Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: từ chap này trở đi, au đổi tên của tứ công chúa Sun Young thành Hyomin. Trước đây au lấy tên thật của Hyomin là để cho 5 công chúa có tên na ná nhau như Mi Young, Sun Young,Hyoyeon,Sooyeon, mà giờ thấy có chữ Hyo cũng hợp lý nên lấy luôn Hyomin nha mọi người. 

-Các ngươi mau đi nấu cho công chúa một bát canh để định thần đi- Soon Kyu vừa bế tứ công chúa vào tẩm phòng, liền sai cung nữ xuống ngự thiện phòng làm chút gì đó cho công chúa uống để hoàn hồn. Hyomin trong tay Soon Kyu không ngừng run rẩy, cứ bấu chặt lấy áo chàng. SoonKyu đặt nhẹ công chúa lên giường, đắp chăn lại cho nàng, vừa rời tay ra, thì đã bị Hyomin níu lại, nhìn chàng với ánh mắt ngấn nước

-Huynh đừng đi....

-Được được, ta không đi, công chúa nghỉ ngơi đi-SoonKyu ngồi xuống bên cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay công chúa.  Hyomin ban đầu rất hoảng sợ, nhưng sau lại cảm thầy an toàn khi có Soon Kyu ở cạnh. Một lát sau cung nữ mang canh đến, Soon Kyu cẩn thận bón cho công chúa từng muỗng, cẩn thận dùng khăn lau khóe miệng công chúa rồi chuẩn bị rời đi.

-Công chúa nghỉ ngơi cho khỏe, thần đi xem xét và bố trí thêm quân lính ở ngoài

-...

Công chúa không đáp lại, chỉ giương mắt nhìn người thị vệ vừa cứu mình rời đi. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, đã nghe tiếng gọi

-Soon Kyu...-Soon Kyu dừng bước quay đầu lại.  Hyomin liền tung chăn chạy đến ôm chầm lấy người trước mặt làm chàng lúng túng, 2 tay để hững hờ bên hông mình

-Công....công...chúa....-Soon Kyu cứ lắp bắp không biết phải làm sao. Bất chợt Sun Young đặt nhẹ lên môi chàng 1 nụ hôn. 2 mặt Soon Kyu mở to, định thần lại, dùng tay đẩy vai công chúa ra.

-Công chúa...

-muội thích huynh- Hyomin nhìn thẳng vào mắt Soon Kyu mà nói,ánh mắt nhìn xoáy vào mình làm Soon Kyu thêm lúng túng hơn. Làm sao có thể? 1 người là công chúa, 1 người là thị vệ, không thể xảy ra tư tình

-Công chúa, người chắc đã bị sự việc hồi nãy làm hoảng loạn nên nói năng lung tung. Người mau nghỉ ngơi đi-Soon Kyu nói rồi bước đi thật nhanh, tim chàng không khỏi đập thình thịch sau nụ hôn vừa rồi. Còn  Hyomin lại thất thiểu về giường. 

-Người đâu, sang mời Ngũ muội qua đây cho ta.

Sau sự việc có thích khách vừa rồi, hoàng cung tăng cường canh gác, mỗi lần các vị công chúa đi đâu đều phải có thị vệ đi theo. Điều này khiến các nàng không được thoải mái cho lắm. 

Bên cạnh nhị công chúa Hyoyeon có 1 cung nữ thân thiết, lại có võ công cao cường, là thân tín của nhị công chúa, tên Kim Eun Ji. Eun Ji ở cạnh nhị công chúa đã lâu, cũng đến tuổi thành gia lập thất nên được nhị công chúa ưng chuẩn tìm kiếm 1 tấm chồng. Qua mai mối, Eun Ji đến xem mắt 1 chàng trai ở tại 1 tiểu lầu. Nhị công chúa vì muốn kén chồng cho thuộc hạ cũng như chị em của mình cũng cải trang theo đến tiểu lầu.

-Ai da, nhị vị tiểu thư, đâu là Han công tử như tôi đã nói-Bà mối dẫn đến 1 vị công tử đẹp trai tuấn tú, Eun Ji nhìn qua đã thích, Hyoyeon vẫn còn dùng ánh mắt dò xét.

