Chap 46: "Sự xuất hiện đặc biệt".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tuần đến, tất cả học sinh đều phải đến trường, lại càng thêm cao năng để bổ sung cho kì thi sắp tới.

Sau lần bị Lina dọa, Karry quyết định trừng trị cô, bảo cô không được đến gần hắn trong 10 mét, nếu vi phạm sẽ không cho cô vào nhà. Lina chỉ đành làm theo, vào lớp, hắn đi trước, cô đi theo sau. Nhưng chỉ cần hắn dừng bước, cô cũng phải lập tức dừng ngay. Bây giờ nghĩ lại Lina mới thấy hối hận, lần này là hành động không suy nghĩ đã hại phải cái thân rồi. Sao cô lại có thể nghĩ ra kiểu đó chứ? Với ai còn được chứ với hắn... hoàn toàn bị tác dụng ngược lại.

Đợi khi hắn đã ngồi vào bàn, cô mới dám từ từ về chỗ của mình. Nhưng chỗ của cô và của hắn cách nhau còn chưa tới một mét... Có lẽ chỉ lúc này là ngoại lệ.

Karry mang khuôn mặt lạnh nhạt, ám khí vây lấy xung quanh. Còn Lina một chút thoải mái cũng không có, cô căng thẳng, làm việc gì cũng hậu đậu không nên thân.

Hai người còn lại là Roy và Jackson, ngày hôm nay cũng không cần hỏi nữa cũng đủ biết, lại là trò mèo chuột ẩu đã. Nhưng thật kì lạ nhỉ? Mới vừa đến trường đã cãi nhau sao?

Cả lớp đang náo nhiệt vì những trò quậy phá của mấy tên nam sinh cùng những cuộc trò chuyện lớn giọng của mấy đứa nữ sinh. Khi lão Tứ bước vào và nói "Chào buổi sáng" liền ai về chỗ nấy, người quay xuống quay lên hấp tấp vội vã, chẳng mấy chốc cả lớp đã ổn định lại rồi.

Lão Tứ đặt sấp tài liệu dày cuôi lên bàn, rồi tằn hắn giọng, bảo "Các em... các em đã nghe tin gì chưa?".

Nghe thầy hỏi vậy, bọn họ nhìn nhau rồi lắc đầu.

Thì ra lần này thầy là người nắm giữ tin độc quyền rồi nhỉ? Lão ta liền ngẩng mặt lên tỏ vẻ kiêu ngạo, thấy vậy bọn học trò liền chề môi. Một nữ sinh cất giọng nói: "Thầy ơi có gì thì nói mau đi! Sao thầy cứ lập mờ lập mập hoài thế? Thầy muốn nhìn thấy chúng em tò mò sao? Xì! Thật là!".

Cái lớp này đúng là không ai xem trọng lão Tứ hết nhỉ, bị học sinh mắng, lão ngượng cả mặt.

"Được rồi được rồi, thông báo với các em một tin, lớp chúng ta hôm nay có một học sinh vừa chuyển đến, à...".

Lão còn chưa nói xong, đang cao hứng thì bên dưới đã xua tay bất mãn "Ôi trời!".

Cái lớp 11-2 này từ đầu năm đến giờ rằng như rất có duyên với người chuyển lớp? Lớp đã chuyển vào 5 người rồi, đã có ba đại Thủ lĩnh, dù là có thêm người nào khác thì bọn họ cũng không cần màn tới, không thèm quan tâm nữa.

Âyo, dù sao cũng nên để người ta nói hết, đang nói lại bị cắt ngang như vậy, thật là ngại chết được!

"Um hum... các em làm gì thế? Có biết là ai hay không? Các em sắp tiêu rồi". Bỗng nhiên lão gắt gọng, chỉ tay mắng cả lớp. Rồi lão ta chấp hai tay ra sau lưng, dõng dạc xoay người ra ngoài cửa bảo "Em vào đi".

Nhìn thấy thái độ của lão Tứ lần này, những người bên dưới lấy làm lạ. Bèn ngồi im lặng nhìn theo xem sao!

Người từ nãy giờ vẫn luôn đứng ở ngoài, bắt đầu bước chân tiến vào trong. Đó là một thanh niên có vóc dáng cao ráo, tóc màu hạt dẻ để mái úp, mang bộ đồng phục áo sơ mi trắng cùng quần trắng ôm vừa người, áo xõa ngoài, tay áo xăn lên, cổ tay đeo đồng hồ, chân mang giày thể thao trông đầy nét năng động. Tất cả những ai có mặt ở đó đều nhận ra cậu, trừng mắt kinh ngạc. Một nữ sinh khác ở bên dưới trong lúc không kiềm nén được đã thốt lên.

"Á! Thủ lĩnh hạng tư!...".

Nhưng sau đó cô ta liền tự bịt miệng mình lại, rồi cả lớp nhốn nháo lên, bọn họ nhìn nhau hỏi thẻ.

"Cậu ấy về khi nào vậy cậu biết không?".

"Nghe nói cậu ấy đang ở Hàn Quốc mà?".

"Mới mấy ngày nay trên mạng còn cập nhật hình cậu ấy đi dạo ở Seoul nhưng sao giờ lại...?".

Năm người ở bên dưới cũng không khỏi sững sốt, Roy nhìn Karry: "Là Min Huy... sao cậu ta lại ở đây?".

