Chap 9: Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, là nhân viên mới, mong mọi người giúp đỡ"

Trong lòng cậu phút chốc cười khẩy, sai vặt thì giúp gì được cơ chứ. Jungkook đảo mắt một vòng xung quanh, cái cách mà họ nhìn cậu khiến Jungkook cảm thấy có vài phần khó chịu.

"Được rồi, bây giờ cậu có thể đi pha giúp tôi một tách cafe không?"

"Không vấn đề gì, đó là công việc của tôi"

Jungkook nhún vai đi đến chiếc máy pha cafe tự động bên ngoài. Lúc còn ở nhà Yoongi cậu thường hay học quản gia được nhiều điều đặc biệt là những thứ liên quan đến Yoongi, hắn lại là người thích uống cafe nên những công việc này đối với cậu cũng trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết.

Tự gõ nhẹ đầu mình một cái, lại nghĩ đến hắn nữa rồi. Nếu cậu cứ như vậy không chừng sẽ bị con người kia giam giữ tình cảm cả đời.

Một buổi sáng này mọi thứ trải qua vô cùng thuận lợi. Jungkook mệt mỏi ngồi dựa vào chiếc ghế đá ngoài khuôn viên công ty. Chẳng lẽ cuộc đời cậu cứ như thế nhàm chán sao? Đây cũng không phải là một công việc lâu dài, rồi tương lai của cậu sẽ ra sao?

Thở dài một cách thất vọng, lấy từ trong balo một chiếc hộp cơm nhỏ. Này chính là tự tay cậu làm từ sáng sớm. Đúng là khi mệt mỏi, thức ăn cũng trở nên ngon hơn hẳn. Jungkook chăm chú ăn từng ngụm mà không hề chú ý đến sau lưng từ lâu đã có một người đứng quan sát.

Jungkook cảm nhậm có ai đó chạm nhẹ vào vai cậu, quay lưng lại liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc của ai kia.

"Sao cậu lại ngồi ăn một mình thế này?"

"Thế anh nghĩ xem liệu có người sẽ nguyện cùng một chân sai vặt như tôi ăn trưa cùng sao?"

"Sao lại không? Không phải vẫn có Jimin tôi sao?"

Jimin mỉm cười xoa nhẹ đỉnh đầu cậu, vì sao đứa nhỏ này lại luôn tự ti như vậy chứ.

Anh tự nhiên đi vòng sang chiếc ghế ngồi bên cạnh cậu. Khác xa với Jungkook, hộp cơm của anh không những lớn hơn mà thức ăn thậm chí còn xa hoa hơn gấp nhiều lần.

"Sao cậu lại ăn ít như vậy, thảo nào cả người gầy thành thế kia"

Jimin có chút tò mò nhìn sang phần ăn của cậu liền thoáng chút cau mày. Jungkook vẫn còn đang ở độ tuổi phát triển mà mỗi bữa ăn đều sơ sài như vậy thực là có chút không hợp lí.

"Tôi chỉ cần bấy nhiêu thôi"

"Không được!"

Jimin lập tức bác bỏ câu nói của cậu, dùng đôi đũa sạch sẽ của mình gắp sang cho cậu vô số thức ăn. Chẳng mấy chốc hộp cơm đã được chất nhiều đến mức Jungkook phải ra tay ngăn cản.

"Anh, đừng gắp nữa. Như vậy là quá nhiều..."

"Nhiều sao? Được rồi, cậu phải ở ngay đây trước mặt tôi ăn hết chúng. Nếu không tôi sẽ hạ lương cậu đến lúc đó thì đừng có trách"

Jungkook đảo mắt khinh thường nhìn anh. Tại sao lại không biết phân biệt việc công và tư như thế chứ. Mặc dù trong lòng nói vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh ăn hết phần thức ăn, trong lòng liền len lỏi một cảm giác ấm áp. Này có thể xem rằng anh đang quan tâm cậu không?

Jimin ngồi bên cạnh nhìn đứa nhỏ nghe lời như vậy, khóe môi cũng vô thức cong lên. Một con người đơn thuần như vậy muốn tìm cũng khó vậy mà Yoongi lại thẳng tay vứt bỏ cậu.

