Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Choi Yerin xoay người, khẽ dụi mắt rồi mới ngồi dậy. Ơ đây là phòng em mà. Em ngồi ngơ một lúc mới nhận ra có gì đó sai sai. Rõ là hôm qua em có ngồi nói chuyện với anh Jihoon ở ngoài cửa hàng tiện lợi, nhưng hình như sau đó em có buồn ngủ quá nên đã ngủ quên mất tiêu. Nhưng làm sao mà em về nhà được ấy nhỉ?

Mang theo sự thắc mắc, em ra khỏi phòng đi vệ sinh cá nhân trước rồi mới xuống lầu, liền bắt gặp các anh cùng đội đang làm việc riêng ở dưới. Người thì chuẩn bị đồ ăn, người thì ngồi lướt điện thoại, chơi game.

"A Yerin dậy rồi đó hả?"

"Đây rồi. Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi nè."

"?? Mấy anh nói gì lạ vậy?"

Em thấy tất cả mọi người đều hướng ánh mắt hóng chuyện về phía mình thì không khỏi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

"Em không nhớ gì hết hả? Hôm qua tiền bối Jihoon đưa em về đó. Là Jeong "Chovy" Jihoon đó."

Anh ấy đã đưa em về á? Ừm thì cũng dễ hiểu vì lúc đó bên cạnh em chỉ có mỗi anh Jihoon, nếu anh không đưa em về thì sẽ chẳng còn ai nữa. Nhưng để có thể đưa một đứa đang ngủ say chẳng biết trời trăng gì như em về được tận phòng, chắc hẳn anh ấy cũng vất vả dữ lắm. Bỗng dưng em thấy có lỗi quá chừng, hôm sau anh bay rồi mà mình còn làm phiền anh đưa mình về nữa.

"Lúc đó thấy ảnh cõng em đằng sau mà anh hết hồn luôn đó."

"Cơ mà sao tiền bối Jihoon lại đưa em về thế? Anh nhớ lúc em bảo đi có việc thì thấy em đi có một mình thôi mà?"

"À thì em có vô tình gặp anh ấy thôi, nhưng mà nói chuyện một hồi thì em lỡ ngủ quên mất tiêu."

"Con bé này hay thật. Đêm hôm trước ngủ muộn nên mới mệt rồi ngủ gục chứ gì."

Em chỉ biết cười trừ chứ chẳng biết nói sao nữa. Cả đội sau đó kéo nhau vô bếp ăn rồi lại đến trụ sở như mọi hôm. Còn Yerin thì giờ mới xếp đồ để chuẩn bị chút nữa còn kịp chuyến tàu về nhà nữa.

Nhân dịp kỳ nghỉ một tuần do giải Esports World Cup hạng mục LoL đang chuẩn bị được diễn ra tại Ả Rập Xê Út, Choi Yerin quyết định sẽ về Changwon ít ngày, cũng tranh thủ thăm em cún Morning đang bị ốm ở nhà nữa. Lần này anh Sóc của em cũng về cùng nên hai người hẹn nhau ở ga tàu từ sáng sớm rồi mới cùng nhau về nhà.

"A anh ơi em ở đây."

Yerin ở gần nên tới ga sớm hơn một chút, nhưng ngay sau đó không lâu thì Choi Hyeonjoon cũng kéo vali đi đến.

"Em tới lâu chưa đó?"

"Em cũng mới tới thôi à."

Chuyến tàu về Changwon của hai anh em sẽ khởi hành sau 15 phút nữa nên cả hai vẫn thong thả được thêm một chút, hai người mới kéo nhau ra hàng ghế dài ở gần đó ngồi đợi.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Nãy em có ăn một chút rồi á."

"Vậy à? Anh có đem theo ít bánh mà dì ở chỗ tụi anh có làm cho anh mang đi ăn dọc đường nè."

"Ôi thế á? Em nghe mọi người đồn là dì ấy nấu ăn ngon dữ lắm. Bữa nào em phải sang chỗ bọn anh ăn ké mới được."

"Em cứ tới lúc nào cũng được. Hàn Hoa bọn anh ai cũng chào đón em hết á."

Hai anh em trò chuyện qua lại một hồi thì tàu cũng đã đến nên hai đứa lại kéo hành lý lên tàu. Choi Hyeonjoon là anh lớn khoẻ mạnh hơn nên liền giúp em nhỏ bỏ vali lên trên nóc rồi hai người mới ngồi xuống hàng ghế của mình.

"À phải rồi, em uống thuốc chưa đó?"

"Em uống rồi mà."

Do là em bị say tàu nên mỗi lần đi đi về về em đều phải mang theo thuốc chống say bên mình để phòng hờ. Sau khi hành khách đã lên đủ và ổn định chỗ ngồi thì tàu mới khởi hành.

