chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác sĩ con trai tôi sao rồi?_Hồ phu nhân nhìn đứa con trai nằm trên giường vô cùng đau lòng

Hồ lão gia cũng khó chịu khi phải nhìn đứa con trai độc nhất nằm trên giường tay chân điều băng bó, họ đã đưa Vũ Uy đến một bệnh viên quốc tế trong thành phố sau khi phát hiện ra cậu bị thương được mang trở về nhà.

-Hai vị nên chuẩn bị tâm lý trước_Bác sĩ vẻ mặt nghiêm trọng

-Bác sĩ, ý ông là sao?_Hồ lão gia càng lúc càng sốt ruột hơn.

-Chân trái của cậu ấy bị thương nghiêm trọng hơn, đã gãy đến không thể nối lại được. E là sau này cậu ấy đi đứng sẽ bất tiện.

-Ý ông nói tôi sẽ phải bị què một chân..??_Vũ Uy đã tỉnh lại nghe bác sĩ nói cả người chấn động, ánh mắt giận dữ nhìn về bác sĩ.

-Tiểu Uy, con thấy thế nào rồi?_Hồ phu nhân lo lắng lau đến bên con trai

-Ông nói đi, có phải tôi sẽ bị què_Vũ Uy quát lên với bác sĩ đầy kích động

-Con trai bình tĩnh lại đi_Hồ phu nhân giữ chặt lấy Vũ Uy

Vũ Uy đẩy mạnh mẹ của mình ra, lúc này bảo hắn làm sao bình tĩnh được. Tự nhiên phải biến thành kẻ chân đi cà thọt hắn là tổng giám đốc của Hồ thị nếu để nhân viên thấy còn gì là xỉ diện. Chưa nói đến những kẻ khác nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.

-Tôi không cần biết ông nhất định phải chữa lành lặn lại cho tôi_Vũ Uy hét lên ném mọi thứ xung quanh có thể

-Tiểu Uy, bình tĩnh đi con_Hồ lão gia bước đến giữ chặt hắn

-Nếu các người không chữa hết cho tôi, nhất định tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này.

-Mau giữ chặt thiếu gia lại, không cho nó kích động.

Hồ lão gia hét lớn với đám vệ sĩ, bọn họ nhanh chóng kèm chặt Vũ Uy lại để bác sĩ tiêm thuốc an thần cho hắn. Một lúc sau, Vũ Uy không còn kích động nữa mà rơi vào trạng thái ngủ sâu.

-Bác sĩ, thật sự không còn cách nào khác sao?Có thể ra nước ngoài phẫu thuật không?

-E là tỉ lệ thành công không cao_Bác sĩ đành phải làm mất đi hy vọng của Hồ phu nhân

-Tại sao lại như vậy?_Bà bật khóc trong lòng chồng mình, đứa con trai duy nhất của họ tự nhiên lại biến thành kẻ tàn tật.

Vài ngày sau đó, tình trạng của Tiểu Khiết đã ổn định hơn. Cô đã bớt đau nhưng mà vết thương vẫn chưa lành cho nên vẫn ngồi xe lăn ra ngoài phơi nắng.

-Em nghỉ học đã rất nhiều ngày_Tiểu Khiết lo lắng nhìn Á Luân _Từ khi về Đài Loan em chỉ mới đi học được mấy ngày sau đó lại nghỉ..._Cô lo lắng sẽ không thể theo kịp được bạn bè.

-Sau khi bình phục ở nhà không được đi học.

-Tại sao?_Tiểu Khiết nhíu mày nhìn hắn ánh mắt không giống nói đùa.

-Em không cần đi học.

-Em không muốn làm con chim trong lồng, em muốn đi học. Anh có biết em khó khăn lắm mới vào được đại học hay không?

Cô không muốn làm Viêm thiếu phu nhân gì đó ở nhà ăn sung mặc sướng. Cô chỉ muốn có cuộc sống bình thường nhưng hiện tại cuộc sống của cô đã đảo lộn. Nhưng mà ít ra cô vẫn có thể đi học nhưng hiện giờ hắn lại không cho cô đi học.

-Không được phép!_Hắn cao giọng kiên quyết không cho cô đi học.

