Trân trọng ( Ashe x Katarina)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ đây là mộ của ai vậy ạ ?
Cậu bé ngây ngô chỉ vào ngôi mộ đá trước mặt , người phụ nữ được cậu bé gọi là mẹ nhẹ nhàng đặt một bó hoa ly trắng xuống cạnh bia mộ . Cô mỉm cười , nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé kia .
- Một người bạn của mẹ con à .
- Cô ấy đẹp thật đó ! Mà tại sao cô ấy lại mất hả mẹ ?
Đưa trẻ nhìn vào tấm ảnh nhỏ trên bia mộ khẽ nói với mẹ . Cô gật đầu nhìn về khuôn mặt quen thuộc trên tấm bia kia . Trái tim lại nhói lên một chút , câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ đã làm biết bao kí ức hiện về trước mắt cô cùng với cảm giác tội lỗi .
- Cô ấy đã hi sinh để cứu một người không xứng đáng .

Cô vẫn nhớ rất rõ ngày này 8 năm trước , có một cô nàng tóc đỏ mạnh mẽ cá tính ở bên cô . Cùng cô ăn mừng sinh nhật , cô vẫn nhớ ngày này 8 năm trước cô đã tặng cho cô gái ấy một chiếc vòng tay có hình bông một tuyết . Cô gái ấy rất vui , rất trân trọng nó , cô vẫn nhớ cả hai đã từng hạnh phúc thế nào khi ở bên cạnh nhau .

Ngày này 7 năm về trước , cô đã làm ra sai lầm là nguyên nhân lấy đi mạng sống của người con gái kia . Nghĩ lại cô thật sự cảm thấy tội lỗi , người ấy trao cho cô cái tình yêu quý giá là chung thủy còn cô gửi lại cho người ấy là sự giả dối . Cô thật sự hối hận ngày ấy đã không biết trân trọng thứ tình cảm đáng quý ấy .
Lúc còn bên nhau tại sao chẳng biết trân trọng nhau vậy ?
Cô đã để ham muốn , cái suy nghĩ ích kỉ của bản thân phá hủy tất cả . Ngày ấy trong một lần say cô đã lên giường với một thằng đàn ông khác , tất nhiên khoái cảm đàn ông mang lại khác với những thứ mà cô từng nếm trải khi ở với người kia . Giờ nghĩ lại cô mới thấy không phải tự nhiên mà Sắc dục là một trong 7 đại tôi của loài người . Cô đã dấu diếm chuyện đó , không cho cô gái kia biết . Nhưng với cô thứ tình cảm cô dành cho người kia đã dần bị gã đàn ông kia làm phai nhạt . Trước mặt cô ở bên người con gái tội nghiệp ấy , đằng sau cô lén lút với gã kia mà không hề cảm thấy chút tội lỗi nào . Đến khi bị phát giác cô đã đối xử với người đã yêu cô bằng cả trái tim thế nào ?
- Lẽ ra em nên cho tôi biết ! Tôi sẵn sàng để em đi nếu đó là điều em muốn .
Cô gái ấy không hề tức giận chửi mắng cô như cô nghĩ , cô ấy chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với cô tuy giọng nói và ánh mắt người kia hiện lên rõ nỗi đau của người bị phản bội . Còn cô khi ấy cô chẳng cảm thấy chút tội lỗi nào cả , cô giống như tất cả những gì đã diễn ra giữa hai người chỉ là một trò chơi chán thì bỏ vậy .
- Tình cảm của tôi em coi như một trò chơi như vậy sao ?
Cô gái ấy nở nụ cười đầy bi ai , ánh mắt thoáng có vài giọt lệ nhưng chưa kịp rơi xuống đã bị cô gái kia lau đi .
- Tôi đã nhìn lầm em phải không ? Tôi tự hỏi em đã bao giờ thật lòng với tôi chưa ?
- Em xin lỗi nhưng chị hãy quên em đi !
Cô gái kia không nói gì chỉ lặng lẽ tháo chiếc vòng mà cô tặng cho ra và trả lại nó cho cô rồi dọn ra khỏi ngôi nhà mà cả hai đã cùng chung sống bao lâu nay .
Đến lúc xa lìa nhau làm sao để hàn gắn đây ?