-Tại hạ Han Tae Min , xin ra mắt nhị vị cô nương-Tên công tử lịch lãm kính cẩn chào

-Ta là Lee Eun Ji, đây là tỉ tỉ của ta-Eun Ji giới thiệu

2 bên nói chuyện chào hỏi 1 hồi đợi cơm rượu dọn lên. Han công tử khẩn trương mời rượu 2 nàng, Hyoyeon từ chối nhưng rồi Eun Ji cứ dục nên cũng uống vài ly. Han công tử và bà mối cứ nhìn nhau ra hiệu, đến ly thứ 3, Hyoyeon và Eun Ji đã gục đi vì thuốc mê

-Haha....2 cô nương đẹp thế này đem bán cũng bộn tiền- Han Tae Min cười khoái chí

-Lần này công của bà mối tôi không nhỏ đâu

-Được được, ta sẽ trọng thưởng cho bà-Vui chưa được bao lâu, tên Han Tae Min đã chết đứng khi thấy quân lính tràn vào phòng

-Các...người...

-To gan, dám lấy chuyện mai mối ra che mắt thiên hạ, hòng buôn bán các cô nương vào kỉ viện. Để xem ngươi chạy đi đâu-1 giọng nói trầm khàn vang lên, đưa ra trước mặt 2 tên tội phạm 1 lệnh bài, 2 tên sợ chết khiếp buông tay chịu trói.

-Đại nhân, 2 vị cô nương này....

Vị đại nhân quay lại nhìn 2 vị cô nương kia, bắt gặp 1 khuôn mặt quen thuộc, chợt thở dài

-Dìu họ về phủ

Tại phủ quan mai mối

Hyoyeon tỉnh dậy sau khi đã hết thuốc mê, nhận ra mình đang nằm trên giường, nàng liền giật mình vung chăn *sao lại ở đây? không lẽ nào??* Vừa lúc đó Eun Ji tung cửa chạy vào

-Công chúa!!!

-Eun Ji, chúng ta đang ở đâu?

-Phủ quan mai mối

-Không phải là chỗ của Choi Soo Young sao?

Soo Young đang xem sổ sách, dạo này có quá nhiều vụ lừa gạt hôn nhân khiến chàng đau đầu. Vừa mới bắt giữ được 2 tên chuyên lừa gạt buôn người, nhất định phải xử thật nghiêm.

-Đại nhân, nhị vị cô nương yết kiến

-Cho họ vào đi

Khi vừa thầy HyoYeon, Soo Young liền hành lễ

-Thần xin thỉnh an nhị công chúa

-Bình thân.

-mời công chúa an tọa

Hyoyeon nhìn Soo Young bằng ánh mắt thét ra lửa khi vừa mới nhận được tin nàng và Eun Ji sẽ không được rời khỏi đây khi vụ án xử 2 tên kia kết thúc

-Choi Soo Young, ngươi biết ta là công chúa, sao còn giữ ta lại đây?

-Bẩm công chúa, vì người là nhân chứng của vụ án, tạm thời không thể rời khỏi.-Soo Young kính cẩn nói

-Vậy là ngươi giam lỏng ta?

-Thần không dám.

-Hoàng thượng sẽ xử tội ngươi nếu ngươi dám làm như vậy với bổn công chúa-Hyoyeon hằn học

-Không giấu gì công chúa, chuyện này Hoàng thượng đã biết, và cho phép thần nghiêm xử.

-Cái...cái...gì?-Hyoyeon hốt hoảng đứng bật dậy -Ngươi...ngươi...-chỉ tay về phía Soo Young

-Thần chỉ làm theo phép nước, mong công chúa lượng thứ. Rất may là thần đến kịp, nếu không an nguy của công chúa thật không gánh nổi.

-Già mồm. Rõ ràng ngươi đã theo dõi đám người đó lâu nay, còn dám làm bọn ta làm mồi nhử-Hyoyeon tức giận đập bàn

-Thần không thể ngờ vụ mai mối đó lại là công chúa-Soo Young cuối đầu

-Ngươi...ngươi... *chết rồi, phụ hoàng đã biết vậy là.....*

-HOÀNG HẬU GIÁ ĐÁO! ĐẠI CÔNG CHÚA GIÁ ĐÁO! TAM CÔNG CHÚA GIÁ ĐÁO!

*vừa mới nhắc, không phải linh vậy chứ*

Hoàng Hậu bước vào, theo sau là Mi Young và Soo Yeon.

-Thần Choi Soo Young, tham kiến hoàng hậu cùng nhị vị công chúa-Soo Young hành lễ

-Choi khanh bình thân-Hoàng hậu nói rồi được Mi Young cùng Soo Yeon dìu đến ngồi ở ghế cao nhất

-Nhi thần tham kiến mẫu hậu...-Hyoyeon hành lễ cúi đầu

-Bình thân-Hoàng hậu dường như rất tức giận-Ngẩng mặt lên cho ta xem

Hyoyeon đang cuối đầu rồi cũng ngẩng lên, cứ nghĩ chỉ có đại tỷ sẽ đến, không ngờ còn có cả hoàng hậu.

