Chap 29: Lồng ngực ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Thoại Mỹ ôm mặt khóc nức nở chạy ra ngoài, Kim Tử Long vội ngăn cô lại: "Tiểu Mỹ, có chuyện gì vậy?"

"Đưa em về biệt thự Long Mỹ ngay đi, em không muốn ở đây thêm một phút một giây nào nữa"

Cô vừa nói vừa quẹt vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

"Được" - Kim Tử Long dịu dàng đỡ cô ra xe

Suốt quãng đường đi anh chỉ lén nhìn chứ cũng không dám hỏi han gì cô.

Về đến biệt thự, anh liền kêu đàn em mang những túi đồ lên phòng cho cô.

Về phần cô, từ khi về đến biệt thự Long Mỹ, cô đã giam mình trong phòng một mình, bỏ cả bữa trưa và chiều.

Tối đó...

*cốc cốc*

"Cô chủ, tôi mang bữa tối lên cho cô"

Có tiếng chị giúp việc ở bên ngoài cửa.

"Tôi không muốn ăn, chị mang xuống dưới giúp tôi"

Vẫn là câu trả lời ấy của cô, giống hệt lúc trưa và chiều.

*cạch*

Nghe tiếng mở cửa, Thoại Mỹ quát lên: "Tôi đã bảo là không ăn"

"Là anh đây"

Kim Tử Long bê khay thức ăn bước vào, khẽ đặt lên bàn, rồi đến bên giường ngồi xuống.

"Cả ngày hôm nay em đã không có gì trong bụng rồi. Dậy ăn tí gì đi bảo bối"

"Em không muốn ăn"

"Không muốn cũng phải ăn. Ngoan, ngồi dậy nhanh, anh đút cho"

"Được rồi, anh để đó lát em tự ăn"

"Nghe lời!"

Thoại Mỹ bất đắc dĩ phải nghe theo. Ráng gượng cô cũng ăn xong được tô cháo và uống một li sữa.

"Bảo bối ngoan lắm. Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài đây"

Nói rồi anh định đứng dậy thì bị cô kéo tay lại.

"Long.. Đừng đi.."

Kim Tử Long khựng lại, ngồi xuống giường ôm cô vào lòng và nói: "Được, anh không đi đâu cả"

Họ ôm nhau một lúc lâu, lát sau cô mới quay sang hỏi: "Em không nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra, anh không giận em sao?"

Anh khẽ cười, kéo cô vào lòng: "Em chắc chắn có lí do để không muốn nói. Nhưng bất kể khi nào em muốn, anh luôn sẵn sàng nghe"

Bỗng cô bật khóc nức nở khiến anh giật mình: "Bảo bối, sao lại khóc rồi?"

Cô nghẹn ngào kể lại mọi chuyện cho anh nghe...

Kim Tử Long nghe xong không biết nói gì chỉ biết an ủi cô: "Tiểu Mỹ, ngoan, nín đi! Em muốn anh làm gì cũng được chứ đừng khóc nữa"

"Tử Long... em không muốn về đó nữa... 2 người em tin tưởng nhất, họ đã phản bội em, em không còn biết tin ai"

Anh siết chặt tay ôm cô, khẽ nói: "Ngốc quá! Anh vẫn ở ngay đây mà! Từ hôm nay cứ ở lại đây vì em là chủ của nó. Còn bây giờ thì ngoan, nhắm mắt ngủ sớm đi"

"Khoan đã, Long... hứa với em, anh sẽ không bao giờ như họ, sẽ không phản bội em, đúng không?"

Anh hôn nhẹ lên trán cô và nói: "Dĩ nhiên rồi, bảo bối của anh"

Cô nghe anh nói như vậy mới nhẹ nhõm được phần nào, chui rúc vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp của anh, ngủ say lúc nào cũng không biết.

Về anh, anh cũng hiểu rằng cần phải nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa vụ án năm đó. Không những thế mà còn phải cho cô một câu trả lời thật thích đáng. Nhưng e rằng phong ba bão táp đang chực sẵn phía trước chờ cặp đôi trẻ.

________

Cho Cris 1 vote đi nà ❤ Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy