Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân của Gen.G đã kết thúc với thành tích toàn thắng từ cả đội 1 lẫn đội 2, cùng với đó là chuỗi 4 lần vô địch giải LCK khiến đội tuyển giờ đây ngày càng trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết.

Sau khi kết thúc giải mùa xuân là khoảng thời gian nghỉ ngơi của hầu hết các đội tuyển. Trong khi các đội đàn anh bên LCK đang rục rịch chuẩn bị đến Thành Đô, Trung Quốc tham dự kì MSI năm nay, thì những đội tuyển ở giải trẻ như bọn em chỉ việc ở nhà nghỉ ngơi tập luyện cho mùa giải mới thôi.

Đợt này được nghỉ cũng lâu nên các anh trong đội cũng đều dành thời gian để về thăm nhà, Choi Yerin cũng thế bởi vì cũng đã rất lâu kể từ khi em tạm biệt gia đình để gia nhập Gen.G Global Academy rồi. Nhà em ở Changwon cách Seoul khoảng vài tiếng đi tàu, vì thế nên sau khi khởi hành từ sáng sớm thì giờ đây em đã có mặt ở nhà rồi.

"Bố mẹ ơi con về rồi."

Bố mẹ thương em lắm đấy. Từ lúc em phải xa nhà để lên Seoul, bố mẹ ngày nào cũng gọi hỏi thăm con gái hôm nay ra sao, ăn uống thế nào, thỉnh thoảng còn gửi rất nhiều đồ ăn lên đến mức các anh cùng đội mỗi lần thấy trong tủ nhiều đồ thì đều hỏi là: "Nhà Yerin lại gửi đồ ăn lên đấy à?" khiến em chỉ biết cười thôi.

"À con biết gì chưa? Anh Hyeonjoon của con cũng về đấy, hôm qua bác con mới gọi cho mẹ kể thế."

"Anh Sóc cũng về ạ? Thế để tí nữa con ghé nhà bác chơi xíu nhá."

Người mà em nhắc tới là Choi Hyeonjoon, anh họ của em, và cũng là tuyển thủ Doran - người chơi đường trên của đội tuyển HLE đó. Anh ấy từ hồi biết tin em đến Gen.G cũng bất ngờ lắm, bởi lúc ấy anh vừa rời đi thì em lại đến. Hai anh em cũng thường xuyên trò chuyện với nhau qua kakaotalk, thỉnh thoảng em cũng hay tới LoL Park xem anh thi đấu nữa.

Nhà bác em thì ở ngay khu phố bên cạnh nên em chỉ cần đi một xíu thôi là tới liền rồi. Ngay sau khi bấm chuông cửa em đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của bác gái vang lên kêu chờ chút, và không lâu sau đã thấy bác mở cửa, trên người đeo chiếc tạp dề trông như đang nấu ăn ở trong bếp trước khi chạy ra đây.

"Dạ con chào bác."

"Ah Yerin đấy à? Con về bao giờ đấy? Mau mau vào đây ăn cơm với bác, bác đang nấu rồi ngon lắm."

"Con cũng vừa mới về lúc sáng thôi ạ."

Em nói xong thì liền theo chân bác vào nhà. Ngay khi vừa vào đến cửa, chào đón em là mùi hương thơm nức mũi từ món bò đang hầm trong bếp và tiếng sủa của một em cún nhỏ xinh đang đứng ở gần đó. A là Choi Morning đây mà. Em đã nghe anh Sóc líu lo suốt về "em gái" mới của mình rằng ẻm đáng yêu như thế nào rồi dễ thương ra làm sao. Nhưng công nhận là được tận mắt thấy ẻm rồi thì đúng ẻm là dễ cưng bá cháy.

Có vẻ như vì là lần đầu gặp mặt nên Morning có hơi sợ người lạ như em một xíu, ẻm chỉ dám đứng đó sủa nhỏ chứ không dám lại gần. Tuy ẻm có hơi tỏ vẻ hung dữ là thế, nhưng khi Yerin tiến tới bế Morning lên thì ẻm lại chẳng hề sủa ầm ĩ mà chỉ hơi giãy giụa một chút vì không quen.

"Nay Morning lạ quá ta, bình thường nó không cho người lạ chạm vô người đâu ý. Chắc nó biết con là người nhà đấy."

"Vâng. À mà bác trai đâu rồi ạ? Con tưởng giờ này bác đã về rồi chứ."

"Bác con nay có việc gấp ở công ty nên sẽ về muộn chút, chắc cũng sắp về rồi đấy."

"Vâng."

- Cạch.

Nghe thấy tiếng động nên cả em lẫn bác đều quay sang, Morning thì sủa lên một tiếng như là chào hỏi. A là anh Sóc nè.

"Dậy rồi à con. Đánh răng rửa mặt đi rồi chuẩn bị ra ăn cơm, mẹ nấu sắp xong rồi đây. À mà em con cũng về rồi đây này."

Choi Hyeonjoon vừa rồi còn đang ngủ ở trong phòng, miệt mài thi đấu suốt cả mùa giải như thế khiến anh rất mệt mỏi, mãi mới được về nhà nên tối qua sau khi về anh liền đánh một giấc thật sảng khoái. Ban nãy nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả ở bên ngoài, cứ nghĩ là bố mẹ nói chuyện với nhau như bình thường nhưng anh lại chẳng nghe thấy giọng đàn ông mà chỉ thấy một giọng nữ trong trẻo, nhí nhảnh, tựa tựa như em ấy nên anh liền ra ngoài.

"Đã lâu không gặp, anh Sóc."

"Lâu rồi không gặp em, Mèo con."

