chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị dâu, chị có thể giúp em đúng không?

Thái Thi đột nhiên quỳ xuống nắm lấy tay của Tiểu Khiết làm cô giật mình, Tiếu Khiết kéo Thái Thi đứng dậy sau cô có thể để cho Thái Thi quỳ trước mặt cô cầu xin như vậy.

-Em đứng dậy đi, có gì từ từ nói.

-Không...chị dâu, em xin chị...em sai rồi...chị hãy tha lỗi cho em. Cầu xin chị hãy nói với anh hai cho em ở lại...

-Em đứng lên đi có gì từ từ nói...

-Không chị dâu...em cầu xin chị.

Thái Thi vẫn kiên quyết quỳ trước mặt của Tiểu Khiết làm cho cô khó xử, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống làm cho Tiểu Khiết thấy mà động lòng. Mặc chiếc váy ngắn, Thái Thi quỳ dưới nền đất đá khai gối chuyển động làm cho bị trầy xước đến rướm máu. Tiểu Khiết nhìn thấy mà không đành lòng cuối cùng cũng khẽ gật đầu.

-Chị sẽ nói với Á Luân.

Thái Thi chỉ đợi câu nói này của cô, sau khi nghe xong thì mừng rỡ ôm lấy Tiểu Khiết nhưng ánh mắt lại hiện lên sự âm hiểm cùng với nụ cười chiến thắng.

-Cám ơn chị dâu!Chị là người phụ nữ tốt nhất. Em suốt đời sẽ không quên những gì chị đã làm cho em.

-Chúng ta là người nhà không cần phải như vậy.

Tiểu Khiết đẩy nhẹ Thái Thi ra khẽ mỉm cười thân thiện lấy tay lau nước mắt cho Thái Thi, cô không biết rằng sau gương mặt đáng thương đó đang ẩn dấu một kế hoạch nguy hiểm giành cho bản thân của cô.

-Thiếu phu nhân, thuốc đây!

Bác Trương đem thùng thuốc y tế ra cho Tiểu Khiết để cô giúp Thái Thi bôi thuốc và băng vết thương ở hai đầu gối lại.

-Chị dâu, anh hai bắt em hôm nay phải về Pari.

-Không sao đâu, có gì chị sẽ nói dùm em_Tiểu Khiết cẩn thận bôi thuốc cho Thái Thi

-Liệu có vì chuyện của em mà hai người cãi nhau không?Em không muốn như vậy_Thái Thi vẻ mặt lo lắng nhìn Tiểu Khiết biểu hiện như không muốn làm cô khó xử.

Tiểu Khiết chỉ khẽ lắc đầu cười nhẹ, thật sự cô cũng không nắm chắc mình có thể khuyên được hắn. Chỉ là biết đến đâu tính đến đó.

Đang lúc Tiểu Khiết băng sắp xong vết thương đầu gối còn lại của Thái Thi thì một đám người mặc âu phục đen bước vào. Thái Thi hốt hoảng đứng dậy nép sau lưng của Tiểu Khiết, đó chính là người của Á Luân.

-Nhị tiểu thư!Thiếu gia yêu cầu cô lập tức ra sân bay quay về Pari.

-Chị dâu_Thái Thi sợ hãi cầu cứu

-Các người về nói với Á Luân, Thái Thi sẽ không sang Pari. Tôi muốn cô ấy ở lại.

-Thiếu phu nhân!_Cả đám kinh ngạc nhìn cô vẻ mặt khó xử

-Cứ nói với thiếu gia đó là ý của tôi_Cô đã quyết định sẽ giúp Thái Thi đến cùng.

-Chuyện này....

Cả đám người nhìn nhau đầy khó xử, họ biết được tính tình của thiếu gia khi quyết định sẽ không thay đổi. Nhưng ai cũng biết thiếu gia rất yêu thiếu phu nhân, lệnh của cô cũng không thể cãi lại.

-Bằng không các người đưa tôi đến chỗ của anh ấy. Tôi sẽ đích thân nói với anh ấy.