"À anh nè. Morning bị ốm có nặng không anh?"

"Hôm nọ bố anh bảo là con bé không có chịu ăn, mà cứ thỉnh thoảng lại bị nôn nên có đưa đi thú y. Anh cũng chẳng biết sao nữa."

"Mong là Morning không bị gì nặng cả. Khổ thân con bé."

Ngồi một lúc thì hai đứa bắt đầu buồn ngủ, nên chẳng mấy chốc đã thấy cả hai tựa đầu vào nhau mà ngủ từ lúc nào. Changwon chỉ cách Seoul vài tiếng đi tàu thôi nên chẳng bao lâu sau thì hai đứa đã về đến nhà rồi.

Sau khi chào hỏi bố mẹ thì em lên phòng cất đồ rồi mới lon ton chạy sang nhà anh Hyeonjoon. Em vừa sang đến nơi thì thấy anh họ mình đang ngồi ở ngoài phòng khách bế bé cún Morning lên ngó nghiêng.

"A Yerin cũng về đấy à con? Đi đường có mệt không?"

"Dạ vâng con không mệt gì đâu. Hai bác vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Ừ hai bác vẫn khoẻ ấy mà. Chỉ có Morning là bị ốm thôi. Bác sĩ bảo là cần theo dõi thêm nhưng có lẽ là chỉ ốm nhẹ thôi nên cũng không cần lo quá đâu."

Em sau đó cũng đến bên anh Hyeonjoon để nhìn Morning thử, đúng là nó không khoẻ thật khi mà giờ chỉ thấy nằm im ở một chỗ ngó nghiêng chứ chẳng thấy chạy lăng xăng như mọi lần, dù có ăn cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

"Anh lo quá chẳng biết có làm sao không nữa."

"Mình cứ theo dõi thêm từ từ cũng được mà anh. Em tin rằng Morning nhà mình mạnh mẽ lắm, có lẽ sẽ không sao đâu mà."

Anh Hyeonjoon của em thương Morning lắm, tới cả các fan cũng biết điều đó khi mà cứ mỗi lần lên stream là anh ấy đều kể mấy chuyện lặt vặt về bé cún nhà mình rồi khoe ảnh bé ấy suốt. Nên khi thấy Morning bị ốm chắc hẳn anh ấy xót lắm.

Ở lại chơi một lúc thì em phải về nhà với bố mẹ, rồi sau đó cả nhà mới cùng nhau ăn cơm.

────୨ৎ────────୨ৎ────

Đến tối khi mà em mới tắm xong, vừa ra ngoài cầm điện thoại đã thấy 2 tin nhắn mới từ 2 người khác nhau, là anh Jihoon và anh Wooje.

Anh Wooje:
anh mới đáp xuống sân bay nè aaaa

Em có nhắn tin trả lời lại nhưng mà chắc anh ấy đang bận gì đó nên không có thấy xem, nên em liền sang trả lời tiền bối Jihoon.

Jihoon sunbae:
anh tới Riyadh rồi nè
[ảnh]
đẹp hong?

Hình anh ấy gửi là một tấm được chụp có vẻ là từ khách sạn nhìn ra ngoài, trông khung cảnh đẹp quá chừng.

woahh đẹp dữ lun á
tiếc ghê
em chưa được tới đó
bao giờ hết trơn

ủa mà em đang ở nhà
hay ở ký túc xá đó?

em mới về tới Changwon
hồi sáng này á
giờ em đang ở nhà nè

vậy hả?
thế em đi đường xa

có mệt hong?

cũng bình thường á anh
hơi say tàu xíu thui hehe
mà anh tới nơi lâu chưa dạ?

anh mới tới thui à
mà đi máy bay
anh mệt quá đi ㅠㅠ

vậy thoi anh nghỉ ngơi đi nha
xíu nhớ đi ăn gì đó
cho lại sức nha anh

ựa
vậy thoi bai bai em ㅠㅠ

Mãi sau thì em mới thấy anh Wooje trả lời lại, có vẻ là anh ấy bận gì đó nên giờ mới cầm điện thoại.

Anh Wooje:
a anh đây
ban nãy mấy anh có kéo anh
đi chỗ này chỗ kia nên
không rep em được á

hong có saoo hết anh ơi

anh đi chơi có vui hong dạ?

bên này nhiều cái vui lắm
nhưng mà có cái này
hong vui tí nào hết

ủa là gì á anh?

là ở đây hong có em
nên mới hong vui đó

😳
...

anh giỡn á ㅋㅋㅋ
mà bên mình đang là tối rồi ha
em ăn gì chưa đó?

giờ em mới chuẩn bị xuống ăn nè
anh ăn chưa dạ?

rồi nè
tụi anh mới đi ăn chung xong

a mẹ em gọi xuống ăn rồi
thoi bái bai anh nha
anh nghỉ ngơi đi
hong mệt đó

ừa anh biết rồi
bai em ㅋㅋㅋ

────୨ৎ────────୨ৎ────

Ăn cơm với bố mẹ xong xuôi, em mới nhận được tin nhắn anh Sóc nhà em rủ đi dạo cùng, nên giờ hai anh em đang cùng nhau đi dạo quanh khu phố một chút.

