to. Đến lúc anh mỉm cười chào lại ai nấy lại cúi đầu e lệ tỏ vẻ xấu hổ. Được lấy một Thừa Lỗi hoàn hảo làm chồng và trở thành con dâu của dòng họ Thừa danh giá là ước mơ lớn nhất của các cô gái ấy.

Nhưng lần này lại khác với những lần trước, không chỉ có con gái mà cả con trai trong làng cũng lũ lượt kéo nhau ra đứng đông nghịt. Nguyên nhân khiến họ xôn xao như thế hiện giờ đang đi bên cạnh anh đây.

Gia Thụy sang Mỹ sống cùng mẹ từ rất nhỏ và trở về nước cách đây gần hai năm. Suốt 23 năm, cuộc sống của cậu chỉ loanh quanh trong những thành phố lớn đông đúc sầm uất, đây là lần đầu tiên được hoà mình vào không khí của vùng quê nên rất lạ lẫm, bỡ ngỡ và đặc biệt phấn khởi. Cậu vừa đi vừa thích thú nhìn xung quanh, thấy cái gì cũng đứng lại ngó nghiêng rồi kéo anh lại chỉ trỏ hỏi han. Gương mặt cân đối với hai gò má ửng hồng ,đôi mắt đen to tròn long lanh và bờ môi đỏ mọng ngọt ngào. Vài giọt mồ hôi trong suốt vô tư lăn dài trên làn da trắng mịn không tỳ vết khiến sức hút ấy thêm bùng nổ, khiến ánh nhìn của lũ con trai ngây dại.

Cậu cứ toét miệng nói cười suốt quãng đường mà đâu hay biết một người đang cắn răng kiềm chế bản thân để cơn ghen không bộc phát, bây giờ anh chỉ muốn nhét cậu vào một cái bao bố rồi vác về tận nhà sau đó thì giấu tịt đi. Vì yêu cậu nên từ khi nào anh trở nên ích kỉ như thế, chỉ muốn cậu của riêng mình, muốn cậu trở thành một tài sản hợp pháp của anh mãi mãi.

Thừa Lỗi dừng chân trước một ngôi nhà khang trang và có sân vườn rộng, Gia Thụy cảm thấy bản thân đang nghẹt thở vì hồi hộp. Dù đã kịp chuẩn bị tâm lý nhưng đến lúc này cả cơ thể bỗng cứng đờ không cử động nổi.

"Chúng ta sẽ làm được, cố lên, Thừa Gia Thụy" Anh thì thầm

3 từ cuối của anh như một liều thuốc thần kì khiến sự hoang mang bổng tan biến, cậu gắt nhẹ 1 tiếng rồi vờ lấy tay lau mồ hôi hai bên mặt nhằm che luôn vùng da đang đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Anh cười lớn khi thấy biểu hiện trẻ con đáng yêu ấy liền đưa tay lên nựng má cậu theo thói quen.

"Thừa Lỗi!!! Con về tới rồi à?" Một giọng phụ nữ vang lên

"A..vâng, con về rồi đây!" Anh giật thót vội rút tay về

"Sao không vào nhà, đứng ngoài ấy nắng nôi làm gì? Nhanh vào đây."

"Vâng, con vào ngay"

Gia Thụy hít một hơi thật sâu rồi khẽ giật tay áo Thừa Lôi, anh hiểu ý gật đầu rồi đi vào khoảng sân rộng, cậu cũng nhanh chóng bước theo.

Thử thách cuối cùng này, nhất định cả hai phải vượt qua.

...

Hiện tại anh và cậu đã có mặt ở ngay cửa phòng khách, ba Thừa Lỗi đang chăm chú đọc báo còn mẹ anh đang pha ít trà cho mọi người.

"Cháu chào hai bác!" Gia Thụy lễ phép cúi đầu

"Cháu là..." Ông Thừa hạ thấp gọng kính nhìn cậu

" Cháu là Điền Gia Thụy ...là...là bạn của Thừa Lỗi"

"Ô, thế mà trước giờ bác chẳng nghe nó nhắc đến, cháu đi đường xa có mệt không?" Bà Thừa mỉm cười niềm nở

"Dạ không, tụi con đi đường xa nhiều cũng quen rồi" Anh trả lời

"Cháu làm chung công ty với Thừa Lỗi nhà bác à?"