-Chị dâu_Thái Thi kéo lấy cánh tay của Tiểu Khiết

Tiểu Khiết vỗ nhẹ tay của Thái Thi như bảo cô yên tâm, đám người vệ sĩ không biết nói gì hơn là khẽ gật đầu. Tiểu Khiết đi lấy áo khoác sau đó theo họ gặp Á Luân, cô sẽ nhất định thuyết phục hắn. Thái Thi đưa mắt nhìn theo khẽ cười nhẹ. Kế hoạch lần này nhất định sẽ thuận lợi.

Ngồi trong phòng làm việc hắn nhíu mày vẻ mặt khó chịu nhìn Tiểu Khiết hơi cuối thấp mặt không dám nhìn hắn. Sau khi đến đây cô lại nói với hắn muốn giữ Thái Thi lại còn với vẻ rất kiên quyết. Đối với những chuyện khác cô lại không có kiên trì như vậy. Tại sao lại đối với kẻ từng hại mình lại kiên trì và nhiệt tình như vậy?Nếu cô đem chút nhiệt tình và kiên trì nào vào tình yêu của họ sớm hơn thì có phải tốt hơn không?

-Không thể!_Hắn lạnh lùng cho cô một đáp án không như ý.

-Vì sao chứ?Cô ấy là em gái của anh mà.

-Tôi nói không thể là không thể.

Đối với hắn một lần phạm sai lầm chính là không thể tha thứ. Hơn nữa, loại người như Thái Thi hắn không muốn để cô ta gần gũi Tiểu Khiết đó chính là bom nổ chậm.

-Anh từng nói em là Viêm thiếu phu nhân, em có thể quyết định cho người nào ở người nào đi. Bây giờ em quyết định cho Thái Thi ở lại. Anh lại không cho, có phải những gì anh nói với em toàn là giả dối.

-Em...

Hắn thật sự bị cô chọc tức đến phát hoả lên, người phụ nữ này hôm nay lại dùng lời của hắn trả lại cho hắn còn dùng chất giọng cứng rắn của mình đối chọi lại.

-Ngô Ánh Khiết!Hôm nay em ăn phải gan hổ đúng không?

Hắn bước đến ánh mắt lạnh lùng đàn áp khí thế khi nãy của cô xuống. Tiểu Khiết lập tức lùi vài bước về xuống cuối thấp đầu sợ hãi. Cô cũng không biết tại sao mình lại gan như vậy. Sau khi nói xong thì cảm thấy rất sợ, cô lại chọc hắn nổi giận.

-Em chỉ là muốn nói lý lẽ với anh thôi_Cô lí nhí nói

-Tôi không cần lý lẽ của em. Thứ quyền hạn tôi cho em không phải để em quyết định chuyện ngu ngốc này_Hắn quát lên, không biết đến khi nào cô mới có thể khai thông đầu óc.

-Phải, em ngu ngốc. Cái gì em cũng không biết....anh nói cho em quyền hạn thật ra chỉ là nói cho có. Anh vẫn muốn tự quyết định tất cả, anh chỉ xem em là bù nhìn.

Cô nhẹ nhàng nói nhưng nước mắt lại rơi xuống cả giác thật uất ức. Nhìn thấy nước mắt của cô lòng đang nổi lửa lại giống như bị ai dội nước lạnh vào dập tắt. Nếu nói người phụ nữ đứng trước mặt này ngu ngốc cũng không đúng. Bởi cô ta luôn biết cách làm cho hắn không cách nào kiểm soát được chính bản thân..

-Sau này, anh không cần phải hứa hẹn bất cứ điều gì với em. Bởi vì căn bản tất cả chỉ là nói dối.

-Em dám nghi ngờ lời nói của tôi_Hắn tức giận khi cô lại cho hắn là kẻ ba hoa chuyên nói dối.

-Em...không dám_Cô ngẩn mặt nhìn hắn với đôi mắt ấm ức tỏ vẻ không phục.

-Được...tôi sẽ cho em được làm theo ý mình. Nhưng tôi nói cho em biết, nếu như xảy ra chuyện gì tôi sẽ bỏ mặc em.