-Em phải đi học.....A...

Tiểu Khiết tức giận đứng bật dậy rời khỏi xe lăn, khi chân vừa chạm đất đụng đến vết thương hai bên đùi làm cô suýt chút nữa khuỵu xuống đất cũng may hắn đã đỡ lấy cô.

-Em điên sao?Vết thương chưa lành_Hắn tức giận đỡ lấy cô.

-Em phải đi học.._Cô vẫn kiên trì kích động đánh mạnh vào lồng ngực của hắn

-Đừng cử động!

Hắn tóm chặt lấy hai cánh tay của cô, cử động mạnh và kích động làm mấy vết thương trên người của cô đau đớn nên gương mặt của cô trắng bệch.

-Em...muốn đi học..._Tiểu Khiết vẫn không chịu thua.

-Được rồi...đừng nói nữa...mau vào trong....
Hắn bế cô lên đi nhanh vào bên trong, người phụ nữ này thật sự làm hắn tức chết. Nếu như bình thường kiên cường và mạnh mẽ như lúc này thì sẽ không bị ức hiếp.

-Em muốn đi học.._Tiểu Khiết đau đến môi tái đi, tay nắm chặt áo trước ngực của hắn miệng vẫn lẩm bẩm.

-Được!

Một câu của hắn làm cho Tiểu Khiết yêu tâm nhắm đôi mắt lại ngã đầu vào lòng hắn ngất đi...

-Viêm đại thiếu gia cậu đã làm gì?

Vũ Triết nhìn Tiểu Khiết nằm trên giường lại nhăn mày, từ khi cô gái này làm vợ tên này không phải sốt nhập viện thì bị thương đầy người. Chưa khỏi thì vết thương lại rách ra...tên này không biết là đang nghĩ cái gì?Cưới vợ về để yêu thương hay là để hành hạ đây?

-Tôi không làm gì.

-Cậu có biết hiện tại cô ấy không thể kích động hay không?Cứ tiếp tục như vậy cô ấy sẽ bị mất sức ảnh hướng rất nhiều đến sức khoẻ thì sẽ không có đề kháng tốt, vết thương cũng rất lâu bình phục.

-Mau tìm cách đi.

-Cậu bảo tôi tìm cách nhưng cũng phải hợp tác chứ?

-Tôi không cần hợp tác với cậu, chuyện cứu người chữa bệnh là của bác sĩ.

Á Luân tỉnh bơ đáp trả lại Vũ Triết làm cho cậu nghẹn họng. Lần đầu, tiên bị một kẻ lấy nghề nghiệp của bản thân mình ra móc họng. Bác sĩ Đường của chúng ta có miệng mà không thể cãi lại được.

-Á Luân!

Dịch Nho hối hả đi về phía hắn, sau đó nhìn vào phòng bệnh của Tiểu Khiết cửa được đóng chặt lại. Hắn đứng bên ngoài có vẻ không vui.

-Lại xảy ra chuyện gì sao?Vết thương của Tiểu Khiết không phải đã ổn định tại sao....

-Không có gì cả_Hắn cắt ngang lời của Dịch Nho_Lại xảy ra chuyện gì?

-Cậu đã xem báo ngày hôm nay chưa?_Dịch Nho cầm một tờ tạp chí

Bên trên là hình của Tiểu Khiết ở giữa hình của hắn và Vũ Uy, bài báo nói về quan hệ trước đây của Tiểu Khiết và Vũ Uy. Sau đó là nói tình cảm của họ trước đó rất sâu đậm nhưng không hiểu sao Tiểu Khiết lại kết hôn với hắn. Bài báo không nói rõ ra nhưng rõ ràng là ám chỉ hắn cướp lấy Tiểu Khiết từ Vũ Uy. Còn có hình Vũ Uy ở bệnh viện, nó như ám chỉ hắn cướp người yêu còn muốn loại trừ tình địch...

-Viết thật hay_Hắn bình thản trả lại tờ báo cho Dịch Nho.

-Mình đã gọi điện cho toà soạn này bảo họ lập tức đính chính và xin lỗi.