"Vâng, cháu làm cùng bộ phận với Thừa Lỗi"

"Cậu ấy là sếp con đấy"

"Ô!!! Thế lần này giỗ nhà mình có cả sếp của con về dự à? Vinh hạnh quá"

"Cháu với Thừa Lỗi là... là bạn thân nên cháu muốn nhân dịp này về thăm hỏi luôn gia đình cậu ấy, hai bác không ngại cháu làm phiền chứ ạ?"

"Dĩ nhiên là không rồi, càng đông càng vui mà"

Thừa Lỗi tròn mắt khá ngạc nhiên vì tài ăn nói rất được lòng người lớn của Gia Thụy, ba anh nổi tiếng nghiêm nghị thế mà giờ cũng dẹp hẳn tờ báo đang đọc dở sang 1 bên cùng bà Thừa trò chuyện với cậu. Cậu vừa giữ nhịp độ vui vẻ, hào hứng cho những câu đối thoại vừa lén nhìn sang anh bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng. Tiếp tục như thế nói không chừng mọi chuyện đơn giản hơn cả hai nghĩ rất nhiều.

"Chết thật, nãy giờ mãi lo nói chuyện bác quên mất chưa nấu cơm, hai đứa ngồi chơi nhé, bác đi làm cơm liền đây." Bà Thừa vội nói sau khi nhìn đồng hồ

"Để cháu giúp bác" Gia Thụy đứng lên

"Không cần đâu, cháu cứ ngồi nghỉ đó đi"

"Nhưng mà..."

"Mẹ, cứ cho Gia Thụy phụ mẹ đi. Suốt thời gian đi đường cậu ấy chỉ toàn ngủ thôi, có mệt gì đâu"

"Vậy thì xuống đây giúp bác mấy cái lặt vặt, nhưng không được than cực đâu nhé!"

"Vâng!"

Gia Thụy cười toe toét nhìn Thừa Lỗi, nhân cơ hội này tích góp thêm chút điểm với mẹ anh cũng không phải tệ.

Bà Thừa cuối cùng cũng phải mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy tay nghề múa chảo của cậu, động tác rất nhanh gọn, thành thục. Người có thể khiến một người nấu ăn có hạng như bà phải gật gù khen ngợi đã hiếm nay lại càng hiếm hơn vì đây lại là một người con trai.

"Hôm nay nhà có khách quý nên mẹ nó làm nhiều đồ ăn thật"

Ông Thừa nhìn một lượt khắp bàn ăn đang bày biện các món ăn đầy đủ sắc hương vị, bà đẩy chén cơm dẻo nóng hổi về phía ông và xua tay:

"Tôi chẳng động vào cái gì cả, toàn là Gia Thụy làm đấy, thằng bé này nấu ăn rất giỏi."

"Ô, Gia Thụy, cháu biết cả nấu ăn sao?" Ông Thừa ngạc nhiên nhìn cậu

"Vì có khoảng thời gian cháu sống tự lập ở nước ngoài nên phải tự làm mọi thứ ạ, hai bác nếm thử xem có vừa miệng không?"

"Ưm, ngon lắm, rất ngon." Bà Thừa khen sau khi nếm thử một ít thức ăn

"Không khéo còn ngon hơn cả mẹ nó nấu ấy chứ" Ông Thừa cũng không kiệm lời tấm tắt khen

"Hai bác không chê là cháu rất vui rồi"

"Tiếc thật, giá như cháu là con gái thì chắc chắn sẽ trở thành một đứa con dâu rất tuyệt vời"

"À..à...vâng..."

Gia Thụy cố giấu nụ cười méo xệch rồi tìm chủ đề khác để nói, bên cạnh cậu Thừa Lỗi vẫn lẳng lặng với bát cơm của mình, tâm trí rối như tơ vò.

[Tại sao cứ nhất thiết phải là con gái?]

...

Sau bữa cơm, anh ngồi trò chuyện cùng với ba mình còn Gia Thụy lăng xăng phụ bà Thừa rửa bát sau bếp. Cậu phát hiện phía sau nhà có một vườn rau xanh tự trồng, những luống rau tươi mát trải dài trên mảnh đất màu mỡ nhìn rất thích mắt. Hầu như nhà nào ở đây cũng tự trồng 1 ít rau sạch để ăn. Sau này nhất định cậu cũng sẽ bắt ông xã Lỗi Gấu của mình làm cho một cái. Đấy! lại suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi.