-Sao lại có thể xảy ra chuyện chứ?_Tiểu Khiết lau nước mắt nghẹn ngào nói_Cô ấy là em gái của anh, cô ấy là người thân duy nhất của anh mà...

-Tôi không có người thân.

Hắn lạnh lùng nhìn cô sau đó lại muốn rút lại lời nói đó. Bởi vì lúc trước hắn không có nhưng hiện tại hắn lại có ....Ánh mắt tức giận bỗng chốc trùng xuống nhìn cô dịu dàng Tiểu Khiết thật sự khó hiểu với thay đổi trong ánh mắt của hắn.

-Em về nhà đây!Em sẽ nói với Thái Thi anh đã cho cô ấy ở lại. Có chuyện gì em sẽ tự gánh vác. Anh không lo.

Nói xong cô nhanh chóng rời đi, hắn đưa tay cầm lấy ly rượu uống dang dở trên bàn nốc cạn sau đó ném mạnh cái ly xuống sàn nhà. Hắn chưa bao giờ thích phiền phức nhưng từ khi hắn cưới người phụ nữ này phiền phức càng lúc càng nhiều. Nhưng mà hắn lại cứ như kẻ ngốc cứ không thể bỏ mặc mà phải đi xử lý.

-Chị nói thật sao?Anh hai đã đồng ý.

Thái Thi mừng rỡ ôm chặt lấy Tiểu Khiết, tuy rằng cô sớm biết được kết quả nhưng cũng thật sự thở nhẹ nhõm. Nhưng qua việc này cô phát hiện ra rằng vị trí của Tiểu Khiết trong tim Á Luân hoàn toàn không nhẹ.

-Ừ, em có thể ở lại.

-Hau quá, cám ơn chị dâu_Thái Thi mừng rỡ

-Được rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi vừa mới xuất viện.

-Ừ_Thái Thi khẽ gật đầu _Chị dâu, thật sự em rất cám ơn chị_Thái Thi nắm lấy bán tay của Tiểu Khiết ánh mắt thân thiện nhìn cô

-Không sao, điều là người nhà_Cô hoàn toàn không nhận ra được bất cứ điểm kì lạ gì, Tiểu Khiết vẫn cho rằng Á Luân đã suy nghĩ quá nhiều.

Buổi tối khi về nhà ăn cơm tối, trên bàn ăn Thái Thi thật sự hoàn toàn thay đổi cứ không ngừng khen ngợi những món của Tiểu Khiết. Cũng không có bất cứ lời nói ám chỉ gì để hạ nhục Tiểu Khiết, ả dường như muốn cho Á Luân thấy rõ mình đã suy nghĩ thông suốt không hề có ý đối địch với Tiểu Khiết nữa.

-Anh hai, cám ơn anh đã cho em ở lại_Thái Thi cầm tách trà đi vào phòng khách đứng trước mặt của Á Luân như muốn tỏ ý xin lỗi và biết ơn.

-Á Luân nâng nhẹ mắt của mình nhìn Thái Thi không chút thiện cảm_ Đây là cơ hội Tiểu Khiết cho cô, hãy nắm bắt cho tốt. Nếu như còn giở trò thì cô hãy tự nhận lấy hậu quả.

-Em biết rồi!

Thái Thi gật đầu tuy rằng nhìn thấy ánh mắt của hắn như muốn xuyên qua tất cả những suy nghĩ trong đầu của cô làm cô sợ hãi. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.

-Ăn trái cây đi!_Tiểu Khiết bước vào cầm dĩa trái cây nở nụ cười vui vẻ

-Chị dâu, để em.

Thái Thi cầm lấy dĩa trái cây đặt xuống bàn cầm lấy một cây xiên qua miếng táo đưa cho Á Luân nhưng hắn không nhìn đến mà đứng dậy rời khỏi phòng khách một cách lạnh lùng không thèm đếm xỉa đến. Tiểu Khiết nhìn thấy được nét mặt đau buồn của Thái Thi nhưng lại không thể giúp gì. Tay của Thái Thi nắm chặt lại cố nén tức giận, cô nhìn Tiểu Khiết cười nhẹ sau đó khẽ lắc đầu

-Em không sao, có lẽ anh hai vẫn còn giận.

