[Chapter 4] Bình yên trước bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Golden Wings nằm tọa lạc ngay gần trung tâm thành phố Horoscope, là một trong những học viện lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất trong khu vực. Kể từ khi thành lập cho đến nay, học viện này luôn dẫn đầu về mọi mặt: cơ sở vật chất bậc nhất, đội ngũ giáo viên trách nhiệm, chất lượng giáo dục,... Chính vì vậy mà hằng năm, đây là nơi quy tụ của mọi loại nhân tài, từ những thần đồng âm nhạc, kiếm đạo, cho đến thiên tài khoa học công nghệ, và có đôi khi... là cả "quái vật".

"TIẾN LÊN CÁC EM!! NGHIỀN NÁT HẾT BỌN CHÚNG!!!".

"TUÂN LỆNH!!!".

Rầm rầm rầm rầm rầm!!!...

...Vâng, cả "quái vật".

"Hình như dạo gần đây chuyển thành đánh lộn rồi thì phải."

"Ờ, đúng đấy."

Bạch Dương đủng đỉnh ngồi trên khán đài nhìn trận hỗn chiến dưới sân thể dục: Nhân Mã - cầm đầu học sinh năm nhất - đang chỉ tay năm ngón áp dụng chiến thuật thô bạo "Đi đến đâu chết trâu đến đấy" oánh bọn học sinh năm hai chết như ngả rạ. Chậc, thế mà hồi đầu còn bao biện "Thể dục đối kháng lành mạnh", lành mạnh cái *beep*, lành mạnh được thì đã không có bằng ấy bọn học sinh năm hai bị con ngựa điên kia đưa vào viện. Kim Ngưu ngồi cạnh Bạch Dương, miệng nở nụ cười có chút ma lanh.

"Ê, trận hôm nay phần thưởng là gì mà trông họ sung sức vậy? Không lẽ là cậu-" "LINH TINH!!!".

Bạch Dương gầm lên, song vẫn không dập tắt được cái điệu cười đáng đấm của con trâu kia. Đành chịu, ai bảo hồi đầu Nhân Mã bị tên HLV Thể dục năm hai khiêu khích đem luôn Bạch Dương ra làm phần thưởng, hại cậu bị treo lủng lẳng trên bể bơi suốt 3 tiếng đồng hồ, nhớ không lầm còn bị Bảo Bình với Kim Ngưu chụp lại, kèm theo lời nhắn: "Nếu cậu thích, bọn mình sẽ gửi nó cho cậu để làm hình nền", suýt làm Bành Bạch hộc máu vì tức. Bạch Dương liếc xéo Kim Ngưu một cái:

"Phần thưởng thì không có. Cơ mà bên nào thua thì HLV bên đó sẽ được 'dâng' cho Bảo Bình nhà cậu."

Sét đánh ngang tai.

Trong lúc đó, tại phòng thí nghiệm, Bảo Bình đang ngồi chờ sẵn bên bàn mổ, "thuốc độc" bày khắp phòng.

Quay lại sân thể dục, Kim Ngưu vẫn đang hóa đá. Bạch Dương huơ huơ tay trước mặt thằng bạn.

"Ê, nà-" "CẬU ĐIÊN À??!". Rồi, hết hóa đá rồi. "VÀO TAY BẢO BẢO THÌ KHÔNG CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA ĐÂU!!!".

"Thì sao?".

"Thì tất nhiên là chúng ta phải...!!! À khoan, tên HLV năm hai đó là người như thế nào vậy?".

"Hắn kia."

"Ừ, trông vạm vỡ đấy chứ?".

"Hắn thích trêu ghẹo nữ sinh."

"Alo, Bảo Bảo. Bỏ thêm thuốc liệt dương ra đi. Nhân loại không cần tên khốn mất nết này nữa đâu."

R.I.P...

Một phút mặc niệm cho cái kết lãng xẹt của một tên quấy rối nữ sinh.

----------

"Lại bị thương nữa kìa."

"Kệ tôi. Vết thương có chút xíu chứ có gì to tát đâu!".