-Hyoyeon, có phải ta cùng phụ hoàng đã nuông chiều con quá rồi không?-Hoàng hậu nhíu mày nhìn Hyoyeon, nhị vị công chúa đứng bên đang tìm cách nói giúp.

-Nhi thần không dám-Hyoyeon lẽn bẽn

-Đường đường là công chúa, lại tham gia vào những chuyện mai mối của dân chúng, con xem thể diện Hoàng gia con để ở đâu? 

-Mẫu hậu, nhị tỷ cũng là vì lo cho cung nữ-Soo Yeon mở lời

-Im miệng, ở đây chưa đến phiên con, Tỷ muội các con chỉ biết giúp nhau làm loạn thôi. Mẫu hậu chưa nói đến con không phải là con cũng ngoan Sooyeon. Ta đã phê chuẩn cho cung nữ Eun Ji được phép kén chồng, nhưng không có nghĩa nhị công chúa phải đứng ra kén giùm, lại để bị lừa gạt. Các con thật hết nói nổi

-mẫu hậu bớt giận, là tại nhi thần quản giáo muội muội không nghiêm-Mi Young cuối đầu nhận lỗi

-Các con đến bao giờ mới được như đai tỷ của mình, thật là làm mẫu hậu phiền lòng-Hoàng hậu thở dài

-Nhi thần biết lỗi, nhi thần xin chịu phạt-Hyoyeon quỳ xuống

-Là lỗi của thần, thần có lỗi, xin hoàng hậu quở trách mà tha cho nhị công chúa-Eun Ji cũng quỳ xuống cầu xin

-Đứng dậy cả đi, cũng may sự việc còn cứu vãn được, Thật cảm ơn Choi khanh da đã có mặt kịp thời-Hoàng hậu khen thưởng Soo Young mà không để ý đến nét mặt khó coi của Hyoyeon* thù này nhất định ta phải trả*

-Thần chỉ làm theo bổn phận, không dám nhận những lời khen thưởng của hoàng hậu

-Choi Khanh là biểu đệ của tam phò mã, nhà họ Kwon xưa nay toàn người tài giỏi, thật đúng là 1 gia tộc sinh ra những người có ích cho nước nhà-Hoàng hậu thao thao bất tuyệt *hừ, tên kwon Yuri kia giỏi chỗ nào*-Sooyeon's pov.

-Sooyeon, con là dâu nhà họ Kwon, cũng nên hay về kwon gia vấn an kwon phu nhân và Kwon lão phu nhân. Ta hy vọng con và Yuri luôn hạnh phúc tốt đẹp

-nae mẫu hậu

Nghe lời hoàng hậu nói mà lòng Mi Young đau nhói, Kwon gia, lại là Kwon gia.... có phải hoàng gia mắc nợ kwon gia từ kiếp trước hay không? lần lượt công chúa của Soshi đều rơi vào lưới tình của nhà họ kwon. 

-Hyoyeon, tạm thời con phải ở Choi phủ, phối hợp điều tra phá án. Xong việc hãy về hoàng cung.

-Vâng thưa mẫu hậu

-Ta phải hồi cung. Mi Young, Sooyeon có thể ở lạ, không cần theo ta

-Vâng mẫu hậu

Hoàng Hậu vừa rời khỏi, nhị công chúa đã bị 2 người kia lôi vào phòng chì chiết mắng nhiếc, Sao lại bất cẩn, sao lại để lừa gạt khiến 1 lượt 5 vị công chúa đều được đem lên thớt mổ xẻ trước mặt hoàng thượng và lee quý phi. May mà lần này Hoàng hậu không chấp, nếu làm lớn chuyện chắc bị phát cấm túc mấy tháng. 

*****

Tại Kwon kim hiệu

Hôm nay Đại công chúa cùng ngũ công chúa đên Kwon kim hiệu đặt 1 vài món trang sức. 

-Đại công chúa, ngũ công chúa GIÁ ĐÁO!!

-Tham kiến nhị vị công chúa-mọi người có mặt trong cửa tiệm đều quỳ rạp xuống hành lễ

-Bình thân

-Hôm nay đại công chúa ghé thăm tệ xá thật vinh hạnh-Kwon Phu nhân niềm nở

-Phu nhân đừng nói vậy, cũng không phải lần đầu. -Mi Young mỉm cười. Taeyeon nãy giờ đứng ngơ ngơ sau lưng nhị nương của mình cứ nhìn lén Mi Young. Chợt thê tử chàng từ sau bưng đến 1 chén chè

-Tướng công, thiếp mới nấu chè, chàng mau ăn đi kẻo nguội. Nhị nương, cũng mau vào ăn đi-Sunye hồ hởi đem đến trước mặt Taeyeon làm Mi Young không khỏi cau mày.

