Chap 16: Trở lại (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phòng đóng băng hoàn toàn trừ Kyung Soo.

Một phút cho tất cả hoàn hồn.

- Kyung Soo, bọn họ là ai vậy? _ Kyung Hee chỉ tay vào bọn Luhan đang đứng như trời trồng.

- Tất cả ra đây. _ Kyung Soo ngoắc tay.

Cả bọn nối đuôi nhau đứng trước mặt của Kyung Soo.

- Từng người giới thiệu đi. _ Kyung Soo trừng mắt.

- À...à giới thiệu. Chào em anh là Luhan, anh 21 tuổi. _ Luhan nở nụ cười của gái đôi mươi. (Luhan: What? Gái đôi mươi? *mặt đen xì*

Jen: Vâng. Gái đôi mươi. *thản nhiên*

Luhan: Này thì đôi mươi, đôi mươi, đôi mươi! *cầm dép đập vô mặt Jen*

Jen: Á...á...á... Thông báo tin buồn Jen bị đánh bầm dập tạm thời drop fic một thời gian ở nhà dưỡng thương đến khi vết thương lành. *khóc ròng*

Kai+Hun+Xiu+Chan+Suho: TÔI CÒN CHƯA ĐƯỢC GẶP VỢ! *đồng thanh*

Jen: À vâng. Em xin lỗi. Em viết tiếp đây ạ!)

- Anh là Lay, 20 tuổi.

- Còn anh là Baekhyun, 19 tuổi.

- Em là Kyung Hee, 5 tuổi. _ Kyung Hee cười tươi. Cô rất có thiện cảm với những người trước mặt.

- Đi thôi không sẽ muộn mất họ đang đợi chúng ta rồi. _ Mark thông báo.

-----Công ty, 5 phút sau-----

- Chào chủ tịch, phó chủ tịch. _ Tất cả nhân viên xếp hàng dài cúi đầu chào.

- Tất cả làm việc đi. 20 người được triệu tập theo tôi lên phòng chủ tịch. _ Jackson ra lệnh.

Hiện tại trên phòng chủ tịch có 20 người đang xếp hàng nghiêm chỉnh.

- Mark! _ Kyung Soo ngồi ở bàn chủ tịch ra hiệu cho Mark.

- Những người đứng ở đây là những mà chủ tịch vô cùng tin tưởng và đánh giá cao về khả năng của mọi người. Mọi người đều được chủ tịch chọn để về làm việc ở chi nhánh của Hàn Quốc. Có ai ý kiến gì không?_ Mark thông báo.

Một số người mừng thầm vì không phải bị nghỉ việc. Một số thì lại phân vân.

- Thư...thư kí tôi có ý kiến. _ một nhân viên rụt rè giơ tay.

- Ý kiến gì? _ Mark hỏi. (Jen: Như đầu gấu ý :))

- Tôi còn gia đình ở đây nên tôi có thể không đi được không ạ?

- Không. _ Mark phũ phàng, một số nhân viên xụ mặt xuống.

- Tất cả mọi người không phải lo. Công ty sẽ chi toàn bộ tiền cho mọi người bao gồm cả gia đình đều được di cư sang Hàn Quốc và sẽ sống ở chung cư do công ty xây. Mỗi người cũng sẽ có một khóa học tiếng Hàn không mất tiền để mọi người thích nghi môi trường ở bên đó. Giờ thì có ai có ý kiến gì không? _ Kyung Soo nói thầm cái gì đấy vào tai Jackson và Jackson đã nói lại nguyên một tràng thế này.

- Không ạ. _ Tất cả đồng thanh, chủ tịch của họ đúng là số 1 đã lo toàn bộ mọi chuyện.

- Vậy thì sẽ đi ngay bây giờ. _ Kyung Soo đưa cho Jackson 50 vé máy bay để Jackson phân phát.

- Vẫn thừa 4 vé thưa chủ tịch. _ Jackson báo cáo sau khi phát vé xong.

- Đưa cho phó chủ tịch. Ba người cũng sang luôn đi về Black mà ở, em sẽ sang sau. Cả Kyung Hee nữa, em giao nó cho ba người nếu lúc em nó mất cọng tóc nào thì ba người sẽ chết không toàn thây _ Kyung Soo quay qua nói với Luhan, Baekhyun với Lay.

- What the...? _ Luhan suýt văng nốt từ còn lại.

- Gì chứ? Tục tưng ah~ E nỡ lòng nào làm vậy với bọn anh chứ! _ Baekhyun làm mặt cún.

- Phải đó. Anh còn chưa chơi đã bên này mà. _ Lay xụ mặt.

- Em muốn ở với Kyung Soo mà. Kyung Soo không thương em nữa hả _ Kyung Hee nhìn Kyung Soo như sắp khóc- Vậy chứ mấy anh không nhớ tình yêu của mình sao? Về đó rồi các anh đi gặp họ luôn đi nhưng tuyệt đối không được để người khác biết! Kyung Hee ngoan về bên đó có anh Luhan với anh Baekhyun cả anh Lay nữa sẽ bảo vệ em, anh ở bên này vì có việc bận em sang đó trước rồi anh sẽ sang với em sau nhé. _ Kyung Soo dỗ dành Kyung Hee.

- Ok. Chồng à vợ về với chồng đây. _ Luhan đồng ý.

- Được. Chó Bự ah~ Đợi Cún nha. _ Baekhyun cũng đồng ý.

- Thế thì đi thôi. Myunie tớ đến đây. _ Lay giục.

- Kyung Soo nhớ sang với em ngay đó. _ Kyung Hee ôm Kyung Soo.

- Ừ. Anh biết rồi em đi đi. Tất cả đi luôn đi. _ Kyung Soo ra lệnh.

Mọi nhân viên khá "shock" vì biết tin phó chủ tịch đã là hoa có chủ và cả cách phó chủ tịch gọi chủ tịch cả bộ dáng của chủ tịch với "cô gái bí ẩn tên Kyung Hee" nữa. Nhưng thôi kệ, quan tâm nhiều quá sẽ bị đuổi việc như chơi.

Mọi người về nhà thu dọn đồ đạc cùng gia đình rồi đến sân bay. Lúc 11 giờ có một chuyến bay từ Mỹ đã cất cánh hướng về Hàn Quốc.

-----Hàn Quốc-----

- Mọi người bây giờ về chung cư của công ty nhận chìa khóa nhà rồi nghỉ ngơi ngày mai mới bắt đầu phải làm việc. _ Baekhyun phổ biến lịch trình sau khi xuống máy bay. (Jen: Rất xin lỗi vì chỗ này có phần hơi vô lý vì chưa có xây chung cư với chi nhánh bên Hàn nữa thôi m.n cứ coi như là xây rồi đi nha ;))

- Vâng ạ! _ đồng thanh xong mọi người đều rời đi theo lệnh của Baekhyun.

- Còn anh em mình thì sao? _ Lay hỏi.

- Về Black trước gọi cả Chen nữa. _ Baekhyun đề nghị.

- Được, đi thôi. _ Luhan dắt Kyung Hee đi khỏi sân bay, hai người còn lại cũng gọi taxi đi về Black.

-----Black, 10 phút sau-----

- Cuối cùng cũng được về nhà. _ Luhan ngã xuống sofa.

- Kyung Hee phải làm sao giờ? _ Baekhyun hỏi.

- Gọi vợ chồng nhà Jimin đi. _ Chen đưa ra ý kiến.

- Được đó, gọi chúng nó về trông Kyung Hee. Tao sắp không đợi nổi nữa rồi. _ Baekhyun đang rất nôn nóng đã một tuần rồi cậu chưa được gặp Chó Bự nữa thật là nhớ tên đó.

- Các anh gọi bọn em? _ Jimin đã có mặt sau 2 phút được triệu tập.

- Hai đứa trông Kyung Hee hộ bọn anh, bọn anh có việc phải đi bây giờ. _ Lay cũng khẩn trương chả kém Baekhyun. (Jen: Sao lại thế hả anh? Anh với Suho có quan hệ gì? Khai mau nếu không em sẽ cho hai anh không bao giờ đến với nhau luôn muahahaha!

Lay: Quan hệ gì là quan hệ gì? Anh ấy còn chưa tỏ tình nữa. Jen xinh gái ah~ Giúp anh đi mau mau cho anh ấy tỏ tình nha!

Jen: Hè hè vì câu "Jen xinh gái" e sẽ giúp anh nhanh thôi đợi đi. Muahahaha *cười man rợ*)

- Mấy anh đi đâu? _ Jung Kook thắc mắc.