-Không cần_Hắn ngồi xuống ghế chờ ngoài phòng bệnh vẻ mặt bình thản ánh mắt loé lên một điểm sáng lạ thương_Cứ để họ viết, dù sau kẻ chống lưng kia cũng chính là tên họ Hồ đó. Nếu hắn muốn làm lớn chuyện thì cứ việc.

-Nhưng mà như vậy sẽ bất lợi với Tiểu Khiết.

-Cho vài người đến đây đừng cho đám ký giả quấy rầy cô ấy nghĩ ngơi, chuyện còn lại mình sẽ thu xếp. Chuyện này làm càng lớn sẽ càng thú vị thôi.

Dịch Nho nhíu mày thật sự không biết hắn đang định giở trò gì, cậu chỉ lo Tiểu Khiết sẽ không ứng phó nổi với đám phóng viên. Bọn phóng viên chỉ cần là tin tức giật gân có liên quan đến người nổi tiếng họ sẽ không bỏ qua. Dù Viêm gia có thế lực nhưng mà cũng không ngăn nổi đám phóng viên kia. Họ có ngòi bút muốn viết sao cũng được.

-Con đã hài lòng chưa?_Hồ lão gia đưa mấy tạp chí cho Vũ Uy xem

-Như vậy cũng chưa là gì?Tốt nhất là tìm được vài tấm hình của cô ta đang ở bệnh viện, viết lâm li bi đát một chút. Như là hắn ngược đãi vợ do cô ấy còn yêu sâu đậm tình nhân cũ.

Vũ Uy cười nhếch mép, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ hại hắn phải bị tật một chân. Viêm gia gì đó ai nghe cũng sợ nhưng hắn sẽ không sợ. Hắn nhất định phải chơi cho tên họ Viêm kia chết.

-Được, ba sẽ giúp con đi gặp đám ký giả.

-Viêm Á Luân, để xem tao dìm mày thế nào?_Vũ Uy nắm chặt tờ tạp chí trên tay như muốn nhào nát nó.
[p=30, 2, center]———-[/p]
-Cầm lấy!

Dịch Nho đẩy tờ chi phiếu về phía người đàn ông đang ngồi đối diện, anh ta chính là tổng biên tập của toàn soạn nổi tiếng trong thành phố.

-Thứ này là..._Biên tập Hoành cầm lấy tờ chi phiếu mở ra, ít nhất cũng là bảy con số 0 tròn trịa và chói mắt.

-Viêm tiên sinh muốn tôi nói với anh...

-Tôi biết nên làm gì mà, tôi nhất định sẽ thu hồi số báo đó_Biên tập Hoành xen ngang đứng bật dậy đầy kích động.

-Ai nói là muốn thu hồi số báo kia_Dịch Nho nhíu mày vì kẻ này chưa nghe xong đã nhảy vô họng của cậu ngồi.

-Vậy ý của Viêm tiên sinh là gì?_Biên tập Hoành thật sự không hiểu được ý đồ của Dịch Nho

Dịch Nho mỉm cười lấy ra thêm một túi giấy đưa cho biên tập Hoành, khi anh ta mở ra thì đầy kinh ngạc tất cả là hình ảnh của Tiểu Khiết lúc nằm trên giường bệnh, còn có cả hồ sơ bệnh án.

-Viêm tiên sinh muốn anh tung số ảnh và hồ sơ bệnh án này lên trang bìa. Cứ viết theo ý của người đã trả tiền lần trước....cứ thuận theo ý của họ. Nhưng mà đừng nói là Viêm tiên sinh cung cấp số tài liệu này hãy cứ nói do người của anh tìm được.

-Nhưng mà..._Biên tập Hoành khó hiểu nhìn Dịch Nho, nếu như viết theo ý của Hồ thiếu gia thì khác nào dồn Viên tiên sinh vào con đường không lối thoát. Không ai muốn tự đẩy mình xuống vực thẳm và tìm rắc rối cả.

-Cứ làm theo ý của Viêm tiên sinh, những chuyện khác anh không cần biết. Tôi và Viêm tiên sinh sẽ chờ bài báo ngày mai.

Dịch Nho mỉm cười rời khỏi phòng của tổng biên tập Hoành nhưng vẫn để lại một vấn đề lớn khó giải đáp cho anh ta. Đúng là tác phong làm việc của Viêm thiếu gia luôn khác người.

