Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Sooyeon cùng 4 tỷ muội vấn an phụ hoàng, rồi lại cùng nhau dùng điểm tâm tại ngự hoa viên. Đây là lần đầu tiên sau khi Sooyeon thành thân, mấy tỷ muội mới lại quây quần bên nhau. Hôm nay Hyoyeon trổ tài làm một vài loại bánh rất ngon. Nhưng 4 người bên cạnh đều nhận ra Sooyeon nãy giờ không hề đụng vào. 

-Tam tỷ, phò mã đã đỡ hơn chưa?-Seohyun hỏi

-Hôm qua đã bôi thuốc rồi chắc không sao.

-Sao tỷ có vẻ phiền muộn vậy? Mấy khi tỷ muội chúng ta được ngồi với nhau-Hyomin biểu môi làm Mi Young cốc cho 1 cái 

-Thôi luyên thuyên đi. Hyoyeon, hôm trước bên YG có tiến cống 1 vài loại thuốc tốt, muội sai người đưa tới phủ Sooyeon đi. Vết thương không nhẹ đâu-Vẫn là Mi Young chu đáo hơn cả

Mấy tỷ muội ngồi nói chuyện một hồi thì có 1 thái giám để bẩm báo Yuri trở sốt nặng, lên cơn co giật. Sooyeon hoảng hốt hồi phủ, 4 người kia cũng theo sau. Mi Young cũng không quên ra lệnh

-Truyền Han thái y đến phủ tam công chúa- Han thái y là người giỏi nhất trong hoàng cung này

Chưa bao giờ Sooyeon thấy đoạn đường từ hoàng cung về phủ lại xa đến như vậy, không ngừng hối thúc tụi nô tài nhanh chân. 

-Tam tỷ ah, tỷ đừng lo lắng, chắc không sao đâu-Seohyun vỗ nhẹ lên vai trấn an Sooyeon

-Chỉ là sốt cao thôi, sẽ không sao đâu-Hyoyeon cũng góp lời

Không lâu sau 5 vị công chúa về đến phủ, Sooyeon tức tốc chạy đến phòng của Yuri. Đám thái giám đang cố giữ chặt người Yuri lại. Yuri lên cơn co giật mạnh, mồ hôi chảy đầm đìa

-Han thái y, nhanh khám cho phò mã-Sooyeon không bình tĩnh mà quát lên. Han thái y lật đật chạy đến bên giường, đưa tay bắt mạch rồi vội mở hộp dùng kim châm, châm vào các huyệt đạo của Yuri. Yuri thôi co giật rồi lịm đi. Han thái y mới quay lại bẩm báo bệnh tình

-Bẩm công chúa, phò mã bị sốt do các vết thương quá nặng quà bắt đầu lên mủ. Hay có thể gọi là sốt nhiễm trùng. Hiện thần đã châm cứu để làm dịu đi nhưng sợ sẽ tái phát trong 1 2 ngày này, nên thần sẽ ở lại phủ để theo dõi

-Được được, khi nào phò mã khỏi bệnh ngươi mới được về cung. Nhanh kê đơn thêm cho phò mã -Sooyeon hấp tấp nói. 4 người kia suốt từ nãy đến giờ vẫn không tin được vào mắt mình vừa nhìn thấy 1 sooyeon nóng lòng vì 1 nam nhân. Vậy mà cứ chối đây đẩy.

-Tam muội, phò mã không sao rồi. tỷ hồi cung đây-Mi Young có chủ ý nhường không gian cho đôi trẻ

-Phải phải, chúng ta về thôi, không phiền kwon đại ca nghỉ ngơi nữa-Hyomin cũng nhanh nhảu

-Vậy thứ lỗi muội không tiễn

-Không sao, hãy chăm sóc cho Yuri thật tốt-Mi Young vỗ nhẹ lên tay Sooyeon rồi rời đi

Khi tất cả đều đã ra ngoài, Sooyeon mới ngồi xuống bên cạnh giường Yuri, dùng vạt áo của mình lau mồ hôi trên trán Yuri. 

-Đừng xảy ra chuyện gì cả Yuri-Sooyeon thì thầm. *Kwon Yuri...thật ra người là ai? là ai mà dám khiến ta thất điên bát đảo không làm chủ được cảm xúc của mình. Ngươi là tên đồi bại, rõ ràng là phu quân của ta, lại dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Tại sao ta lại nương tay với ngươi, không bẩm báo phụ hoàng, ta có thật là yêu thương ngươi rồi không? Không...không thể. Ngươi không yêu ta, ngươi chỉ yêu người con gái kia... ta không thể để ngươi lấn sâu vào tâm tri của ta được, bất cứ giá nào cũng không được.*

Đang miên man suy nghĩ, Sooyeon giật mình khi nghe thấy tiếng Yuri đang mê man

-Mẹ...đừng bỏ con...mẹ...đừng...-Yuri lại đổ mồ hôi, chân mày nhíu lại, miệng luôn lẩm bẩm , tay lại quờ quạng trên không. Sooyeon giữ tay Yuri lại

-Yuri...đừng sợ...-Nàng nói với giọng thương cảm, chính nàng cũng không hiểu tại  sao mình lại thốt lên những câu chữ như vậy. nắm chặt tay Yuri lại rồi vuốt ve khuôn mặt anh tú của Yuri, đây là lần đầu tiên Sooyeon ngắm nhìn Yuri kĩ đến vậy, Sóng mũi cao vót, cằm lại chẽ, đôi môi mấp máy mời gọi... Sooyeon không kiềm được mà đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ. *Yuri...*. nàng hoảng hốt sau hành động của mình, không được, nàng không thể có tình cảm với kẻ không yêu nàng...lại còn vì nữ nhi lầu xanh kia mà cầu xin nàng... Rồi nàng vội buông tay Yuri mà trở về phòng, không quên dặn nô tì báo tin ngay cho nàng khi Yuri tỉnh dậy.