-Anh ấy sẽ có lúc hiểu thôi_Tiểu Khiết vỗ nhẹ lên mui bàn tay của Thái Thi động viên.

-Cám ơn chị dâu.

Tiểu Khiết càng khoan dung càng động viên Thái Thi bao nhiêu chỉ làm cho ả thêm căm hận cô. Nếu như không phải vì cô thì liệu bây giờ tình anh em của cô và Á Luân có đi đến bước đường này. Người phụ nữ này ả muốn cô phải biến mất mãi mãi khỏi cõi đời này càng sớm càng tốt.

Tiểu Khiết đi lên lầu đi qua thư phòng gõ cửa hai tiếng sau đó mở cửa bước vào_ Em có thể nói chuyện một chút với anh không?

-Nếu là chuyện của Thái Thi không cần nói_Hắn lạnh lùng tay vẫn đang lật quyển sách trên tay.

-Á Luân!_Tiểu Khiết đóng cửa lại đi về phía hắn_Hai người là anh em, sao lại phải như vậy?

Cô vừa hỏi xong thì nhận được cái nhìn tức giận của hắn, vì ai mà hắn phải trở nên như vậy. Nếu như không phải lo lắng cho cô hắn có cần lạnh lùng đến tàn nhẫn với Thái Thi hay không?Nghĩ cho cô thì bây giờ cô lại đi chất vấn hắn.

-Cô ta không phải em gái tôi_Hắn xếp quyển sách lại bỏ lại vào kệ sách.

-Á Luân!Dù sau hai người cũng lớn lên từ nhỏ.

-Em thật kì lạ, cô ta suýt chút hại em vậy mà còn nói đỡ cho cô ta. Em có biết phân biệt người tốt và kẻ xấu hay không?

Tiểu Khiết im lặng cuối thấp đầu _Em có lẽ không biết được ai là kẻ tốt người xấu nhưng từ nhỏ mẹ đã nói với em hãy đối xử chân thành với mọi người. Dù họ đối xử với em cũng được em cũng không tâm. Nếu như cứ chấp nhất một chuyện không bỏ qua sẽ rất mệt mỏi.

-Nên nói là em ngu ngốc hay là nói em quá khoan dung đây?_Hắn thở dài trong lòng, hắn thật sự phải giơ tay đầu hàng người phụ nữ này.

-Có lẽ em ngu ngốc_Tiểu Khiết khẽ đáp ngẩn nhẹ nhìn hắn bởi hắn cũng cho cô là ngu ngốc mà.

-Em không cần nghĩ cho người khác, có thể nghĩ cho bản thân. Còn có...có thể nghĩ cho tôi một chút_Hắn bước đến ôm nhẹ lấy cô

-Anh thông minh như vậy cần gì phải để em nghĩ thay?_Cô tròn xoe đôi mắt ngây ngô nhìn hắn.

-Em thay vì lo cho người khác, hãy nghĩ xem làm cách nào điều khiến cho tâm tình của chồng mình luôn vui vẻ.

-Anh không vui vẻ?_Cô luôn không nhìn ra được tâm tư của hắn cho nên hắn vui hay buồn cô điều không nhìn ra.

-Không vui!_Hắn nhíu mày

-Vậy...vậy...em phải làm sao?

-Em biết mà.

Hắn áp nhẹ trán vào trán của cô cười đầy ẩn ý, hai má Tiểu Khiết đỏ lên_ Hay là chúng ta chơi trò rút gỗ nha, có lẽ sẽ khiến cho tâm trạng của anh tốt hơn_Cô vội vã đề nghị cố né ánh mắt của hắn.

-Được thôi nhưng thua phải phạt.

-Hả?_Tiểu Khiết lập tức mở to mắt nhìn hắn

-Đi thôi_Hắn bế phốc cô lên

-Á Luân, khoan đã bên ngoài có người..._Cô hốt hoảng khi bị bế lên tay vịnh lấy bả vai của hắn

-Liên quan gì?
Hắn chẳng thèm quan tâm ở bên ngoài có bao nhiêu người, dù cho là tổng thống đến cũng chẳng cản được hắn mang cô về phòng ngồi trên thảm chơi trò rút gỗ.
[align=center]———-
[/align]

– Ở nhà không có việc gì thì đừng ra ngoài.

-Em biết rồi!

Trước khi ra khỏi nhà hắn vẫn không quên dặn dò Tiểu Khiết thật cẩn thận, cô thì cứ nghĩ hắn đã suy nghĩ quá nhiều.

-Tốt nhất tuyệt đối không được ra ngoài_Hắn nhíu mày nhìn cô

-Em biết rồi, không phải còn có rất nhiều vệ sĩ của anh dù cho em có ra ngoài họ vẫn sẽ đi theo.

-Tốt nhất hạn chế ra ngoài là tốt.

Hắn nói xong quay lưng đi, nếu có thể hắn sẽ thu nhỏ cô lại bỏ vào túi áo mang đi như vậy sẽ an tâm hơn. Gần đây, hắn luôn có cảm giác bất ổn nhưng lại không biết chính xác là chuyện gì. Công việc của hắn lại rất bận rộn bởi vì Viêm gia không chỉ đơn giản chỉ có vài việc lặt vặt. Hắn còn có cả kế hoạch báo thù của mình.

-Anh hai đã đi sao?_Thái Thi bước ra đứng gần Tiểu Khiết

-Ừ...em thức rồi chúng ta vào ăn sáng đi.

-Được_Thái Thi mỉm cười vui vẻ kéo lấy tay của Tiểu Khiết tỏ ra thân thiết

-Chị dâu, lát nữa em muốn ra ngoài mua ít đồ. Nếu có thể chị có thể đi cùng em không?

-Điều này..._Tiểu Khiết phân vân bởi cô đã hứa với Á Luân sẽ không đi ra ngoài

-Không sao đâu, em hiểu mà. _Thái Thi cười nhẹ

-Chị sẽ bảo tài xế đưa em đi_Tiểu Khiết vẫn là muốn ở nhà, cô nghĩ tốt nhất không nên chọc giận Á Luân

-Cám ơn chị dâu_Thái Thi mỉm cười không có thêm bất cứ lời nào để lôi kéo Tiểu Khiết đi cùng.

Thái Thi ra ngoài mua rất nhiều quần áo mang về còn tặng cho Tiểu Khiết tỏ ra rất quý mến cô.

-Em lên lầu nghỉ một lát.

-Được, em lên lầu nghỉ đi khi nào ăn cơm trưa chị sẽ gọi em.

Thái Thi mỉm cười cấm lấy mấy cái túi xách đứng dậy rời khỏi phòng khách nhưng vừa bước vài bước thì lại loạng choạng như sắp ngã xuống. Tiếu Khiết hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô..

-Em không sao chứ?

-Không sao..._Thái Thi khẽ lắc đầu cười ngượng

-Không sao tại sao lại....

-Em chỉ thấy chóng mặt thôi có lẽ say nắng, lên lầu nắm nghỉ một chút là được.

Thái Thi gạt tay của Tiểu Khiết ra cố gắng bước đi nhưng được vài bước thì lại như sắp ngã xuống...

-Thái Thi, em ổn không?_Tiểu Khiết hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Thái Thi cảm thấy dường như sắc mặt của ả không tốt chút nào.

-Em thấy chóng mặt lại khó chịu....

-Sao lại như vậy?

-Có thể do lần trước va chạm đầu nên em thường như vậy, cứ nghĩ uống thuốc sẽ khỏi nhưng mà...

-Vậy phải đến bệnh viện kiểm tra.

Tiểu Khiết kéo tay của Thái Thi đỡ cô ngồi xuống sofa, Thái Thi khẽ lắc đầu _ Không cần, em rất ghét đến bệnh viện.

-Không được, nhất định phải đi.

