Chap 5: Chuyến Dã Ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe thầy thông báo, cả lớp xôn xao xem chuẩn bị cái gì, riêng Đường Ôn Lệ, cô ta đã có kế hoạch trả thù Bạch Hiền.
Ngày mai cả lớp sẽ đi dã ngoại, cậu hào hứng nghĩ đến buổi đi chơi ngày mai.
'' Vui đến vậy à?'' Xán Liệt không biết từ khi nào đã đứng trước cửa phòng.
"tất nhiên, anh có thấy ai đi chơi mà không vui không? " Bạch Hiền nhìn anh cười.
Nụ cười của cậu rất đẹp,đẹp đến khó tả. Anh nhìn cậu, im lặng. Cái không khí này khiến cậu xấu hổ, cúi mặt xuống. Anh bước đến xoa đầu cậu.
" Ngủ đi, mai dậy sớm."
Nói rồi anh đi ra ngoài, cậu ngồi trên giường, mặt đỏ như trái cà chua. "Mặc dù không chắc chắn, nhưng em nghĩ, em đã thích anh rồi, Phác Xán Liệt."
*******
Sáng hôm sau , mọi người trong trường đều rất háo hức, bước lên xe di chuyển đến nơi dã ngoại. Đến nơi, cảnh sắc nơi đây vô cùng tuyệt đẹp. Được bao phủ bởi màu xanh lá tươi mát của cây, xanh lam thanh bình của trời. Dưới là những bụi hoa dại, đôi khi còn thấy những chú chim đậu trên những cành cây. Cả lớp dọn dẹp đồ đạc, trải khăn, chuẩn bị thức ăn để làm BBQ.
Bạch Hiền và Lộc Hàm đi dạo một vòng, chợt có ai đó gọi.
"Anh Phúc Khang!?"
Bạch Hiền quay lại, là Thế Huân. Chợt Lộc Hàm kéo tay Bạch Hiền, bước lên trên cậu.
"Anh Phúc Khang."
Thế Huân tươi cười bước đến 2 người.

"Này cậu kia, đây là Bạch Hiền, không phải Phúc Khang, cậu nhận nhầm rồi.
Lộc Hàm liếc Thế Huân. Hắn gãi đầu cười trừ.
"À quên mất anh Bạch Hiền."
"Bạch Hiền à." Lộc Hàm nhìn Thế Huân kì quái rồi quay sang cậu. "Nên tránh xa loại người này, không chừng là biến thái."
"Lộc Hàm, đây là người em kết nghĩa lúc mình ở nhà tình thương." Cậu cười.
Lộc Hàm hiểu ra, bước xuống để cho cậu và người con trai mới gặp ấy nói chuyện. Thực lòng mà nói hắn cũng đẹp đấy chứ, nếu da đen hơn một chút thì thiếu vẻ tao nhã, còn nếu da trắng hơn một chút thì thiếu vẻ đàn ông. Ôi chao, quai hàm sắc nét chưa kìa, đôi mắt hắn đen láy ,trông đẹp vô cùng.
"anh sống hạnh phúc chứ?"
"Anh sống tốt." Cậu mỉm cười nhìn hắn, cậu không nói ra những điều tồi tệ xảy ra trong trường, nhưng Thế Huân biết được có gì không ổn. Bởi vì khi cậu vui, ánh mắt vô cùng rạng rỡ, khi cậu buồn, ánh mắt lập tức mất đi vẻ long lanh.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là có thể biết hết thế giới nội tâm chân thực của cậu.
"Vậy thì tốt rồi."
Họ tạm biệt nhau, Lộc Hàm và Bạch Hiền đi về chỗ dã ngoại của lớp.
*******
Bạch Hiền đảo mắt tìm bóng dáng của anh.
"A, anh ấy kia rồi."
Phác Xán Liệt hôm nay mặc chiếc áo sơ mi caro trắng xọc đen mở phanh hết cúc, bên trong là chiếc áo thun trắng trơn, phối cùng với quần jean rách lỗ chỗ và chiếc giày adidas màu trắng. Trông đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thể thao ,năng động.
Bạch Hiền chợt nhận thấy người anh đang nói chuyện là Đường Ôn Lệ, một cảm giác khó chịu nhói lên trong lòng cậu.
"Xán..."
"Bạch Hiền ,tớ nhờ cậu cái này được không?"
Bạch Hiền quay lại bắt gặp ánh mắt ngây thơ của Giang Đình Đình.
"Cậu có chuyện gì sao ?"
"A... chỉ là mình phải đi lấy vài thứ ở xe mình để quên , mà mình muốn có người đi cùng, vậy mà mọi người ai cũng bận, nếu cậu không phiền thì..."
"Tớ..." Bạch Hiền lưỡng lự. Cậu biết Giang Đình Đình hay chơi với Đường Ôn Lệ, linh cảm không tốt. Nhưng cô lại là con gái, đi một mình rất nguy hiểm, lỡ gặp phải chuyện gì không hay. "Được thôi tớ đi với cậu."
********
Ở phía xa, nơi mà cô ta và anh nói chuyện.
"Xán Liệt, chúng ta không thể trở lại với nhau sao?" Ôn Lê nhìn anh tha thiết.
"Không thể?"
"Tại sao?" Chợt đôi lông mày cô hơi nheo lại "Không lẽ vì Biện Bạch Hiền ư?"
"Đúng, tôi yêu cậu ấy, tôi chợt nhận thấy rằng tôi không thể sống thiếu cậu ấy ,kể từ khi Bạch Hiền biến mất suốt 1 tháng trời, tôi yêu Bạch Hiền, yêu hương vani ngọt ngào từ cơ thể cậu ấy, đối với tôi cậu ấy chính là oxy ,nếu thiếu thì không sống được." Anh im lặng nhìn cô "và tôi không cho phép cô đụng đến Bạch Hiền dù chỉ là cọng tóc ."
Anh nói rồi bỏ đi. Lông mày cô nheo lại, đôi mắt tràn đầy sự thù hận. Rồi đôi lông mày ấy từ từ giãn ra khi cô thấy Bạch Hiền đi theo Giang Đình Đình. Khóe môi khẽ nhếch lên.
"Bạch Hiền, đến lúc tao phải trả hận rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net