-Thiếu phu nhân, hay là chúng ta vào trong đi. Nếu lát nữa để thiếu gia biết được sẽ không tốt.

Thím Trân được cử đến bệnh viện để chăm sóc Tiểu Khiết, do nằm trên giường thời gian dài nên Tiểu Khiết muốn ra ngoài. Cô nhờ thím Trân đẩy xe đưa cô đi dạo trên hành lang ...

-Không sao đâu thím Trân, có gì con sẽ nói với anh ấy.

-Thiếu phu nhân nhưng mà..._Thím Trân vẫn lo lắng bởi vì thiếu gia mà nổi giận đúng là rất đáng sợ.

-Nè, cô đọc tin tức hôm nay chưa?

-Cô đang nói về chuyện của Viêm thiếu gia kia sao?

Hai cô y tá trực ban đang đứng bàn chuyện phiếm vô tình Tiểu Khiết được thím Trân đẩy đi ngang qua, cô đưa tay ra hiệu cho thím Trân dừng lại khi nghe chuyện của hắn.

-Anh ta là dạng người như vậy sao?Thật đáng sợ đó...thấy anh ta có vẻ thân với bác sĩ Đường mình còn tưởng người tốt. Bộ dạng tuy lạnh lùng nhưng rất điển trai nha, không ngờ bên trong lại xấu xa như vậy chia rẽ uyên ương.

-Cô gái kia tám chín phần nhất định là bị anh ta hành hạ mới ra bộ dạng như vậy, thật tội cho Hồ thiếu gia.

-Đúng là đó, họ đúng là uyên ương mệnh khổ nha.

Tiểu Khiết khó hiểu khi nghe câu chuyện của hai cô y tá, họ đang đồng tình với cô và Vũ Uy. Nhưng là đồng tình chuyện gì?Tại sao cô nghe khi hiểu khi lại không hiểu.

-Thím Trân đã xảy ra chuyện gì?_Tiểu Khiết quay nhẹ đầu ra sau nhìn thím Trân

-Thiếu phu nhân, chuyện này cô đừng để tâm.

-Không được, tôi muốn biết là chuyện gì?_Tiểu Khiết sốt ruột sau đó cô thấy trên hành lang có một cái kệ để tạp chí_Tôi muốn lấy tạp chí!_Cô thấy được hình của mình và của Á Luân.

Thím Trân không còn cách nào khác đành phải đẩy Tiểu Khiết lại gần đó, cô lấy một số tạp chí liên quan đem về phòng đọc. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra mọi chuyện...

-Thiếu phu nhân, cô đừng lo lắng. Chuyện này thiếu gia sẽ giải quyết.

Thấy cô trầm tư nhìn mấy quyển tạp chỉ tâm trạng cứ như đang xuống dốc làm cho thím Trân không khỏi lo lắng.

-Hiện tại có phải mọi thứ đang rối tung lên không?Chả trách mấy ngày nay Á Luân không đến. Vì tôi đã gây phiền phức cho anh ấy.

-Thiếu phu nhân, chuyện này....


Thím Trân muốn an ủi cô thêm nhưng mà lại thấy cô nằm xuống nhắm mắt lại dường như chẳng muốn nghe. Thật sự thím Trân rất hiểu thiếu gia, chuyện này cũng là chuyện nhỏ đối với khả năng của thiếu gia nhà họ chuyện này chỉ là hạt mè mà thôi.

Những tạp chí nói lời đả kích gây bất lợi cho Viêm gia liên tục được đăng tải. Chuyện của Á Luân, Tiểu Khiết, Vũ Uy trong thời gian ngắn trở thành tiêu điểm để mọi người bàn tán. Hiện tại các cô gái và phụ nữ đang đồng tình với cặp uyên ương khổ nạn Tiểu Khiết và Vũ Uy, họ cực kì lên án một kẻ được gọi là "Mã Văn Tài" tái thế phá hoại tình yêu như Á Luân.

-Vũ Uy, con hài lòng không?_Hồ lão gia đưa rất nhiều tạp chí cho Vũ Uy xem

-Cổ phiếu thế nào?_Vũ Uy ngẩn lên nhìn Hồ lão gia

-Những chỗ mà Viêm gia đầu tư cổ phiếu đang rơi thảm hại, còn của chúng ta đang tăng.

