Chap 21: Tình hơn chữ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau...

*cốc cốc*

"Vào"

Thư kí John hớt ha hớt hải mở cửa lao vào phòng làm việc của Kim Tử Long.

"Kim Tổng, buổi triển lãm của chúng ta đang thu hút một lượng người tham quan cực khủng" - giọng anh ta không giấu được vẻ hồ hởi

"Tất cả đã nằm trong tính toán rồi mà" - Kim Tử Long vẫn điềm nhiên

Nhưng Thoại Mỹ thì lại hết sức nôn nóng: "Tử Long, em muốn ra ngoài xem"

Anh khẽ cười với cô: "Được, anh đi với em"

Thế là cả 3 cùng tiến ra sảnh. Một khung cảnh nhộn nhịp với hàng trăm người đến tham quan chỉ sau khi mở cửa vài giờ. Cũng phải, Kim Thị là một tập đoàn trang sức có máu mặt ở Pháp, đây lại là lần đầu tiên tập đoàn danh tiếng này mở một cuộc triển lãm công khai để giới thiệu bộ sưu tập mới nhất, dĩ nhiên đã gây cho khách hàng không ít sự tò mò. Đúng như những gì Kim Tử Long đã nhìn thấu trước đó. Nước cờ này của anh xem như "chiếu tướng" rồi.

"Mỹ Mỹ" - có tiếng gọi to

Là Hạ Vy và Lưu Tuấn, 2 người họ từ cửa bước vào.

Thoại Mỹ nhìn thấy họ thì rất vui, tay bắt mặt mừng cười nói: "Úi, tớ tưởng 2 người không tới được"

"Xía, tớ còn tưởng cậu quên mất đứa bạn này rồi" - Hạ Vy trách móc

"Sorry mà, dạo này tớ bận quá"

"Bận yêu chứ gì" - Hạ Vy nhìn Kim Tử Long rồi nháy mắt với Thoại Mỹ

Mặt Thoại Mỹ đỏ ửng.

Kim Tử Long bước tới tình tứ ôm eo cô, "đỡ đạn" nói: "Đừng chọc bảo bối của anh nữa"

Những tưởng anh đến giúp, không ngờ câu nói của anh càng khiến cô xấu hổ không biết nấp vào đâu.

Cả bọn cùng cười vang.

"À mà 2 người đến sớm vậy?" - Thoại Mỹ cắt ngang

"Sao? Không chào đón tụi anh à" - Lưu Tuấn nửa đùa nửa thật

Thoại Mỹ vội thanh minh: "Không phải mà. Là em thấy anh có vẻ khá mệt mỏi"

"Tớ vừa đi rước Tuấn ở sân bay về rồi phi tới đây luôn đó. Anh ấy bay suốt đêm qua nên chắc đuối" - Hạ Vy giải thích

"Anh lại về S à?"

"Ừ"

Kim Tử Long lúc này mới nhìn Lưu Tuấn rồi lên tiếng: "Cậu vất vả rồi"

"Lão đại không cần nói vậy. Bổn phận của em mà" - Lưu Tuấn vội nói

Sau đó cả 4 người cùng vào văn phòng của Kim Tử Long trò chuyện.

"Mỹ Mỹ, bộ sưu tập của cậu tuyệt quá!" - Hạ Vy không giấu được sự phấn khích

"Tất cả cũng là nhờ anh ấy" - Thoại Mỹ trìu mến nhìn Kim Tử Long

"Haha. Anh có làm gì đâu. Là do bảo bối của anh đã là thiên tài từ trong trứng đấy chứ"

Hai người cứ thế trao cho nhau những ánh mắt vô cùng tình tứ và ngọt ngào.

"Này này, trong phòng không phải chỉ mỗi 2 người nhé nhé!" - Hạ Vy bức xúc nói

"Lão đại, em thật khâm phục anh. Đây quả là một nước cờ thật hoàn hảo" - Lưu Tuấn cất giọng trầm trồ

Kim Tử Long chỉ khẽ cười: "Thật ra, nếu không nhờ nhìn thấy bản vẽ của Mỹ Mỹ, tôi cũng không nghĩ đến hướng đi này"

Và rồi anh lại nhìn cô, cô cũng nhìn anh, họ lại nhìn nhau.

"Hạ Vy. Mình về thôi" - đến lượt Lưu Tuấn không chịu được độ tình tứ quá mức của hai người họ ><

"Hahahaha" - thế là cả 4 người cùng cười to

*Trưa*

"Hai người ở lại ăn cơm nhé! Tiểu Mỹ có nấu rất nhiều món" - Kim Tử Long rủ rê Hạ Vy và Lưu Tuấn

"Cái gì!" - cả 2 cùng đồng thanh - "Mỹ Mỹ biết nấu ăn?"

Họ trố mắt nhìn Kim Tử Long.

"Thử xem" - anh nháy mắt với bọn họ

Lát sau...

"Xong!" - Thoại Mỹ bày món cuối cùng lên bàn

Cả bàn ăn đầy ấp các món mang hương vị quê nhà (thành phố S) trông vô cùng ngon miệng.

"Chúc chúng ta ngon miệng" - cô cười tươi nói

Nhưng thật sự chỉ có mỗi Kim Tử Long cầm đũa gấp, Lưu Tuấn và Hạ Vy vẫn đang ngớ người ra. Có đánh chết họ cũng không dám tin cô tiểu thư độc nhất của Từ gia - người đã quen ăn ngon mặc ấm kẻ hầu người hạ - mà lại có thể tự tay nấu cả một bàn ăn như này.

"Thấy sao hả?" - cô nhìn anh

Anh khẽ cười: "Vẫn tuyệt như mọi lần bà chủ à"

Một nụ cười mãn nguyện hiện trên môi cô: "Cũng đúng thôi. Bà chủ chỉ được cái xinh đẹp với giỏi nấu ăn chứ cũng không gì nổi bật"

Hạ Vy bật cười trước những câu bông đùa của cả 2: "Thôi được rồi, bớt tự sướng đi cô"

Thoại Mỹ kênh mặt lên, cười nói: "Bổn cô nương đã ra tay thì chỉ có thể là cực phẩm. Hahaha"

Kim Tử Long nhìn, khẽ cười theo.

Hạ Vy kéo tay Lưu Tuấn: "Anh xem họ kìa"

Thấy Lưu Tuấn không phản hồi, cô nhìn sang. Thật bất ngờ, anh đang ăn một cách ngon lành, khiến cô chỉ kịp kêu lên: "Ơ này... "

"Vy, em ăn thử đi, đúng thật là rất ngon" - Lưu Tuấn quay sang vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói với cô

Thế là cả bọn lại có một tràn cười sảng khoái nữa.

__________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy