Chap 15: Giấc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giữa đêm hôm khuy khoắt, lại có hai kẻ đang ôm nhau trước ban công kìa nha!
Karry bỗng giật mình đẩy nó ra khỏi người một cách mạnh bạo rồi quay lưng lạnh nhạt nói:
-Hãy quên chuyện lúc nãy của tôi và cô đi... đó chỉ là sơ xuất thôi... - nói rồi hắn định bước đi thì Lina lên tiếng:
-Đợi đã... Cậu ghét tôi như vậy sao? Cậu ghét tôi bởi vì tôi là Chu Tiểu Hy sao?
Nghe Lina hỏi vậy, Karry có chút ngạc nhiên xoay người lại thì bất ngờ nhìn thấy mái tóc của ai kia đang bay tung lên theo ngọn gió giữa màn đêm cùng với khuôn mặt quen thuộc mà hắn đã từng nhìn thấy, cảm giác này... chỉ khi đứng trước mặt Chu Tiểu Hy thì mới có thôi. Karry bỗng nửa miệng cười trả lời:
-Tôi không có ghét... chỉ là tôi đang suy nghĩ...
-Suy nghĩ? – Lina hỏi lại vẻ khó hiểu
-Đúng thế! Tôi đang suy nghĩ xem... làm cách nào để chấp nhận cô có thể là Chu Tiểu Hy... - Hắn vừa nói vừa hất mái tóc đầy kiêu hãnh của mình kiểu đang vênh váo giọng trêu ghẹo.
-Nè, cậu tưởng tôi thì không suy nghĩ sao? Đối với tôi cậu còn khó chấp nhận hơn đó... "Vương - Tuấn - Khải – khóc - nhè" – Lina cố tình nhấn mạnh năm chữ cuối để găm một mũi tên vào khuôn mặt đẹp đẽ kia, quả như dự đoán hắn ta liền thay đổi sắc mặt ngay
-Này, Cô vừa nói gì thế hả? Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? – Hắn ta gằng giọng trợn đôi mắt đỏ ngầu giọng hăm he nhìn nó. Nhưng không có nghĩa là nó sẽ sợ đâu nha, hắn như vậy càng làm nó đắt ý hơn à!
-Hey, cậu làm gì phải phản ứng mạnh như vậy? Bây giờ đang ở nhà nên tôi sẽ không sợ cậu đâu nhé "Vương Tuấn Khải khóc nhè" "Vương Tuấn Khải khóc nhè" – Lina càng lúc càng lặp lại nhiều hơn để xem khuôn mặt tức giận của hắn, nhưng lần này hắn chỉ cười nửa miệng bảo:
-Hư, xem ra bây giờ ở nhà nên tôi không làm được gì cô thật nhỉ? Nhưng... ở trường thì chắc được đúng không? Nghĩ ngơi đi nhé, ngày mai gặp lại ở trường, tôi sẽ thật chu đáo với cô... "Ngủ - ngon" – Karry nhấn mạnh hai chữ cuối nhằm để lại dấu tích trong lòng ai kia, chắc tối nay sẽ nhớ hắn mà ngủ ngon lắm nhỉ? Sau đó hắn thong thả quay trở về phòng của mình rồi nhẫn tâm đóng cửa ban công lại, khép màn và tắt đèn... Lại thêm một sự thật hại người nữa đó chính là cả hai có cùng một ban công dài 10m, không một vật ngăn cách, đây có phải lại là âm mưu của bà Vương hay không? Đêm hôm nay đối với hắn như vậy là kết thúc nhưng còn ai kia thì sao? Vẫn còn đang sôi máu đến nổi không nói được gì!

Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, hai đứa vẫn phải đến trường để đi học. Nhưng bà Vương xém sắc chén trà khi thấy hắn từ trên lầu đi xuống...
-Quản gia à, tối qua có phải dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có bão lớn không? – Bà Vương quay qua ông quản gia nói với vẻ mặt nghiêm túc.
-Mẹ à thôi đi... – Hắn vừa đi tới vừa ngáp ngắn ngáp dài vung vai vung mép nói.
-Ai bảo con hôm nay lại thức sớm như vậy, mẹ thật sự rất bất ngờ nha... À mà Tiểu Hy đâu rồi?
-Sao lại hỏi con? Con làm sao biết chứ? – Hắn nhíu mày trả lời rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh bà Vương.
-Âyo, chắc con bé vẫn chưa thức... - Bỗng nhiên lại có một suy nghĩ táo bạo chợt nảy ra trong đầu, bà Vương gian manh nhìn hắn, ngay lập tức hắn liền có linh cảm không tốt nha - Nè Tiểu Khải, con mau lên gọi Tiểu Hy dậy đi – Bà Vương vừa dứt tiếng, Karry liền sặc nước ngay.