"Gia Thụy cậu rãnh không?"

"Có gì không Thừa Lỗi?"

"Cũng không có gì, tôi định hỏi cậu xem có muốn đi dạo không?"

"Cũng được!"

Cả hai đều thận trọng với từng câu nói vì bà Thừa vẫn còn ngay bên cạnh, thời điểm thích hợp để công khai chưa đến thì cả hai nên chịu khó một chút vậy.

"Ừm, chiều mát mẻ, con đưa Gia Thụy đi dạo 1 vòng rồi tối về còn tiếp chuyện với mấy dì mấy chú nữa, ai cũng trông con hết đấy"

"Vâng, con sẽ về sớm"

"Cháu chào bác"

Thừa Lỗi và Gia Thụy thở phào nhẹ nhõm ngay khi ra khỏi cánh cổng, tình hình hiện tại vẫn chưa đến mức độ gọi là tệ hại nhưng phải che giấu điều gì đó khiến cả hai cứ căng thẳng, nhấp nhổm không yên. Mặc dù tâm trạng đã thoải mái hơn một chút nhưng vẫn phải chú ý ngó trước nhìn sau khi trò chuyện, thỉnh thoảng anh lại lén nắm tay cậu một cái cho đỡ nhớ rồi vội vàng buông ra. Tình cảnh lúc này có khác gì yêu đương vụng trộm đâu.

"Thụy Thụy, anh dẫn em đến chỗ này hay lắm"

"Ở đâu vậy anh?"

"Đi theo anh"

Một dòng sông xanh biếc uốn lượn hiện ra khi cả hai vượt qua ngọn đồi nhỏ phía cuối làng. Tia nắng nhạt nhoà cuối ngày trải mình lên vạn vật, những vầng mây mỏng manh như làn khói hờ hững trôi về phía đường chân trời xa xôi khiến khung cảnh ở đây thêm cuốn hút.

Anh kéo cậu ngồi xuống thảm cỏ sát bờ sông, Gia Thụy ngả đầu vào vai anh thật yên bình và lắng nghe những kỉ niệm tuổi thơ của cậu nhóc Thừa Lỗi ngày nào. Anh đưa tay ngắt vài bông hoa dại trắng tinh khôi kết thành một vòng tròn rồi lén đặt lên mái tóc nâu rồi mất thêm một khoảng thời gian để ngẩn ngơ. Kiếp trước, người ngồi cạnh anh có phải là người phàm không nhỉ?

"Gia Thụy, em nói 'Cheese' đi"

"Sao vậy anh?"

"Nói đi mà, nha nha"

"Cheese"

Tách! Anh đưa điện thoại lên bấm nút chụp thật nhanh.

"Nèee!!! Sao lại chụp hình em?"

"Anh đâu có chụp em, anh chụp thiên thần ấy chứ"

"Còn dám nói thế nữa hả? Mau đưa em xem"

"Anh nói thật mà, em xem đi"

Gia Thụy tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn vào bức hình, nó không hề xấu nếu không muốn bảo là rất đẹp. Cậu đưa tay chạm vào cái vòng hoa trên tóc mình nhưng không vội lấy xuống.

"Hợp với em lắm"

"Anh chỉ giỏi nịnh"

"Hahaha"

"Mỗi lần có dịp về thăm quê anh đều đến đây à?"

"Ừm, ngày xưa anh hay đến đây và nghĩ về người mình sẽ yêu"

"Còn bây giờ?"

"Anh đang ngồi ở đây cùng với người anh yêu và nghĩ về ngày xưa"

"Thừa Lỗi!"

"Anh nghe"

"Yêu anh"

"Gia Thụy!"

"Em nghe"

"Yêu em"

Cả hai cùng nhìn nhau rồi bật cười, anh âu yếm cạ mũi mình vào chóp mũi nhỏ xinh của cậu và đặt một nụ hôn nhẹ như gió thoảng lên cánh hoa mềm.

Yêu rất nhiều.

...

"Chúng con về rồi đây"

"Hai đứa xuống rửa mặt đi cho khoẻ người, đi cả buổi chiều mệt lắm không?"

"Dạ không ạ"

"Hai đứa xong thì lên phòng khách nhé!"

