CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đi ăn cũng không rủ mình một tiếng! Được lắm, được lắm." Chaeyoung từ tốn đi lại, hạ thân người xuống, sau đó không ngừng than trách.

Lisa liền nhích sang một bên, để Chaeyoung có thể thoải mái ngồi, cười khẽ "Chào cậu."

Park Chaeyoung lúc này mới nhìn qua Lisa, đôi mày thanh cao chau lại, đối với tên nhóc này không cần niệm tình thẳng thừng nói thẳng "Hỗn đản. Tại sao người nào em cũng gọi là chị? Tôi thì lại cứ cậu cậu mình mình?"

"Mình cảm thấy cậu rất trẻ con. Gọi như vậy không phải cậu sẽ trông trẻ hơn sao?"

Chaeyoung cố tiết chế cảm xúc ngăn mình không được mắng con bé, nhóc đó dù sao cũng là em họ của Kim Jennie nha.

"Tôi thật chán ghét, mặc kệ em."

Chaeyoung quắc mắt sang Jennie rồi tới Jisoo, cứ như vậy lặp lại một lúc nhưng chưa kịp nói gì, Jennie đã đứng lên, còn không quên kéo Jisoo đi cùng.

"Ơ...."

Park Chaeyoung há hốc miệng, cảm thấy cô hiện tại cùng bầu khí quyển đã hòa quyện làm một, đôi bạn chí cốt của cô mới đem bổn tiểu thư như thế bỏ mặc a.

Chaeyoung rất nhanh đuổi theo, Lisa cũng vì nàng ấy mà chạy theo sau.

Chính xác là đã chạy rất nhanh, rất nhanh, nhanh nhất đã có thể rồi, mồ hôi cũng phủ trên người, nhưng lại chẳng tìm thấy bóng dáng kia. Rốt cuộc là đi đâu chứ...






Ở khuôn viên trường, Jennie nắm chặt tay Jisoo vừa đi vừa hỏi "Cũng sắp hết học kì rồi, Jisoo sẽ làm gì?"

"Học kinh doanh đương nhiên muốn trở thành nhà kinh doanh."

"Trên thương trường, vốn là cần nhẫn tâm. Cậu có nhẫn tâm không?"

Jennie lại nghiêm nghị nói tiếp "Cậu không nhẫn tâm thì đừng học kinh doanh."

"Sao?" Jisoo mơ hồ hỏi.

"Cậu quá lương thiện. Người khác không giống cậu."

Jisoo im lặng, bước chân vẫn tiếp tục đi tiếp.

Kim Jennie không rõ là Kim Jisoo có nghe hiểu những gì cô nói hay không, cô là thật muốn tốt cho Jisoo. Nếu muốn lương thiện thì hãy làm một công việc thường sống một cách bình bình qua ngày, còn nếu muốn vướng thân vào kinh doanh, thì hãy học cách nhẫn tâm. Không ai có thể bảo vệ mình ngoài chính bản thân mình. Kim Jisoo cậu có tiếp nhận nó chưa?

...

Buổi tối hôm nay, bầu trời đen mượt, vầng trăng ngã màu rọi xuống hẳn là vẫn như thường ngày nhưng Jisoo cô lại cảm nhận nó đẹp đến khiến người ta say mê, muốn một lần có thể chạm vào những ánh sáng ấy, cảm thụ trực tiếp, những mường tưởng trong lòng cô khiến cô thẫn thờ không chú ý bản thân đang cùng Jihye đi dạo.

"Jisoo, chị..." "Em....."

Jihye giọng nói nhẹ nhàng ấm áp nhưng cứ úp rồi lại mở, tựa như muốn nói lại khó có thể phát ngôn ra.

"Jisoo à...."

"Với em chị còn như thế sao. Chị nói đi." Jisoo dừng chân lại.

Jihye hơi cuối đầu xuống "Không có gì, chúng ta về thôi. Em còn phải chuẩn bị bài vở mà."

"Ừ."

Jihye lần nữa thất vọng, rất thất vọng về chính cô, một lần nữa cô lại từ chối cơ hội. Rõ ràng cô biết Jisoo không thích điều gì, cô lại muốn trở thành thứ đó, nói ra liệu em có thể hiểu không? Có thể chấp nhận không?

Chị yêu em...


"Nhớ Jisoo"

Kim Jennie nằm trên giường từng chữ bấm ra nội dung này, thật sự là muốn gửi nhưng lại vội vàng xóa đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net