mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã thở dài tiến lại bên thềm, chầm chậm bước đến bậc thang rồi ngồi xuống ngắm hoàng hôn. hoàng hôn hôm nay đẹp quá! nhưng lòng gã thì rối bời, gã chẳng biết nữa. đầu gã chẳng còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. sau những ngày cố gắng sống sót tại TVA, những ngày cố gắng cứu vãn - đầu gã như nổ tung. để rồi gã "lang thang" trên dòng thời gian, chẳng biết ngày mai trôi dạt về đâu. 

gã chơi vơi, không biết mình thuộc về nơi nào?

và rồi, gã gặp "em" - nàng thơ của gã.

***

loki lần đầu chạm  em có lẽ là ở dưới phiên chợ tấp nập, nơi dòng đời xô bồ, con người tấp nập đi sắm sửa cho dịp lễ ở chốn này. gã còn chẳng nhớ nổi tên của thị trấn quái quỷ này, gã chỉ nhớ gã va vào em. em lặng lẽ đi trong dòng người, không hối hả mà đọng tại nơi em có gì đấy thật bình yên và lặng lẽ. gã đi theo em, cả quãng đường xa chẳng vì lí do . em đi mua chút nguyên liệu làm bánh có lẽ làm làm cho gia đình mình, nhà em sống ở vùng ngoại ô cách thị trấn đây cũng không xa. gã đoán cùng lắm là 3km. vì sao à? gã theo chân em. ồ, gã tò mò. lần đầu tiên trong suốt những ngày tháng trong đời một vị thần kiêu ngạo như gã lại tò mò về người thường. ngày trước, ở asgard gã chẳng buồn hứng thú với ai nhưng chỉ vì lạc lõng trên dòng thời gian loki vô tình va vào "nàng thơ" của gã.

em là ai nhỉ? 

***

hôm nay, gã lại gặp em.

em lại gần, tiến đến bắt chuyện. loki còn chẳng nghĩ tới ngày này, dù cho em chỉ hỏi vu vơ vài câu về đường xá và gã thì chẳng biết cái của nợ gì tại đây. nhưng vẫn sẽ trả lời vì đây là cái cớ để được đi cùng em tìm đường.

gã xảo quyệt, gã tinh ranh, loki biết mình như thế.

nhưng không phải bây giờ. lúc này.

nói sao nhỉ, hôm nay gã mới ngắm nhìn em kĩ hơn. em nhẹ nhàng từ ánh mắt đến mái tóc. đôi mắt nâu biết cười cùng mái tóc hạt dẻ của em, gã thích ngắm em cười. trước giờ, dẫu cho có đánh chết loki cũng chẳng dám nhận mình thích nhìn ai đó cười cả hay để ý ai nhưng em thì khác.

em kể gã nghe về cuộc sống, em là chủ tiệm bánh ngọt ở cuối thị trấn này. bảo sao, loki hay thấy em lui tới đi mua nguyên liệu làm bánh. ít nhất là 3 đến 4 ngày dạo gần đây. chuyện kinh doanh có vẻ khá khẩm. người mua kẻ bán ngày nào cũng tập nập. em giỏi đấy chứ, à không em hoàn hảo.

gã nói dối em, gã nói gã là họa sĩ. sống ở trong thị trấn được 3 năm rồi thực tế mới chỉ có 6 ngày trôi qua. gã kể em nghe về chuyện gia đình, bạn bè rằng gã sống cô đơn ra sao. em gật gù lắng nghe gã kể. loki bảo mình có một người anh trai xa xứ đôi khi sẽ về thăm vào dịp quan trọng như giáng sinh, những người bạn tuyệt vời dù xa cách nhau mỗi người một phương vì họ đều đang "viết nên câu chuyện đời mình". người thì làm bác sĩ, người thì làm nhân viên mc donald, người thì làm tiểu thuyết gia kiêm nhà khoa học và cũng có người có gia đình nhỏ hạnh phúc rồi.

- vậy là giờ chỉ còn mình anh thôi sao? - em hỏi.

- đúng thế. nhưng có lẽ bây giờ, tôi đã còn thấy không cô đơn nữa rồi. - gã cười đáp lại.

vì gã có em.

***

cuộc sống cứ thế trôi qua, gã họa sĩ vô danh trong thị trấn cùng cô chủ tiệm bánh trở thành tâm điểm của vùng. người ta truyền miệng nhau, cuối năm họ kết hôn. tin đồn đến tai loki vào một sớm gã đang đọc báo. gã chỉ cười rồi gấp tờ báo lại rồi đứng dậy thong dong dạo phố, gã ghé vào tiệm hoa mua một đóa hoa tươi cho em, kèm theo một bức tranh gã mới vẽ.

vẽ tình người đẹp mắt như mộng.

***

- loki, dậy thôi nào.

tiếng mobius văng vẳng bên tai, đầu gã đau như búa bổ.

gã nằm đây được bao lâu rồi nhỉ? trước mặt loki, là căn phòng trắng xóa không phải thị trấn cổ, không phải những giá vẽ tranh gã nhận ra mình đang vẽ dở càng không phải em ở đây.

