CHAP 1: GẶP LẠI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ khi mất đi rồi mới thấy quý...
Anh đã để mất em,Biện Bạch Hiền
***********
Cơn mưa chợt kéo đến, mưa to quá, Xán Liệt phải nhanh chân tìm chỗ trú. Anh chạy trên con đường tấp nập xe cộ, rồi dừng lại tại bến xe buýt, thở dốc mệt mỏi. Bỗng, có người dúi vào tay anh một chiếc dù. Xán Liệt quay sang ngạc nhiên.
_Anh không có dù sao? Cầm lấy đi, tôi còn dư một cái.
Trước mặt anh, con người ấy, giọng nói ấy, thật quen thuộc, thật không nhầm lẫn được. Anh ôm chầm lấy cậu.
_Bạch Hiềm, em đã đi đâu vậy.
_Anh... - Cậu đẩy anh ra - Anh nhầm lẫn rồi, tôi không phải Bạch Hiền,tôi là Phúc Khang.
_ Em không phải Phúc Khang, em là Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền, em đừng lừa tôi, tôi không cho phép em nói dối.
Anh nắm lấy vai người đối diện lắc lắc liên hồi. Cậu hoảng sợ chạy đi.
_BẠCH HIỀNNNN !!!!
Anh điên cuồng đuổi theo cậu, mặc kệ mưa ướt áo, anh vẫn chạy theo.
_Anh... anh là ai sao lại chạy theo tôi?

_Bạch Hiền, xin em, xin em đừng nói dối nữa, quay về đi.
_Anh nhầm người rồi.
Phác Xán Liệt ôm chặt cậu, mặc kệ cậu cố gắng kháng cự.
_Anh Phúc Khang?
_Thế Huân!!
"Thế Huân?"
Anh nhìn con người tên Thế Huân kia, chỉ thấp hơn anh có vài cm, mái tóc được nhuộm màu nâu, nước da trắng, đôi môi nhỏ, mặc áo phông trắng, quần jean rất đẹp trai.
_THẾ HUÂN!!!
_Phúc Khang anh vào nhà đi.
Hắn ân cần nói cậu vào nhà, Phác Xán Liệt đi theo ánh mắt của cậu ngắm nhìn "nhà". Là nhà tình thương sao ?
*******
_CÁI GÌ, CẬU ẤY MẤT TRÍ NHỚ Á ?!?!
Anh thật sự rất sốc khi biết tin cậu tai nạn mà mất trí nhớ.
_Ừ, anh Phúc Khang... à không Bạch Hiền mất trí nhớ từ một tháng trước. Anh ấy bị tai nạn giao thông, cũng may tôi vô tình chứng kiến nên đưa đi cấp cứu kịp thời.
Anh cúi đầu, thật hổ thẹn. Nếu lúc đó anh không nói như vậy, cậu đã không bỏ đi, cậu đã không mất trí như bây giờ.
_ Vậy cậu thuyết phục em ấy... về ở chung với tôi được không?
_ Ơ.. ừm.
*******
Phúc Khang nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cái tên biến thái đó thật sự rất quen, nhưng cậu càng nghĩ tới thì lại càng thấy đau lòng. Thật sự không hiểu nổi...
_Anh chưa ngủ sao?
_A, Thế Huân?
Hắn bước vào phòng, trầm ngâm hồi lâu rồi nói.
_ Cái người mà ôm anh khi nãy nói rằng cho hắn ta xin lỗi vì anh quá giống người yêu của hắn.
_....
Thế Huân lại suy nghĩ.
_Với lại... hắn nói muốn anh về ở chung.
_Cái ... cái gì cơ?
_Em nghĩ anh nên chuyển đi, anh sẽ hạnh phúc, hắn rất tốt , anh sẽ cảm thấy vui giống như những đứa trẻ được nhận nuôi .
Nói rồi , Thế Huân bỏ ra khỏi phòng. Cậu phải làm sao đây? Thế Huân là người bạn tốt, anh em tốt , cậu luôn tin tưởng hắn. Nhưng chuyện xảy ra đường đột quá.
Rồi cậu thiếp đi, trong giấc mộng, cậu thấy mình đang trần truồng, rên rỉ dưới thân một người đàn ông. Cậu giật mình tỉnh giấc, là ác mộng. Sao cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình quá.
*******
Phúc Khang thức dậy, lười biếng lê đôi chân ra ngoài sân tập thể dục. " Anh ta sao lại ở đây??? "
Cậu ngạc nhiên khi thấy Xán Liệt đứng trước cửa.
_Anh... anh đến đây làm gì?
_Chờ câu trả lời của cậu?
_Câu trả lời?
_Cái cậu Thế Huân chưa nói gì với cậu sao?
Cậu sực nhớ câu chuyện hôm qua. Bây giờ câu chưa ra câu trả lời biết làm sao đây.
_Nếu cậu chưa quyết định thì để sau vậy.
Nói rồi, anh cười và leo lên xe phóng đi. Nụ cười ấy như có ma lực vậy, khiến người con trai kia ngẩn ngơ,xao xuyến mãi. Nhưng tại sao càng nghĩ tới hắn con tim lại nhói đau, thật không hiểu được chính bản thân mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net