Giác ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy tâm trạng Tryn không được tốt lắm, Miss bắt đầu lo lắng, điều này biểu hiện rõ trên khuôn mặt cô.

- Tryn! Nay anh sao vậy hả? - Miss nhẹ nhàng ôm lấy anh.

- MissFortune... Nếu như khi xa một người mà em cảm thấy họ cứ như hiện hữu trong tâm trí mình. Em luôn cảm thấy trống vắng và đau nhói con tim. Bất giác người đó khiến em nhìn nhận lại bản thân mình, tự dằn vặt chính mình. Ăn không ngon ngủ không yên. Đó gọi là gì vậy? - Tryn ngồi trên giường nhìn cô, hai mắt đầy nghi vấn.

- Tryn của em! Anh ngây thơ dữ vậy? Theo em thì có 2 trường hợp, một là anh đã làm gì trái với lương tâm, ý em là gây ra việc gì có lỗi với người đó. Và anh cảm thấy hối hận, sợ hãi nên bị ám ảnh bởi hình bóng của họ. - Cô mỉm cười, nhẹ nhành đi đến vuốt ve vòng ngực rộng lớn của anh.

- Hai là Tryn của em đã biết yêu rồi. Cảm giác khi anh nhớ về người ấy, muốn ở bên người ấy khiến những hình ảnh đó cứ hiện về. - Cô quàng tay lên cổ anh, mỉm cười nhìn xuống gương mặt Tryn

- Nếu là vậy. Anh nghĩ anh thuộc trường hợp thứ nhất rồi! - Tryn vuốt cằm lưỡng lự một lúc

- Coi anh kìa! - Miss phì cười

- Vẻ mặt lo sợ này là sao? Anh đã làm gì xấu à? - Cô dùng tay véo má anh chọc ghẹo.

- Em tốt nhất đừng nên biết làm gì. Chỉ là chút chuyện riêng của anh thôi. - Tryn xua tay tỏ ra mệt mỏi.

- Vậy mình làm nữa nha! - Miss hoàn toàn ôm lấy anh từ đằng sau lưng, đung đưa nhõng nhẽo.

- Thôi! Anh có việc phải về gấp rồi. Để khi khác... - Tryn đứng dậy, anh mặx vội quần áo rồi bước đu.

Miss ngồi yên nhìn anh, cô có chút không đành.

***

Tryn rảo bước về Avarosan, anh chưa thật sự muốn về nhà, anh rẽ qua khu chợ phía Tây để mình có thể nhớ được sự nhộn nhịp.

Nhưng đường đến đó lại qua một cánh bãi tuyết kín đầy đá tảng khô cằn. Tryn lặng yên một lúc.

Kí từ đâu lại ùa về, đó là nơi mà Ashe lần đầu gặp anh. Khi đó bộ tộc Man Di bị tàn sát dã man. Tryn là người duy nhất còn sống sót, anh đã nằm chôn vùi trong đống tuyết dày suốt 3 ngày. Dù còn sống nhưng thân thể đầy thương tích, hơi thở yếu ớt và đói khát không thể cất thành tiếng kêu cứu.

Ashe năm đó độ tròn 16 tuổi, cô dắt theo binh đoàn đi khảo sát các khu vực xung quanh Avarosan. Trên đường đi va phải thân xác to lớn như lợn rừng của anh. Bất giác cô ngồi xuống, tự tay phủi đi đống tuyết dày kia ra.

- Ở đây có người! - Cô hốt hoảng lên tiếng

Đặt một ngón tay trước mũi anh và cảm nhận mạch đập nơi cổ tay

- Anh ấy còn sống! - Ashe quay sang nhìn đoàn tuỳ tùng của mình.

- Mau đưa người về căn cứ trị thương...

Thanh âm đó trong trẻo và cũng tràn đầy sự dễ mến. Anh thoáng chốc đã nhìn thấy gương mặt cô, thật xinh đẹp. Và cả...