Xế chiều, Nhân Mã và Bạch Dương đi bộ về nhà. Kim Ngưu vừa vác được "tên khốn mất nết" đến dâng cho "nhà bác học" Bảo Bình trong tiếng khóc thảm thiết tiễn đưa của lũ học sinh năm hai xong, liền lập tức phóng xe về kiểm tra nhà hàng. Chủ nhà hàng biến mất cả buổi chiều để đi cổ vũ uýnh lộn, cầu là nhân viên không loạn lên.

Bạch Dương chọc nhẹ má bạn gái. "Lần trước cũng vị xước đúng chỗ này, lần này lại bị. Đáng thất vọng nha~".

"Im đi! Cậu không chịu giúp tôi lại còn dám xỏ xiên!".

"Hể? Tôi đâu có dễ bị chọc điên như 'ai đó'~!".

"Cậu...!!!".

Nhân Mã đang định lao đến tặng tên bạn trai chết tiệt một dép như trong phim chưởng thì Bạch Dương đột nhiên vỗ nhẹ đầu cô: "Đừng cố quá. Chiều cao của cô có hạn", đính tặng kèm cái bản mặt "Tôi rất hiểu cho nỗi khổ của cô dù tôi cao những 1m85" làm Nhân Mã suýt lăn đùng ra vì nhồi máu cơ tim. Chết tiệt!! Tại sao cái tên đáng ghét này lại cao nhanh đến thế?! Hay là hắn đi phẫu thuật thẩm mĩ? Thật quá nhục khi mà từng ấy năm cô chỉ cao thêm được có 2CM!! Aaaa, bất công!!!

Trong lúc bất mãn, Mã Mã đã đấm vào ngực Bạch Dương thùm thụp.

"A, được rồi được rồi, tôi đau sắp chết rồi." Nói thế chứ cái bản mặt vẫn tỉnh bơ như không. Bạch Dương ghé sát cạnh tai Nhân Mã. "Này ngựa điên, tôi đoán chúng ta phải chạy thôi."

Nhân Mã nghệt mặt không hiểu. "Chạy? Tại sao?".

"Chứ không lẽ cô muốn lũ nhóc kia theo đuôi cô về nhà?".

Nghe vậy, Nhân Mã đột nhiên có linh cảm chẳng lành, lập tức quay phắt lại... rồi suýt bật ngửa! Lũ học sinh năm nhất núp khắp đường phố đang vươn dài cổ chăm chú theo dõi hai người. Nhân Mã trong phút chốc không thốt nổi lời nào. Bọn quỷ, đây là lần thứ 5 rồi đấy, chúng nó thậm chí còn chẳng thèm trốn nữa.

Bạch Dương cười cười nhìn lũ học sinh. "Đấy, xem chúng ta được hâm mộ dữ dội thế kia!". "HÂM HÂM CÁI CON KHỈ!! CẬU CÓ BỊ 'MÁT' DÂY THẦN KINH KHÔNG ĐẤY HẢ, ĐỒ CON CỪU ĐIÊN KIA!?? CHẠY MAU!!!!!".

"Cô Nhân Mã!! Thầy Bạch Dương!! Chờ chúng em với!!!".

"Hai người thực sự sống chung phải không?! Hai người cưới rồi phải không??!".

"Nhà hai người ở đâu vậy??".

...

"Oh, vậy là nếu tôi không xuất hiện thì hai người định cứ thế ngủ ngoài đường đến sáng luôn hở?".

"Sáng cái gì mà sáng? Nửa đêm là cùng thôi!".

Bạch Dương tiện chân đạp cái huỵch vào lưng ghế lái làm Sư Tử giật mình suýt tuột tay khỏi vô lăng. Nhân Mã và Cự Giải ôm tim thở hổn hển. Nãy cừu và ngựa đang mải trốn cái lũ học sinh bám đuôi trời đánh kia, chui vô cái hẻm thế quái nào lại dẫn ra đường lạ hoắc, may mà tự dưng bắt gặp Sư Tử và Cự Giải phóng xe qua. Vừa cắt đuôi được lũ quỷ nhỏ, vừa được quá giang đến chỗ con trâu béo Kim Ngưu, quả là "thiên thời", "địa lợi"...

...cơ mà "nhân" hông có "hòa".

"Bố khỉ con cừu điên kia!! Ta mà mất lái thì xong cả lũ đấy nhá!!".