Min Yoongi, tôi nhất định sẽ thay anh làm những điều mà anh nợ cậu ấy.

...

Nơi căn phòng rộng lớn, một bóng người yên tĩnh ngồi giữa bàn làm việc. Bàn tay hắn mân mê một tấm hình nhỏ. Trong tấm hình ấy, hắn thấy bản thân mình đang cười...

Lí do vì sao ư? Vì đây là tấm hình hắn chụp cùng cậu. Chỉ khi ở cùng cậu hắn mới cảm nhận thấy sự thoải mái hiếm hoi.

Nhưng lại chính hắn vứt bỏ con người ấy.

Jungkook đang quen với Jimin sao? Hắn tuyệt không ganh tỵ...chỉ là có phần không thoải mái.

Dứt khoát đứng thẳng dậy tiến về ngọn lửa đang cháy bập bùng trong lò sưởi. Nhìn lần cuối tấm hình ấy, bàn tay hắn dần buông lỏng.

Thiêu rụi.

Tôi nhất định sẽ đẩy em khỏi cuộc đời tôi.

...

"Jungkook, sắp tới là Giáng sinh, cậu có kế hoạch đi chơi với ai chưa?"

"Không có"

"Vậy thì đi với tôi được không?"

Jimin ánh mắt mong chờ nhìn cậu. Lời từ chối vừa đến miệng đã bị anh chặn lại.

"Nếu đi cùng tôi, tôi nhất định sẽ tăng tiền thưởng cho cậu"

Anh có thể thôi lôi công việc vào không?

Jungkook trong lòng la to một trận nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh đối mặt với anh.

"Được, tôi đồng ý"

Dù gì cũng chẳng gây bất lợi gì cho mình, tại sao lại phải từ chối cơ chứ.

"Tốt quá rồi, cuối tuần này tôi hẹn cậu ở rạp chiếu phim. Cậu nhớ đó, cậu không tới thì tôi cũng sẽ không về"

Jungkook im lặng không trả lời, cậu dù sao cũng đã quá quen với tính cách hay ra lệnh này của Jimin rồi. Nhưng về tính cách nói là sẽ làm của anh cậu vẫn chưa được chứng kiến.

...

Jungkook quay trở lại phòng làm việc, không khí xung quanh có chút lạ. Nhân viên tụ lại thành một nhóm nhốn nháo. Jungkook tuy luôn hờ hững với mọi thứ nhưng nhìn cảnh này tất nhiên không tránh khỏi sự tò mò. Lúc này một nhân viên nữ bỗng nói lớn.

"Thật đáng ghen tỵ. Tôi nghĩ chủ tịch của chúng ta cùng vị Min tổng bên BH chính là thật lòng yêu nhau ah"

"Nhìn cảnh họ thân thiết với nhau kìa, tôi thật không ngờ tình cảm của họ lại tốt như vậy"

Jungkook cảm thấy xung quanh mình dần trở nên lạnh lẽo. Qua khe hở giữa đám người, cậu thấy trên màn hình máy tính chính là hình ảnh hai người kia cùng nhau ngồi trên ô tô. Không rõ là đang đi đâu, chỉ thấy Jimin đối với Yoongi chính là cười rất nhiều. Có vẻ như họ đang cùng nhau kể một câu chuyện vui gì đó.

Kết hôn chính trị sao?

Không có tình cảm gì sao?

Nắm tay vô thức siết chặt lại, cậu không rõ mình đang giận dữ về điều gì. Là do Jimin đang nói dối cậu hay là do anh ta quá thân thiết với Yoongi?

Cậu không biết, cậu không biết gì cả. Trong chuyện này cậu cảm thấy mình như biến thành một tên ngốc tùy người đùa bỡn. Chẳng ai thật lòng đối tốt với cậu cả.

Làm bạn với tình nhân của người đã kết hôn với mình sao? Thật hoang đường.

Nửa ngày còn lại cậu không buồn nói bất cứ thứ gì. Ngay cả cuộc gọi từ Jimin cậu cũng không bắt, xin phép vị quản lí nghỉ sớm một buổi. Jungkook thơ thẩn bước trên đường lớn, bàn chân vô thức bước đến trước cửa nhà hắn. Đây là nơi mà trước đây cậu lui tới rất nhiều lần, là nơi cậu từng thuộc về nhưng giờ thì hết rồi.