- Đi theo tiếng gọi của tình yêu. _ đồng thanh rồi bỏ đi.

- Vào chứ? _ Chen và Lay nhìn nhau rồi gật đầu.

Hai người hiện đang đứng dưới cổng công ty XC. Vì sao? Vì Xiu Min và Suho đang làm việc ở công ty chỉ có điều khác phòng và tầng làm việc. Suho ở tầng 39 còn Xiu Min ở tầng 40. Đây là hai tầng cuối cùng của công ty vì cả hai đều thích đứng từ trên cao thưởng thức vẻ đẹp của thành phố lúc hoàng hôn hay về đêm. Lay chia tay Chen ở tầng 39. Người cậu cần gặp đang ở tầng này. Cách nhau một cách cửa, Lay cảm thấy hồi hộp liệu khi cậu xuất hiện anh có thấy sợ hay ghét cậu không?

Cốc Cốc Cốc

- Ai đó? Vào đi. _ một giọng nam trầm ấm vang lên sau cánh cửa.

Két

- Myun...Myunie ah~ _ Cậu run rẩy gọi tên anh.

- XingXing? Là cậu thật sao? _ Suho ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây. Người con trai anh mong nhớ hàng đêm đang đứng trước mặt anh gọi tên anh.

- Phải. Là tớ _ Lay trả lời, lòng cậu đang lo lắng lắm, anh sẽ ruồng bỏ cậu thật sao.

- Là cậu thật rồi! XingXing ah~ Tớ không để cậu rời xa tớ lần nữa đâu. Tớ yêu cậu. Anh yêu em. _ Suho phóng tới ôm Lay thật chặt vào lòng rồi trao cho Lay một nụ hôn. (Jen: Lại ham hố rồi :D)

- Em...cũng yêu anh. _ Lay trả lời sau khi dứt ra khỏi nụ hôn.

- Giờ em là của anh. Cấm léng phéng với thằng nào không anh sẽ thiến thằng đó. _ Suho nghiêm mặt cảnh cáo.

- Anh cũng phải vậy. Cứ thử đi với con nào đi em sẽ rạch mặt rồi sát muối vào mặt nó cho coi. _ Lay khua tay múa chân diễn tả cảnh rạch mặt và sát muối vào mặt một con nào đấy mà Jen không biết.

- Anh biết rồi mà vợ yêu. _ Suho hôn vào má Lay một cái chóc.

- Gì chứ? Vợ yêu? Em phải OnTop. Em là công. _ Lay bất mãn kêu.

- Ừ em là công. _ Suho lại đưa Lay vào một nụ hôn khác.

- Ưm...Ưm...Myun...Myunie ah~

- Công? Rồi anh sẽ cho em biết thế nào gọi là công. _ Suho cười nham hiểm rồi bế Lay theo kiểu công chúa vào phòng nghỉ. Hai người làm chuyện mà ai cũng biết. (Jen: Jen đang tu luyện để viết H cho rds nên cố gắng đợi hén. End fic ra ngoại truyện Jen sẽ cố viết H cho rds đọc dù nó không hay :)))

Sau khi chia tay Lay, Chen tiếp tục tiến tới tầng cao nhất - tầng 40.

Cốc Cốc Cốc

- Ai? Vào đi. _ giọng nói toát lên sự mệt mỏi.

Két

Một không gian im lặng bao trùm cả căn phòng.

- Ai vào mà không nói gì? _ Xiu Min hỏi.

- *Im lặng*

- Là ai? _ Xiu Min không kiên nhẫn ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt anh là người đó. Cái người đã bỏ anh mà rời khỏi thế giới vào 7 ngày trước. Cái người đã khiến anh đau khổ 7 ngày để rồi phải lao đầu vào làm việc để đỡ nhớ tới người ấy. Giờ thì sao? Người vẫn sống. Người ấy đã trở về tìm anh. ChenChen đã trở về tìm anh.

- Chen...ChenChen, em về rồi. _ Xiu Min bước lại gần rồi dừng trước mặt Chen, đưa tay lên chạm vào mặt Chen và anh nhận ra 1 điều: ChenChen của anh bị gầy đi nhiều quá!

- Minnie ah~ ChenChen về với anh rồi đây. ChenChen nhớ anh lắm! _ Chen vòng tay qua cổ Xiu Min ôm lấy anh.

