CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

"Đừng lo, mình chỉ muốn giúp cậu."

[...]

Jennie nhíu mày.

"Được rồi. Thả lỏng nào, mình đã làm gì mà cậu phải căng thẳng như thế chứ? Dù trên cơ sở bạn bè, mình cũng chỉ giúp cậu lau khóe miệng thôi, không phải sao? Mình cũng chả làm gì quá bổn phận?"

Jisoo cúi người xuống, che đi khuôn mặt ngượng ngùng của chính mình, bản thân cô cũng không nghĩ những lời nói của Jennie có thể tác động đến cảm xúc của cô. Cùng lắm chỉ là vài đôi lời trách cứ nhẹ nhàng, thậm chí nó cũng không hề có ý gì để phải ngượng cả.

"Ừ..."

Một tiếng trả lời ngắn gọn phát ra từ Jisoo.

Jennie biểu hiện không hài lòng, một chút cũng không, đôi mày nhíu lại lúc nảy lại tiếp tục.

"Kim Jisoo cậu có phải xem mình là bạn không? Chỉ là bạn bình thường của cậu thôi?"

"Có..."

Kim Jisoo lại như vậy rồi.

"Cậu nói xem, thế tại sao cậu lại ít nói với mình? Không phải cậu rất hoạt ngôn sao? Đừng nói là không phải nhé, hãy thành thật đi."

Lần đầu tiên gặp nhau, Jisoo không nói nhiều với cô lắm, nhưng với Chaeyoung thì có nha, căn bản cũng là lần chạm mặt đầu tiên, lần đó không tính.

Sau khi học cùng lớp, Kim Jisoo cùng Kim Jennie là bạn và cả bàn cùng bàn, Jisoo có nói nhiều hơn không? Có, nhưng không tính là nhiều, nếu nói là nhiều hơn lúc trước thì mới cho là đúng được.

Hiện tại còn ít nói hơn hết, nhiều lúc Jennie đã nghĩ có phải là bản thân không phải là bạn của Kim Jisoo. Nên cô ấy mới như thế. Nhìn Jisoo đối xử với các bạn khác, Jennie vô cùng ghen tỵ Mặc dù là người ngồi cùng cậu ấy trong rất nhiều thời gian, đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng tại sao cô cứ cảm giác Jisoo ngày càng trở nên trầm tính đối với cô như thế.

Nó giống như cả hai chưa từng quen biết...

Cô còn nhớ đại khái lúc trước Jisoo từng nói với cô 'Chúng ta có cần im lặng như thế không? Nói gì đi......"

A...

Kim Jisoo khi đó hình như đã biến đi đâu rồi!

Thử hỏi là người mà mình muốn quan tâm, gần gũi lại đối với mình tệ hại hơn với những người khác. Có đau không, hả?

Kim Jennie bây giờ cảm thấy như thế, rất đau...

Nếu hỏi cô vì sao, thì cô không nghĩ mình sẽ trả lời được câu hỏi này. Căn bản đó là Kim Jisoo.

Trước đây, Kim Jennie không phải là người bộc lộ nhiều tâm trạng trên khuôn mặt cũng rất nhiều người theo đuổi, chưa từng trở thành người phải nói nhiều. Từ khi Jisoo xuất hiện, có lẽ cô đã thay đổi rất nhiều. Dù sao người ta cũng không muốn gần gũi. Jennie nên từ bỏ, ngay cả việc làm bạn cũng không cho một cơ hội. Chỉ có thể trách bản thân tại sao cứ muốn dính vào Kim Jisoo.





"Tốt thôi, vậy cứ theo ý cậu. Mình về trước." Jennie đứng dậy để lại một câu, cũng không cần phải nghe đối phương trả lời, quay mặt bỏ đi.

Jisoo không phải là cô cố tình như vậy, chỉ là cô không thể nói gì, luôn bối rối trước Jennie. Jennie nói hiểu là hiểu cái gì, rõ ràng là không hiểu gì.

Jisoo muốn nấc, muốn khóc...những tiếng thút thít bắt đầu vang lên.







"Mình đưa cậu về."

Đi được nửa đường Kim Jennie quay trở lại, vì lo lắng cho Jisoo, dù nên từ bỏ nhưng cũng không thể để cô ấy ở lại một mình. Vẫn là ngày mai rồi hãy tính.

Vừa quay lại đã thấy Jisoo khóc, Jennie nhíu mày, cô gái này như thế nào lại phải khóc, không phải vì những lời nói lúc nảy của cô đấy chứ? Không phải cô ấy muốn như vậy sao?

Jennie ôm lấy thân người Jisoo, nhận ra là ai Jisoo cũng thuận thế ôm lấy Jennie. Gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim.

Cùng đập chung một nhịp...

Người ta thường nói, nếu hai người có cùng một nhịp tim chính là cả đời này họ là định mệnh của nhau. Phải chăng? Nhưng đối với hai nữ nhân, điều này có thể sao? Jennie không dám nghĩ đến việc hai nữ nhân có thể ở cùng một chỗ, hơn nữa còn yêu nhau.

Jisoo lại không nghĩ nhiều như Jennie. Chỉ yên lặng hưởng thụ.

Jennie phả từng hơi thở nhẹ nhàng ra ngoài, dùng lời nói ấm áp ân cần hỏi, cái cô muốn biết là lí do khiến Kim Jisoo bật khóc.

"Cậu...tại sao lại khóc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net