Nói rồi anh đưa tay lên vò rối mái tóc của em khiến em la oai oái, Morning thấy em la lên cũng giật mình giãy giụa đòi được thả xuống. Em ôm Morning ra sofa ở phòng khách rồi nhẹ nhàng thả ẻm xuống, khẽ vuốt bộ lông mềm như dỗ dành, trong lúc đó thì Hyeonjoon đã vào nhà vệ sinh rồi.

"Anh về rồi đây."

Tiếng mở cửa vang lên và kế đó là giọng của bác trai, Choi Morning ban nãy còn đang sợ sệt nằm trên sofa sau khi nghe thấy tiếng liền chạy ra cửa quẫy đuôi liên tục.

"Dạ con chào bác."

"Ô là Yerin đấy hả? Lâu rồi không gặp con. Bác có xem con thi đấu trên tivi đấy, đúng là cháu gái bác giỏi nhất nhỉ?"

Nghe bác khen em liền cười tít mắt, ngại ngùng đáp lại, đang định đưa tay lên vuốt tóc mình thì bỗng dưng có một bàn tay từ đâu xuất hiện đặt trên đầu em vỗ nhẹ. Em quay sang liền thấy anh Hyeonjoon đứng cạnh nhìn em.

"Bố suốt ngày gọi điện dặn dò anh phải quan tâm, để ý đến em đấy. Nhưng bố nào biết là cô nhóc này chỉ toàn ở trụ sở chả đi đâu, chưa mời anh đi ăn được bữa nào cả. Ây da, anh tổn thương lắm đấy nhé."

"Em đâu có thế đâu mà. Cũng là do Camp One của tụi anh ở xa quá ấy chứ bộ."

Em bĩu môi nhìn Hyeonjoon rồi khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay anh đang đặt trên đầu mình ý bảo anh mau mau bỏ tay xuống. Anh thấy thế thì chỉ cười rồi đưa tay véo má em.

"Thôi bố con vào ăn cơm đi. Mẹ nấu xong rồi đây."

Đã lâu rồi em không được ăn cơm bác gái nấu, thỉnh thoảng mọi lần chỉ có khi nào bố mẹ vắng nhà thì em mới sang nhà bác để ăn ké thôi. Còn lần này vì xa nhà cũng đã hơn nửa năm rồi nên khi được cảm nhận hương vị quê nhà trở lại khiến em hạnh phúc vô cùng.

"Con đã bảo mẹ là ăn trưa bên nhà bác chưa đấy?"

"Dạ rồi. Trưa nay bố con bận nên tối cả nhà ra ngoài ăn sau ạ."

────୨ৎ────────୨ৎ────

"Dạo này em học hành sao rồi?"

Anh Hyeonjoon hỏi em sau khi cả nhà đã ăn cơm xong, còn em thì kéo anh vô phòng để tiện nói chuyện mấy thứ liên quan tới việc thi đấu.

"Tuy có hơi ít thời gian để học nhưng mà em vẫn đang cố đây."

Mặc dù đã theo con đường thi đấu chuyên nghiệp, tức là em không thể đến trường học đầy đủ được nữa, nhưng em vẫn chọn tự học ở nhà để tới cuối năm còn kịp tham gia kì thi CSAT.

"Thôi thôi không nói chuyện học của em nữa. Đợt này anh phải ở nhà hả?"

"Ờ có hơi tiếc chút xíu vì bọn anh chỉ được hạng 3, nhưng cuối cùng cũng vẫn là không được đi MSI."

Đã lâu rồi em không được thấy vẻ mặt tiếc nuối này của anh, anh Sóc của em đúng là vẫn chỉ hợp nhất với khuôn mặt tươi cười và hạnh phúc thôi.

"Không sao đâu mà. Em tin rằng mùa hè này Hanwha và tuyển thủ Doran của chúng ta sẽ làm được, sẽ giành được chiến thắng và tiến tới làm nên thành công ở Chung kết Thế giới, bởi vì mọi người rất giỏi và luôn cố gắng chiến đấu hết mình mà."

Ngoài việc được bố mẹ và anh trai động viên, Hyeonjoon còn rất thích cả những lời cổ vũ đến từ cô em gái nhỏ này. Anh hay tự đùa với bản thân mình rằng khéo người khác có bùa lợi bạn gái, còn anh thì lại có cho mình một chiếc bùa lợi em gái siêu cấp đáng yêu này ấy nhỉ?

"À phải rồi. Chúc mừng em vì chiến thắng và chức FMVP siêu hoành tráng nha. Hôm đấy anh cũng có xem, công nhận là con bài Yone trong tay em đánh ác thật."

"Chứ sao nữa. Con bài tự tin nhất của em mà hehe."

"Hôm ấy anh và nhóc Geonwoo xem cùng nhau, nhóc Zeka ấy. Nó cứ khen em suốt rồi còn hỏi anh có biết em không. Anh phải bảo là không rồi giả vờ là không quen biết em, nhóc ấy mà biết em là em họ anh thì chắc cũng bất ngờ lắm."

"Thôi nhé, anh cứ giả vờ như vậy cho em. Em chả muốn bị nói này nọ vì là em gái tuyển thủ nổi tiếng đâu."

"Em cũng nổi tiếng còn gì. Hôm chung kết xong anh lướt thấy tận mấy bài khen em trên diễn đàn cơ ý."

"Thôi em không biết đâu. Anh nhất định phải giữ bí mật cho em đấy nhé."

Hyeonjoon hiểu là em gái không muốn bị áp lực, nhưng anh thấy là nếu như các đồng đội của mình biết về điều đó thì cũng không ảnh hưởng gì cho lắm. Nhưng em ấy đã muốn giữ bí mật tới cùng thì anh cũng chiều theo vậy.

────୨ৎ────────୨ৎ────

Tui chỉ muốn nói là tui yêu đội hình HLE24 lắm ૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡ Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây ạaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net