-Tốt lắm_Vũ Uy cười đắc thắng _Không ngờ toà soạn của biên tập Hoành làm việc rất hiệu quả, có thể tìm một số hình đang nằm viện của cô ta còn có cả bệnh án, cho nên việc này càng lúc càng hấp dẫn.

-Lần này, Viêm gia sẽ một phen khốn đốn.

Khi bên ngoài như dầu sôi lửa bỏng thì tại văn phòng của Viêm gia, Á Luân đang ngồi với dáng vẻ lười biếng trên sofa dài mắt dáng vào màn hình laptop. Tay cầm ly rượu lắc nhè nhẹ nhìn mấy con số trên màn hình đang nhảy lên liên tục. Nụ cười nhàn nhạt nở trên môi của hắn đầy ẩn ý.

-Á Luân, lại tăng nữa rồi!_Dịch Nho đẩy cửa bước vào vẻ mặt hào hứng như lượm được vàng.

-Thu được bao nhiêu rồi?

-Cái này phải tính lại mới được_Dịch Nho cười đắc ý_Nhưng mà tôi nghĩ số tiền lần này kiếm được có thể nói là gấp đôi thu nhập một năm của Viêm gia.

-Vậy thì tốt, cứ tiếp tục_Á Luân bình thản nhìn màn hình.

-Nhưng mà về phía những công ty khác cổ phiếu đang rớt họ đang gọi điện liên tục hỏi ý kiến của chúng ta?

-Cứ mặc kệ bọn họ_Á Luân bình thản cứ như sống chết của mấy kẻ đó không liên quan đến hắn.

-Xem ra lần này Vũ Uy thật sự sẽ bị tức đến ói máu.

-Được rồi, việc còn lại cậu giải quyết đi. Tôi phải đến bệnh viện.

Bỏ ly rượu trên tay xuống hắn lấy áo khoác đi nhanh ra ngoài không chút do dự, Dịch Nho nhìn theo khẽ cười nhẹ tên này đã chịu không nổi. Mới có vài ngày không gặp hắn cứ như là sắp cạn năng lượng.

Á Luân lái xe đến bệnh viện nhưng vừa bước chân đến gần cửa thì bị một đám phóng viên bao vây lấy. Vẻ mặt của hắn không chút lo lắng trái lại rất thản nhiên cứ như là đang di du ngoạn.

-Viêm tiên sinh, hiện tại cổ phiếu của Viêm gia đang rớt giá có khả năng rất nhiều công ty đầu tư phá sản ông có dự tính gì?


-Khi nào tuyên bố phá sản tôi sẽ mở cuộc họp báo long trọng_Hắn bình thản cười cười đáp

-Viêm tiên sinh, nghe nói vợ ông trước đây chính là người yêu của Hồ thiếu gia. Họ rất yêu nhau?Có phải ông đã dùng tiền và thế lực ép buột cô ấy?

-Vậy sao?_Á Luân hơi ngẩn ra cứ như là kẻ từ trên trời rơi xuống sau đó nhìn về phóng viên đặt câu hỏi đó_Họ từng yêu nhau sao?

-Viêm tiên sinh ông không biết chuyện này sao?Báo chí đăng đầy ra đó mà_Phóng viên nhíu mày nhưng mà nhìn vẻ mặt hết sức kinh ngạc của hắn không giống như đang đóng kịch.

-Xin lỗi các vị, khoảnh thời gian trước vợ tôi nhập viện cho nên tôi chỉ lo cho cô ấy, sau đó lại đi Anh công tác vài ngày nên không đọc tin tức trong nước. Nếu không ngờ các vị nói có lẽ tôi sẽ không biết.

Hắn bình thản trả lời rất trôi chảy không chút lúng túng, không chút sơ suất trong câu đáp trả của mình. Vẻ mặt thêm mấy phần tự nhiên làm cho người khác tin tưởng.

-Vậy ông không biết vợ mình trước đây từng là người yêu của Hồ thiếu gia?