"Mất lái là do ngươi bất tài vô dụng, đồ con mèo tự mãn!!".

"Cái gì?? Ngươi nói ai tự mãn hả?! Ta cho mi đâm vào cột điện!!!".

"Ờ hớ! Đâm đê! Đâm rồi cả bốn chúng ta cùng vô viện! Đâm đê!!".

"Lạy hai bố! Im giùm tụi tôi cái đi!!".

"Sư Sư, hôm nay anh muốn ngủ dưới bếp hay ngoài vườn đây~?".

"Ờ, à...".

"Uầy, sợ vợ." Lè lưỡi.

"C... Cái gì??! Bổn đại gia đây mà sợ vợ?! Ngươi bị mê sảng hả đồ con cừu kia?!! Ta đây cóc sợ đứa nào hết!! Ngươi sợ thì có!!!".

"Cái giề?! Ta mà sợ?? Ta đây cóc ngán đứa nào hết!! Giỏi thì chiến luôn đê!!!".

"Okê, chiến luôn!!".

...

Hai kẻ kia có vẻ như đã quên mất sự có mặt của hai người nào đó.

----------

"Cái mặt sưng húp vầy là sao?". "Im đi!...".

Kim Ngưu nhận điện thoại của Sư Tử, vừa chạy ra cửa nhà hàng đón người thì lập tức đụng trúng hai cái bản mặt sưng vều không ra hình thù gì của hai thằng bạn chí cốt. Nhân Mã và Cự Giải lạnh lùng phủi tay.

"Hai tên điên! Cho đáng đời!".

"Kim Ngưu, phiền cậu quá!".

Kim Ngưu nhìn nụ cười hiền lành phúc hậu của Cự Giải mà tự dưng lạnh hết cả xương sống. Cậu phẩy phẩy tay: "À à, để mình kêu Bảo Bảo lấy thuốc...". Hi vọng là cô ấy lấy đúng thuốc, chứ không phải độc dược.

Gì chứ với Bảo Bình, vật thí nghiệm không bao giờ là đủ.

Sau khi lo liệu cho Bạch Dương và Sư Tử xong, Kim Ngưu và Bảo Bảo dẫn mấy đứa bạn lên tầng 2 của nhà hàng. Teralmus có 3 tầng tất cả, trong đó: tầng 1 là để phục vụ thực khách thông thường, còn tầng 3 là các phòng ăn riêng rẽ, dùng cho tiệc tùng và kí kết hợp đồng của các ông tai to mặt lớn, chỉ riêng tầng 2, tuy cũng là nhà hàng được bày trí không khác gì tầng 1, nhưng chỉ những kẻ có tiền mới có thể ngồi tại đây.

Trước cửa vào nhà hàng tầng 2 có vài người đứng chắn, trong số đó có một người đàn ông đứng tuổi mặc vest đuôi tôm lịch sự, trên tay cầm một bình rượu bằng pha lê đứng chính giữa. Ông ta vừa nhìn thấy Kim Ngưu, liền cúi đầu kính cẩn.

"Ông chủ."

"Đây là bạn tôi. Khâu Chủ tịch đã tới hay chưa?".

"Ngài ấy đã tới từ nửa giờ trước, thưa ông chủ."

"Được rồi. Mở cửa cho tôi."

"Vâng ạ."

Người đàn ông lùi sang một bên để cho hai bảo vệ đẩy cửa. Kim Ngưu dẫn tụi bạn vào trong, thấy Khâu Thần đang ngồi ở bàn ăn lớn liền bước qua đó. Ma Kết và Song Ngư đã chờ sẵn.

"Giải Nhi, Bảo Bảo! Mã Mã, Bạch Dương! Hai cậu cũng tới à?".

"Ngư Ngư!".

"Bọn này tiện đường quá giang thôi."

Mấy cô gái túm tụm kéo nhau qua bàn khác ngồi ăn kem, vứt hết bọn con trai lại. Nhìn lũ đàn em mặt mày thiểu não, Khâu Thần khúc khích cười: "Coi kìa coi kìa, chưa chi đã bị mất vợ rồi~".

Lập tức có bốn đường xẹt lửa cắm phập vào mũi ông anh lớn.

