Asylum - Chapter 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Seungcheol chưa bao giờ làm cậu sợ, chưa bao giờ làm cậu đau nhưng hôm nay, Lee Jihoon đang bị pha trộn giữa hai loại cảm xúc này. Đôi mắt cộm từ nãy đến giờ ngày càng khó chịu, tay thì bị kéo đi xềnh xệch một cách thô bạo, và anh thì đang dùng hết sức thì lôi mình vào một cái phòng trống. Cánh cửa đóng sập vào thì cũng là lúc anh thả tay cậu ra

"Anh làm gì vậy?" Quá khó hiểu vì hành vi của anh mình từ tối hôm qua đến giờ, cộng thêm việc này, Lee Jihoon khó mà tránh khỏi việc bùng nổ cơn tức giận mà quát lên. Choi Seungcheol chưa bao giờ thấy cậu lớn tiếng với mình cả, như vậy càng khiến anh giận hơn mà thôi

"Cái đó phải để anh hỏi mới đúng, em với thằng nhãi kia định làm trò gì hả?"

"Trò gì chứ? Có thì liên quan gì đến anh?" Thật sự cậu cảm thấy anh vô cùng quá đáng, cùng lắm Kwon Soonyoung chỉ giúp cậu thổi bụi vướng vào mắt thôi, chứ có làm gì hơn đâu. Ngay lập tức cả người cậu bị đẩy vào bức tường ở phía sau, lưng cậu hơi nhức lên. "Khỉ gió, anh làm cái quái gì thế?"

"Lee Jihoon, em dám nói không liên quan đến anh một lần nữa xem" Chưa giờ Choi Seungcheol đáng sợ đến vậy, khuôn mặt của anh bỗng chốc mang một màu u ám, ánh mắt đặc lại, giống như là một người khác vậy. Lee Jihoon bỗng thấy mình nhỏ bé hơn cả, cơ thể cậu bỗng chốc run lên. Hai tay của Seungcheol trên vai cậu siết chặt hơn

"Đau quá...bỏ em ra..."

"Lee Jihoon, em và nó vừa nãy làm gì?"

"Chẳng liên quan gì đến anh cả" Cậu gào lại đáp, đôi mắt mở to đầy tức giận, cố gắng xô người lớn hơn kia ra "anh với người tóc dài kia đi với nhau thì sao chứ? Hai người là gì của nhau?"

Choi Seungcheol nhíu mi "tóc dài nào?" nhưng bàn tay anh vẫn không hề thả lỏng, Jihoon hậm hực nhìn ra chỗ khác

"Sáng nay anh để người khác ngồi lên xe chứ không phải em"

Anh nhìn cậu giận dỗi mà bật cười, thả tay cậu ra "đó là Jeonghan, sáng nay anh đi đón cậu ấy đi học"

"Thế rồi sao? Em có đi đến chỗ anh kéo tóc người ta rồi lôi anh đi không?"

Seungcheol nhìn cậu đang khoát khoát tay tra hỏi mình, nhận thấy lúc nãy đúng là có chút không đúng, đành hạ mình cúi đầu

"Anh...xin lỗi"

"Không nghe thấy. Nói to lên"

"Anh xin lỗi" Seungcheol đảo mắt trước sự trêu chọc của cậu em mình, nói lớn hơn. "Nhưng anh vẫn không đồng ý chuyện em qua lại với thằng nhãi Kwon Soonyoung"

Cậu chớp chớp mắt "qua lại cái gì chứ? Chỉ là bụi rơi vào mắt nên cậu ấy mới giúp em thôi"

Seungcheol chớp chớp mắt "a...vậy sao?"

"Đúng vậy đó"

"Hừ, anh chưa tính nó lại gần em đâu"

Jihoon tròn mắt "thế anh định dọa những người gần em chạy đi hết à?"

Seungcheol im lặng, nghĩ một chút "Ừ"

"Vì sao chứ?"

"Em là của anh. Của mình anh thôi"





Khi Jeonghan cùng Jisoo quay trở lại phòng học sau giờ giải lao thì thấy Seungcheol đang gục đầu trên bàn trông đến là nản. Miệng vẫn ngậm ống hút sữa, Jeonghan ngồi ở bàn phía trước, Jisoo ngồi bên, cùng quay xuống bình phẩm

"Thằng này chết chưa?"

