Chap 22.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng của hoàng thượng là một loạt tiếng động đổ bể khi người hất toàn bộ tấu chương trên bàn xuống đất, cơn thịnh nộ khiến đám nô tài rụt cổ lo sợ, bởi trước mặt người bây giờ là 3 công chúa người rất mực yêu thương đang quỳ xuống, xin bãi bỏ hôn sự của Mi Young, xin thả Choi Soo Young khỏi ngục.

-Các con...-Người tức giận chỉ tay về 3 nàng-...có còn coi trẫm là vua là thiên tử không?? Phản hết rồi sao?? Thánh chỉ của trẫm là trò đùa sao??

-Phụ hoàng, choi đại nhân vô tội, sao người nỡ tống giam-Hyoyeon ủy khuất nhìn người, mắt đẫm lệ.

-Dám kháng chỉ, xem thường trẫm, đáng phạt!

-Phụ hoàng, người không công bằng, người không thương chúng con nữa!-Hyomin nức nỡ vỡ òa...

-Con...

-Sao người nỡ ép hôn đại tỷ, tỷ ấy đã mấy nay không ăn uống, người muốn nhận xác tỷ ấy sao? -Seohyun giương mắt nhìn người buồn rười rượi

-Trẫm chiều hư các con mất rồi!-Hoàng thượng nghiệm nghị nói

-TAM CÔNG CHÚA, TAM PHÒ MÃ XIN DIỆN KIẾN

Sooyeon vừa bước vào đã thấy một bầu không khí vô cùng căng thẳng, nuốt nước bọt ực một cái nhìn về phụ hoàng của mình.

-Hai con đến đây làm gì, lại xin xỏ như 3 đứa này phải không? Sooyeon, con đã lập gia thất, cũng hiểu chuyện hơn mấy công chúa này, con nói đi!

-Phụ ...hoàng...

-Trẫm bảo con nói!

-Con thấy không thỏa đáng.

-Không thỏa chỗ nào? hôn ước của con và Yuri không phải là chuyện tốt đẹp sao?

-Vậy người có biết con cùng Yuri trải qua bao chuyện mới trở nên tốt đẹp, ban đầu cũng là những e ngại, làm sao có thể có hạnh phúc với một người mới lạ chứ. 

-Không phải giờ cũng hạnh phúc rồi sao?

-Đó là vì chúng con yêu thương nhau, nhưng đại tỷ, tỷ ấy vốn đã có người thương, sao phụ hoàng nỡ ép hôn? -Sooyeon nhìn 3 tỷ muội đang quỳ cũng quỳ theo-Phụ hoàng, khẩn xin người suy xét

-Mi Young có ý trung nhân? Sao trẫm không biết? Là ai? Nói?

-Là Kwon đại ca-Seohyun nói

-Kwon nào, ngoài Yuri ra còn có Kwon taeyeon và Kwon Yoona, con muốn nói ai

-Là...là...taeyeon.

-Quả nhiên là taeyeon, cái mối tình thời còn bé tí ấy đến giờ vẫn chưa dứt. Quả là lì lợm, hừm.

-Phụ hoàng!!!!-Cả 4 người cùng đồng thanh. 

-Không nói nữa! các con về chuẩn bị cho ngày mai đi, trẫm sẽ chủ trì hôn lễ! còn nữa, không có lệnh của trẫm, Kwon Taeyeon, Kwon Yoona không được vào cung, Yuri cùng Sooyeon phải ở lại hoàng cung từ hôm nay cho đến hôn lễ, không được hồi phủ. Ai kháng chỉ , chém không tha. Các con lui hết ra, về tây cung đi!

-PHỤ HOÀNG~~~

-ĐỦ RỒI! Có còn xem ta là Cha không? LUI RA!!!!! Còn nữa, không có lệnh, không ai được vào thăm Choi Soo Young! 

4 nàng công chúa phùng mang trợn má giận dỗi lui về tây cung,Hoàng thượng nhìn theo ngán ngẫm lắc đầu. 

.

Kwon Gia.

Taeyeon hết đi qua rồi lại đi lại lo lắng sao Yuri và Sooyeon chưa trở về, khiến Yoona chóng cả mặt, Soonkyu cũng bị giam lỏng trong phủ, xem ra lần này hết cách rồi. Vừa có người bẩm báo Yuri và Sooyeon đã bị hoàng thượng giữ lại hoàng cung, Taeyeon càng thêm sốt ruột.

-Đại ca, giờ sao? Mọi người bị giữ chân cả rồi?

-Ta...ta...