-Chuyện này tôi cũng không quan tâm_Á Luân cười nhẹ, nụ cười hiếm thấy của Viêm đại thiếu gia lạnh lùng làm cho đám phóng viên kinh ngạc_ Chuyện đó cũng là quá khứ, khi kết hôn với cô ấy chúng tôi đã nói sẽ không hỏi chuyện quá khứ.

-Viêm tiên sinh, anh có biết Hồ thiếu gia bị một nhóm người lạ đánh đến gãy chân hiện đang nằm viện?Nghe nói ông vì ghen chuyện quá khứ của thiếu phu nhân cho nên mới sai người làm việc này.

-Hồ tổng bị thương?_Vẻ mặt của hắn lại hiện lên sự kinh ngạc

-Ông không biết sao?

-Xin lỗi các vị, tôi thật không biêt. Nếu như các vị nói có lẽ tôi nên thay mặt vợ tôi gửi bó hoa hỏi thăm anh ấy. Bây giờ, tôi phải vào thăm vợ của tôi thật có lỗi...

-Viêm thiếu gia!Viêm Thiếu gia!

Đám phóng viên muốn chặn hắn lại nhưng một đám vệ sĩ xuất hiện mở đường cho hắn, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi của hắn vẻ mặt ung dung đi vào bệnh viện cứ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

-Chuyện này là sao vậy?

Đám phóng viên nhìn nhau khó hiểu, những gì báo chí viết với những gì Viêm thiếu gia này nói cứ như là hai chuyện hoàn toàn chẳng liên quan.

-Thiếu gia!_Thím Trân khom nhẹ chào hắn

-Cô ấy sao rồi?

-Thiếu phu nhân đang ở trong phòng.

Á Luân đẩy cửa bước vào thấy Tiểu Khiết đang xếp tờ tạp chí vừa đọc xong lại sau đó buông một tiếng thở dài, vẻ mặt hiện lên sự lo lắng hai chân mày nhíu lại.

-Tại sao lại thở dài?

-Anh...đến...rồi...

Tiểu Khiết kinh ngạc khi thấy hắn xuất hiện, đã rất nhiều ngày hắn không đến thăm cô. Cứ nghĩ hắn vẫn còn giận chuyện cô lần trước kịch liệt chống đối với hắn vì muốn đến trường học.

Hắn ngồi nhẹ lên mép giường lấy tạp chí trên tay của ra nhìn một cái sau đó để sang một bên, đưa tay vuốt nhẹ hai chân mày của cô...

-Vì những chuyện này cho nên thở dài?

-Ừ_Tiểu Khiết gật đầu

-Mấy thứ tin tức này chỉ làm cho xã hội thêm nhộn nhịp một chút thôi.

Tiểu Khiết tròn mắt nhìn hắn dường như chẳng để tâm mấy loại tin tức này, nhưng mà vì thứ tin tức này mà có rất nhiều công ty của Viêm gia đầu tư cổ phiếu đang rớt giá thê thảm có nguy cơ sẽ phá sản.

-Á Luân, em có thể giúp gì cho anh_Cô cảm thấy đây là lỗi của mình, cô cũng nên làm gì đó giúp hắn. Tuy rằng không biết nên giúp thế nào cho tốt.

-Em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, để vết thương mau bình phục chính là giúp tôi.

-Á Luân!

-Được rồi, ngủ đi!

-Nhưng em không buồn ngủ.

-Không buồn ngủ cũng phải ngủ.

-Nhưng...

Nhìn ánh mắt sắc béng của hắn đầy nghiêm túc cô chỉ biết thở dài làm theo ngoan ngoãn nằm xuống, cô vì tin tức này ăn không ngon thì làm sao mà có thể ngủ được đây?

-Em không cần vì những chuyện này mà đau đầu, dù trời có sập xuống cũng có tôi thay em chống đỡ.

Tiểu Khiết nghe được lời nói của hắn văng vẳng bên tai nhưng lại không mở mắt ra, cô muốn che đi cảm xúc chấn động của mình lúc này. Bàn tay ấp áp của hắn đang nắm lấy bàn tay của cô như tạo cho cô một cảm giác yên tâm. Tiểu Khiết không biết mình từ lúc nào đã có thể yên tâm mà ngủ một giấc ngon.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net