anh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tới Lomon của em, Lomon của Yi Hyun.

Không biết Lomon đã nhận được bánh kem và hoa từ em chưa nhỉ? Chắc chắn là rồi, vì lá thư này em giấu trong bó hoa đó mà. Lomon đang bất ngờ lắm phải không? Nếu vậy thì em thành công một nửa rồi.

Em vốn định sẽ soạn một tràng tin nhắn dài ơi là dài để gửi cho Lomon, tất nhiên em cũng sẽ gọi điện cho Lomon nữa, vì em biết Lomon rất thích nghe giọng nói của em mà, nhỉ ^^

Nhưng mà em lại đọc được trên một trang web, rằng nếu em viết thư tay như thế này thì Lomon sẽ trân trọng em và những lời em nói nhiều hơn nữa.

Khoan nào, để em đoán nhé. Có phải bây giờ Lomon đang nhíu mày và thì thầm rằng, 'Aish, cục mochi này đang nói cái quái gì vậy chứ?', có đúng không? Hay Lomon đang nghĩ, Lomon chắc chắn sẽ đóng khung bức thư này rồi tìm chỗ dễ thấy nhất trong nhà Lomon để treo đấy?

Đùa Lomon một chút thôi. Em biết Lomon luôn trân trọng tình cảm của chúng mình, tình cảm của em và những gì thuộc về em mà. Kể cả khi em đang xấu xí nhất và chật vật nhất, Lomon vẫn luôn trân quý em như vậy, luôn yêu chiều em hết nấc. Và Lomon cũng biết rằng, em yêu Lomon nhiều đến nhường nào mà, đúng không ^^

Ngoài lề thế là đủ rồi, bây giờ thì quay trở lại chủ đề chính thôi.

Hiện tại khi em đang viết bức thư này thì chưa phải ngày 11, nhưng khi Lomon nhận được lá thư của em, nó sẽ là ngày 11, heheh.

11/11 - là ngày Lomon của em có mặt trên thế giới này, là ngày mà Lomon của em lại thêm một tuổi. Chúc mừng sinh nhật Lomon của em nhé! Nhưng em cũng xin lỗi Lomon rất nhiều, vì em không thể tới phim trường và thăm Lomon vào ngày sinh nhật của Lomon được, chỉ có thể gửi bánh kem và hoa đến cho Lomon thôi.

Lomon thấy bánh kem thế nào? Trông có đáng yêu không? Em tự thiết kế nhân vật trên mặt bánh đấy, dựa trên chàng trai đẹp trai nhất em từng gặp ^^ Đừng có mà tự cao đấy nhé, dù đấy là sự thật.

Còn hoa thì sao nhỉ? Lomon có thấy điều gì khác lạ không? Vì có người nói rất nhớ em, nhớ mùi hương của em, nên em đã gửi chị quản lý một chút nước hoa em hay dùng, cái loại mà người kia thích nhất ấy, để xịt lên bó hoa. Không biết nó đã tỏa khắp phòng của người ta chưa thế? Và người ta đã đỡ nhớ em chưa?

Mà Lomon yên tâm, em đã lên kế hoạch cho việc đi chơi và tổ chức sinh nhật bù cho Lomon rồi. Bật mí cho Lomon biết, kế hoạch của em chỉ có hai ta thôi ^^ Nên khi Lomon đọc được lá thư này, em mong Lomon có thể mau chóng hoàn thành công việc và về với em nhé, để em được yêu Lomon thông qua hành động rõ ràng, thay vì gửi những dòng chữ cứng nhắc này. Em cũng sẽ tập trung thực hiện nốt những cảnh quay cuối, nên Lomon đừng lo về việc về nhà mà không thấy em nhé.

Mà hôm nay Lomon đã ăn canh rong biển mà em nhờ chị quản lý đưa cho Lomon chưa? Nếu chưa thì Lomon ăn thử đi. Nhưng trước khi ăn, Lomon nhớ hâm nóng lại nhé, em sợ nó nguội mất rồi.

Dù em biết canh rong biển nấu rất dễ, vì em thấy Lomon nấu nhanh và ngon lắm. Nhưng không hiểu sao em lại gặp rắc rối trong việc nêm gia vị. Hậu quả là nó rất mặn, nên em đã phải làm lại mẻ thứ hai để gửi cho Lomon đó T^T

Thế nào rồi? Canh ngon chứ? Em cá chắc nó sẽ không bằng canh Lomon nấu cho em đâu. Nhưng nếu Lomon thích, khi nào Lomon về em sẽ nấu lại cho Lomon nhé? Sau này em sẽ tập nấu nhiều món hơn. Không thể để mỗi Lomon nấu cho em ăn được, em cũng muốn vỗ béo Lomon cơ.