Vẫn là khối kiến trúc quen thuộc. Jungkook thở dài một hơi quay người rời khỏi. Vẫn là không quên được hắn.

Bất chợt trước mắt cậu bỗng chốc tối lại, khó hiểu ngước đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt không mấy vui vẻ Jimin.

"Đi theo tôi"

Không nói một lời nào, anh nắm lấy cổ tay cậu kéo đi một mạch đến trước ô tô đã được đậu sẵn.

"Tại sao lại không nghe máy?"

"Không nghe thấy"

Jimin quan sát cậu, sau đó rút điện thoại từ trong túi quần gọi đi dãy số quen thuộc. Tiếng nhạc vang lên từ túi áo của Jungkook, mặc dù biết mình nói dối đã bị phát hiện nhưng song cậu vẫn bình tĩnh đối mặt với anh.

"Cậu lại có vấn đề gì sao?"

"Không có"

"Vậy tại sao cậu lại đến đây?"

Jungkook im lặng không trả lời, trong đầu vô thức nhớ đến hình ảnh cậu thấy lúc chiều, tức giận trong lòng lại càng nổi lên mãnh liệt.

"Đừng đùa giỡn tôi nữa"

"Cậu nói sao?"

"Tôi nói rằng anh đừng có đùa giỡn với tôi nữa được không? Đã quá đủ rồi"

Câu cuối cùng, giọng cậu nhỏ lại, dùng tay nhanh chóng lau đi giọt lệ đang dần rơi khỏi mắt. Cậu bước thật nhanh rời khỏi Jimin.

Đến cuối cùng vẫn chỉ là những tên nhà giàu tìm thú vui trên nỗi đau của người khác.

Jimin im lặng nhìn bóng lưng cậu dần biến mất sau dòng người. Anh lập tức về lại công ty tra hỏi mới phát hiện rằng việc anh ngồi cùng ô tô với Yoongi đêm qua đã bị cánh nhà báo phát hiện. Hình của hai người họ tràn lan trên mạng xã hội. Đây có lẽ là lí do đi.

Khẽ bóp trán ngồi xuống ghế da, kì này đúng là đã gặp rắc rối rồi. Anh nhớ lại sự việc đêm hôm trước, con người thật sự là có trí tưởng tượng rất phong phú mà.

Đêm hôm trước.

"Cậu lên xe tôi làm gì? Mau đi xuống!"

Yoongi nhíu mày nhìn con người tự tiện mở cửa ngồi xuống ghế phó lái bên cạnh mình, hắn hiện tại một chút cũng không muốn nhìn thấy con người này.

"Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với anh"

"..."

"Tôi sẽ giành lấy Jungkook"

"Cậu..."

Yoongi trừng mắt nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của Jimin. Hắn thật không thể tin vào tai mình những gì hắn vừa nghe.

"Anh với tôi dù sao kết hôn cũng chỉ là trên giấy tờ, nếu tôi có một mối quan hệ thân thiết với tình nhân cũ của anh. Liệu Min tổng đây có cảm thấy gì khó nói không?"

"..."

"Phản ứng như vậy..."

"Tuyệt không ý kiến, cậu muốn làm gì tôi không quan tâm"

"Vậy thì tốt"

Jimin híp mắt quan sát phản ứng của hắn, miệng nở thành một nụ cười hài lòng.

Chỉ sợ rằng đến lúc đó anh lại suy nghĩ khác thơi, Min Yoongi.

...

Một đêm này Jungkook tới Dream mang theo tâm trạng phiền não. Dự định ngồi xuống chiếc ghế dài, ánh mắt cậu vô tình lướt sang một dáng người mà cậu sẽ không thể nào quên được.

"Yoon...Yoongi"

Hắn đứng đó, trên người là bộ áo vest sang trọng. Hắn tiến đến đứng đối diện cậu. Mùi hương quen thuộc ấy khiến cậu nhớ đến phát điên.

"Anh..."

"Jeon Jungkook"

"..."

"Hãy rời khỏi Hàn Quốc đi"

End Chap 9

Chap 10: Đổ vỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net