- Bưởi năm roi! - Anh thốt lên sau đó nhắm lịm đi
***

- Tryn! Bên Vuốt Đông có hồi âm rồi. Sejuani nói nếu muốn Ashe được tự do thì Avarosan phải đầu hàng, chấp nhận sáp nhập với Vuốt Đông do Sejuani cai trị. Tôi biết Ashe sẽ không đồng ý đâu nhưng tôi thực sự không muốn con bé phải hi sinh. - Braum đưa lá thư mà Sej gửi đến cho anh xem

- Sej sẽ không giết Ashe đâu. Mong muốn của cô ta là thống trị Freljord mà, nếu cô ta giết Ashe thì chả khác nào kiếm cớ cho Liss tới hay sao?

- Cậu nói cũng phải! Nhưng lỡ đâu cô ta đủ mạnh để cân luôn Liss... - Braum vuốt râu ngẫm nghĩ

- Tôi chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu. Bây giờ cậu bình tĩnh, về nghỉ ngơi đi! Tôi cũng sẽ cố gắng tìm cách. Ngày mai chúng ta sẽ thảo luận.

Braum không muốn đi nhưng anh cũng không còn cách nào khác.

Thuyết phục được Braum, anh thở phào nhẹ nhõm một cái

-... Mình không thể ngồi yên như vậy được, thân làm Quốc Vương mà để yên cho Nữ Hoàng bị bắt đi thì bọn họ sẽ nghi ngờ mình mất!

- Làm sao đây!... - Tryn lo lắng biểu hiện trên khuôn mặt

Anh trong đầu không suy nghĩ ra phương án nào tốt nhất, Tryn đành bước tới phòng làm việc của Ashe

Anh hoàn toàn bị bất ngờ bởi đó là cả một kho tàng sách rộng lớn. Anh chả có hứng thú với những quyển dày cộm như vậy, anh nghĩ Ashe cũng vậy, nhưng vì công việc, nên đọc sách là cần thiết.

Giấy tờ của Ashe chất đầy thành chồng, công việc gì mà nhiều quá. Nếu là Tryn chắc hẳn anh đã quăng những thứ này đi rồi.

- Cái gì đây?

Một cái hộp màu đen đập vào mắt Tryn

Hộp này nằm trên kệ, ở sát trong góc, là một nơi rất hiếm ai thấy được. Nếu không phải Tryn đá lấy ra 3 quyển ở cùng một hàng, anh có lẽ cũng không biết đến sự hiện diện của nó.

Bên trong là một quyển sổ nhỏ. Anh cầm lên rồi mở ra xem thử.

- Là nhật ký sao?

Tryn thấy hoa cỏ mây được ép trong bìa quyển nhật kí, đoán chắc là của Ashe. Anh liền lật các trang bên trong

Trang đầu tiên " Hôm nay tôi gặp Sej trên đường đi. Tôi thực sự có ý muốn hoà giải những xích mích với Sej nhưng có lẽ cô ta sẽ không bao giờ chịu hợp tác với tôi đâu. Nên tôi chỉ muốn lướt qua và xem như không có gì. Sej chặn tôi lại và dùng bô la băng hàn tấn công tôi. Tôi phải duy trì khoảng cách để bắn cung nhưng cô ta tốc biến dùng đủ trò để ép tôi. Ngay giây phút tôi cảm thấy tuyệt vọng đến không thể kháng cự nổi nữa thì Tryn đã đến và cứu vớt tôi. Sau đó anh chỉ lặng lẽ bỏ đi. Trông anh thật mạnh mẽ nhưng cũng thật cô đơn. Tôi đã thực sự rất cảm kích Tryn. "

" Ngày này cuối cùng cũng tới, tôi chính thức được đăng quang làm Nữ Hoàng của Freljord, vui thì cũng vui đó vì ước mơ thống nhất Freljord của tôi sắp thành hiện thực nhưng tôi lại cảm thấy áp lực với những công việc mình sắp phải gánh vác."

