Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền bị tên to cao lạ mặt kia đẩy vào tường, cậu sợ hãi, nhưng vẫn cố hét vào mặt hắn.
"Các người... các người muốn gì ? Tiền ư? Xin lỗi bây giờ tôi không có tiền!!"
"Tôi muốn thân thể cậu... xin hãy hợp tác."
Cậu mở to đôi mắt, nhìn về hướng người con gái quen thuộc kia
"Uông... Uông Ly Ly?"
Cô ta tiến về phía cậu, ánh mắt khinh bỉ , nụ cười xảo quyệt. Cậu mím chặt môi, rốt cục cô ta muốn cái gì chứ?
"Phải,là tôi." Ả nở nụ cười giả tạo "Biện Bạch Hiền, tôi nói cho cậu biết một điều, Phác Xán Liệt yêu thương cậu, vậy mà cậu không trân trọng cái thứ tình cảm đấy, không phải trước đây cậu vì anh ta mà lụy tình hay sao?"
Bạch Hiền tức nghiến răng nghiến lợi, im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
"Ly Ly, nếu cô làm thuyết khách cho Xán Liệt thì hãy thôi ngay đi."
"A, hình như cậu đã hiểu lầm rồi, tôi không phải ở đây nói về chuyện tình của cậu, mà là về Đường Ôn Lệ."
Chợt ánh mắt cô ta rưng rưng nước mắt, nhưng tràn ngập sự thù hận. Cô vươn tay bóp lấy cổ cậu, giọng tức giận , nước mắt theo đó tràn ra.

"Mày... chính mày... tại sao lúc đó mày không biến mất đi? Tại sao? Chính là khi mày xuất hiện, Xán Liệt yêu mày, Ôn Lệ tuyệt vọng mà bỏ đi, cậu ấy, cậu ấy vì... vì leo lên cái máy bay khốn khiếp ấy mà bị tai nạn, tất cả, tất cả là đều tại mày,Biện Bạch Hiền!"
Bạch Hiền vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, Ôn Lệ đã chết rồi sao? Mình đã gián tiếp khiến cô ấy... cô ấy...
Ly Ly tát vào mặt Bạch Hiền một cái bốp. Ra lệnh cho bọn cao to kia muốn làm gì cậu thì tùy. Chúng đẩy cậu xuống nền đất lạnh ,nhìn cậu một cách thèm thuồng. Rồi chúng xé chiếc áo mỏng của cậu, để lộ làn da trắng nõn và hai đầu nhũ màu hồng đầy kích thích kia. Bạch Hiền khóc nấc, ra sức giãy giụa để thoát khỏi những con người ấy. Chúng hôn cổ cậu, rồi trượt xuống xương quai xanh kia. Bàn tay người đàn ông ấy mân mê hai đầu nhũ của cậu, cắn nhẹ một cái.
"Argh~"
Cậu rên nhẹ , nước mắt cứ mãi trào ra, cố gắng đẩy người đàn ông đang đè lên thân mình. Chợt cậu cảm thấy hắn đang mở khóa quần cậu.
"Đừng, đừng làm thế!!!"
Cậu khóc, van xin tên biến thái kia. Nhưng hắn ta chỉ nhếch môi, tiếp tục công việc của mình. Sau khi lột chiếc quần của cậu ra, tên đó mạnh bạo xé chiếc quần lót.
Hắn hôn lên cổ cậu, trượt xuống xương quai xanh. Từng vết đều in hằn lên làn da trắng nõn của cậu. Rồi hắn di chuyển xuống vùng dưới, sờ "cậu bé" của cậu.
"Đừng.. argh.. làm như vậy..."
Bất chợt, cậu nhìn từ phía xa, Uông Ly Ly cầm chiếc điện thoại hướng về phía cậu, nhếch miệng.
"Phải cười lên chứ, để tôi còn có tấm hình đẹp mà gửi cho Phác Xán Liệt."
Cậu mở to mắt, cố thoát khỏi tên kia để mà cướp, mà giằng lấy cái điện thoại trong tay ả.
"CỨU!!"
Tầm nhìn mờ ảo dần, nhưng lúc đó cậu thấy một người con trai giúp cậu...
*******
Phác Xán Liệt vẻ mặt chán nản nhìn mình trong gương. Anh đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Bạch Hiền.
"Biện Bạch Hiền, rốt cục em đã đi đâu chứ?"
Đầu óc đang rối ren, chợt một tiếng "Ring~" vang lên ,ai đó đã gửi tin nhắn.
Là hình ảnh Biện Bạch Hiền và... người đàn ông khác.
"From: Ly Ly
Em đã bắt gặp Bạch Hiền, hình như cậu ấy đang rất vui vẻ thì phải, em thật sự không dám làm phiền... "
Lúc này, giống như có ai đó đang thiêu đốt anh. Toàn thân nóng ran, mặt đỏ ửng lên, hai lông mày nheo lại. Anh tức giận, tay nắm thành nắm đấm, đập mạnh một phát vào gương. Gương vỡ ra thành nhiều mảnh, những mảnh thủy tinh ghim chặt vào những ngón tay. Máu chảy be bét từ tay xuống sàn nhà. Trông anh lúc này vừa hung dữ vừa đáng sợ. Cùng lúc, ông quản gia bước vào, hoảng hốt lên tiếng :
"Cậu chủ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net