Bí mật bị phơi bày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..
Nghe lời Byul nên mỗi lần chạm mặt nhau Solar cố gắng khoe ra vẻ thù ghét,khó chịu với Byul.
Nhưng thực ra trong lòng thì đang vui vẻ và hạnh phúc khi lại được ở bên cạnh,dựa dẫm vào Byul.
-Này Wheein,cậu có thấy hai người đó.
Ám chỉ Solar và Byul.
-Hai chị ấy hình như không ổn,họ nhìn nhau giống như kẻ thù nhưng lên sân khấu vẫn vui vẻ đùa giỡn với nhau giống như thân thiết nhau lắm.
Wheein lắc đầu khó nghĩ.
-Tớ cũng không hiểu.Byul unnie thì trước giờ vẫn lạnh lùng nhưng Solar unnie thì vui vẻ chằng bao giờ giận hờn ai.Vậy mà unnie ý lại đối xử như vậy khiến tớ hoang mang.
-Hay là..
Wheein nhìn Hwasa phân trần.
-Hai người họ có hiểu lầm gì nhau.Chúng ta nên tìm hai người bọn họ để hỏi xong rồi tìm cách giúp đỡ họ.
-Cậu thấy vậy được không.Tớ sẽ đi hỏi Solar unnie,còn cậu đi hỏi Byul unnie .
Hwasa gật đầu với ý kiến của Wheein.
Hai người xách mông đi tìm,cả hai không muốn cái tình trạng ẩm ương này kéo dài thêm nữa.
Chỉ tội cho hai người bọn họ suốt ngày phải nhìn sắc mặt của hai bà chị để biết đường ăn nói ,cư xử mà sống.
....
-Ở đây có mình em với chị không cần phải nhìn em như vậy nữa.
-Xem kia chị diễn đạt thật đấy.chị nên làm diễn viên kiêm idol.
-Đến em còn thấy sợ chắc hai đứa kia khốn khổ lắm.
Solar mệt nhoài thả mình xuống ghế.
-Vì ai mà chị suốt ngày phải giả vờ như vậy.Chị cũng đâu có sung sướng gì khi phải nhìn người mình yêu thương như kẻ thù đâu chứ.
-Biết em là cảnh sát ngay từ đầu thì chị đã không thèm yêu rồi.Cứ phải dấu diếm giống như làm chuyện phi pháp.

Byul nhìn cái mặt phụng phịu đáng yêu chịu không được của Solar liền đi tới đưa tay nhéo lên đó,cảm giác mềm mại,đàn hồi giống như da em bé khiến lòng Byul hạnh phúc.
-Em xin lỗi khi khiến chị phải ấm ức khi yêu em nhưng mà em hứa khi xong  chuyên án này em sẽ từ bỏ tất cả mọi việc và dành tình yêu cho chị trọn vẹn.
-Em sẽ cùng chị ca hát,em sẽ cùng chị luyện tập,em sẽ cùng chị đi diễn khắp mọi nơi.
-Chỉ cần nơi đó có chị thì em sẽ đứng bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay chị.
Solar chỉ là giận dỗi vu vơ,cô chưa từng nghĩ sẽ bắt Byul phải từ bỏ điều gì vì cô.Càng không muốn Byul mọi việc đều nghĩ cho cô mà quên đi bản thân .
-Em hãy làm điều mà em muốn đừng có cái gì cũng vì nghĩ cho chị mà phải khiến bản thân không thoải mái.Như thế chị cũng sẽ không thấy vui.
Byul cười nhẽo lên mũi Solar.
-Yeba ngốc,chẳng có điều gì với em quan trọng hơn chị.Chỉ cần chị vui thì em cũng sẽ vui.
-Huống gì việc em làm cảnh sát khiến chị lo lắng.
-Từ khi ca hát em nghĩ mình cũng thích công việc này.Có chị bên cạnh em nghĩ chẳng có điều gì hạnh phúc hơn.
Solar ngượng ngừng đẩy Byul ra.
-Em thay đổi nhanh quá,miệng mồm gì lúc nào cũng như rót mật vào tai người khác.Trước đây em đâu có như vậy đâu.
-Trước đây khác,giờ chị đã là người yêu của em.Em chỉ dành nhưng lời này cho một mình chị.
