Chap 47: Khốc liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm.

Taehyung tức giận đập mạnh lên bàn làm việc. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên hắn mất kiểm soát đến vậy. Cứ nghĩ đến cảnh hai người kia ôm nhau hắn lại cảm thấy trong người như đang có một ngọn núi lửa phun trào.

"Jeon Jungkook, phải làm sao ta mới có được em"

Ôm đầu ngồi phịch xuống đất đau khổ. Bàn tay nắm lấy mái tóc kéo căng ra.

"Kim Taehyung em đang làm cái gì vậy"

Seokjin nghe có chấn động liền vội vã đến thư phòng thì thấy một cảnh tượng như vậy. Anh hốt hoảng chạy đến kéo hai tay hắn ra không cho hắn tự tổn thương mình.

"Hyung à, em phải làm sao đây"

Siết chặt lấy nắm tay đau nhói. Hắn không thể làm chủ được bản thân mình nữa. Ngay từ khoảnh khắc hắn chứng kiến cảnh cậu hạnh phúc bên người ta. Lòng đau như bị ai đó dùng dao hung hăng đâm từng nhát.

Ngày trước cậu cũng từng trải qua cảm giác này đi.

"Jungkook...xin lỗi...xin lỗi"

Miệng liên tục lẩm bẩm xin lỗi dường như chỉ cần làm vậy thì hắn mới cảm thấy có chút gì đó chuộc tội.

"Taehyung"

Seokjin đau khổ nhìn em trai. Người luôn luôn tự cao như Taehyung cũng có ngày thành ra thế này. Seokjin anh cũng muốn điên luôn rồi.

"Đừng uống quá nhiều, không tốt"

Nhớ lại câu nói cách đây không lâu cậu dành cho hắn. Hắn đã cảm thấy thật hạnh phúc nhưng chỉ ngay sau đó lại phải chứng kiền cảnh cảnh tượng tàn nhẫn cậu ôm người khác.

Tất cả đều là do Kim Taehyung hắn chuốc lấy.

Nếu ngày đó không mang cậu đến Dream có lẽ hai người vẫn sẽ rất hạnh phúc.

"Jungkook...anh xin lỗi"

Bên ngoài cánh cửa một bóng người đang đứng quan sát, cả thân thể cũng run lên từng đợt. Lấy tay che miệng lại để không phát ra tiếng. Taehyung kể từ ngày ở quán cafe không ngày nào là bình tĩnh. Hắn liên tục xin lỗi cậu nhưng hắn có biết làm như vậy cậu cũng chẳng sung sướng gì.

Không ai muốn người mình thương đau khổ.

"Mau đi theo tôi"

Bên cạnh vang lên một giọng nói thì thầm. Người đó nắm lấy cổ tay cậu kéo đi rời khỏi căn phòng đó. Cậu mờ mịt nhìn người phía trước nhưng rồi cũng để yên cho người đó kéo đi cho đến khi cả hai đã yên vị ở ngoài vườn.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhị thiếu gia kích động đến vậy"

Người đó đứng thẳng dậy ngước mặt lên trời. Quay sang bên cạnh thấy cậu vẫn còn thẫn thờ. Anh liền rút từ trong túi ra một chiếc khăn nhỏ đưa cho cậu.

"Cảm ơn...Chen hyung"

Jungkook ngạc nhiên nhìn chiếc khăn rồi đưa tay nhận lấy lau đi vết tích nước mắt trên mặt mình.

"Cậu...vẫn còn tình cảm với hai thiếu gia đúng không?"

Chen đột ngột hỏi một câu khiến cậu đình chỉ hoạt động một lúc. Cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Chính bản thân cậu cũng không biết đối với hai người họ liệu có còn thứ tình cảm ấy hay không sau đã trải qua vô số chuyện như vậy.

"Em không biết"

"Vậy tại sao cậu lại khóc vì họ"

Jungkook nhìn thẳng vào ánh mắt của Chen. Anh cũng nhìn lại, ngoại trừ sự lãnh đạm thường thấy, cậu không thể nhìn ra bất cứ điều gì khác từ Chen, nhưng cậu biết anh không phải là kẻ vô tâm.

"Cậu đối với phó chủ tịch của BH là tình cảm gì?"

Nội dung bỗng đề cập đến người đó khiến cậu mờ mịt, cũng như câu hỏi trước, cậu không thể trả lời.

"Anh trai cậu, Jimin...anh ta đối với cậu là thứ tình cảm giống như cậu đối với thiếu gia của chúng tôi"

Lại bắt đầu chuyển sang Jimin, Chen nói Jimin đối với cậu cũng như cậu đối với Taehyung và Seokjin. Là tình anh em sao? Không phải. Vậy chẳng lẽ.

Như nghĩ đến một điều gì đó, Jungkook đứng phắt dậy. Không tin nổi vào tai mình, cậu lắp bắp.

"Hyung nói sao? Anh Jimin..."

"Đúng như cậu nghĩ"

Jungkook ngỡ ngàng, cậu nhớ lại quãng thời gian trước. Jimin rất thương cậu, anh thường hay ôm cũng như hôn lên trán cậu. Đối với một người chưa bao giờ trải qua thứ gọi là tình thân đương nhiên sẽ mặc định đó là những điều bình thường, ít nhất đó là điều cậu không thể hiểu đến.

"Tại sao anh lại nói với em những chuyện này?"

"Tôi muốn cậu xác định lại tình cảm của mình. Tất cả đều đã quá mệt mỏi. Seokjin, Taehyung, Jimin, Yoongi họ đối với cậu là thứ tình cảm đặc biệt. Tôi nói ra là để cậu xác định lại. Mong cậu sẽ tìm được con đường đúng đắn"

Chen đã nhận ra những điều đó khi còn đóng giả người làm vườn ở nhà Yoongi. Cậu nhóc này thật sự rất đơn thuần, chính sự đơn thuần đó đều khiến ai cũng muốn yêu thương cậu để rồi tạo nên một vòng tròn lẩn quẩn.

Chen đưa tay lên vỗ lấy vai cậu như ủng hộ rồi đi vào biệt thự. Cậu nhìn xa xăm theo bóng lưng của anh. Chen nói đúng, cậu cần phải xác định đúng con đường của mình.

Nhưng phải làm như thế nào vẫn là một dấu hỏi lớn của mình.

End Chap 47

Chap 48: Rối

Mọi người có thể cho ta một ít sự ủng hộ không. Cảm giác như truyện càng ngày càng mất sức hút thì phải ._. Thực có lỗi

Cho phép ta PR một lần nữa fic GaKook (Tên ngốc), mong nhận được lời nhận xét~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net