Ích kỷ | ChoDeft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Chovy x Deft
_________

Tôi đã từng nghĩ với ngần ấy năm trôi, hình bóng của anh sẽ dần chìm vào quên lãng. Nhưng tôi vẫn không tài nào quên được, có thể do chưa từng nhớ, hoặc là không hề muốn quên.

“Kim Hyukkyu, em chưa từng hy vọng hai ta sẽ yêu nhau đến suốt cuộc đời.”

“Quả nhiên, đây mới chính là Jeong Jihoon nhỉ!”

Ừ, vậy là chia tay. Anh luôn điềm tĩnh và âm trầm như gốc tùng vững chãi giữa một đời giông bão, như thể rằng dù cho tôi có rời xa anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, có làm tổn thương anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng không thể cứa thêm vết nào vào trái tim anh.

Mỗi đêm, tôi oằn mình chống đỡ những hoài niệm như mớ dây tầm gửi quấn riết lấy lòng tôi. Tôi không yêu anh nhiều đến vậy, nhưng nhớ nhiều, tiếc nhiều, cũng hối hận nhiều và đau biết bao nhiêu.

Tôi rời xa anh chỉ vì cái bản chất không thể sống chung với những điều đã cũ. Tôi cần mới mẻ, tôi cần đổi thay, tôi cần thứ oxygen giữa dòng đời náo nhiệt, tôi cần....một người lấp đầy trái tim tôi bằng những bất ngờ và âm hưởng xôn xao. Và anh tình cờ lại là một người không như thế!

“Em chán anh rồi!”

Tôi vẫn nhớ như in đôi mắt ấy. Nó vụn vỡ, và bi thương, nhưng lại đẹp đẽ đến nao lòng. Kim Hyukkyu… Tôi tự hỏi dòng máu nóng đang cuộn chảy bên trong trái tim kia là có thật hay không, vì anh luôn mặc nhiên để tôi trêu đùa, để tôi lừa dối.

Sự hứng thú nhất thời giết tôi hết lần này đến lần khác, và tôi đã không thể chống lại thứ bản chất xấu xa đã ngấm sâu vào trong tận tế bào. Rồi tôi mất anh khi tâm hồn nguội lạnh, và những nhớ thương năm cũ đặc quánh đến nghẹn lòng.

“Nếu đã ghét anh như thế, thì đừng gọi cho anh làm gì…”

“Em sẽ không mà!”

Nhưng rồi tôi vẫn gọi. Trong cơn say khướt giữa bao nỗi nhớ cuồng si, tâm trí tôi hiện lên hình bóng của người con trai đã bị tôi dày vò suốt những ngày tháng cũ. Mái tóc đen bị gió cuốn che khuất đôi mắt nâu hờ hững, buồn như một cung đàn vang nức nở những đêm thâu.

“Hyukkyu à ~ Kim Hyukkyu… Em nhớ anh…”

“Tốt nhất là em đừng nên nhớ nữa.”

Thế mà tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ làn da anh trắng ngần như tuyết đầu mùa phủ lấp cành khô, và dễ lạnh đi mỗi khi ngoài trời đương chớm rét. Bờ vai gầy, từng mảng thịt da mềm mại của anh luôn cần hơi thở ấm nồng từ những cái hôn dài nơi bờ môi tôi sưởi ấm.

Nhưng có vẻ như với tôi như thế là chưa đủ. Tôi đã quá quen với cảm giác của đôi bàn tay thon dài, của mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trên đầu mũi, nên trong những lúc cơn say lấp đầy tâm trí, tôi thường vu vơ nhớ về những cảm giác ấy như một thói quen đã có tự bao giờ.

Người tôi đã từng yêu ấy…chưa bao giờ nói rằng người chẳng cần tôi.

Những lúc tôi đẩy anh ra khỏi mình không phải vì tôi ghét anh hay giận dỗi, nhưng là vì tôi không sao tìm lại được những dư vị của ngày xưa, hay cái cảm xúc hỗn tạp và nhớ nhung, và luyến tiếc mối tình đầu mật ngọt. Bàn tay ấy vẫn dịu dàng như thế, ve vuốt tôi suốt những đêm thâu, nhưng ánh mắt lạnh lùng vốn vẫn luôn như thế lại khiến tôi cáu gắt.

Tôi cố tìm cho mình đủ mọi lý do để ngụy biện cho cái bản chất không chung tình, và lần nào anh cũng đến rồi đi, rồi lại bị tôi kéo về bên tay như một vòng tròn luẩn quẩn.

“Giá như em có được anh suốt đời…”

“Sẽ không đâu!”

“Vì sao?”

“Vì em vốn chẳng cần anh đến thế.”