" Việc chọn Quốc Vương thật sự là rất khó khăn, tôi có thể tuân theo truyền thống xưa nay của Chân Băng bằng cách lập nhiều huyết thệ ( chồng ). Điều đó có nghĩa là tôi sẽ sinh thật nhiều đứa trẻ và cầu nguyện chúng sẽ lớn lên thật khoẻ mạnh. Như mẹ tôi, bà ấy sinh được 3 người con cùng với 5 huyết thệ ( chồng ) của mình, duy chỉ có tôi là sống sót qua mùa xuân. Nhưng người mà tôi tin tưởng rằng có thể bảo vệ mình chính là Tryn. Sức mạnh mà anh sở hữu là đủ để duy trì Hoà Bình cho Freljord. Họ cũng không phản đối việc tôi chọn anh nhưng họ lại cảm thấy không an tâm về tính cách cũng như hành động của một gã man di. Tôi đã cố gắng thuyết phục họ tin vào quyết định của mình. Vì tôi tin tưởng ở anh rất nhiều."

" Ngày trọng đại của đời tôi đã diễn ra tốt đẹp, Tryn! Anh ấy thật sự làm tôi ngạc nhiên trước sự diễn xuất tuyệt vời đó. Dù biết Tryn không hề yêu tôi, nhưng có lẽ trái tim tôi đã khắc tên anh mất rồi. Anh đối xử với tôi rất tử tế và chu đáo dù tôi vẫn cảm nhận đang có một khoảng cách vô hình giữa bọn tôi. Hi vọng thời gian sẽ giúp anh và tôi xoá bỏ được sự ngại ngùng đó."

" Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đến Noxus để duy trì mối quan hệ với họ. Không may Twisted Fate lại để ý đến tôi. Hắn ta gạ gẫm tôi đủ kiểu nhưng tôi sẽ không bao giờ phản bội Tryn đâu."

" Lần đầu tiên Tryn đối xử với tôi thế này, anh ấy mạnh bạo và khiển trách tôi đã bỏ bê anh quá lâu. Tôi công nhận tôi đã khá vô tâm với anh nên cũng đành chịu đựng thôi. Nhưng tim tôi bỗng cảm thấy đau lắm."

" Hôm nay Tryn vì cứu Nunu mà đã bị thương, cũng may lúc đó tôi đã đỡ kịp cú khoá bóng tối của Mor cho anh ấy, Rengar khi đó cũng đã lao đến tôi nhưng tôi đã vội bật hồi máu rồi chạy nhanh về nhà. Với cái tường băng của Anivia tôi đã chạy thoát thành công. Tôi đã thật sự không còn sức để đi, Anivia đã chở tôi về nhà cô ấy và chữa trị vết thương. Nó khá nặng nhưng tôi có thể chịu đựng được. Chỉ cần Tryn không sao là tôi mãn nguyện rồi. "

" Tôi có vô tình được biết việc Tryn ngoại tình với MissFortune. Có lẽ do tôi cứ bỏ đi làm việc hay tôi không đủ sức hấp dẫn đối với anh nên Tryn mới qua lại với cô ta. Còn những gì bây giờ tôi có thể làm là ngồi ở đây và khóc. Cảm giác gì đây? Đau đớn đến tột cùng, tôi chấp nhận là kẻ ngu ngốc luỵ tình, tôi sẽ coi như là không biết gì. Tôi chỉ hi vọng Tryn có thể xem tôi là một người nào đó đặc biệt hơn bình thường. Đơn giản vì tôi yêu anh. "

" Kể từ lúc tôi bị thương ngày nào tôi cũng phải ghé chỗ Anivia để chữa trị. Tryn đã phát hiện ra lá thư mà TF gửi tôi. Chắc cũng một phần vì việc trả thù Aatrox mà anh ấy đối xử với tôi như vậy, tôi cảm thấy bị tổn thương lắm. Tôi yêu anh nhưng đó chỉ là mối tình đơn phương. Nhiều lúc tôi nghĩ mình không thể chịu đựng thêm được nữa, nhưng nghĩ đến những gì anh đã làm cho tôi, nghĩ đến tương lai của Freljord, tôi vẫn sẽ cố gắng cam chịu"

" Tôi cảm thấy không khỏe trong người, không thể ăn được những món ăn mình thích. Vết thương cũ lại tái phát. Có lẽ tôi nên tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn. "

Đọc đến đây khoé mắt Tryn bắt đầu thấy cay, ánh mắt anh đỏ hẳn lên vì giận dữ. Anh giận chính bản thân mình vì đã phản bội người mình yêu. Anh trách cô quá ngốc vì không nói anh nghe những phiền muộn mà cứ giấu trong lòng.

