Cái Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết có phải là thứ tuyệt với nhất để giải thoát hay không, từng có thời gian theo jeon jungkook là vậy. Hắn lúc chưa rơi vào bể khổ đã từng có thời gian được sống trong vỏ bọc của gia đình, gia đình của hắn không giàu nhưng cha mẹ cũng thuộc hàng khá giả, có của ăn của để. Tại sao lại chết chứ, hoàn hảo vậy cơ mà?. Vẻ ngoài đẹp trai, thân thế lại khá giả, vừa là con trai út được ba mẹ cưng chiều hết mực. Thế quái nào lại từng nghĩ đến cái chết? Từ nhỏ đã học trường chuyên, áp lực tăng vọt. Vừa phải đáp ứng kì vọng của gia đình, đôi lúc lại dằn vặt bản thân, vừa phải hứng chịu sự so sánh đến mức tiêu cực của cha mẹ với anh trai của hắn. Thật mệt mỏi vô cùng. Có lúc hắn phải chịu sự giám sát đến từng li từng tí của gia đình, hắn phải học hành đến 5 giờ sáng. Its ai biết rằng chính thời gian hắn tị nạn sang Anh Quốc là thời gian mà hắn được cho là giải thoát nhất cuộc đời. Vậy tại sao hắn lại vượt qua được?. 

Sống thì khó, chết thì dễ. Vậy làm ơn hãy sống vì bản thân mình một lần được không. Rời đi là giải thoát, nhưng ở lại là sự can đảm, can đảm vì đã sống, can đảm để đối mặt. Và can đảm vì ngày đó đã không rời đi. Vì hôm nay đã ở lại, nên chân thành cảm ơn. Vì áp lực tuổi thành niên, tất cả đều không đáng bị coi thường. Người ra đi càng đau thì người ở lại đau đến bội phần, sự day dứt đến cùng cực, đau đớn đến xé cả linh hồn. Hắn cảm thấy may mắn vì ngày đó đã không chọn cái chết. Sau này hắn không thể chết, vì còn có em ở bên, hắn không thể chết để em bơ vơ và nguy hiểm được. Nếu cái nghĩ tới chết, em nhớ phải nhớ tới tên hắn. Thế giới này khắc nghiệt biết bao, còn có hắn vì em, hắn thương em mà ?

End flashback

Hôm nay hắn đi tới cùng ngoại ô của vương quốc Anh theo lời thỉnh cầu của bác sĩ willson khi đột nhiên có người mất mạng. Hắn bất ngờ thay khi người chết không phải là người lớn trong gia đình có nhiều kẻ thù trong nhà mà là đứa bé gái mới 12 tuổi được tìm thấy đã tử vong do đồ sắc nhọn trong phòng ngủ khi cố gắng để hoàn thành xong đống bài tập mà ba mẹ đã giao cho. Người nhà nghĩ có ai đó đã sát hại cô bé, nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó đồng cảm với thời niên thiếu của bản thân. Hắn trầm ngâm 1 lúc, kì lạ thật. Rõ ràng là sát hại do vết máu hay vết cào trên tay nạn nhân, rất nhanh và chính xác, ko quái nào 1 đứa trẻ 12 tuổi lại có kỉ năng như thế được. Nhưng trong lòng lại có gì đó khiến hắn cảm thấy như 1 vụ tự sát?'

chap tiếp theo: dự đoán

"tớ không trầm cảm, tớ chỉ yếu đuối mà thôi. Hay giúp tớ chết, cho tớ can đảm 1 lần cậu nhé?.

" Đến sau này tớ mới biết được tớ đã sai lầm khi giúp cậu ấy, tớ không muốn trách cậu, nhưng lần này cậu và tớ đều sai thật rồi."







+P/s: Jolee viết bộ này không nghiêng về trường phái khai thác mạnh về trinh thám hay tình cảm quá nhiều. Sẽ có 1 tí yếu tố xã hội. Và 1 lần nữa cảm ơn vì đã ở lại để đọc chap này



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net