Hoàng cung, tại thư phòng của hoàng thượng:

-Nhi thần vấn an phụ hoàng-Mi Young cuối đầu hành lễ, hôm nay nàng được hoàng thượng triệu đến ngự thư phòng

-Miễn lễ-Hoàng thượng thôi duyệt tấu chương, rời bàn đi đến nắm tay Mi Young ngồi xuống bên cạnh.

-Phụ hoàng cho gọi con có điều gì căn dặn?-Mi Young ngồi xuống rót trà dâng cho phụ hoàng

-Mi Young ah, con cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi-Hoàng thượng âu yếm nhìn đứa con gái đầu lòng của mình.

-Con còn muốn ở bên Phụ Hoàng nhiều hơn nữa-Mi Young nũng nịu giữ lấy cánh tay hoàng thượng mà bỉu môi.

-Đừng có nói điều ngốc nghếch như vậy. Ta còn không hiểu con nghĩ gì sao?

-Phụ hoàng...-Mi Young cự lại...

-Con gái ngoan ah, hay ta sẽ ban hôn cho con được không? Ta thấy Lee Soon Kyu con của Lee thừa tướng là 1 trang anh dũng, là thị vệ bảo vệ cho mấy tỷ muội con. Rất hợp ý trẫm. Lại là bạn chí cốt của tam phò mã...

*Gì? Lee Soon Kyu? không phải tứ muội phải lòng tên đó sao? Không được...ngàn lần không được*

-Phụ hoàng, người nói sao vậy? Lee Soon Kyu nhỏ tuổi hơn nhi thần đó...

-Tuổi tác không quan trọng. Lúc trước trẫm không muốn gả con cho Yuri nên mới để Sooyeon thay con, với lại trẫm lại thấy giao tình của 2 đứa nó cũng tốt nên mới ưng thuận. Con không đồng ý sao?

-Phụ hoàng...

-Trẫm cho con thời gian suy nghĩ. Dạo này các quốc gia lân bang cứ đến ngỏ lời cầu hôn các công chúa, trẫm không nỡ xa bất cứ đứa con gái nào. Con phải hiểu, Mi Young ah....-Hoàng thượng thở dài

-Nae, con sẽ suy nghĩ.

****

Tại một  quán rượu .

Đã rất nhiều ngày nay, Lee Soon Kyu cáo bệnh không lui tới hoàng cung. Chàng đang đấu tranh nội tâm dữ dội khi đã biết được lòng người con gái đó. Không cách nào đối mặt, 36 kế, chạy là thượng sách. Chàng dĩ nhiên rất yêu thích Hyomin, nhưng chàng sợ thân phận của mình lại không xứng, cũng như Yuri, quá chêch lệch, Yuri thành thân rồi cứ như đi vào một cuộc sống khác, bao lần Yuri than phiền cùng Soon Kyu là lấy công chúa như rước hổ về nhà, tính khí khó chiều, lại là con vua, chẳng thể đối xử như thê thiếp bình thường. 

Soon Kyu mấy ngày nay khó nghĩ, nên chỉ biết đâm đầu vào rượu, để quên đi công chúa của lòng mình, quên đi nụ cười ngây ngô của nàng, quên cách nàng sợ hãi nép mình vào ngực chàng, quên đi cái cách nàng thổ lộ cùng chàng, Yêu không dám nói, thật là đốn mạc. 

Trên đường về nhà, chàng say khướt, bước đi không vững, trong bụng khó chịu, nép vào 1 góc đường mà nôn tháo thốc. Mắt như mờ dần đi, chợt thấy có 1 đôi nam nữ đứng ở cuối con hẽm nói lời nồng thắm. Chàng nở nụ cười khinh bỉ bản thân, ước thầm giá như mình có thể như vậy cùng người mình yêu.

-Yoo Chun muội đã mang thai...-Nữ nhi đó e thẹn nói

-Muội nói gì? Mang thai...?-Nam nhân kia hoảng hốt.

-Sao muội lại không cẩn thận như vậy?-Tên kia liên tục trách móc.

-Chúng ta phải làm sao? Nếu taeyeon biết được sẽ ra sao?-Nữ nhi kia bắt đầu lo lắng

-Phải phá bỏ nó thôi

-Không được, con của muội, con của chúng ta-Nũ nhi kia bắt đầu thút thít

-*Taeyeon? Taeyeon? Kwon Taeyeon?*Soon Kyu nghe loáng thoáng liền cố mở mắt to nhìn kĩ hình bóng nữ nhi kia...*Sun..ye...không phải là đại tẩu của Yuri sao? Có mang cùng với nam nhân khác? Taeyeon đại ca??* 

-Nơi đây không nói nhiều được, muôi mau trở về, huynh sẽ tìm cách.

Soon Kyu thấy đôi nam nữ kia rời đi, thì cũng đổ sập người xuống đường mà mê man cơn say. 

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net