-Thiếu gia, thiếu gia....có người tự xưng là tâm phúc của Choi đại nhân xin gặp-1 gia nhân chạy vào bẩm báo

-Cho vào!-Yoona phất tay ra hiệu

Người đó đưa cho Taeyeon một phong thư, kể lại Soo Young có dặn lúc nào chàng bị giam giữ phải đưa đến cho Taeyeon. taeyeon và Yoona hồi hộp mở ra, trong thư viết vỏn vẹn vài chữ. Taeyeon sững sờ...Yoona tròn mắt nhìn, như không dám tin. Taeyeon suy nghĩ hồi lâu rồi vò lấy tờ giấy, mắt đăm chiêu.

-Đành liều vậy.

.

Vì hôn sự này , hoàng thượng muốn đích thân chủ trì, nên sẽ diễn ra tại hoàng cung chứ không phải phủ thừa tướng. Soonkyu mặc lễ phục, lòng buồn rười rượi, nghĩ vẩn vơ rồi lại hít một hơi thật sâu bước ra ngoài *Hyomin, kiếp này, huynh nợ muội*

5 vị công chúa đều có mặt trong phòng của Mi Young, nàng vẫn vậy, im lặng để ai làm gì thì làm. Đôi mắt lưỡi liềm xinh đẹp mỗi khi nở nụ cười giờ trở nên vô hồn, Sooyeon thở dài, thành thân gì mà đau khổ thế này. Hyomin cũng bất lực ngồi phịch xuống, dặn lòng không được khóc, tuyệt đối không được, mấy ngày qua cũng đủ đau khổ rồi. Có duyên không phận vậy. 

-Đại tỷ, tỷ đừng lo, may mà người đó là Soonkyu nên tạm thời vẫn còn nằm trong kiểm soát, chúng ta từ từ tính tiếp-Hyoyeon trấn an mọi người. Mi Young gật đầu. 

-Tứ muội, rồi sẽ có cách, cùng lắm mấy người chúng ta bỏ trốn. cho phụ hoàng mất hết 5 công chúa xinh đẹp giỏi giang này luôn, được không?-Sooyeon quỳ xuống ngang tầm với Hyomin, tay vỗ về, tay lau lấy giọt nước mặt vừa nhỏ xuống. Hyomin cắn răng cũng gật gật.

-Bẩm công chúa, tân lang đến rồi. -Soojung chạy vào bẩm báo. rồi nhìn sang những người còn lại-Hoàng thượng có lệnh bảo 4 vị công chúa còn lại cùng phò mã nhanh chân đến tẩm cung của người, cùng người chủ trì.

-Phụ hoàng sợ chúng ta làm loạn đây mà.-Seohyun mỉm cười.

.

Mi Young được bà mối đưa tới trước mặt Soonkyu, đầu đã phủ khăn trùm long phượng, tay Soonkyu cầm lấy dải khăn đỏ có khối hoa đưa 1 đầu cho Mi Young cầm lấy. 

-Mi Young tỷ, thứ lỗi đệ vô dụng-Soonkyu nhẹ nhàng nói

-Chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Taeyeon...có đến không?

-Đệ không biết. Có lẽ huynh ấy sẽ không đến. Đến giờ rồi, tỷ cùng đệ đi vào thôi. 

Tân lang tân nương cùng cầm dải khăn tiến tới trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu, Lee Quý phi, và lee thừa tướng. Hoàng hậu hài lòng mỉm cười, Lee quý phi mừng thầm như mở cở trong bụng, rốt cuộc Soonkyu cũng sẽ nắm được ngai vàng. Hyomin đau lòng nhìn Soonkyu, chàng cũng ngẩn lên nhìn nàng đang đứng sau lưng hoàng thượng, mi tâm khẽ nhíu lại, Sooyeon ở cạnh nắm lấy tay tứ muội an ủi. 

-NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA

-NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG

-PHU THÊ GIAO BÁI

ngay lúc 2 người vừa đối mặt nhau liền có một giọng nói vang lên, đánh chết mi Young cũng nhận ra đó là ai

-KHÔNG ĐƯỢC BÁI!

Mọi bá quan văn võ liền dạt ra 2 bên, chừa đường cho người vừa lên tiếng bước lên, Kwon Taeyeon, Kwon Yoona hiên ngang bước ra chính giữa, Mi Young vội vã tháo khăn trùm,sững sờ nhìn về Taeyeon. Chàng nhìn nàng mỉm cười, vẫn là nụ cười chói sáng, nhưng như thế không phải quá nguy hiểm sao. Sao chàng dám đùa với Thiên Tử

-Taeyeon...đừng...