Tiểu Khiết lo lắng khi thấy sắc mặt của Thái Thi không tốt cô cứ nhăn nhó, mà Thái Thi lại kiên quyết không chịu đến bệnh viện. Cô lại lo lắng có thể do chấn động lần trước đã gây ra biến chứng không chừng.

-Bác Trương mau gọi tài xế chuẩn bị xe.

-Thiếu phu nhân, cô định đi đâu.

-Tôi phải đưa Thái Thi đến bệnh viện.

-Không được đâu, thiếu gia có dặn..._Bác Trương lo lắng bởi vì hắn đã dặn không cho cô ra khỏi nhà dù bất cứ lý do gì.

-Tôi chỉ đưa cô ấy đến bệnh viện, sẽ không có chuyện gì. Nếu như trong vòng hai tiếng tôi không về nhà bác có thể gọi điện báo với Á Luân.

-Được rồi_Bác Trương cũng không thể cản Tiểu Khiết bởi cô dìu Thái Thi đi ra xe.

Chiếc xe chạy đến bệnh viện, Tiếu Khiết đưa Thái Thi vào bên trong còn cô đứng bên ngoài chờ đợi. Tiểu Khiết ngồi thấp thỏm không yên vì không biết Thái Thi có chuyện gì hay không?

-Thái Thi!_Tiểu Khiết chạy đến khi y tá đỡ Thái Thi bước ra

-Em không sao, y tá nói do thiếu máu thôi_Thái Thi mỉm cười

-Vậy thì tốt_Tiểu Khiết thở phào nhẹ nhõm

-Chúng ta về thôi_Thái Thi nắm lấy tay của Tiểu Khiết

Tiểu Khiết vui vẻ đỡ lấy Thái Thi nhưng khi họ đi ngang qua một hành lang dài vắng vẻ gần lối thoát hiểm. Thái Thi đột nhiên nắm chặt lấy Tiểu Khiết kéo cô vào lối thoát hiểm khi Tiểu Khiết chưa kịp hiểu chuyện gì thì phía sau có ai đó đang chụp khăn thuốc mê vào miệng và mũi của cô để cô từ từ mất đi ý thức.....
-Mất tích!

Hắn đứng nhìn cả đám người làm cùng vệ sĩ đứng trước mặt, đây không biết là lần thứ mấy họ đã đế cho Tiểu Khiết đột nhiên bị mất tích. Thật sự, hắn đang tức giận khi lại nuôi toàn lũ phế vật.

-Thiếu gia, thiếu phu nhân nói đưa nhị tiểu thư đến bệnh viện.

Bác Trương run rẩy báo lại, sau khi ba tiếng hơn không thấy Tiểu Khiết về ông đã gọi cho hắn. Nhưng tài xế chờ bên ngoài báo là họ vẫn chưa ra. Đám vệ sĩ đi vào bên trong tìm cũng không tìm được hai người ở đâu.

-Đã hỏi y tá, họ nói Tiểu Khiết thật sự có đưa Thái Thi đến nhưng cả hai đã ra về. Họ nói Thái Thi hoàn toàn không bị gì.

Vũ Triết đã điều tra chuyện ở bệnh viện và xác định rõ ràng Tiểu Khiết có đến nhưng sau đó họ cũng đã mất tích kì lạ ở bệnh viện cứ như là đã bốc hơi.

-Không rời khỏi bệnh viện lại mất tích?_Hắn đưa mắt nhìn Vũ Triết

-Nè, tuy là người mất tích ở địa bàn của tôi nhưng đâu liên quan tôi_Vũ Triết lùi lại vài bước, tên này đang tức giận cứ sắp như chó điên cắn được ai nhất định sẽ cắn.

Hắn siết chặt tay đi thẳng lên lầu không nói thêm điều gì, đám người làm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Dịch Nho và Vũ Triết là lo lắng đến sợ hãi. Họ biết khi hắn làm đùng đùng lên thì sẽ có thể cản được còn hắn im liền chính là hắn quyết định sẽ nhuốm máu. Nhưng không biết lần này hắn quyết định đại khai sát giới vào ai?