Cô cũng căm phẫn khi nhớ lại bản thân ngày ấy sao có thể tàn nhẫn vứt bỏ mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Gạt bỏ mọi tình cảm , khoảng thời gian hạnh phúc mà cả hai cùng chia sẻ . Ngày đó cô vẫn vui vẻ bên tên kia mà không hề , không một lần nghĩ đến cảm xúc của người kia . Cô có lẽ chưa bao giờ thật lòng với cô gái ấy , cô đã không biết cô gái ấy quý giá đến nhường nào cho đến khi .... Cô nhận ra là mình đã mang thai còn tên kia nghe được tin ấy thì ngay lập tức chối bỏ , cắt đứt mọi liên lạc . Cô nhận được một bức ảnh của một người bạn chụp tên kia đang tay trong tay với người phụ nữ khác . Cô vô cùng đau khổ , đến bây giờ cô mới biết được cảm giác bị phản bội là như thế nào ? Bây giờ cô mới hiểu cảm giác của người kia ra sao ? Cô đã định phá bỏ cái thai này nhưng bác sĩ đã nói với cô nếu phá thai thì rất có nguy cơ sau này cô không thể có con được nữa . Tuy được cha mẹ an ủi , cô vẫn không tránh khỏi dị nghị của những người xung quanh . Mọi thứ tồi tên hơn khiến cô trở nên trầm cảm và... cô ấy xuất hiện . Người con gái mà cô phản bội , người mà tình cảm bị cô coi như một món đồ chơi , cha mẹ cô đã cầu cứu cô ấy . Vừa cảm thấy nhục nhã , vừa cảm thấy tội lỗi cô bật khóc trước mặt người kia . Cô ấy ôm lấy cô , cái ôm ấm áp ấy , sự nhẹ nhàng ấy mọi kí ức hạnh phúc mà cô đã quên trở về . Cô thật sự rất hối hận nhưng liệu có phải là quá muộn không ?

Cô gái tóc đỏ ấy , bỏ qua dị nghị của người ngoài , ở bên chăm sóc cô trong khoảng thời gian khó khăn nhất , cho tới tận ngày đứa trẻ này được sinh ra . Nhưng nỗi buồn chưa bao giờ thôi hiện hữu trong đôi mắt người kia . Cô ấy vẫn tiếp tục ở bên cô , giúp cô chữa khỏi căn bệnh trầm cảm , giúp cô nuôi nấng đứa bé kia . Cô đã nghĩ có lẽ mọi chuyện đã qua , nhưng chưa kịp cảm ơn người con gái ấy thì mọi thứ đã kết thúc . Khi đứa trẻ kia lên một tuổi , người con gái tóc đỏ kia trong còn trở lại căn nhà của cô như thường ngày . Cô đã nghĩ có lẽ cô ấy quay lại là vì nể tình cũ và cha mẹ cô . Khi mọi thứ trở lại bình thường thì cô ấy bỏ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình . Cũng phải thôi những điều cô đã làm sao có thể được tha thứ . Nhưng không phải như vậy . Tối hôm ấy là ngày sinh nhật của người con gái kia , cô đã muốn tìm để gửi lời xin lỗi cùng lời cảm ơn cho cô ấy nhưng bản tin thời sự đã cho cô biết tất cả .

Katarina Du Couteau được tìm thấy chết trong nhà riêng ngoại ô thành phố . Thời gian tử vong được xác định 8 giờ 35 phút sáng ngày xx tháng xx . Nguyên nhân được cho biết tự sát , hiện cảnh sát vẫn đang điều tra thêm ...

Thông tin ấy làm cô như chết lặng , trái tim chợt nhói đau , nước mắt bất giác chảy , khóc làm gì chứ cô tự nói bản thân chính cô đã gây ra những chuyện này mà . Người con gái ấy đã bỏ qua sự phản đối , sức ép của gia đình để trở lại chăm sóc cô . Nhưng áp lực quá lớn cùng với những nỗi đau mà cô gây ra từ trước đã quá sức chịu đựng với người con gái tội nghiệp ấy để rồi tất cả kết thúc cũng vì một chữ "yêu" .

Vào ngày sinh nhật của người ấy 8 năm trước , cô vẫn còn hạnh phúc . Vào ngày sinh nhật của người ấy 6 năm trước , người ấy đã ra đi mãi mãi . Và hôm nay là ngày sinh nhật của người ấy cô tới đây cùng với lời sám hối . Vén mái tóc trắng của mình sang một bên , cô quỳ xuống trước ngôi mộ của người ấy , nói ra lời xin lỗi mà cô có nói ngàn lần vẫn không đủ .

Lúc còn bên nhau , tại sao ? Chẳng biết trân trọng nhau vậy ?
Đến lúc xa lìa nhau , làm sao để hàn gắn đây ?








T nói là t sẽ ngược mà :v chap này được lấy cảm hứng từ bài " Chia tay vì quá hiểu nhau " dạo này t toàn nghe nhạc buồn thôi :v nên ngược là chuyện khó tránh :v
Ps : Cp chap này là Kata x Ashe :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net