-Huống hồ cái miệng này của em còn có nhiều hữu dụng hơn là nói mấy lời đó.
Solar làm mặt ghét bỏ trước những lời nói có phần dê già của Byul.
-Đồ háo sắc nhà em,nhanh buông chị ra.Lỡ ai nhìn thấy thì làm sao.
-Không ai đi tới đây đâu,chị đừng lo.
.
.
Nhưng sự thật là có một người đang sốc đến mức đơ người nãy giờ phía bên ngoài cánh cửa.
-Này Wheein,cậu thấy Solar unnie không,tớ không tìm thấy Byul unnie.
Wheein giật mình bừng tỉnh.
Cô nhanh chóng kéo Hwasa ra xa cái phòng ngập tràn mùi tình ái đó.
-Này cậu làm gì thế,có nghe tớ hỏi gì không .Nhìn cậu giống như vừa gặp ma xong vậy.
-Đúng là tớ vừa gặp ma nên chúng ta nhanh rời khỏi đây đi.
Hwasa nhìn cái mặt trắng bệch ra của đứa bạn thân thì chân tay cũng bủn rủn.Không cần đợi Wheein kéo đi cô cũng tự động co giò lên chạy mất hút.
Wheein quay đầu nhìn lại căn phòng đó thở dài bước đi.
....
Sau khi cả nhóm biểu diễn xong ở festival ,địa điểm thứ ba mà cả nhóm tham gia thì gần như ai cũng kiệt sức.
Sự nổi tiếng đi kèm theo đó là cả nhóm phải liên tục chạy show nhưng như thế với nghệ sĩ mới nổi như họ là một niềm hạnh phúc.
-Solar unnie,nói chuyện với em một xíu được không.
Wheein nghiêm túc đề nghị một cuộc nói chuyện với trưởng nhóm của mình.
Không riêng Solar,cả Byul và Hwasa đều đưa mắt lên nhìn Wheein như muốn hỏi có chuyện gì sao nhưng nhận lại được vẫn chỉ là khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc của Wheein.
Không ai quen với cách cư xử lạ lẫm này của Wheein,thường con bé rất vui vẻ,hay chọc cười người khác nhưng xem cái cách con bé nói chuyện bây giờ thì đã có chuyện nghiêm trọng gì đó xảy ra.
Solar nhìn qua Byul rồi đứng dậy đi theo Wheein.
-Mọi người về trước đi.Không cần chờ ,lát nữa chị với Wheein sẽ về sau.
Nói xong Solar chạy theo choàng lấy tay Wheein.
-Chờ chị đi cùng với.
.....
Giờ cũng đã muộn,trên đường cũng thưa người qua lại.
Wheein chậm rãi bước đi đến bên chiếc ghế đá rồi ngồi xuống.
Cô không biết phải hỏi chị ra sao về chuyện đó nhưng ít nhất cả cô và Hwasa có quyền được biết.
-Chị Solar,lại ngồi xuống đây đi.
Wheein chỉ chỉ vào chỗ trống của chiếc ghế.
Solar cũng đi tới và ngồi xuống chỗ trống đó.
Cô quay qua vừa lúc Wheein đang thở dài.Dường như con bé đang có chuyện gì đó muốn nói với cô.
Solar kiên trì chờ đợi cho tới lúc Wheein mở lời.
-Hai người đã như vậy bao lâu?
Solar quay qua nhìn Wheein.
-Hai người nào,cái gì mà bao lâu .Sao chị không hiểu em nói gì hết.
-Ở đây chỉ có em và chị,không lẽ em hỏi ai khác sao.
Wheein lặp lại câu hỏi vừa nãy với ý nghĩa rõ ràng hơn.
-Chị và người đó yêu nhau bao lâu rồi?
Solar bây giờ bắt đầu ngờ ngợ ra điều đứa em của cô muốn hỏi.
-Chị và Eric Nam sao?Chỉ mới đây thôi.Nhưng chuyện đó làm sao em biết.
Wheein khó chịu trước câu trả lời không trung thực của Solar.
-Rốt cuộc một lúc chị quen bao nhiêu người.
-Hai hay ba hay nhiều hơn thế?
Solar không hiểu được cái thái độ chặt chém có phần chán ghét của Wheein ngay lúc này là gì.
