Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ công chúa:
Yuri đang luyện kiếm trong sân, những đường kiếm của chàng điêu luyện đến hoàn hảo. Yuri dùng khinh công di chuyển trên cái cột đình, đôi chân nhanh nhẹn là ưu điểm của chàng, Yuri sử dụng đôi chân của mình như một vũ khí bí mật, ai cũng nghĩ nhưng chiêu thức của chàng điểm mạnh là ở cách dùng kiếm, nhưng đó chỉ là cách để đánh lừa đối thủ, Taeyeon và Soonkyu đều biết đôi chân Yuri có sức mạnh khủng khiểp đến thế nào. Rồi chàng vứt kiếm sang một bên, dùng đôi chân lấy nhanh 1 cây giáo. với đôi chân thuần thục của mình, Yuri múa giáo một cách đẹp mắt. Quả là một cao thủ. Và từ nãy đến giờ, đã có một người mãi đứng đó ngắm nhìn Yuri luyện võ. Yuri vừa dừng ra chiêu, thì đa có tiếng vỗ tay vang lên, chàng ngoái đầu nhìn lại, thì ra là Guyri.

-Yuri, võ công của huynh thật lợi hại

-Muội quá khen rồi-Yuri mỉm cười rồi đưa vạt áo lên định lau mồ hồi trên mặt mình, nhưng Guyri đã nhanh hơn, dùng khăn tay của nàng, thấm lấy mồ hôi trên trán Yuri.

-Huynh xem, vã hết cả mồ hôi rồi-Guyri nói với giọng dịu dàng, làm Yuri cứng đờ người.

Không biết Yuri có đắc tội gì với ông trời, mà ngay lúc đó, tam công chúa lại đứng ngay sau đó. Chẳng là nàng nghe Soojung nói Yuri đang luyện võ, nên mang trái cây và trà đến cho chàng. Ai ngờ lại chứng kiến được cảnh Guyri lau mồ hôi cho chàng, còn tên kia thì lại ngơ người . Soojung thấy hai người kia có vẻ không hay gì chuyện Sooyeon có mặt nên đã lên tiếng hành lễ, cảnh tỉnh hai người

-Nô tì thỉnh an phò mã!

Yuri nghe có người hành lễ mới sực tỉnh, quay lại nhìn thấy Sooyeon trước mắt mình, ánh mắt phản chiếu tia giận dữ, chết thật rồi, nàng đã thấy hết rồi. Nhưng rồi chàng cũng nhanh chóng bình tĩnh, mỉm cười với nàng, đi đến bên nàng.

-Muội tìm huynh ah?

-Muội vô tình đi ngang qua-Sooyeon nói với giọng đều đều.

-Huynh thật mệt. Chúng ta về phòng đi.

Yuri nhanh chóng kéo Sooyeon đi, để lại Guyri ở đó với một nụ cười buồn. Chẳng lẽ Yuri không hề nhớ nàng là ai sao?

-Buông muội ra-Sooyeon giật tay lại khi đã khuất bóng Guyri.

-Muội sao vậy?

-Huynh còn giả vờ với muội sao?-Sooyeon liếc mắt nhìn Yuri một cái khiến Yuri sợ khiếp người

-Huynh...huynh vs Guyri không có gì cả? Tự dưng muội ấy lau mồ hôi cho huynh

-Huynh không biết từ chối sao?-Lại tỏa hàn băng

-Huynh...huynh...

-Mặc huynh, đừng hòng theo muội vào phòng, tối nay muội không muốn ở cùng huynh đâu-Sooyeon nói rồi bỏ đi, Yuri ngậm ngùi nhìn theo, nghĩ gì đó rồi lại nở nụ cười gian tà. Chạy đến bế thốc Sooyeon lên làm nàng hoảng loạn

-Yah! Thả muội xuống

-Không thả.

-Thả mau. Huynh đang làm trò gì đấy?-Sooyeon liên tục đánh vào bả vai Yuri nhưng chàng ngoan cố không buông.

-Huynh không muốn đêm nay bị đuổi ra khỏi phòng đâu, mất mặt lắm. -Yuri cạ mũi mình vào má Sooyeon thì thầm

-Muội không quan tâm.