Mà nhắc mới nhớ, có phải Lomon ở phim trường ăn uống không đầy đủ đúng không? Em rất tức giận khi Lomon nói dối em đấy. Em đã nghe chị quản lý nói, rằng Lomon vì không ăn sáng mà lại diễn cảnh hành động nặng nên đã gục xuống. Vậy mà Lomon luôn nói em, rằng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Ai mới là người để đối phương lo lắng về điều này đây?

Được rồi, em sẽ tạm gác qua chuyện này. Vì hôm nay là sinh nhật Lomon nên em không muốn tức giận với Lomon đâu. Nhưng về nhà, chắc chắn em sẽ xử lý Lomon sau. Lomon nên suy nghĩ lý do hợp lý để tự bào chữa cho mình đi đấy.

Còn ngày hôm nay của Lomon như thế nào, có vui không? Em biết mọi người ở chỗ Lomon rất vui vẻ và nhiệt tình, nên dù em không ở bên cạnh thì cũng đừng có ủ rũ đấy. Hôm nay là sinh nhật của Lomon cơ mà ^^

Sao nhỉ, bao nhiêu lời chúc tốt đẹp Lomon cũng đã nhận được từ mọi người rồi, nhưng em vẫn hi vọng Lomon của em sẽ luôn khỏe mạnh, sự nghiệp sau này sẽ phát triển thuận lợi và Lomon sẽ làm thật tốt những gì Lomon mong muốn nhé. À, cả việc yêu em nữa, hi vọng mỗi ngày Lomon đều yêu em nhiều thêm một chút, để mỗi năm em đều có thể viết thư tay như thế này vào sinh nhật của Lomon ^^

Lomon, anh của em, Lomon của Yi Hyun.

Biết rằng khoảng thời gian qua Lomon bên cạnh em, đã nhiều lần Lomon cảm thấy tủi thân lắm, khi chúng mình bên nhau mà không thể công khai, dù Lomon rất muốn vậy.

Mặc dù Lomon nói rằng, điều này sẽ bảo vệ được em và cả Lomon khỏi những ảnh hưởng tiêu cực khi cả hai còn đang trẻ, nhưng em biết Lomon vẫn rất muốn thoải mái nắm tay và ôm em khi đi trên đường, hay ở những buổi đi chơi cùng ekip AOUAD.

Nhưng mà ngay cả việc dễ dàng nhất là tương tác trên mạng xã hội mình còn phải hạn chế, hay việc chạm mắt và giao tiếp như mọi người còn có chút khó khăn (vì em biết ánh mắt của Lomon khi nhìn em, nó sáng và lấp lánh đến thế nào), thì mấy chuyện kia khó thực hiện được rồi.

Vậy nên Lomon và em hãy cố gắng nhé. Cố gắng cùng nhau phát triển thật tốt để có thể công khai đứng bên cạnh nhau sau này, vì Yi Hyun yêu Lomon lắm.

Mà sao vậy nhỉ? Lomon ơi Lomon à, em đã chỉ muốn ghi những dòng thật vui vẻ và thật hài hước cho Lomon xem. Vậy mà khi đặt bút xuống, em lại cứ nói về những chuyện không đâu, mà đây lại là lá thư để chúc mừng Lomon sang tuổi mới nữa chứ. Nếu em có làm Lomon buồn, thì Lomon cho em xin lỗi nhé. Lomon biết đó, em chỉ giỏi Toán và Tiếng Anh thôi TvT.

Bây giờ em phải đi quay tiếp rồi, nên lá thư này sẽ kết thúc tại đây thôi. Nhớ ăn uống đầy đủ và đảm bảo những cảnh quay của Lomon luôn an toàn nhé. Em là cục mochi Yi Hyun, không phải y tá Yun Bok, nên em muốn Lomon của em không bị thương hay sứt mẻ miếng nào khi về nhà đấy.

Quà ở nhà, Yi Hyun trong tim, nhớ Lomon nhiều.