"Dạo này em vẫn học hành ổn chứ?"

"Haizz em cũng tranh thủ lúc rảnh sẽ học nhưng mà khó quá anh ơi, có nhiều cái em không có hiểu gì hết trơn á."

"Anh cũng sợ học lắm nên không giúp em mấy cái chuyện này được rồi. Giờ mà bảo anh quay lại hồi đi học chắc anh chịu thôi, chẳng học nổi."

"ㅠㅠㅠ"

"Mà Yerinie giờ lớn rồi nên không thấy tâm sự với anh gì nữa hết ha. Nhớ hồi trước em cứ hay kể cho anh đủ thứ chuyện trên đời mà."

"Dạ? À thì tại vì em cũng không có gì để kể hết trơn..."

"Thế à?"

Nói rồi hai anh em lại im lặng chẳng ai nói gì nữa. Yerin bắt đầu nghĩ ngợi, không phải là em không có tâm tư gì, nhưng em lại ngại chẳng dám tâm sự những điều đó với ai cả. Với một đứa con gái mới lớn như em thì chia sẻ về mấy chuyện tình cảm lặt vặt với anh trai thì có hơi ngượng ngùng sao đó, nên em không có dám nói. Nhưng mà anh Hyeonjoon của em là một người siêu F luôn, nên có lẽ là tâm sự với anh thì cũng ổn mà ha.

"Anh nè. Ví dụ mà em hỏi anh mấy thứ về chuyện tình cảm thì có được không á?"

"Gì cơ? Khụ khụ... Yerinie nhà mình biết tới mấy chuyện yêu đương rồi đó hả?"

Anh có vẻ bất ngờ khi em hỏi vậy lắm hay sao đó mà sặc tới mức phải ho mấy cái rồi mới hỏi lại được.

"Thì ờm... cũng chưa đến mức thế. Chỉ là hình như em có hơi cảm nắng người ta xíu thôi..."

"Người ta là ai đó?"

"Cái đó thì em không có nói được đâu."

"Giữ bí mật thế cơ á? Vậy em muốn hỏi gì đó?"

"Kiểu như là... làm sao để biết mình thích một ai đó vậy anh?"

Không phải là em chưa từng thích ai bao giờ, hồi trước em có từng thích anh Seungmin, nhưng ấy là từ hồi em còn nhỏ rồi. Mấy hôm nay sau khi vật lộn với đống suy nghĩ trong đầu mình, em chắc rằng bản thân mình chẳng còn thích anh Seungmin nữa đâu. Lúc đó khi gặp lại anh ấy, có lẽ là những cảm xúc ngày trước bỗng dưng ùa về khiến em chẳng thể cản lại được trái tim mình khẽ thổn thức.

Nhưng khi em cảm nhận được bản thân mình bắt đầu lo lắng khi thấy một Choi Wooje trông buồn hiu, và còn ngại ngùng vì được anh ấy xoa đầu. Lúc ấy em thật sự nhận ra rằng bản thân chẳng còn là một cô nhóc 15 tuổi thầm mến Lee Seungmin như ngày trước nữa rồi.

"Anh cũng chưa có kinh nghiệm yêu đương gì hết trơn. Nhưng anh nghĩ là khi mà em bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng khi ở cạnh người đó, rồi dần dần nghĩ về người ta nhiều hơn bình thường, kiểu như là dù chỉ vô thức thôi cũng tự dưng nhớ tới họ ấy."

"Woah hay vậy. Có thật sự là anh chưa từng yêu đương gì không đó?"

"Em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng dù không biết người mà em muốn nói tới là ai, anh vẫn mong là một ngày nào đó người đó sẽ đáp lại tình cảm của em. Bởi vì anh thật sự hi vọng rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với Yerinie của chúng ta. Em gái của Choi Hyeonjoon nhất định phải là người hạnh phúc nhất đấy, em biết chưa."

"Vâng!"

Ngoài bố mẹ em ra, chắc hẳn anh Hyeonjoon của em là người thương em nhất trên đời mất. Và em cũng thương anh Hyeonjoon của em lắm.

────୨ৎ────

có mom nào viết được gần 2k chữ r mà đọc lại thấy kì vl nên xoá hết viết lại từ đầu như e khong...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net