Chap 10: Bị phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa mở.

Giọng nói đó không ai khác chính là Kim Tử Long.

Anh vừa đến đã nghe thấy cô đòi xuất viện, vội mở cửa bước vào.

"Em vẫn chưa khoẻ hoàn toàn nên chưa được phép xuất viện" - Kim Tử Long lạnh lùng nói

"Lại là anh ư? Cái tên chỉ biết dùng bạo lực với phụ nữ" - Thoại Mỹ bực dọc

Nói rồi, cô quay sang Hạ Vy : "Rốt cuộc hắn ta là ai mà cứ đến làm phiền tớ vậy?"

Hạ Vy mở to mắt, không biết trả lời làm sao, vội liếc nhìn Kim Tử Long.

"Tôi là sếp của em" - Kim Tử Long điềm nhiên trả lời

Câu nói của anh khiến 3 người còn lại đều không khỏi ngạc nhiên.

Hạ Vy mãi một lúc sau mới hiểu ý, vội giải thích: "Đúng rồi, anh ta là Kim Tử Long, boss của Kim Thị, cũng chính là sếp của cậu"

"Cái gì?" - Thoại Mỹ hét to, há hốc mồm

"Cậu nói thật? Ôi mẹ ơi, thật không thể tin được, anh ta chính là Kim tổng lừng danh trong thế giới đá quý ?! Là nam nhân vạn người mê ở thành phố S sao?"

Nghe những lời nói đầy sự ngô nghê cùng với nụ cười thương hiệu vốn có của cô, cả căn phòng như vui tươi hẳn lên. Nhất là anh, anh cũng vô thức cười theo, nhưng không phải là nụ cười nhếch mép như mọi khi nữa mà là một nụ cười tươi rói đúng nghĩa. Cô đã quay lại là cô gái hoạt bát, lanh lợi lúc trước, không còn là một cô gái lúc nào cũng mang bộ mặt u sầu kể từ khi anh thẳng thừng từ chối tình cảm của cô. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy thật trớ trêu. Quên được anh cô vui vẻ đến vậy ư?

Không, anh sẽ không để cô quên hết tình cảm dành cho anh một cách dễ dàng như vậy. Người con gái này nhất định phải là của anh, nhất định.

"Có thể hét to vậy chứng tỏ đã khoẻ hơn rồi nhỉ?!" - Kim Tử Long cất tiếng

"Đúng đúng, khoẻ rồi, vậy nên anh cho tôi xuất viện ngay hôm nay nhé boss" - Thoại Mỹ nghe anh nói liền hớn hở nháy mắt với anh

"Không được"

"Tại sao chứ? Không phải anh cũng thấy tôi đã khoẻ hơn rồi sao?" - cô giật mình trước câu nói của anh

"Khoẻ hơn nhưng chưa khoẻ hẳn"

"Cơ thể tôi rất tốt, chỉ cần được về nhà sẽ từ từ hồi phục"

"Được, vậy thì về nhà"

"Thật sao! Tốt quá rồi" - Thoại Mỹ cực kì phấn khích

Nói rồi, cô quay sang Hạ Vy: "Giúp tớ làm thủ tục xuất viện nhé. Tớ nhớ căn phòng ấm áp của tớ lắm lắm rồi"

"Ai nói em sẽ được về đó?" - tiếng Kim Tử Long đầy nghi hoặc

"Gì chứ! Thế không về đó thì về đâu?" - Thoại Mỹ quay sang thắc mắc

"Nhà tôi"

Một câu ngắn gọn khiến cô giật bắn mình.

"Anh điên à! Khi không, khi không lại bắt tôi đến ở nhà anh" - cô lắp bắp nói

"Đó vừa là nhà, cũng vừa là công ti, em là trợ lí đặc biệt của tôi. Đến đó ở là quá hợp lí rồi" - anh lạnh lùng đáp

"Hợp lí gì chứ! Cho dù là trợ lí gì gì nữa thì cũng chỉ là nhân viên thôi, tôi có quyền về nhà của mình" - cô bức xúc

"Ai bảo đó là nhà em? Là nhà của cô gái này" - anh chỉ sang Hạ Vy

Cô cứng họng, nhưng cũng đanh thép đáp lại: "Hạ Vy là bạn thân tôi, nhà của cậu ấy cũng là nhà tôi. Phải không Hạ Vy?"

Nói xong cô nhìn sang người bạn thân của mình với ánh mắt cầu khẩn.

Vẻ mặt Hạ Vy đầy nét khó xử, cô quay sang nhìn Lưu Tuấn.

"À à, thôi cho tôi xin, 2 người đừng cãi nhau nữa" - Lưu Tuấn vội lên tiếng

Nhưng ngay lập tức anh nhận được một cái lườm từ Kim Tử Long.

"Nếu em đã nói thế, vậy thử hỏi cô bạn thân của em xem có chịu chứa chấp em nữa không" - Kim Tử Long tiếp tục châm ngòi

"Haha, dĩ nhiên là cậu ấy sẽ không đuổi tôi đi. Đúng chứ cô bạn" - Thoại Mỹ cười vang đầy tự tin nhìn sang Hạ Vy

Nhưng cô đâu thể ngờ, Hạ Vy đã nhìn thấy cái nháy mắt của Kim Tử Long dành cho mình. Điều gì đến cũng đến...

"Xin lỗi Mỹ Mỹ, tớ... tớ cũng nghĩ cậu nên đến ở công ti" - Hạ Vy lí nhí nói

"Cái gì!!!! Hạ Vy cậu... Nhưng... tại sao chứ?"

"Dù gì cậu cũng là trợ lí đặc biệt của Kim tổng, nếu cậu ở lại công ti sẽ rất thuận tiện cho việc sắp xếp công việc. Hơn nữa nói là công ti nhưng có hẳn 3 tầng trên là không gian riêng, còn hiện đại và tiện nghi hơn cả biệt thự nhỏ nhoi nhà tớ"

"Nhưng tớ không muốn. Tớ muốn ở với cậu thôi" - Thoại Mỹ rưng rưng van nài

"Với lại, Lưu Tuấn cũng đã về, tớ.. tớ.. " - Hạ Vy ấp úng

Thoại Mỹ nhìn Lưu Tuấn liền hiểu ý, buồn rầu nói: "Được rồi, tớ hiểu rồi"

"Tớ sẽ thường tới thăm cậu, dắt cậu đi shopping. Nhé!" - Hạ Vy cất tiếng vỗ về

"Được rồi, Lưu Tuấn, cậu đi làm thủ tục xuất viện đi" - Kim Tử Long ra lệnh

Lưu Tuấn gật đầu và nhanh chóng rời đi.

"Tuấn, đợi đã. Em đi với anh" - Hạ Vy vội chạy theo

"Ơ này... Hứ, mới xuống giọng với người ta có một tí mà đã. Cái thứ mê trai phản bội bạn" - Thoại Mỹ nhìn theo tức giận nói

Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại một cặp nam nữ. Họ nhìn nhau, nhưng không ai nói gì.

Không hiểu sao, khi nhìn anh, cô lại cảm thấy thân thuộc đến vậy. (Au: người cô yêu điên cuồng đó cô nương)

__________

Dạo này Cris ra chap thất thường quá. Các tình yêu thông cảm nha *chụt chụt* ╯ε ╰




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy