Chap 12: Kiềm chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mãi suy nghĩ bỗng Thoại Mỹ nghe có tiếng gõ cửa.

Ban nãy cửa đã bị Kim Tử Long phá nên vốn dĩ đang không khoá nhưng anh đã thấy vẻ mặt đỏ ửng của cô khi anh ôm nên cũng hiểu không thể cứ thế xông vào.

"Có chuyện gì vậy?" - cô khẽ hỏi

"Anh mang áo đến cho em. Lúc nãy quên mất chiếc vali vẫn còn ở đó"

Thoại Mỹ lúc này mới sực nhớ lại, mở hé cửa và thò tay lấy.

Lát sau, cô từ phòng tắm bước ra trong chiếc sơmi trắng dài quá gối anh đưa (có nghĩa là chỉ mặc mỗi chiếc áo thôi ấy ^^)

Cô không ngừng kéo chiếc áo xuống, ngại ngùng nhìn anh.

"Lại đây" - anh ngoắc cô lại giường

"Để làm gì cơ?" - cô trố mắt nhìn anh

"Bôi thuốc"

Cô nghe xong liền thở phào, vội nói : "Tôi tự làm được"

"Ngồi xuống" - anh ra lệnh

Cô bất đắc dĩ phải ngoan ngoãn ngồi xuống giường, tư thế face to face (đối mặt) với anh.

Anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương ở vùng cổ của cô. Động tác vô cùng từ tốn.

Cô cảm thấy không thoải mái nên liên tục ngọ nguậy.

"Yên nào!" - anh khẽ nói vào tai cô

Hơi thở của anh khiến cô khẽ rùng mình. Đây là lần đầu cô tiếp xúc gần như vậy với một người đàn ông. Với anh, đây cũng là lần đầu tiên anh làm việc này với một cô gái, nên dĩ nhiên không tránh khỏi sơ xuất.

"A..aaa" - cô khẽ kêu lên

Anh giật mình.

Do mãi mê tận hưởng mùi hương trên tóc cô nên anh không để ý mình hơi mạnh tay.

"Làm em đau à! Xin lỗi"

Anh dừng tay lại, nhìn cô nói: "Mai anh đưa em đi mua quần áo và các vật dụng cá nhân"

"Nhưng.. Tiền của tôi ở cả trong chiếc vali để quên đó rồi" - cô ngập ngừng

Kim Tử Long khẽ cười, bước đến bàn làm việc lấy ra một chiếc thẻ.

"Của em" - anh đưa cho cô

"Sao.. sao có thể lấy thẻ của anh được"

"Cầm đi. Cứ coi như em ứng trước. Đây là thẻ không giới hạn"

"Ý anh là tôi phải làm việc cả đời để trả cho anh?" - Thoại Mỹ chưa kịp nghe hết câu đã giật mình hỏi lại

"Đã nói vậy bao giờ. Ý anh là em cứ thoải mái mà sử dụng nó"

"Nhưng.. " - cô ấp úng

"Không nhưng nhị gì nữa. Nếu em còn ngại thì cứ nghĩ đây là món quà sếp tặng nhân viên có hiệu suất làm việc tốt cũng được"

"Nếu thế thì cảm ơn boss" - ánh mắt cô sáng rỡ - "Nhưng tại sao lại hào phóng với tôi như vậy?" - cô thắc mắc

Câu hỏi của cô khiến anh im lặng.

Thấy thế cô tiếp lời: "Hay là với người phụ nữ nào anh cũng hào phóng như thế?"

Anh nhìn cô, rồi lại nhìn ra cửa sổ, cười nói: "Cứ cho là vậy"

Thật ra là vậy thế nào được cơ chứ? Khi trước đây anh nổi tiếng là người coi phụ nữ như cỏ bên đường, không buồn đụng đến dù chỉ là một cái nhìn tôn trọng. Anh ghê sợ phụ nữ vì anh nghĩ họ cuối cùng chỉ là những vật cản trên bước đường thành công của đàn ông. Nhưng với cô thì lại rất khác...

"Tôi về phòng đây. Anh ngủ ngon"

Nói xong cô nhanh chóng rời đi.

Anh nhìn theo bóng cô, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: "Ngốc à! Anh chỉ như vậy với mỗi em thôi"

Nụ cười chỉ tồn tại trong giây lát trước khi vẻ mặt lạnh lùng quay về. Nhớ lại những giọt nước mắt tủi nhục của cô, tay anh nắm chặt lại. Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Lưu Tuấn.

"Bắt gấp 2 kẻ giở trò đồi bại với Mỹ Mỹ hôm nay ở gần biệt thự Hạ Vy, chặt tay của bọn chúng quăng cho thú cưng của tôi tẩm bổ"

Anh trước giờ hạ thủ rất vô tình. Huống hồ lần này bọn chúng dám động vào cô gái của anh, như vậy với anh vẫn còn rất "nhân từ". Chỉ nghĩ đến việc bàn tay thối tha của chúng khi chạm vào cô, anh chỉ muốn băm ra trăm mảnh.

Sau khi tắm xong, anh lên lầu và đứng trước phòng cô.

Anh khẽ mở cửa và bước vào.

Lúc này cô đã ngủ say. Làn da trắng như sứ cùng khuôn mặt xinh xắn như thiên thần với đôi mi dài và cong, chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi mọng nước trông cực kì quyến rũ.

"Mới đây mà đã ngủ rồi" - anh khẽ cười và thầm nghĩ

Nhẹ ngồi xuống giường, vén những sợi tóc trên trán cô, anh khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

"Anh nhất định sẽ giúp em nhớ lại tất cả"

Nói rồi anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Dù lưu luyến nhưng anh biết không thể ở lại lâu vì có thể khiến cô thức giấc, và cũng sẽ khiến anh không thể kiềm lòng được nữa.

__________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy