CHAP 2: Lần gặp thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt dễ thương và tươi cười của em luôn hiện lên trong âm trí tôi cả ngày hôm đó, vậy là tôi quyết định hôm sau sẽ đến và bắt chuyện với em tôi rất muốn biết tên em là gì. Ngày hôm sau tôi cố tình đứng chờ ở cửa đợi em đi qua, tôi rất háo hức muốn nhìn thấy khuôn mặt  tươi cười của em. Nhưng lần này khi tôi gặp em tôi cảm thấy rất buồn vì em đang khóc, quần áo thì bị bẩn, lem luốc. Rất may bố mẹ có dạy tôi tiếng Hàn nên tôi mới biết được sự việc đã xảy ra với em. Em bị bọn trẻ to xác trong khu chung cư bắt nạn. Thấy em ấy khóc tôi nhận thấy mình có chút tứ giận, tôi quyết định tìm đến bọn trẻ kia để cho chúng nó 1 trận. Em ấy có ngăn cản tôi nhưng tôi đã quyết thì sẽ làm bằng được. Khi em vừa nhìn thấy bọn trẻ kia tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi của em, em nắm chặt tay tôi, núp sau tôi, còn người thì run lên bần bật. Lúc đó tôi thấy rằng có 1 người đang rất cần tôi bảo vệ và che chở. Tôi bắt bọn trẻ kia phải xin lỗi em ấy và không bao giờ trêu chọc cậu nữa nhưng câu trả lời tôi nhận được là :

-Này Yo Seob bé kiếm đâu ra 1 cậu bé dễ thương thế, 2 đứa là 1 đôi à…hahahaha………_ đó là lời của đứa to xác nhất hội.

-À…. Có phải là cái thằng mới chuyển về căn hộ gần nhà bé đúng không, hình như nó suốt ngày bị bỏ rơi 1 mình ở trong đấy thì phải thật tội nghiệp quá đi. _cậu ta nói với tôi với giọng mỉa mai. Nhưng qua những lời nói của cậu ta tôi mới biết cậu nhóc tên Yo Seob và ở gần nhà tôi.

-Này bé gái kia qua đây đi, qua đây bọn này không đánh bé nữa đâu, bé đáng yêu như con gái thế này làm sao bọn này nỡ bắt nạt bé đây …hahahaha…. _nghe những lời cậu ta nói tôi thấy rất tức, còn Seobie thì nắm tay tôi chặt hơn tỏ vẻ tức giận nhưng không dám nói 1 tiếng nào.

-Ơ kìa, nó sắp khóc rồi kìa, tội chư….*Bộp..*.

Không thể nhịn được nữa tôi đã đánh tên cầm đầu 1 phát khiến nó ngã lăn ra đất, bắt đầu 1 trận đánh nhau và tôi bị đánh nặng nhất vì 1 mình tôi phải đánh với 4 tên cơ mà. Đến cuối cùng tôi không thể đứng lên được nữa thì bọn chúng mới chịu thôi. Tôi nằm trên đất, nhắm mắt lại vì đau thì thấy mặt mình bị dính nước có lẽ là trời mưa… nhưng không .....khi tôi mở mắt ra thì thấy Seob đang khóc, những giọt nước đó là nước mắt của em ấy. "Em ấy khóc vì thấy tôi bị đau sao???" Trong lòng tôi vừa thấy đau vừa thấy hạnh phúc. Tôi lấy tay lau nước mắt cho em, rồi em thì nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy, em đỡ tôi về nhà mình rồi rối rít gọi mẹ em ra giúp tôi bôi thuốc lên vết thương. Nhìn em ấy cứ rối lên, nước mắt cứ rưng rưng khi thấy tôi kêu đau mỗi lần mẹ em bôi thuốc vào chỗ đau tôi thấy mình thật vô dụng có vậy mà cũng phải kêu lên làm gì không biết nữa. Tôi cố nín chặt răng chịu đau để cho em ấy yên tâm. Sau khi bôi thuốc xong tôi được mời lại ăn cơm ở nhà em, đó là bữa cơm gia đình mà tôi hằng mong ước. Qua buổi gặp ngày hôm ấy tôi thấy bố mẹ em rất tốt với tôi, họ coi tôi như người nhà vậy. Biết chuyện tôi luôn ở nhà một mình bố mẹ Seob đã nói với tôi cứ sang nhà họ chơi thoải mái vì Seobie cũng chỉ ở nhà một mình mà thôi, ngoài lúc đi học ra em luôn ở nhà và không có ai chơi cùng. Hằng ngày tôi thường sang nhà để trò chuyện hơn nhiều với Seobie, em ấy dễ thương vô cùng, càng ngày tôi càng quí em hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net