"Còn đỡ hơn cái tên đã già đầu còn bị chính con giai mình cướp mất vợ!".

Khâu Thần chui vô một góc ngồi chọt kiến.

Kim Ngưu làm vẻ cảm thông, vỗ vỗ vai ông anh. "Anh à, anh không nên quá đau buồn mà làm gì. Ai bào Tiểu Phong dễ thương, đáng yêu, đẹp trai HƠN HẲN ANH nên chị Tuyết Liên mới...". "Im ngay thằng nhóc kia. Nhóc đang tính xát thêm muối vô vết thương của anh đấy à?". "Ồ, anh thích muối nào? Chỗ em có đến hơn 50 loại, em có thể gọi người...". "THÔI NGAY!!!".

Sau khi cả bọn đã an vị, Bạch Dương lập tức khều khều Kim Ngưu. "Ê, con trâu kia. Nãy cái ông đứng cửa cầm bình rượu đó để làm gì thế?". "Hửm? Tất nhiên là để thẩm khách rồi." "Là sao?".

Bạch Dương thộn mặt không hiểu. Sư Tử ngồi bên cạnh phẩy phẩy tay. "Tiểu Ngưu, não con cừu này chỉ dùng để chơi bóng thôi, cứ để bổn đại gia đây giải thích cho~". "Lúc nãy ngươi ăn đòn vẫn chưa đủ phải không?". "Ý ngươi là gì hả con cừu não rỗng kia? Muốn chiến à?". "Ờ hớ~ Thích thì chiều!". "Này hai người đừng có mà làm loạn ở quán của tôi!!".

Cả bọn lập tức tách hai cái tên manh động kia ra. Kim Ngưu đằng hắng giọng. "Rượu cao cấp của vùng đồng quê Breatane, một ly đáng giá bằng một khu chung cư cao cấp ở nội thành Horoscope, là vé vào cửa bắt buộc cho khách tầng 2 ở đây." "Nói cho ngắn gọn là nếu không đủ chi trả thì sẽ bị mời xuống?". Bạch Dương nhướn mày, và Kim Ngưu gật đầu. "Ừ, sẽ bị mời xuống."

Vài giây im lặng trôi qua.

"Kim Ngưu, cậu đúng là đồ ăn cướp!".

"Mấy người đừng có nói thế chứ!!".

"A, bình tĩnh, bình tĩnh nào, tối nay có chuyện quan trọng nha mấy đứa." Khâu Thần cố nhịn cười lên tiếng. Kim Ngưu, mặt vẫn còn đỏ ửng, quay phắt lại nhìn anh. "Anh còn cười...!". "Được rồi được rồi, xin lỗi!...".

Ma Kết ấn lại Kim Ngưu ngồi xuống ghế, nhìn sang ông anh lớn. "Phải rồi, có chuyện gì không bàn được ở công ty mà anh phải cất công gọi bọn em ra đây vậy?". Cậu vừa nói vừa đảo mắt một vòng, tầng 2 vốn không đông khách, lúc này lại chẳng có ai, cũng có thể tạm yên tâm một chút. "Hình như Yết lại mới biến mất mấy hôm nay."

Vừa nghe thế, nét mặt Khâu Thần liền có chút đanh lại. Anh đặt ly rượu trong tay xuống mặt bàn.

"Đầu tiên... Bạch Dương, em làm ơn ngồi im tại chỗ." Vừa nói xong quay ra đã thấy tên được nhắc đến sắp lủi khỏi bàn ăn. Bạch Dương nghe thấy tên mình, định vùng chạy thoát thì bắt gặp ngay cái bản mặt khủng bố của Ma Kết hiện rõ năm chữ: "Ngồi im hay là chết?". Cừu lập tức ngoan ngoãn ngồi im. Khâu Thần lúc này tiếp tục nói: "...Và thứ hai, anh vừa nhận được tin mới từ Yết."

Sư Tử ngả người ra sau ghế. "Okay, đừng nói với em là cái tập đoàn kia lại mọc ra thêm một con quạ đen* nào nữa đấy!". Dạo gần đây đầu cậu đã bị quay như chong chóng với đủ mọi kế sách phòng bị, tưởng như sắp nổ não tới nơi rồi, vậy mà nghe nói Tập đoàn Vermanitas hình như lại đang triển khai dự án mới. Rốt cục thì cái Sephiroth D. Raven kia là dạng quái vật gì thế không biết!