"Không có thông báo nào nói cậu ta đã về nước". Jackson quay xuống lo lắng trả lời.

Chỉ riêng mỗi Karry, từ phút Min Huy xuất hiện, hắn ta đã hóa đá, hoàn toàn không có phản ứng, hắn chỉ nhíu mày rồi vẻ mặt vô cùng khó coi.

Lina ở ngồi cạnh Jackson, cô đã mất hồn từ lúc nào không hay, bỗng nhiên kéo kéo vai Tiểu Hàm bảo: "Tiểu Hàm Tiểu Hàm, là người mình gặp ở bệnh viện đã kể với cậu đó. Chính là cậu ta".

Nghe vậy, Dương Tiểu Hàm không khỏi ngạc nhiên: "Cái gì? Cậu có biết cậu ấy chính là Thủ lĩnh hạng 4 không? Người mà mình đã kể với cậu rằng cậu ta đang ở Hàn Quốc đó".

"Hả? Cậu nói thật sao?".
Lina giật mình, ngẩng mặt nhìn lên chỗ Min Huy đang đứng.

Lão Tứ tằn hắn giọng, tay đập đập trên bàn.

"Được rồi, ổn định lại đi nào!...". Trầm ngâm một chút, lão nói tiếp "Bây giờ thì biết là ai rồi chứ? Bây giờ thì nghĩ lại xem các em có phải tiêu đời rồi không?".

Nhìn vẻ mặt đắc ý của lão, cả lớp bắt đầu lo lắng lắc lắc đầu chối bỏ. Min Huy đứng bên cạnh bật cười, theo đó lão cũng cười xòa nói "Để xem các em còn lớn gan nữa không, thầy chỉ đùa thôi. Được rồi, lần này Min Huy về có hơi đột xuất chắc hẳn các em rất ngạc nhiên có phải không? Em ấy đã chọn vào lớp chúng ta để học, bây giờ thì... Min Huy... em mau chọn chỗ ngồi của mình đi, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vào giờ học".

Sau lời nói của lão Tứ, Min Huy liền bước tới một bước nhìn xung quanh một vòng. Xem bọn nữ sinh mê trai sống chết vì trai đang nhìn cậu thèm thuồng kìa, hay là lấy sơn vẽ lên mặt mình câu "Ngồi với mình nha" đi cho xong. Muốn được ngồi với Thủ lĩnh... hưm... tác giả đã sắp đặt rồi... các người không có cơ hội đâu!

Bỗng, Min Huy dừng mắt tại một nơi không ai muốn, bọn họ bắt đầu nơm nớp lo sợ rằng suy nghĩ của mình sẽ thành sự thật. Trời đã định rồi a!

Min Huy nhìn Lina mỉm cười, Lina liền giật mình, sau đó cô cũng cười đáp trả. À ha, tự dưng có luồng không khí hắc ám đâu đây nha! Bất ngờ có một cảm giác ớn lạnh gợn cả sóng lưng của Tiểu Hàm, cô nuốt nước bọt, mặt lấm tấm mồ hôi, xem ra chiến tranh thế giới thứ 3 sắp bùng nổ rồi!

Min Huy nhìn Lina, rồi nhìn vào cái ghế ngay bên cạnh cô. Ấy chết, chọc nhầm chỗ rồi a! Xem ra chủ nhân của chiếc ghế này có vẻ hung hăng quá! Jackson mặt như một con thú dữ nhìn Min Huy, cậu giật mình liền đổi hướng nhìn chỗ khác.

Hai cái ghế sau lưng Lina cậu càng không nên nhìn, nếu không cậu sẽ phải chuyển lớp khác mà học mất. Phía trên của Lina. Nga, phong thủy rất tốt nha! Hai cô bé khá ư là dễ thương, mặc kệ ba con sói dữ tợn đang hù dọa mình, Min Huy ung dung đi xuống rồi dừng lại trước mặt nói nhẹ với nữ sinh bên cạnh Tiểu Hàm.

"Cô có thể nhường lại cho tôi chỗ này không?".

Gì chứ! Không cần khách sáo, nữ sinh kia liền tóm gọn đồ đạc của mình chạy đi chỗ khác ngay, khó khăn lắm mới được tiếp xúc với Thủ lĩnh mà!

Tiểu Hàm càng lúc càng đổ mồ hôi, từ khi có Lina làm bạn thân, cô thật sự có quá nhiều ân phúc "ké" của Lina trao tặng. Ngượng nghịu chính cả mặt!

Min Huy gật đầu với Tiểu Hàm chào hỏi một cái, rồi liền lập tức quay phắt người xuống chỗ Lina.

"Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?". Cậu mỉm cười ấm áp.

"Ờ... rất vui khi gặp lại cậu, bây giờ chúng ta học chung một lớp rồi". Lina cũng cười trả lễ, thân thiện nói chuyện lại với Min Huy mà không hề để ý đến hậu quả sau này.

Bađại thủ lĩnh của chúng ta, vô thưởng vô phạt mặt đầy ám khí, xung quanh đều làtảng băng ngàn năm, gió lạnh run rét. Nhìn kìa, ngoài Lina và Min Huy ra, cả lớpđều phải hứng chịu cơn bão tuyết lạnh thấu cả xương tủy.U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net