Anh và cậu cùng ra vòi nước phía sau nhà để rửa mặt, Gia Thụy nghịch ngợm làm nước văng tung toé, anh vừa cố chụp tay cậu lại vừa cười lớn. Bỗng một lực từ phía sau ập tới khiến anh loạng choạng suýt ngã nhào.

"Anhhhhh!!!" Giọng con gái vang lên rất to

"Ơ... Thảo Uyên à? Lâu quá mới gặp em."

"Hihihi, em đợi anh từ chiều đấy, giờ mới được gặp"

"Chà, mới 1 năm không gặp mà em cao lên nhiều nhỉ? Đứng đến vai anh rồi"

"Em 19 rồi đó, anh cứ trêu em mãi thế!"

Gia Thụy lặng thinh quan sát hai người từ nãy đến giờ, Thừa Lỗi có vẻ thân với người vừa đến và quan trọng nhất là cô gái ấy vẫn chưa rời khỏi eo của anh.

"Anh Thừa Lỗi, đây là..." Thảo Uyên nhìn sang Gia Thụy.

"Đây là Gia Thụy là... bạn anh."

"Chào anh Gia Thụy, em là Thảo Uyên"

"Chào em!"

Cả ba lục đục kéo lên phòng khách sau khi lau khô người, các bác của anh cũng đến khá đông đủ và cùng ngồi với ông bà Thừa trong phòng khách. Vừa thấy Thừa Lỗi bước vào họ đã kéo anh ngồi xuống hỏi han đủ chuyện. Ai cũng tỏ ra rất yêu quý anh. Thảo Uyên ngồi bên cạnh không ngừng nói cười ôm lấy cánh tay anh lắc lắc liên tục, anh thỉnh thoảng cũng lén nhìn sang Gia Thụy nhưng cậu vẫn tỏ ra vẻ thờ ơ không quan tâm. Thừa Lỗi thừa biết là cậu giận rồi nhưng không cách nào nói chuyện riêng với cậu được, chút nữa sẽ dỗ cậu vậy.

"Thừa Lỗi này!"

"Vâng, có chuyện gì vậy bác?"

"Cháu tính khi nào đem cháu dâu về cho bác đây!"

"Dạ... cháu...cháu... cũng chưa biết"

"Cần gì tìm xa xôi, Thảo Uyên chẳng phải khi ngồi cạnh Thừa Lỗi rất hợp sao? Hai đứa trông xứng đôi lắm"

"Dạ???... chuyện này... bác cứ nói đùa, Thảo Uyên với cháu như anh em mà"

"Bác không đùa đâu, Thảo Uyen nó cũng lớn rồi, nhìn nó với cháu cứ như trời sinh một đôi ấy"

"Bác đừng chọc anh ấy nữa mà." Thảo Uyên ngại ngùng nói khẽ

"Haahha, xem con bé đỏ mặt kìa!"

Thừa Lỗi chỉ biết nuốt nước bọt khó nhọc thầm nguyện cầu đừng ai tiếp tục cái chủ đề này, anh sắp tiêu rồi.

....

"Thụy Thụy..."

Anh ngồi lên giường gọi khẽ, Gia Thụy đang nằm quay lưng lại với anh. Nhìn cái dáng nằm như thế thì biết cậu đang buồn lắm, chuyện khi nãy thật sự là anh không khống chế được người lớn mà.

"Thụy Thụy... em giận anh sao?"

"Không có"

Anh thở nhẹ nhõm vì ít ra cậu cũng còn chịu trả lời mình, anh nhích tới gần kéo cậu xoay người lại

"Thế em bị làm sao mà mặt mày buồn xo thế kia!"

"Em..em"

"Nói anh nghe, không phải mình đã hứa là sẽ không giấu nhau chuyện gì sao?"

"Em...sợ lắm"

"Tại sao?"

"Ba mẹ anh...sẽ không chấp nhận em"

Thừa Lỗi đau lắm khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, anh biết cậu đã phải chịu đựng rất nhiều.

"Gia Thụy, đừng khóc, chúng ta sẽ cố gắng em nhé"

"Ba mẹ anh muốn một người con dâu bình thường, em...em.."

"Em đừng nói như thế, anh yêu em" Thừa Lỗi vụng về lau đi những giọt nước mắt nóng hổi

Anh ôm cậu vào lòng vỗ về mà lòng rối như tơ vò, phải làm sao để hạnh phúc này được trọn vẹn.