-Em nói vậy là sao.Chị thật sự không hiểu em muốn nói gì.
Thật sự lúc này Solar cảm thấy hết sức bối rối.Cô không biết Wheein tại sao lại nặng lời với cô.
Con bé có bao giờ quan tâm với việc cô quen với ai đâu nhưng sao hôm nay lại không những quan tâm mà còn giống như không vừa lòng.
-Chị luôn nói chúng ta là một gia đình và em luôn tôn trọng ,yêu quý chị nhưng chị gái của mình.
-Nhưng với em công việc không có chỗ cho tình cảm cá nhân.
-Cái gọi là Mamamoo sẽ ra sao nếu chuyện của chị và chị Moon Byul bị mọi người phát hiện.
Solar tròn mắt ngạc nhiên,miệng ấp úng không rõ lời.
-s..ao..sao..sao e...m biế...t.
-Nếu hồi nãy không phải là em nhìn thấy hai người ở trong căn phòng đó mà là một người khác thì bây giờ mọi chuyện đã không còn của hai người.
-Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu có được sự quan tâm của công chúng em không muốn nó lại kết thúc như thế này.
-Em và Hwasa đã rất cực khổ tập luyện để có được cơ hội đứng trên sân khấu.
-Tất cả sẽ tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt.Em đang rất sợ điều đó.
Wheein ngửng mặt lên trời và tiếp tục thở dài.
Wheein hiểu những gì mình đang nói sẽ khiến Solar phải bận tâm rất nhiều.
Cô hiểu chị sẽ vô cùng khó xử khi phải lựa chọn giữa ca hát và người đó.
Cả hai đều là niềm yêu thích không thể từ bỏ .
-Nếu bắt chị phải lựa chọn giữa Mamamoo và Moon Byul unnie.Chị sẽ chọn cái nào?
Solar trầm lặng trong suy nghĩ riêng của bản thân.
Thực ra Solar cũng chưa bao giờ đặt mình vào tình huống này.
Thật khó để trả lời câu hỏi không dễ có đáp án của Wheein.
-Chị là một người tham lam.Chị không muốn mất đi thứ gì quý giá,quan trọng của cuộc đời mình.
-Mamamoo là niềm đam mê ,còn Byul là niềm hạnh phúc.
-Chị có thể giữ được cả hai thứ cùng một lúc cho mình không Wheein?
Sao không chứ,sao Solar lại không thể chứ.
Wheein chỉ hỏi,cô chỉ muốn đặt trưởng nhóm của mình vào một hình huống để chị hiểu,hiện giờ cô cũng như thế.
Đang rất khó khăn khi phải lựa chọn giữa niềm đam mê ca hát và những người chị không ruột rà những thân thiết như tình máu mủ.
-Bí mật của hai người em sẽ giữ kín .Em sẽ không kể cho ai nghe kể cả Hwasa.
-Nhưng hãy hứa với em là hai người sẽ không lặp lại chuyện hôm nay mà em thấy .
-Em đang ế nên không thích mấy cảnh mùi mẫm như vậy trước mặt.
Wheein bật người đứng dậy.
-Được rồi.Chúng ta về thôi.Kẻo Byul unnie lại mang súng tới chĩa vào đầu em .
Solar bật cười chạy theo Wheein.
Con bé luôn là người làm cô cười nhiều ngay cả khi cô khiến con bé mệt mỏi vì chuyện riêng của mình.
-Chờ chị.Chúng ta đi ăn cái gì đó ngon ngon.Chị mời.
-Chị tính bịt miệng em bằng đồ ăn ah.Vậy thì phải món gì đắt tiền cho xứng đáng với cái bí mật em đang nắm giữ.
-Còn không em mật mí cho Hwasa nữa là chị lại tốn gấp đôi tiền.
Hai người lại vui vẻ với những câu chuyện đùa giỡn thường ngày và quên đi cái bí mật lớn đủ để khiến tất cả lụi tàn trong nháy mắt.
P/s:
Mình bị tụt mood cái fic này đến mức viết gần xong cách đây ba tuần mà giờ mới hoàn thành.
Fic này là nỗi thất vọng dần đều của mình nhưng dù sao mình cũng sẽ hoàn thành nó.😰😰😰😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net