Yêu Lomon,

Yi Hyun

__________

Không biết Lomon đã đọc bức thư này lần thứ bao nhiêu, điện thoại cũng chỉ mở đi mở lại phần ghi âm mà Yi Hyun gửi cho anh vào đúng 0 giờ.

Nhìn những dòng tin nhắn của anh gửi cho Yi Hyun cùng bức ảnh bó hoa và bánh sinh nhật chưa được em hồi âm, có vẻ như em đã ngủ rồi. Cũng phải thôi, khi Lomon về đến phòng thì đã hơn 2 giờ sáng cơ mà.

Vừa nghe Yi Hyun nhắng nhít hát bài chúc mừng sinh nhật, vừa đọc lá thư mà Yi Hyun cố gắng nắn nót viết từng chữ, Lomon cong môi cười, cảm thấy quá đỗi hạnh phúc. Tuy vậy, Lomon vẫn thấy xót cho em. Có lẽ em đang bù đầu bù cổ làm việc lắm, đến nỗi giọng em nghe mệt mỏi hẳn đi.

Phải biết rằng Yi Hyun dạo gần này rất bận, không những phải quay phim mà còn nhận quay quảng cáo và tranh thủ học. Thời gian để em nghỉ ngơi còn không có, vậy mà em vẫn dành thời gian mà viết thư tay tặng anh như thế này. Đáng yêu như vậy, bảo sao Lomon lại không trân quý em, không nâng niu em như vàng như bạc cơ chứ.

Lomon bật cười, đúng vậy, Yi Hyun chính là những gì anh muốn bảo vệ và yêu thương nhất. Em đã được khắc sâu vào trong tâm khảm Lomon rồi.

Lại đọc tới đoạn canh rong biển mà Yi Hyun nhắc, Lomon hướng mắt đến hộp canh đã được anh xử lý sạch sẽ trên bàn. Lomon chắc rằng không phải ai cũng thiếu hụt tài năng nấu nướng như em đâu, nhưng Lomon vẫn ăn bằng hết, không chừa lại một tí nước nào - dù nó vẫn hơi mặn. Điều này khiến Lomon không khỏi thắc mắc, vậy lúc đầu em nấu, không biết em đã cho bao nhiêu hộp muối vào nồi canh chứ?

Bụng bỗng kêu vài tiếng, Lomon đặt điện thoại và bức thư xuống, lấy ra hộp cơm mà chị quản lý vừa mua cho rồi nhanh chóng ăn hết, hoặc chị quản lý sẽ gọi điện và nói với Yi Hyun rằng, anh lại bị đau dạ dày vì uống rượu mà không ăn. Anh không muốn Yi Hyun lại lo lắng cho anh đâu.

Mà thật ra cũng không phải là Lomon không ăn, chỉ là anh ăn ít. Vừa rồi đoàn làm phim có đặt đồ ăn và một chút rượu để chúc mừng sinh nhật anh. Nhưng với tư cách là nhân vật chính của bữa tiệc, Lomon chỉ kịp ăn vài miếng lót dạ rồi lại cạn ly với mọi người. Chỉ vì anh nôn nóng muốn nhanh chóng tàn tiệc để về phòng, sau khi nghe chị quản lý nói trong phòng anh có đồ của ai kia gửi đến.

Lomon nghĩ, Yi Hyun mà biết cả ngày hôm nay  anh chỉ ăn mỗi một hộp cơm cùng canh rong biển của em nấu mà lại uống nhiều rượu như vậy, Yi Hyun sẽ nổi giận với anh cho mà xem.

Dọn dẹp đống đồ ăn và tắm qua loa, Lomon nằm dài trên giường, lại lần nữa mở điện thoại nghe Yi Hyun hát, cảm tưởng như bao nhiêu mệt nhọc trong ngày đều tan biến theo giọng hát của em.

Trước khi mí mắt thật sự nặng trĩu và khép lại, Lomon vẫn cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm của mình, gửi thêm hai tin cho em. Sau đấy lại hít hà mùi nước hoa - mà Yi Hyun hay dùng - tỏa ra từ trong bó hoa anh đặt ở tủ đầu giường, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khóe môi vẫn nhếch nhẹ, điện thoại vẫn vang lên giọng hát của Yi Hyun, màn hình vẫn hiển thị tin nhắn trong đoạn chat với em.

'Tuổi mới nhưng vẫn yêu người cũ nhé. Vẫn yêu Yi Hyun, vẫn yêu em lắm.'

'Lomon yêu em.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net