-Cái gì? Con đi gọi cô ta á? - Hắn cau mày nhìn xung quanh chỉ chỏ - Không, con không đi, bảo đại người nào đó lên là được rồi... - Nhìn thấy phản ứng đó của hắn, sắc mặt bà Vương lúc này không hề có chút hài lòng rồi nha, bà lên giọng bảo:
-Mỗi người hầu trong nhà này đều có công việc của họ, còn con thì đang rãnh cơ mà, lên gọi một chút thì không được sao? – Nói rồi bà liền nhìn xung quanh nghiêm nghị - Tất cả đều lo làm việc của mình đi, không ai được thay Tiểu Khải làm gì hết đâu nhé!
-Vâng ạ! – Mọi người đều cúi đầu nhận lệnh, xem ra hắn chỉ có một con đường để đi thôi a! Đó là... cầu thang!
Đứng trước cửa phòng của Lina, mà tay hắn lại chẳng thể điều khiển được, luôn cảm thấy công việc này rất bất khả thi, lúc này thì hắn mới nhận ra... mẹ của mình thật giống phù thủy mà.
-Này, con nhỏ kia... dậy mau... - Hắn vừa lớn tiếng gọi vừa đưa tay vặn vặn ổ khóa thì bất ngờ nó tự mở ra, hắn ta thoáng ngạc nhiên nhìn chầm chầm – Ơ... cửa không khóa? Hư... cô dám tùy tiện như vậy sao? – Thì ra Lina tối qua quên khóa cửa nên bây giờ hắn có thể vào trong một cách dễ dàng rồi nha.
Lina vẫn còn nằm trên giường và chìm vào tiềm thức ngây ngủ, chăn trùm phủ từ cổ xuống chân, để lộ ra bên ngoài vẻ mặt trong sáng, trong lúc này nó không đeo kính nên đã cho ai kia thấy khuôn mặt thật sự của mình. Karry vô cùng sững sờ, đây là lần đầu tiên tên Đại Thủ lĩnh ấy nhìn thấy con gái ngủ trên giường nên mặt đỏ gấc lên cả, không biết phải làm sao. Nhưng bản thân tự phát hiện ra mình đang làm gì, hắn ta tằn hắn rồi lớn tiếng gọi:
-Nè, con heo mê ngủ kia, dậy mau!
Đã biết nếu người ta đang ngủ, thì cho dù có gọi thế nào thì cũng chẳng hề nghe thấy đâu, hắn ta khổ sở tiếp tục gọi – Này, con nhỏ này có dậy không hả? Dậy ngay cho tôi, này... này... - Karry tức tối đi ra phía cuối giường, nắm lấy hai cái chân của nó vừa lôi đi vừa nói – Để xem cô có dậy hay không?
Quả như dự đoán, tâm linh đang yên ổn nhưng thân xác lại bị dời đô, Lina lập tức giật mình thét lên:
-Oái, đồ biến thái! Cậu làm gì trong phòng tôi vậy hả?
Đúng là khi ngủ và thức một trời một vực, Karry sôi máu quay lại quát:
-Nếu không phải vì con heo mê ngủ như cô thì tôi cốc thèm lên đây đâu nhá, cô may mắn lắm mới được tôi lên tận phòng gọi dậy đấy – Hắn bạo lực quăng đống chăn của nó lên giường rồi ung dung đi ra ngoài cửa nhưng còn cố ý để lại một câu – Chuẩn bị tinh thần đi nhé!
Câu nói này làm nó chợt nhớ ra tối hôm qua – Haizzz... cái tên xấu xa này...
Một lúc sau, Lina cũng đã chuẩn bị xong tươm tất và xuống dưới lầu, bà Vương và Karry đang đợi ở đó, ăn sáng xong, cả hai đang đứng mang giầy thì bà Vương bảo:
-À mà nè, mẹ đã chuẩn bị xe cho hai đứa rồi đó, hôm nay hai đứa đi học cùng nhau chắc sẽ vui lắm ha!
-Cái gì? – Lina và Karry cùng đồng thanh làm bà Vương giật cả mình.
-Hai đứa sao thế?
-Ơ... không cần đâu cô... con đi một mình được mà... - Lina liền huơ tay từ chối.
-Sao được chứ, cứ để con đi bộ như vậy hoài thì chắc ta sẽ bị anh chị Chu gia quở trách thôi, hai đứa đi cùng nhau không phải tốt hơn sao?
Bà Vương nói không sai, Lina cũng không dám từ chối nữa, nhưng điều kì lạ ở đây là Karry không nói lời nào, cũng không hề phản đối mà ngoan ngoãn nghe lời để hai đứa cùng ngồi nghe xe chung, rốt cuộc là hắn đang có âm mưu gì đây? Chiếc xe bắt đầu khởi động và lăn bánh, ngồi bên cạnh hắn mà linh cảm của Lina không hề an tâm được chút nào cả, nhìn mặt hắn ta gian manh nham hiểm không còn gì để so sánh. ���(M� 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net