*Raven có nghĩa là Quạ.

"Coi kìa, người nắm giữ bộ phận quan trọng sao có thể tỏ ra chán nản thế chứ?". "Aaaa, nhưng mà mệt thật ấy chứ! Còn không được về sớm ăn cơm với Giải Nhi nữa!".

"Được rồi, tập trung nào, đây là việc quan trọng." Khâu Thần gõ gõ mặt bàn, kéo cả bọn hướng sự chú ý vào anh. "Về 'một con quạ đen' mà Sư Tử nói, cũng không hẳn là sai." "Thế tức là: thực sự vẫn còn một con quái vật nữa?". "Ừ, quái vật, nhưng 'hắn ta' là phụ nữ."

"Rồi, nói cho ngắn gọn, chúng ta đang phải đối đầu với một lũ người ngoài hành tinh!". "Tiểu Ngưu, cậu thực sự bị Bảo Bình ám rồi phải không? Dù mình hoàn toàn đồng ý." Bạch Dương và Kim Ngưu đập tay nhau. "Bọn chúng đúng là một lũ ngoài hành tinh!!" "Ê, hai cái con người đằng kia!!".

" 'Phụ nữ' hả? Rồi sao nữa? Có chắc cô ta không phải kẻ giấu mặt đằng sau Vermanitas không?".

Ma Kết nhấp một ngụm cà phê, nhìn sang Khâu Thần đang ôm bụng cười trước sự so sánh của Kim Ngưu và Bạch Dương. Anh gạt nước mắt: "Không phải, chắc chắn không, vì cô ta đã rời khỏi dinh thự của kẻ kia từ 8 tháng trước rồi. Khác với Sephiroth D. Raven lo coi sóc cả tập đoàn, người phụ nữ này, cô ta quản lí thế giới ngầm đằng sau Vermanitas." "Nhưng cô ta đã bỏ đi?". "Không, chỉ là 'chuyển nhà' thôi. Có vẻ như đã có một trận cãi vã nảy lửa xảy ra giữa hai kẻ nắm quyền này, và cô ta đã chuyển đi, nhưng vẫn chịu trách nhiệm bảo vệ Vermanitas khỏi sức ép từ thế giới ngầm. À không, ngược lại, chính cô ta đã vô tình gây được một sức ép rất lớn tới thế giới ngầm bằng những phi vụ mình gây ra."

"Chậc, chắc Yết ghét cô ta lắm đây. Ở chỗ đó, cậu ta được xem là 'vua' mà." Sư Tử đánh thượt một cái, làm bộ tiếc rẻ khi nghĩ tới vẻ mặt của Thiên Yết lúc phát hiện ra tin động trời trên. "Thực muốn biết lúc đó cái bản mặt cậu ta méo mó tới mức nào."

"À, méo mó thì không có." Gì chứ cái mặt lạnh băng đó mà biết méo mó. "Nhưng mà thằng bé đay nghiến qua điện thoại dữ lắm."

***

...

"Hoặc em sống, hoặc cô ta phải CHẾT!...".

"À, ừ, đừng có bóp nát điện thoại nữa đấy."

...

***

"Nói gì thì nói, sự tồn tại của một thế lực lớn nằm ngoài sự kiểm soát thực là khá khó chấp nhận đối với thằng bé. Nhưng mà đối thủ lần này, thực sự là rất khó xơi."

Bọn con trai đồng loạt trợn mắt. Giết người cỡ Thiên Yết mà anh Khâu Thần còn nói khó xơi, rốt cục người phụ nữ kia là thần thánh phương nào?

"Dưới trướng Yết có hai gia tộc Tề và Lộ, mấy tháng trước, người của hai gia tộc này đã từng khiêu khích, gây khó dễ cho Tập đoàn Vermanitas. Kết quả, mấy đứa nghĩ sao?". "Ờ... Chắc là bêu đầu lũ đó treo lên tháp chuông thành phố?". Bạch Dương không quan tâm đáp bừa một câu, lập tức nhận được ánh nhìn kì dị của tụi bạn. "Gì? Đoán thôi mà?". Cậu liếc sang Khâu Thần, thấy anh lắc đầu. "Không phải bêu đầu." "Thế thì là gì?". "Ngay ngày hôm sau, phát hiện ra toàn bộ người của hai gia tộc đó đã bị hạ sát, KHÔNG CHỪA MỘT KẺ NÀO, kể cả gia nhân."