-Nếu muội đuổi huynh đi, huynh sang phòng của Guyri đó.

-Yah, huynh...dám...ưm..ưm...

Sooyeon vừa kháng cự đã bị Yuri cưỡng hôn lấy, cứ mút lấy cánh môi mềm mỏng của nàng mãi không buông khiến nàng ngượng ngùng, khi rời ra, nàng trừng mắt nhìn Yuri tỏ vẻ không phục nhưng thât ra nàng thẹn muốn chết.

-Muội có muốn nữa không?-Yuri không biết liêm sỉ buông lời, nàng biết giờ có làm gì cũng không địch nổi Yuri nên đành cúi mặt, rục vào hõm cổ chàng, để mặc Yuri bế mình vào phòng.

.

Tại Soshi xảy ra một chuyện rất kinh động, thái tử Tami bị hành thích ngay trong hoàng cung, thái tử của nước bạn bị hành thích là một chuyện hết sức nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đế tình hữu nghị của hai nước. Vì chuyện này mà Soon Kyu phải lao tâm vì chàng là thống lĩnh hoàng kì bảo vệ tử cấm thành. Ngay lúc Young Hwa bị hắc y nhân hành thích, quân lính lập tức bao vây tử cấm thành, nghiêm cấm ra vào khi không có lệnh, Soon kyu cảm thấy chuyện này có gì đó rất kì lạ và mâu thuẫn. Theo lời Young Hwa, tên hắc y nhân đã xông vào có ý định giết Young Hwa khi hắn ta đang trên đường đến Tây cung tìm công chúa Seohyun, nhưng xung quanh lại không hề có bóng dáng cung nữ hay thái giám nào, Young hwa cũng không mang theo tùy tùng. Lúc Soon Kyu đến nơi chỉ thấy hắn ôm 1 cánh tay đầy máu, bị chém ngay tay phải, cũng may vết thương không sâu lắm. Hoàng thượng hết sức phẫn nộ vì chuyện này, lệnh cho Soon Kyu mau chóng bắt thích khách, để tiện bề ăn nói với Tami.

,

Yoona cứ mãi loay hoay quanh Tây cung tìm kiếm vật gì đó. Chàng nhớ rõ hôm trước sau khi thiết triều, chàng liền đến gặp Seohyun, trở về lại không thấy miếng ngọc bội hay mang bên mình đâu cả, miếng ngọc bội màu xanh thạch bích, có hình hài 1 chữ "Kwon". Ba huynh đệ nhà họ Kwon đều có 3 miếng ngọc này, phía sau miếng ngọc bội sẽ khắc tên của mỗi người. Đây là quà tặng của Kwon lão gia trước khi qua đời.

-Kwon tướng quân, người tim gi sao? -Một cung nữ thấy Yoona cứ nhìn quanh quất liền mạo muội hỏi

-Ah, ta làm rơi ngọc bội-Yoona trả lờ

-Ngọc bội sao?

-Ngươi thấy ah?

-Nô tì không nhớ rõ, nhưng hôm đó, sau khi tướng quân ra về, thái tử Young Hwa có đến đây, nhưng công chúa cáo bệnh không tiếp, sau đó nô tì thấy thái tử trên tay cầm một miếng ngọc bội.

-Thái tử Tami?

-Vâng- Nô tì đó là Kim Jin Hye, người hầu hạ Seohyun.

-Ah được rồi. Công chúa đâu rồi?

-Công chúa đã đến thỉnh an hoàng hậu rồi ạh

-Sao ngươi còn ở đây? Không theo hầu công chúa sao?

-Hôm nay công chúa thỉnh an hoàng hậu xong sẽ cùng người đến thăm thái tử. Công chúa không cần người theo thưa tướng quân.

-Vậy sao? Ta có nghe phong phanh thái tử bị hành thích hôm qua.

-Vâng. Trong cung giờ rất nghiêm ngặt nên công chúa cũng không muốn nô tì theo hầu.

-Uhm ta biết rồi. vậy ta đi đây

-Tướng quân cẩn thận.-Jin Hye cung kính cuối chào

.