-Mi Young...tin huynh.-Chàng nhìn nàng chờ đợi một cái gật đầu. 

-Kwon taeyeon to gan, ngươi dựa vào đâu phá đám hôn sự của đại công chúa-Vẫn là Lee quý phi lên tiếng trước, không khi hoàng thượng cứ mãi nhíu mày nhìn Taeyeon

-Dựa vào...nàng ấy, yêu thần!!

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. taeyeon lại tiếp lời

-Hoàng thượng, thần biết như thế này có thể phạm tội chết, nhưng thà là thần chết, cũng tuyệt đối không để nữ nhân của thần chịu ủy khuất gả cho người khác. 

-Ngươi nói Mi Young là nữ nhân của ngươi? Ngươi vốn dĩ đã có thê tử, lại từ hôn, người nghĩ trẫm sẽ giao công chúa cho ngươi?

-Người là thiên tử, thương dân như con, vậy sao con ruột của người, người lại không để tâm, nhẫn tâm không màng hạnh phúc của nàng ấy, trước khi thành hôn sự này, người có bao giờ hỏi qua nàng ấy có đồng ý, có hạnh phúc? 

-ngươi nói trẫm vô tâm? Taeyeon, trẫm thừa nhận có giao tình với Kwon gia, lại trọng dụng 3 huynh đệ Kwon gia, nhưng không vì thế mà để ngươi làm càng! NGƯỜI ĐÂU, BẮT TAEYEON LẠI!

-Phụ Hoàng, đừng mà!!-Mi Young đứng trước che cho taeyeon, Yuri cùng Sooyeon, Hyoyeon, Seohyun, Hyomin cũng đã chạy đến bên Taeyeon. 

-MI Young, con....-Hoàng thượng ngạc nhiên nhìn Mi Young che chở cho nam nhân kia. 

-Phụ hoàng có thể ép con lấy Soonkyu, ép con lấy thái tử này, thái tử nọ, nhưng xin người, đừng bắt Taeyeon, nếu không con sẽ chết cho người vừa lòng....-Mi Young lại đẫm lệ xót xa nói.

-Mi Young-Taeyeon thì thầm tên nàng, theo phản xạ, nàng liền quay sau ôm chặt lấy người trước mặt khiến mọi người hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. 

-Hoàng thượng-Soonkyu cũng quỳ xuống-đừng ép đại công chúa.

-người không biết sao, người một mũi tên bắn chết 2 công chúa của mình, không những là Mi Young, ngay cả Hyomin cũng đã đem lòng yêu Soonkyu, người ...Taeyeon nắm chặt tay Mi Young, đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn hoàng thượng

-Phản rồi, phản cả rồi, người đâu mau bắt tất cả lại-Lee quý phi hô hào, liền bị hoàng thượng cắt ngang

-Đủ rồi. Kwon Taeyeon, ngươi nói trẫm vô tâm? Ngươi nói trẫm không biết gì? Trẫm dẫu sao cũng là người đi trước, há có thể để các ngươi dắt mũi. Hyomin, con yêu Soonkyu? con chắc chứ?

Hyomin nắm chặt tay Soonkyu, cả hai cùng gật đầu, hoàng thượng lại nhìn sang Mi Young

-Con cũng vậy? dẫu chết cũng không hối hận?

Mi Young ưng thuận. 

-Hoàng thượng, thần đã thắng có phải không? -Lại ở đâu vang lên cái giọng nói oan oan khiến 9 con người kia đều quay lại, Choi Soo young  trong bộ y phục màu trắng lãng tử bước vào với nụ cười ngạo nghễ trên môi, không quên liếc mắt nhìn Hyoyeon một cái.

-Soo Young khá lắm. Mọi chuyện ngươi đã tiên liệu được-Hoàng thượng mỉm cười

-Thần không tiên liệu, thần chỉ tin vào tình yêu của họ mà thôi.

Mấy người còn đang ngơ ngác không hiểu câu chuyện giữa hoàng thượng vào Soo Young, lại nghe thêm vài câu 

-Người thua rồi, thần có quyền được chọn phần thưởng phải không?

-Quân vô hí ngôn. Nói điều ngươi muốn đi

-Là nhị công chúa Hyoyeon-Sooyoung chỉ thẳng tay về phía Hyoyeon khiến mọi người trầm trồ bàn tán.

-Hyoyeon, con trách ta không hỏi ý Mi Young, vậy ta hỏi con, con đồng ý chứ?

-Dạ vâng thưa phụ hoàng-Hyoyeon mỉm cười e thẹn. Vẫn là Choi Soo Young, khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net