Chap 12: Gặp lại người con gái ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cả ngôi trường trung học phổ thông Nam Khai, chỉ duy nhất có một lớp nổi tiếng chính là lớp 11B, vì ở đây có sự hiện diện của ba Đại Thủ lĩnh. Điều gây sự chú ý hơn đó chính là có thêm mặt của một cô gái xa lạ tên là Lina, một người nổi tiếng đến độ luôn là chủ đề bàn luận xôn xao của cả trường. Ngay từ đầu khi chuyển đến đây, cô đã được ba Đại Thủ lĩnh chọn chỗ ngồi vây quanh, tiếp theo đó lại luôn được đi bên cạnh ba người họ, hỏi sao người ta không khỏi tò mò. Ai cũng nhìn cô với cặp mắt khác, tò mò về gia thế của cô, tò mò xem cô là người như thế nào? Có quan hệ ra sao... luôn là một dấu hỏi lớn, nói về cô ấy thì luôn luôn có sự bí ẩn mà ngày một càng nhiều. Chính Lina cũng biết chứ, biết tất cả mọi người đều đang chú ý đến mình, đi đến đâu thì mình cũng đề trở thành trung tâm của mọi người cả... nhưng, nó biết nó không làm gì sai, và mọi người dù có bàn tán gì đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến nhân phẩm, tính cách hay lòng tự trọng của nó. Và... cứ để như thế, cho đến hôm nay, cả trường đều biết đến việc đại Thủ lĩnh tự nhiên bật cười trong lớp học, đó có phải là do cô gái kia gây nên hay không. Sự việc vẫn còn đang nóng hổi thì mọi người lại càng sock hơn vì chứng kiến cảnh ba đại Thủ lĩnh cùng với cô gái ấy đến nhà ăn của trường để ăn trưa, càng lúc càng quá đáng, càng lúc càng khó hiểu nhưng không bất kì ai dám lên tiếng hỏi hang.
Bốn người đi đến đâu thì phong ba bão táp đến đó, tất cả đều không khỏi bàng hoàng. Còn Lina, tâm trạng nó vẫn rất ư là thoải mái, vì được ăn miễn phí nên cứ vào bàn là ăn thôi, không cần để ý gì đến xung quanh, mặc cho người ta có nhìn ngó, chỉ chỏ, chỉ cần một ánh mắt sắc bén như dao cạo của Thủ lĩnh hạng 2 thì mọi vật đều im hơi lặng tiếng.
Không khí cứ náo nhiệt như thế cho đến khi ra về, Lina lại tiếp tục làm công việc trọng đại của mình cho đại Thủ lĩnh đó là:
- Sách cặp - Hắn ta quăng ra hai chữ rồi thong thả bước đi.
- Ôi trời cái tên chết bằm này... - Lina liền thì thầm nhá nháy sau lưng thì bất chợt hắn xoay người lại mặt nham hiểm nhìn nó
- Này, nói gì thế? Tôi nghe hết đấy nhá.
- Ơ...có nói gì đâu - Nó liền chối ngay tức khắc tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội rồi lon ton chạy theo phía sau.
Hôm nay khi ra đến cổng trường thì có đến ba chiếc xe chứ không phải một chiếc như bình thường nữa.
-Tôi về trước nhá, tạm biệt – Jackson vẫy tay, sau đó bước ra đứng trước chiếc VW Lavida rồi nghiêng mình ngồi vào trong.
-Được rồi, tôi cũng về đây, bye bai – Roy mang găng tay vào rồi ngồi trên chiếc xe môtô cực ngầu, cậu ta lên ga rồi phóng đi.
Giờ chỉ còn lại Karry và Lina, hắn ta bất ngờ giật chiếc cặp từ tay nó rồi bảo:

-Đừng có ôm khư khư như vậy chứ, hôm nay cô định đem nó về nhà nữa à?
-Nè, tôi có phải cố ý đâu chứ - bị hắn ta trêu làm cho mặt nó đỏ gấc lên cả rồi.
-Hey, tôi về đây...
-Tạm biệt và không hẹn gặp lại... – Lina cố tính nói với theo, nhưng đột nhiên Karry quay người lại nở một nụ cười thật tươi với nó, sau đó hắn ngồi vào trong và chiếc xe chạy đi.