Trời cũng đã chập choạng tối, nhưng trong căn phòng còn vương hương vị của tình ái, vẫn có một đôi nam nữ mãi ngủ say. Chợt có tiếng gọi cửa

-Bẩm phò mã, Lee đại nhân đến tìm

Mãi không nghe hồi đáp, tên nô tài gọi nhiều lần "Phò mã gia". Yuri đang say giấc khẽ chớp mắt, chàng nghe tiếng ai goị mình, nghe kĩ lại thì ra Soon Kyu đến. Chàng hắn giọng lên tiếng

-Ngươi ra ngoài, bảo Lee đại nhân đợi ta một chút.

-Vâng.

Yuri quay sang nhìn tấm lưng trần trắng nõn trước mắt mình, không cầm lòng được mà hôn nhẹ lên bả vai nàng, nàng ậm ừ vài tiếng rồi lại tiếp tục ngủ. Yuri đưa bàn tay, chạy loạn trên thân thể nàng, khẽ chạm đến đôi gò bồng thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới tấm chăn. sao Soonkyu lại đến giờ này nhỉ, chàng thật muốn tham lam yêu nàng lần nữa. Bị quấy nhiễu, Sooyeon cáu gắt nắm lấy bàn tay hư hỏng kia rồi nũng nịu

-Yuri, muội muốn ngủ.

-Muội ngủ đi-Yuri hít lấy hương tóc nàng, thì thầm

-Huynh đừng phá mà.

-huynh phải dậy thôi, Soonkyu tìm huynh.

-Vậy huynh mau đi đi-Sooyeon vẫn nhắm mắt

-Muội không thèm hôn tạm biệt phò mã một cái sao?-Yuri xoay người nàng lại, hôn nhẹ môi nàng.

-Huynh thật là...

-Hì, huynh đi nhé. Muội ngủ tiếp đi, lát đến giờ cơm hẳn dậy.

.

Yuri đi đến gian sảnh chính thấy Soonkyu và Sooyoung đang ngồi uống trà, nhìn thấy Yuri, Sooyoung trêu chọc

-Huynh cũng ấp ủ thê tử dữ quá.

-Yah! nói nhăng noí cuội.

-Haha...

-hai người đến đây có chuyện gi?-Yuri đánh trống lảng sang chuyện khác

-Huynh đã nghe chuyện hoàng cung có thích khách đột nhập chưa?-Soonkyu hỏi

-Có nghe loáng thoáng.Mà sao? Tên đó hẳn là đã gây chuyện với ai rồi.

-Đệ thấy kì lạ lắm-Soonkyu suy ngẫm

-Sao đệ nói vậy?-Sooyoung cũng thấy làm lạ khi nghe Soonkyu nói vậy

-Lúc đệ đến đó, đệ không nhìn thấy gì ngoài Young Hwa đang ôm lấy cánh tay mình, nhìn sơ qua hiện trường cũng không thấy dấu vết đấu đá.

-Đệ có đa nghi quá không? Chẳng lẽ hắn lại tự đâm mình?-Yuri mỉm cười, Soonkyu thật là

-Đệ thấy có gì đó mờ ám thôi, hắn ta hiện giờ còn đang hoảng loạn, nên hoàng thượng chưa cho đệ gặp hắn để điều tra thêm.

Ba người vẫn suy luận chuyện này, cho đến khi một tên nô tài chạy bán sống bán chết vào thông báo.

-Phò mã, không hay rồi, Kwon tướng quân bị bắt rồi!

-SAO? Taeyeon hay Yoona??-Yuri nhất thời xốc cổ áo tên nô tài lên, giận dữ hỏi

-Da...là tam...tam đệ của ngài-Tên nô tài sợ hãi đến lắp bắp

-Yoon..na??-Yuri sững sờ

-Mau nói xem, tại sao bị bắt, ngươi mau nói-Sooyoung giật tay Yuri ra khỏi người tên kia mà hỏi

-Bẩm, Kwon tướng quân bị bắt đi, vì tội âm mưu sát hại thái tử của Tami. Quân lính triều đình đến Kwon gia áp giải người đi rồi ạh.

-Đệ đã nói chuyện này không đơn giản mà-Soonkyu tức giận đá bay cái ghế gần đó.

-Mau, mau đến Kwon gia-Yuri nói rồi tức tốc chạy ra khỏi phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net