Tôi xấu xa và tồi tệ, ngay cả khi nói tiếng yêu anh hay dằn xé anh dưới thân mình trong những đêm dục tình cháy bỏng. Bờ môi anh luôn thấm đẫm những câu từ lạnh lẽo, và buồn, và nó làm tôi say như một ly cocktail pha Angostura đắng ngắt.

Anh luôn biết cách làm tôi tiếc khi rời xa anh, nhưng lại chưa bao giờ có ý giữ tôi ở lại. Một Kim Hyukkyu luôn ung dung tự tại dưới ánh mặt trời liệu có bao giờ rơi nước mắt vì tôi chưa?

“Jihoon à, con người không thể cứ mãi sống trong những điều phù phiếm đâu.”

Anh luôn cho mình là kẻ giỏi giang, nhưng chính điều đó lại làm tôi ngột ngạt. Vốn dĩ, tôi thích anh vì sự cao ngạo đó, vì ánh mắt vốn dĩ chưa từng dành cho tôi, nên tôi càng muốn chinh phục anh cho kỳ được. Vòng eo mảnh khảnh của anh chỉ có mình tôi được ôm lấy, đôi môi mềm của anh chỉ có mình tôi được hôn lên, cả nơi sâu thẳm đầy trần tục của anh cũng chỉ có mình tôi được quyền ân ái, nên bấy nhiêu sự chiếm hữu thôi cũng đã vô tình thỏa mãn tôi trong một thoáng có anh bên đời.

Thế nên khi rời xa anh, tôi đã không thể mở lòng ra với bất kỳ ai, vì họ không hiểu tôi như anh, không khiến trái tim tôi rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ, không thể cho tôi thứ cảm giác nôn nao ắp đầy tâm trí khi xác thịt va nhau. Anh vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong tôi, không biết đã qua bao nhiêu tháng năm rồi vẫn nhớ nhung không dứt.

Tôi đã từng ước giá mà mình đừng bỏ đi…

“Nếu đã không thể cố gắng, thì dừng lại là tốt nhất.”

“Anh muốn bỏ rơi em à?”

Tôi nhìn ra sự mỏi mệt trong đáy mắt anh, và những vụn vỡ của một người vẫn luôn kiên cường đứng dậy. Đừng trách tôi, xin người…

Vốn dĩ người ta chưa từng nghĩ sẽ có thể ở bên nhau cả đời nhưng vẫn hứa hẹn ở lễ đường sẽ yêu nhau đến răng long đầu bạc, thế thì hóa ra những lời thiêng liêng ấy cũng chả khác gì mấy câu nói chót lưỡi đầu môi!

Thế nên tôi không tin vào tình yêu vĩnh cữu, cũng chẳng dám mong một kẻ như tôi sẽ giữ được anh bên mình. Chỉ là lúc trước tôi đã quen với việc luôn nhìn thấy anh, lúc tôi cần anh vẫn sẽ luôn ở đấy, thế nên việc rời đi là điều tôi vẫn chưa thể làm quen.

“Jihoon à… Đừng hối hận!”

Có một thứ giết chết con người ta còn đau đớn hơn cả dao, đó chính là sự hững hờ của một người tình xưa cũ. Đôi khi ánh mắt không làm ta đau được, nhưng sâu bên trong đó là muôn vạn tủi hờn, là những oán than chưa bao giờ thành tiếng. Nên đôi khi không biết lại hay, biết rồi thì ta sẽ chẳng còn là ta nữa, vì ánh mắt đó sẽ dằn vặt ta cho đến suốt cuộc đời.

Tôi biết rõ việc chạy theo những phù phiếm xa hoa sẽ gieo buồn vào đôi mắt biếc, và anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi.

Nhưng cuộc sống này là vậy! Kẻ si tình theo đuổi vòng tay tạm bợ, còn kẻ hững hờ theo đuổi những đêm say. Tất cả cũng chỉ vì yêu, hoặc là vì những chữ tình giả dối. Tôi và anh - hai con người vốn chẳng nên mắc nợ gì nhau, lại cứ như một vòng tuần hoàn mà đi rồi trở lại.

Nhưng có lẽ cho đến mãi sau này tôi cũng sẽ không bao giờ quên được tiếng anh thở dài, và trong cơn gió nồng nàn phớt qua mái tóc, nụ cười cuối cùng mà anh dành cho tôi hôm ấy tan nát giữa chiều thu.

“Em còn lại gì đây anh?”

“Còn anh, nhưng là của ngày xưa khờ dại...”

________________

Đây là fic mở màn cho SWEET AND BITTER, hãy để lại cảm nhận và cách hiểu của mọi người về câu chuyện này ở phần comment nhé❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net