-Kwon Phu nhân thật có phúc khi có 1 dâu thảo như vậy-Mi Young cay đắng mở lời, Taeyeon chột dạ.

-Đa tạ đại công chúa khen ngợi. Mời công chúa sang đay xem trang sức

Taeyeon không dám đụng đến chén chè, cứ báo để đó, chàng đang bận tiếp khách, Sunye cũng không nói gì, bảo có việc cần ra ngoài rồi đi luôn. 

-Ngũ muội cứ từ từ lựa, tỷ thấy mệt nên hồi cung trước-Mi Young nói với Seohyun

-Tỷ có sao không? có cần truyền thái y không? -Seohyun lo lắng. Tay chậm mồ hôi trên trán tỷ tỷ

-Không sao. Muội cũng chọn giúp tỷ luôn đi. 

-Muội biết rồi. 

Taeyeon nhìn theo Mi Young mà đau lòng, nhưng không rời đi được, chợt chàng mừng như mở cờ khi thấy Yoona bước vào cửa tiệm.

-Tam đệ tam đệ, huynh có chút việc, đệ giúp huynh giúp ngũ công chúa chọn trang sức đi-Taeyeon không chờ Yoona trả lời mà chạy thẳng 1 mạch. 

-Đại ca...huynh....-Yoona hơi ngơ người làm Seohyun phì cười

-Sao công chúa lại cười?-Yoona bất mãn

-Huynh ngố thật

-Ơ...ta....

Taeyeon chạy theo kiệu của Mi Young, đứng trước kiệu cản lại

-To gan, sao ngươi dám cảm đường đại công chúa-1 thị vệ thị uy hét lên

-Thần Kwon Taeyeon có chuyện gấp cần bẩm báo-Taeyeon hét lên. Mi Young nghe tiếng Taeyeon liền mừng thầm vì nghĩ taeyeon có nghĩ đến mình, nhưng vẫn còn dỗi. 

-Ngươi có gì thì bẩm báo với tam phò mã, bổn công chúa đang vội-Mi Young nói vọng ra

-Xin công chúa chấp nhận lời thỉnh cầu-Taeyeon quỳ xuống làm Mi Young rối bời, sao có thể quỳ như vậy trước mặt bao người cơ chứ. Nàng liền rời khỏi kiệu, cùng Taeyeon đi đến 1 nơi vắng người. 

-Mi Young ta....-Taeyeon định lên tiếng phân bua

-Đó là thê tử cua huynh, chuyện nàng ấy làm cũng là lẽ thường. -Mi Young cười buồn

-Muội đừng có như vậy, muội biết ta chỉ có mỗi mình muội-Taeyeon khẩn trương nắm lấy tay Mi Young nhưng lại bị hất ra

-Chung ta nên kết thúc đi. Ta phải nghĩ đến thể diện của hoàng thất. Sao có thể qua lại với người đã có thê tử-Mi Young nuốt nước mắt vào trong mà nói ra những lời cứng cỏi

-Muội...muội , sao muội có thể nói như vậy-taeyeon tức giận

-muội nói sai sư thật sao? Lần nào chúng ta ở cạnh nhau cũng chỉ là bế tắc. 

-Ta xin lỗi. nhưng muội đừng như vậy, ta sẽ đau lòng lắm-Taeyeon ôm Mi Young từ phía sau

-Muội xin lỗi, nhưng muội không chịu đựng nổi nữa-Mi Young nhắm mắt mặc kệ những dòng lệ nơi khóe mắt chảy xuống khuôn mặt kiều diễm

-Chúng ta..chúng ta bỏ trốn có được không-Taeyeon xoay người Mi Young lại, đưa tay lau khóe mắt nàng

-Taeyeon huynh....-Mi Young ngỡ ngàng

-Có được không? Huynh cũng không chịu nỗi nữa. Chúng ta cao chạy xa bay, đến nơi không ai biết chúng ta, sinh con đẻ cháu sống những tháng ngày hạnh phúc...-Taeyeon khẩn trương, gấp gáp. Mi Young có thể thấy điều đó

-Liệu có được không? Huynh là con trưởng của Kwon gia, huynh còn thê tử...

-ta không màng đến. sống trách nhiệm để làm gì mà ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ, cứ để muội phải khóc vì ta, ta thật vô dụng

-Taeyeon...-Mi Young ôm lấy Taeyeon khóc òa

-Ngoan, đừng khóc, huynh yêu muội....

-Muội cũng yêu huynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net