- Cái này ...

Tryn cầm lên dải băng trắng có dính máu. Đó là cái dải băng mà Ashe quấn ngang hông ngày hôm trước! Là vết thương mà Ashe đã nói.

- Ashe à! Anh đã làm gì em thế này!- Nước mắt anh bắt đầu rơi. Gã man di này thật sự đang khóc vì một người con gái. Điều mà trước giờ chưa từng có.

Anh vội chạy ra ngoài tìm những người cận vệ của Ashe.

- Này cô - Anh kéo người hầu trunh thành của Ashe lại

- Chào ngài! Có chuyện gì sao?

Cô gái chào với vẻ lúng túng

- Ashe ... mấy bữa nay không ăn uống được gì sao?

- Sao... sao ngài biết? - Cô gái ngạc nhiên lo lắng.

- Cô mau nói tôi nghe đi. Ashe rốt cuộc bị gì hả?

- Dạ đúng thưa ngài! Mấy bữa nay nữ hoàng không ăn uống được gì hết, nữ hoàng cứ nôn mửa suốt. Eo người bị thương khá nặng nên phải quấn băng để cầm máu. Người không cho tôi nói với ngài bất cứ điều gì về sức khỏe của cô nên tôi chỉ biết im lặng mà thôi.

- Được rồi cảm ơn cô - Tryn nghe xong liền cảm thấy rã rời cả tay chân, đầu óc lúc này như quay cuồng

Anh vội chạy đến chỗ Nunu và Braum

Tới nơi, Tryn thở một cách mệt mỏi

- Tryn à có chuyện gì hả! Sao nhìn cậu nghiêm trọng dữ vậy!

- Tôi cầu xin cậu và Nunu hãy giúp tôi cứu Ashe với, tôi không thể nào để yên nhìn vợ tôi bị hành hạ được

- Chúng tôi cũng biết điều đó chứ nhưng mà cậu kêu tôi phải làm sao đây? Tấn công trực diện tộc Vuốt Đông? Chúng ta đang thiếu Ad Carry đó!

- Tôi sẽ cân hết bọn chúng nhưng tôi Cần các cậu trợ giúp

- Nhưng lỡ Sej giết Ashe thì sao?

- Không có đâu! Tôi cam đoan điều này

Giọng anh chắc nịch

- Sao cậu chắc chắn vậy?

- Bởi vì ...

Năm chặt tay lại, thẳng còn sự lựa chọn nào khác, đành nói ra sự thật vậy!

- Vì sao!

- Tôi xin lỗi nhưng...

- Tôi chính là người đã bán đứng Ashe, chính tôi đã dụ cô ấy ra Blue cho Sejuani bắt về! Tất cả đều do sự ích kỉ của tôi mà ra.

- Thiệt sao! Cậu dám ... - Braum nắm vai Tryn giật mạnh

- Cậu thật sự làm tôi thất vọng đấy Tryn à - Nunu nói với vẻ tức giận

- Tôi xin lỗi ... Giờ tôi thật sự đã nhận ra những gì Ashe làm cho tôi! Tôi là kẻ ác độc, là thứ ăn cháo đá bát. Tôi xin các cậu, hãy giúp tôi cứu cô ấy. Làm ơn đi...

- Chuyện đã lỡ rồi, tôi có giết cậu cũng chẳng làm được gì...

- Nói tôi nghe tại sao cậu lại bán đứng Ashe

- Vì Sej hứa sẽ giúp tôi trả thù Aatrox, cô ta khơi gợi lòng thù hận trong tôi nên...

- Haizz... Cậu thật quá đáng mà

-...Được rồi chúng ta sẽ lên kế hoạch giải cứu Ashe và sau đó tôi sẽ xử cậu.

- Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu... - Tryn lau nước mắt

- Cậu cũng biết khóc vì Ashe cơ à!

- Tôi thật sự xin lỗi! Nhưng Sej sẽ hành hạ Ashe dã man lắm! Nên chúng ta hãy bàn kế bây giờ luôn đi, rồi khởi hành sớm.

- Được rồi tôi đi thông báo cho Anivia ngay đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net