Jisoo vẫn là người bình tĩnh đưa tay sờ mũi Seunghcheol "vẫn thở, chưa chết đâu"

"Vậy được, em không thích mùi hôi"

Choi Seungcheol đảo mắt, vẫn úp mặt trên bàn quay sang bên cạnh, ngước mắt nhìn hai đứa bạn kia "chắc tao tiêu rồi mày ơi"

"Khi nào thì tổ chức đám tang? Bọn này sẽ sắp lịch trước cho" Jeonghan vẫn đang cười hờ hờ, Jisoo ngồi bên chỉ thở dài, người yêu anh đôi khi lại thành tên máu lạnh thích trêu người như thế đấy. Đưa tay xoa xoa đầu Jeonghan một chút

"Thế có chuyện gì?"

"Tao gần như tỏ tình với em ấy rồi"

Jeonghan im bặt điệu cười đặc trưng, suýt thì sặc sữa, còn Jisoo chớp chớp mắt, lớn giọng kêu "mày...mày điên à?"

"Tao thấy Soonyoung đứng sát với em ấy, tưởng nó định hôn, nên tao kéo em ấy đi"

"Rồi sao? Mày đừng nói là giờ Jihoon nó sợ chạy mất dép rồi"

Seungcheol thở dài, vò đầu "không, tao chỉ nói em ấy là của tao thôi"

Jeonghan tròn mắt "wow..."

"Ừ...wow..." Jisoo gật đầu "thế Jihoon phản ứng thế nào?"

Seungcheol lại gục đầu nhắm mắt lại giống như không muốn nhớ lại lúc đó. Ngay khi thốt ra, anh chỉ muốn đưa tay tự vả hoặc khâu miệng mình lại. Đối diện là Lee Jihoon không biết có phải vì quá shock hay không nghe thấy mà cậu không có biểu hiện gì. Seungcheol chỉ mong là dưới đất có một cái hố nứt ra nuốt mình đi cho nhanh, nếu không cũng có thể lấy sợi dây thừng thắt cổ cũng được. Lee Jihoon nhìn anh một hồi...gật đầu "em hiểu mà"

Không, em không hiểu đâu Lee Jihoon, tình cảm của mình như thế nào, Seungcheol là người hiểu rõ nhất. Nó không phải tình cảm giữa hai anh em trong một gia đình, nó không phải như người ta thấy. Anh nhất thời nói câu đó ra, chỉ hối hận là có thể đã làm cậu hoảng sợ, chứ không mong cậu hiểu. Loại tình cảm như vậy để người khác biết được, chẳng có gì hay ho cả.




Phải đến khi Soonyoung lay người thì Jihoon mới sực tỉnh, nhìn chung quanh thì thấy mình đã về lớp học từ khi nào. Hiện đang trong giờ học gì cậu cũng không rõ

"Cậu sao vậy? Không khỏe à?"

Jihoon chớp mắt rồi lắc đầu "không có gì", nhanh chóng mở trang giấy trắng, chép qua loa những ghi chú trên bảng vào đó. Soonyoung cũng không nói gì quay lên bảng tiếp tục nghe thầy giảng bài.


Em là của anh...Câu nói của Seungcheol bỗng vang lên trong đầu cậu, Jihoon nghe tim mình kêu thịch một cái. Có thể đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao Seungcheol nói lời đó, nhưng có phải cậu nên cảm thấy hoảng loạn hay sợ hãi không? Nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh, thậm chí có phần vui vui, dù chỉ rất nhỏ thôi. Đối với câu nói đó, cậu không biết trả lời ra sao chỉ có thể máy móc gật đầu và nói em hiểu rồi.