Hành động của hắn vừa rồi là gì nhỉ? Cười với nó sao? Hôm nay quả thật là không bình thường chút nào mà!
Hắn vừa ngồi trên xe vừa hí ha hí hửng, ngay cả tài xế cũng nhìn thấy lạ, có phải cậu chủ đã ăn nhầm thứ gì rồi không? Từ lúc làm việc cho bà chủ đến nay cũng năm, sáu năm rồi, vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy như thế. Chiếc xe chỉ vừa đỗ vào trong sân nhà, thì Karry đã vội vàng chạy vào trong còn nói lớn:
-Mẹ, con về rồi đây!!! – chuyện lạ, lạ chưa từng thấy, tất cả người hầu đều bị cậu ta làm cho ngạc nhiên.
Bà Vương ở bên trong chỉ nghe thấy tiếng hắn gọi đã sặc chén trà ngay, hại người khác phải lấy khăn lau giúp bà.
-Tiểu Khải, con về rồi sao! – Bà Vương mỉm cười
-Mẹ, Tiểu Hy đang ở đâu vậy? – Hắn đảo mắt quanh một vòng rồi nhìn bà hỏi
-Coi con kìa, mới vừa về đã hỏi đến người ta rồi, chẳng lẻ con không nhớ mẹ sao – bà Vương tỏ vẻ buồn bã nói
-Mẹ à thôi đi – lần này hắn lại bị mẹ của mình trêu chọc đến đỏ cả mặt.
-Mẹ chỉ nói đùa một tí mà con đã vậy rồi sao, Tiểu Hy đã ra ngoài rồi, chắc cũng sắp về đến, nhưng mà trước khi gặp người ta thì hãy sửa soạn cho mình cái đã, mau lên trên phòng của con cất cặp rồi tắm rửa đi.
Nghe lời bà Vương, Karry vui vẻ đi lên phòng của mình. Chỉ vừa đóng cửa lại thôi thì tim hắn đã đập nghe rõ tiếng, sự kích động này không biết đến khi nào mới dừng lại đây. Hắn bắt đầu phát điên lên hát nghêu ngao trong phòng tắm, sau đó thì nhảy nhúng trên giường của mình, rồi đứng chăm chú trước gương chảy tóc chảy tai... đây chính là bệnh lâu năm mà giấu phải không? Cỡ nửa tiếng sau hắn mới có thể rời khỏi căn phòng mà mình đã vừa hành hạ cho tan nát.
Vừa xoay người định quay đi thì Karry bỗng dưng đứng bất động, trợn mắt nhìn người đang đứng trước của mình, người đó cũng không khác gì hắn, cả hai đều sững sốt nhìn nhau
-Nè, cô làm gì ở đây vậy hả? – Karry lớn tiếng quát, bởi vì hắn không thể chấp nhận người hầu của hắn ở trường lại đến tận nhà như vậy.
-Câu này phải để tôi hỏi mới đúng chứ? Tại sao cậu lại ở đây? – Người bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn chính là Lina, bởi thế Lina cũng không thể không hỏi sự hiện diện của hắn trong ngôi nhà này.
-Đây là nhà của tôi, đương nhiên tôi có quyền ở đây, còn cô ở đây làm gì vậy hả? – Hắn càng lúc càng lớn tiếng hơn, cau mày nhìn nó.
Nghe lời hắn vừa nói ra, Lina đột nhiên đứng bất động, trợn mắt lên, môi giật giật, cũng không nói lời nào cả, chỉ nhìn hắn chầm chầm. Càng nhìn thấy Lina ở đây, Karry càng tức giận không chịu được, hắn bỗng nhiên cầm tay nó lôi xuống bên dưới, bất ngờ bị tấn công, nó giật mình thét lớn
-Nè, cậu làm gì vậy hả? Bỏ tay tôi ra
-Tôi phải lôi cô ra khỏi nhà này ngay...
-Tiểu Khải có chuyện gì thế? Ơ... Tiểu Hy con về khi nào vậy? – Thấy hai đứa nó từ trên cầu thang đi xuống, bà Vương liền đứng dậy khó hiểu hỏi
-Cái... cái gì? – hắn chợt dừng chân, giọng lắp bắp, mắt đỏ ngầu nhìn bà Vương. Lời mà mẹ vừa nói ra... có phải hắn vừa nghe nhầm hay không?    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net