- đến giờ uống thuốc rồi. - willis bước vào trên tay cầm vỉ thuốc.

thuốc? thuốc gì cơ?

- ơn chúa! em tỉnh lại rồi, loki. anh đã rất lo cho em. bệnh hoang tưởng ảo giác của em lại tái phát và lần này nặng hơn lần khác rất nhiều. em thậm chí còn đánh anh cùng giá vẽ tranh chỉ để tìm lại "em"? ý anh là, em gọi ai đó và điên cuồng tìm hình bóng đấy ngay cả trong giấc mơ. willis và mobius cũng như sylvie đã rất vất vả để giữ em lại đấy.nếu không em đã lao xuống từ tầng 9 của tòa nhà Stark rồi.

thor ôm chầm lấy em trai mình, hắn nói một tràng dài. dù cho em có đánh đập gã nhưng gã sẽ chịu đựng vì hắn thương em trai mình trên hết. loki mắc bệnh hoang tưởng ảo giác cách đây không lâu sau một lần nghiên cứu khoa học. cuộc nghiên cứu khoa học diễn ra đầy hứa hẹn nhưng không may mắn rằng đã có sơ xuất. một vụ nổ diễn ra và loki phải chứng kiến 2 người đồng đội thân thiết nhất của mình là victor cùng o.b ra đi. sau lần đó, gã lao đao. nhiều đêm thor xót người em của mình nhưng hắn không biết làm sao. hắn thấy em mình vẽ, vẽ một thị trấn cổ, một tiệm bánh và một hình bóng của một "nàng thơ". rồi gã lẩm bẩm:

- em hoàn hảo, nàng thơ của tôi.

- thor? không, tránh ra. nàng thơ của em đang đợi em. em đang đi mua hoa rồi... em... em phải về. cô ấy sẽ không thể đợi em lâu được. em phải cầu hôn cô ấy. và bọn em sẽ cưới nhau vào cuối năm nay. MỌI NGƯỜI, CHÚNG TÔI SẼ TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI VÀO CUỐI NĂM TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC MỜI ĐẾN! 

- LOKI, ANH ĐIÊN RỒI. KHÔNG CÓ TVA NÀO CẢ, ANH KHÔNG BỊ MẮC KẸT Ở DÒNG THỜI GIAN NÀO HẾT. "KẺ CHINH PHỤC" CŨNG SẼ KHÔNG ĐẾN VÀ QUAN TRỌNG HƠN HẾT, CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN CẬN DUY NHẤT GẦN GŨI VỚI ANH CHẲNG CÓ THỊ TRẤN HAY "NÀNG THƠ" NÀO CỦA ANH. CŨNG CHẲNG CÓ LỄ CƯỚI NÀO. ANH HOANG TƯỞNG RỒI, ANH ĐIÊN RỒI LOKI! 

sylvie lao đến lắc vai gã, cô hét lên. không thể chịu đựng nổi cảnh mỗi ngày gã sống dày vò như thế này được nữa. mobius chạy lại bảo sylvie hãy bình tĩnh nhưng bình tĩnh thế quái nào được cơ chứ? gã bị thế này 6 tháng trời rồi.

loki ngây dại, điên loạn gào lên. ánh mắt mọi người chua xót, còn giờ gã lại cười. trong mắt gã giờ chỉ có những mộng tưởng. TVA là gì? không ai biết, chỉ thấy gã lảm nhảm về TVA rồi kẻ chinh phục đang đến gần, chăng ai hay. 

gã bước xuống giường, lao ra cửa chạy lên tầng thượng. mặc kệ tiếng gọi thất thanh sau lưng, gã chạy đến lan can. hoàng hôn hôm nay đẹp quá. 

- loki, dừng lại anh... anh sẽ đến đám cưới của em. xin em đừng bước thêm bước nào nữa.

- anh tin em đúng chứ? - gã ngoảnh lại, mọi người đã chạy theo đến đây rồi.

- anh tin em. lại đây nào! chúng mình sẽ về nhà nhé! - thor nhẹ nhàng, ánh mắt hắn như đang cầu xin.

gã ngoảnh xuống nhìn, đâu là nhà? gã không biết? em của gã đâu rồi? gã không biết. loki đi từ một nhà khoa học xuất sắc đầy triển vọng đến một kẻ điên mắc chứng hoang tưởng ảo giác. 

- hôm nay anh sẽ đến tiệm bánh của em chứ? em mới làm xong một chút croissant. 

ồ giọng em văng vẳng bên tai.

- dĩ nhiên rồi, quý cô của anh.  - loki lầm bầm. 

- loki, mình về nhà em nhé? - thor tiến lại gần, đưa tay ra.

- em có hẹn rồi anh trai. em đi trước nhé! 

loki cười thật tươi. gã quay lưng lại, gieo mình xuống. tiếng thor thất thanh gọi tên em trai, hắn quỳ xuống khóc nức lên. trước con mắt ngỡ ngàng và đau đớn của mọi người, loki đã chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ của đời mình. 

gã tự sát.

để đến với em. cùng một cuộc đời yên bình mà gã hằng mong.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net