"!!?".

Sư Tử bắt vội lấy cái cốc trước khi nó kịp chạm đất.

"Thảo nào mà Yết tức đến thế."

"Không, hai gia tộc đó vốn cũng bất mãn với Yết lâu rồi, nên lần đó cũng coi như bớt vài mầm họa. Có điều, người của hai gia tộc này đều là những kẻ thiện chiến, nên việc họ bị giết chỉ trong vòng một đêm, thực sự là một cỗ đe dọa lớn."

"...Thế cho nên thế giới ngầm đã vô tình nhận được một sức ép lớn từ cái tập đoàn ngoài hành tinh đó?". Bảo Bình tì tay lên lưng ghế Kim Ngưu, thủng thẳng đế thêm.

"Ừ, cho nên... B-Bảo Bảo?! Sao em lại ở đây?? Em nghe hết rồi à?!!".

"Vầng, hết trơn hết trọi luôn." Bảo Bình rút trong túi áo Kim Ngưu ra một con chip không màu bé xíu. "Nè, đây nè, đẹp hông?". "LẠI CÒN KHOE NỮA HẢ BÀ NỘI?!!".

Bảo Bình thản nhiên. "Dù gì thì em cũng là một nhân vật đóng vai trò quan trọng mà, phải không?". Khắp người "nhà bác học" bắt đầu tỏa ra một vầng hào quang sáng lấp lánh, trong khi Nhân Mã đi bịt mắt Song Ngư và Cự Giải lại. "Đừng nhìn, mù mắt giờ."

Khâu Thần liếc Bảo Bình một lượt. "Tâm trạng tốt thế này... Bảo Bảo, hôm nay kẻ nào có 'vinh dự' được nằm lên bàn mổ của em vậy?".

"Một thằng khốn thích sàm sỡ nữ sinh."

"Uầy, hắn còn sống không?".

"Anh nói gì vậy? Tất nhiên là em phải trừ họa cho dân rồi~".

Lũ còn lại sầm mặt.

"B-Bảo Bảo, cậu... giết hắn rồi à?".

"Đâu có. Mình mới chỉ nhẹ nhàng th**n hắn thôi chữ đã làm gì đâu!".

Vầng, "đã làm gì đâu"...

"Nói gì thì nói. Này Bảo Bảo." "Vâng?". "Yết có gửi lời nhắn cho em."

Khâu Thần đột ngột hạ giọng, và cả bọn lập tức im bặt. Bảo Bình hơi nhoài người về phía trước, chờ đợi.

" 'Thứ thuốc kia đã hoàn thành chưa?'."

----------

"Bảo Bảo, hôm nay mình ở lại giúp cậu nhé?".

"Tùy."

Kim Ngưu đóng cửa phòng lại, tiến vào trong căn phòng ngủ đã được cải tạo toàn tập sau khi được Bảo Bình trang hoàng cho một đống máy móc các loại. Vào đây bao nhiêu lần mà lần nào cậu cũng giật mình, may mà bây giờ vẫn còn sáng đèn, chứ nếu bỗng nửa đêm mà tỉnh dậy ở đây chắc sẽ bị dọa chết ngất. Bảo Bình lôi dưới gầm giường ra một cái laptop, đặt lên mặt bàn đã phủ kín chai lọ, bật máy, gõ một hàng mật khẩu dài ngoằng rồi ấn vào một biểu tượng trên góc màn hình. Chưa đầy một giây sau, cả màn hình bao phủ bởi một đống thư mục phải đến cả trăm cái.

"Bảo Bảo, đây là gì vậy?".

"Công thức pha chế thuốc mới." Bảo Bình không dời mắt khỏi màn hình, di con trỏ tìm thư mục cuối cùng - bản thử nghiệm mới nhất. "Cái này là thuốc Thiên Yết đặt làm. Đây là bản hoàn thiện nhất."