Tiểu Khiết mất tích đúng một ngày cùng với Thái Thi mà tất cả lực lượng của Viêm gia hoàn toàn không tìm thấy. Cứ như cả hai đã không còn tồn tại trên thế giới này, Á Luân không hề có biểu hiện nào hắn chỉ ngồi trên chiếc ghế lớn trong thư phòng.

-Thiếu gia, đã điều tra được.

Một người bước vào báo cáo, ánh mắt của hắn không đổi vẫn là tia u ám lạnh lẽo_ Nói !

-Chuyện này có liên quan đến Lương Vũ Ngọc, cô ta hợp tác với nhị tiểu thư bắt cóc thiếu phu nhân. Còn về chuyện họ chuyển thiếu phu nhân đi đâu thì vẫn chưa điều tra được.

Tên đó báo xong nhưng vẫn run rẩy bởi vì vẫn chưa tìm được tung tích của Tiểu Khiết. Thứ hắn muốn chính là tung tích của Tiểu Khiết.

-Dịch Nho!

-Chuyện gì?_Dịch Nho đứng bên cạnh hắn lên tiếng.

-Tôi muốn cậu trong vòng một tiếng đưa hai người này đến chỗ này gặp tôi_Hắn cầm viết lên ghi vài chữ sau đó đưa cho Dịch Nho. Nhận được tờ giấy tay của Dịch Nho run rẩy.

-Á Luân!

-Nên nhớ trong vòng một tiếng tôi phải thấy mặt họ.

Nói xong hắn lấy áo khoác đi thẳng ra khỏi phòng khách, Dịch Nho nhìn tờ giấy sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Trong lòng của Dịch Nho kinh hãi bởi vì hắn thật sự đã quyết định nhuốm máu. Lần này, hắn không chỉ đơn giản là nổi giận bình thường. Nếu như lần này không có thấy máu có lẽ hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Một tiếng sau, tại một khu đất trống lớn ngoài ngoại ô thành phố. Ở đó có một nông trại lớn được rào hàng rào xung quanh trồng rất nhiều cây ăn quả. Tuy nhiên, đi sâu vào hơn bên trong nông trại là một cái hồ thật lớn được rào bắng dây thép cứng...bởi vì cái hồ lớn đó có nuôi rất nhiều cá sấu.

-Thiếu gia!

Một người cầm cái xô đựng thịt bò còn dính máu đưa cho Á Luân, gương mặt hắn bình thản không chút biểu hiện nào của sự giận dữ hay là lo lắng. Tay hắn cầm miếng thịt bò lớn quăng xuống hồ, đám cá sấu vừa thấy mùi máu và thịt lập tức bu lại tranh giành mồi. Nụ cười nhếch nhẹ trên đôi môi của hắn ....

Vũ Triết đứng cách đó không xa thu tất cả cử chỉ của hắn vào tầm mắt, cậu bỗng chốc nổi da gà với nụ cười đó. Tiểu Khiết mất tích một ngày hắn lại trở nên bình tĩnh đến đáng sợ như vậy làm cho người khác cảm giác được sau sự bình yên chính là cơn giông bão lớn....Viêm Á Luân tên này nếu như không bùng phát thì nhất định điều hắn làm còn đáng sợ hơn khi hắn nói.

-Thiếu gia!cậu Thần đã mang hai người kia đến.

-Mang họ vào đây!

Hắn vẫn tiếp tục cho cá sấu bên dưới ăn. Những con cá sấu háo ăn đó dường như ăn không hề biết nó. Mùi máu thật sự càng lúc càng kích thích thú tính của chúng.

-Bỏ ra!Bỏ ra!

Thái Thi và Lương Vũ Ngọc không ngừng la hét nhưng mà tay của họ bị trói chặt ở phía sau.

-Các người có biết ta là ai không?_Lương Vũ Ngọc hét lên cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị những kẻ phía sau đẩy mạnh làm bà ta phải tiến lên phía trước.

-Ngô phu nhân đã lâu không gặp!

Giọng hắn vang lên làm cho Lương Vũ Ngọc và Thái Thi ngừng la hét. Mặt của Thái Thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net