Thật sự đấy, Lee Jihoon, mày có hiểu không? Cậu tự nhủ


Điện thoại trên bàn của cậu rung, một tin nhắn từ Seungcheol. Đôi tay cậu run run khi nhập mật khẩu để đọc tin nhắn. Cậu không nghĩ quá nhiều về việc trước đó, có thể chỉ là anh lỡ miệng thôi. Cố gắng giữ cho tâm trạng thoải mái khi đọc tin nhắn của anh, nhưng cậu cũng có một chút mong chờ rằng anh sẽ nói gì đó, nhưng trái lại, tin nhắn của Seungcheol chỉ là bảo cậu đợi anh cùng về.

Jihoon đơn giản nhắn lại rằng mình sẽ chờ anh ngoài cổng.




Vì Lee Jihoon không thích anh đi xe motor vì nó nguy hiểm và anh lại hay phóng nhanh nên khi thấy anh đỗ xe trước mặt, cậu liền thấy không thoải mái. Đứng dậy đến chỗ anh, Seungcheol vẫn né ánh mắt của cậu, có lẽ vẫn còn nghĩ đến chuyện kia

"Có gì không anh?"

"Bố gọi chúng ta về sớm, hình như có gì đó muốn nói" Seungcheol nhún vai, đưa cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm treo sẵn ở tay lái. "lên đi anh đưa về"

Cậu cầm lấy chiếc mũ nặng trịch, đội lên đầu, loay hoay mãi mới lên được. Seungcheol ngoái đầu lại "ôm chắc vào"

Ngay khi thấy áo mình được siết lại, Seungcheol cười một chút rồi bắt đầu cho xe chạy. Đúng là anh thích đua xe, rất thích đi với tốc độ ánh sáng, nhưng Jihoon, lại là một chú thỏ nhút nhát, và để đảm bảo an toàn cho cậu, Seungcheol đặc biệt đi chậm hơn. Jihoon ngồi đằng sau cũng thấy thoải mái hơn một chút.




Bữa ăn tối diễn ra sớm hơn thường lệ, khi mà lần đầu tiên họ thấy người bố đáng kính đang đọc báo đợi ở phòng khách. Seungcheol không quá hứng thú với việc điều hành công ty của ông, còn Jihoon, cậu ấy thích sáng tác nhạc hơn là phải ngồi trong văn phòng giấy tờ cả đống. Ông Choi lấy khăn lau miệng, có vẻ đã xong bữa tối của mình

"Dạo gần đây công ty không tốt lắm"

Seungcheol đặt đũa của mình xuống, lắng nghe ông và Jihoon cũng vậy. Ông Choi gật đầu

"Bố không biết chuyện này còn kéo dài đến bao lâu, nhưng cần phải ngăn lại trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn"

Cả hai người gật đầu chờ đợi, ông Choi đưa ra một chiếc phong bì nhỏ về phía Seungcheol, anh cầm lấy, mở ra

"Cái này..."

"Đây là con gái đối tác, bố muốn con quen với cô ấy"

"Nhưng..."

"Yên tâm đi, nhà gia giáo, khuôn mặt ưa nhìn, hơn hết là đối tác của chúng ta"

"Bố đang coi anh ấy là con cờ sao?" Jihoon ngồi bên lên tiếng, khi Seungcheol thở hắt ra, phong bì ở trên mặt bàn, liếc qua trong đó có bức ảnh của một cô gái. Đôi mày cậu nhíu lại khó chịu không hiểu vì sao. Ông Choi đưa tay tháo cặp kính của mình

"Jihoonie, con không hiểu đâu. Chúng ta cần phải cứu công ty, có hàng trăm nhân viên đang chờ lương đấy"

"Nhưng bắt anh ấy đi hẹn hò với người khác là không được"

Lee Jihoon không hiểu từ đâu lấy ra dũng khí cãi lại người bố, khiến Seungcheol ở đối diện mở to mắt kinh ngạc.

"Em...từ từ đã" Seungcheol vội lên tiếng, anh chỉ có thể quay lại thở dài với bố "con chỉ có thể đi gặp cô gái này, còn về chuyện sau đó, con không chắc chắn"

"Không đi, anh không được đi đâu hết" Jihoon quát lên, kéo ghế đứng dậy rồi bỏ về phòng một mạch trước sự bỡ ngỡ của hai người còn lại. Choi Seungcheol nhìn theo bóng cậu, trong lòng bỗng dưng vui đến lạ thường.




TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net