"Công dụng?".

"Cường hóa thể lực đến cực hạn."

Cằm Kim Ngưu suýt rơi xuống đất. "Thuốc kích thích?!".

"Cho phép người uống đạt đến giới hạn cao nhất về thể lực và cơ bắp. Nhược điểm duy nhất là tác dụng phụ: trong vòng 8 tiếng đồng hồ sau khi sử dụng, nếu không thể giải thoát toàn bộ sức lực đã được cường hóa trong thời gian quy định, kẻ đó sẽ bị sốc thuốc và chết ngay tại chỗ."

"Tức là uống xong phải đi đánh nhau luôn, nếu không sẽ toi mạng?!". Kim Ngưu giật vội lấy cái laptop trên tay Bảo Bình. "Không được, Bảo Bảo! Cái thứ này mà vào tay Thiên Yết sẽ sinh ra họa mất!!".

"Gì? Là cậu ta yêu cầu mà!".

"Không phải! Ý mình là nếu thuộc hạ của cậu ta uống, hắn lại không biết giải phóng sức vào đâu lại chạy đi đập phá nhà dân thì 'xong phim' luôn ấy! Đến lúc ấy thì Yết sẽ liên lụy!".

"À, tất nhiên là mình cũng có tính tới chuyện đó rồi."

"Hở?".

Bảo Bình giật phắt lại cái laptop, đặt lại xuống mặt bàn. "Có một cách để giải phóng hết sức lực mà không phải đi phá hoại lung tung." "Ể? Thế thì tốt quá còn gì? Cách gì vậy?". Vừa nghe có cách giải quyết, lòng Kim Ngưu nhẹ nhõm đi không ít, song không hiểu sao tự dưng cậu lại có linh cảm chẳng lành khi thấy vẻ mặt gian tà của Bảo Bình. Miệng Bảo Bình phút chốc đã ngoác tới tận mang tai. "B-Bảo Bảo?...". "Muốn giải phóng sức lực cùng một lúc... vào quán bar không phải nhanh nhất sao~?".

ẦM!

Một tảng thiên thạch rớt trúng đầu Kim Ngưu. Linh cảm của cậu đã đúng.

"Bảo Bảo... Cậu...".

"Yết mà có bề gì, tìm Xử Nữ là OK! Còn bọn thuộc hạ, vô quán bar thì làm quái gì lo thiếu người đâu chớ~! Quả nhiên Bảo Bình ta đây đúng là thiên tài! Muahahahaha!!!".

"Bảo...".

...

Trời đêm yên ả phủ lên thành phố Horoscope, đem bức màn tĩnh lặng theo làn gió đêm trôi nổi trên từng cành cây kẽ lá, đem đến cho người ta cảm giác thật thanh bình...

Đột nhiên...

"Bảo Bảo!! Rốt cục là cậu đang nghĩ CÁI QUÁI GÌ thế hả?? Mau xóa ngay cái công thức bệnh hoạn đó đi!!!".

"Giề?? Cậu nghĩ mình là ai hả?!! Thứ thuốc 'ngàn vàng' này là kết tinh của máu, mồ hôi, và nước mắt của mình suốt 4 tháng trời!! Cậu dám xóa???".

"Thứ thuốc này không thể chấp nhận được!! Thế quái nào mà trong thuốc lại có cả thành phần XUÂN DƯỢC hả???".

"Cái giề?! Đấy chính là thành phần quan trọng BẬC NHẤT!!! Đừng có xóa!!!".

----------

"Tóm lại là bỏ thành phần đó ra thì không có vấn đề gì chứ gì? Mình biết rồi, mình sẽ nói lại với Khâu Thần."

Ma Kết đóng cửa xe hơi rồi ngắt điện thoại, cầm cặp táp ra khỏi bãi đỗ xe. Trụ sở chính của Parage Rosh sáng sớm chỉ có lác đác vài người qua lại, trong số đó có vài gương mặt mới, là những nhân viên mới tuyển sau khi Ma Kết thẳng tay sa thải một đống nhân viên cũ. Lí do sa thải: Gây khó dễ cho Song Ngư, bị Ma Kết nhìn thấy. Còn nếu không nhìn thấy? Từ lương,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net