Cánh cửa đột nhiên bật mở, anh và cậu theo phản xạ đẩy nhau ra hai phía. Bà Thừa bê hai tách trà hoa cúc vào phòng, hơi ngạc nhiên nhìn cả hai.

"Gia Thụy, sao mắt cháu đỏ quá vậy? cháu khóc à?"

"Dạ không ạ, cháu... có con gì đấy bay vào mắt cháu, xót lắm ạ!"

"Vậy sao? Bác lấy thuốc nhỏ mắt cho cháu nhé!"

"Dạ, ...không cần đâu ạ, một chút là hết mà"

"A Lỗi, đừng cởi trần mà ngủ như thế với sếp chứ, mặc áo cho chỉnh tề vào"

"Dạ...dạ"

"Mà hai đứa nãy giờ làm gì mà cứ lúng túng thế kia?"

"Làm gì có hả mẹ"

"Không có gì thì được rồi, hai đứa uống trà này cho dễ ngủ. Nhớ ngủ sớm đó"

"Dạ, bác ngủ ngon"

"Mẹ ngủ ngon"

Ánh mắt bà Thừa nhìn cả hai thật kì lạ trước khi cánh cửa phòng khép lại.

"Thừa Lỗi...mẹ anh..có nghi ngờ không?"

"Chắc không đâu"

"Em lo quá"

"Sẽ không sao đâu, anh sẽ khoá cửa lại nhé"

"Không được đâu, lỡ ai thấy cửa khoá thì sẽ nghi đấy"

"Vậy anh lấy áo mặc vào rồi đi ngủ, em ngủ đi"

"Ừm"

Cả hai nằm cách xa nhau ở hai góc giường, đêm cứ thế trôi qua thật trằn trọc.

***

Hôm nay là ngày giỗ của ông Thừa Lỗi, từ sáng sớm đã phải chuẩn bị mọi thứ, bà Thừa và các cô, các dì của anh nấu nướng. Còn Thừa Lỗi cùng với các bác dựng một cái rạp nhỏ ở sân trước làm chỗ đãi tiệc. Khách khứa đến ngày một đông, Thảo Uyên cũng sang phụ giúp anh tiếp đón mọi người.

Tiệc đã bắt đầu một lúc mà chẳng thấy Gia Thụy đâu, anh lo lắng nhìn xung quanh rồi xin phép ra ngoài rồi chạy khắp nơi tìm cậu. Cuối cùng cũng phát hiện cậu đang ngồi giữa vườn rau sau nhà, bộ quần áo trắng khiến cậu như một chú thỏ nhỏ.

"Thụy Thụy, sao em ở ngoài này?"

"Em cắt rau cho món lẩu, anh làm sao mà mồ hôi đầm đìa thế kia?"

"Anh đi tìm em, anh tưởng em..."

"Anh sợ em bỏ về Bắc Kinh à?"

"..."

Gia Thụy che miệng cười khúc khích trước vẻ lúng túng của anh, hóa ra anh cũng biết suy nghĩ vẩn vơ đấy.

"Ngốc, em không đi đâu cả, em phải ở đây đến khi được làm con dâu họ Thừa chứ!"

Qua một đêm, cuối cùng cậu cũng lấy lại được quyết tâm của mình. Không cần phải nói cũng biết Thừa Lỗi vui như thế nào, đôi mắt chỉ còn là một đường cong hạnh phúc.

"Để anh giúp em"

...

Rửa xong đống chén đĩa cao như núi khiến hai bàn tay Gia Thụy rã rời, cả lưng cũng đau nhức. Bước chân cậu khựng lại khi đi ngang phòng khách, giọng ông Thừa không lớn nhưng trầm và rất rõ.

"Ba mẹ sẽ sắp xếp và chuẩn bị lễ vật, lựa ngày tốt sẽ sang nhà ông Hồ hỏi chuyện"

"Không được, đây là chuyện tình cảm của con. Sao ba mẹ lại có thể tuỳ tiện quyết định như vậy?" Giọng anh cũng vang lên đầy bức bối

"Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, Thảo Uyên đẹp người, đẹp nết, rất xứng với con. Con bé có điểm nào khiến con không vừa lòng?"

"Nhưng con không yêu cô ấy, ba mẹ biết chúng con thân thiết từ nhỏ như anh em ruột mà"

"Con bé lại không như thế, nó yêu thầm con suốt bao nhiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net