- Anh cũng nhớ em lắm ChenChen! _ Xiu Min vòng tay qua eo Chen, siết thật chặt như sợ rằng chỉ cần buông ra cậu lại biến mất cậu lại rời khỏi anh.

Trong phòng Tổng giám đốc có hai người con trai ôm nhau. Chủ đơn giản là ôm nhau để cảm nhận được sự tồn tại của đối phương để cảm nhận được rằng đối phương đang ở ngay bên cạnh mình, không cần gì hơn chỉ thế là đủ.

-----Trường học SM, lớp 11A-----

*Giờ ra chơi*

Có hai người con trai đang ngồi trong lớp. Một người đeo tai nghe đi ngủ mặc cho tiếng người con gái lải nhải ở bên cạnh:

- Kai ah~ Xuống căng tin với em đi. _ Jessica nhõng nhẽo.

- Kai ah~ Anh đói không em đi mua đồ cho anh ăn nhé! _ tiếp tục.

- Kai ah~ Sao anh không trả lời gì vậy?

- Kai ah~ Tại sao anh lại đeo tai nghe khi em đang nói chuyện với anh vậy?

- Kai ah~...

- Kai ah~...

...

- Kai ah~ lần thứ n

- Cô làm ơn biến đi chỗ khác giùm đi. _ Kai bực tức, đứng dậy bỏ đi, trước khi đi còn lầm bầm: Có ngủ thôi cũng không yên nữa!

Chỉ còn một người con trai nữa. Sehun vẫn đang chăm chú vào chiếc máy tính trên bàn. Cậu đang xem lại những bức ảnh mà cậu với Luhan chụp chung.

- Ảnh đẹp đấy! _ ai đó bên cạnh lên tiếng.

- Cám ơn. Tôi biết. Mà sao anh lại... Vợ ahhhh~ _ Sehun thản nhiên rồi bỗng giật mình hét lớn.

- Bé cái mồm thôi. Chồng nhớ vợ đến vậy sao? _ Luhan cười tươi. Anh chính là chạy bộ đến trường trong 5 phút và phóng lên lớp đâu tiên. Đúng như anh nghĩ: Móm của anh đang ở đó. (Jen: Ha! Móm! Hun ạ anh bị gọi là Móm kìa :))

Hun: Thì sao chứ! Grrr! Vợ à em chết rồi!

Jen: Tội nghiệp Han :)))

- Vợ! Thật sự là vợ sao? _ Sehun dụi mắt để chứng thực lại người ngồi bên cạnh mình là Luhan - vợ yêu của cậu đã chết từ 7 ngày trước.

- Chứ không lẽ là ma? _ Luhan đen mặt.

- Đúng là vợ thật rồi! Moah! Moah! Nhớ vợ. Thực sự nhớ vợ. _ Sehun hôn hai cái thật kêu vào môi vợ rồi ôm vợ vòng lòng.

- Ừ. Vợ cũng nhớ chồng nữa. _ Luhan ôm lại.

- Vợ ơi, chồng muốn. Mình về nhà đi. _ Sehun thì thầm vài tai Luhan.

- Ừ. À mà gì cơ? Này thì muốn này! Còn muốn nữa không hả? _ Luhan quay qua đánh Sehun tới tấp tạo nên một khung cảnh lãng...xẹt.

-----Bar CB-----

- Gọi quản lí ra đây! _ Baekhyun đạp cửa bar rồi đi vào hét.

- Mày là ai? Có biết đây là địa bàn của đại ca Chan Yeol không hả? _ một tên băm trợn xông ra chặn đường Baekhyun không cho đi tìm quản lí.

- Gọi cái tên Park Chan Yeol đó ra đây. _ Baekhyun vẫn to mồm hét.

- Mày dám gọi tên đại ca? Hỗn xược. _ Thằng đó bước lại gần dơ tay định tát Baekhyun.

- Có chuyện gì vậy? _ Chan Yeol từ bên trong bước ra. Anh đang ở trong thì nghe tiếng hét nào đó rất quen thuộc.

- Đại ca! Có thằng muốn làm loạn.

- Park Chó Bự nhà anh cuối cùng cũng chịu ra. Để tôi đứng ngoài này lâu như vậy anh muốn chết phải không? _ Baekhyun tức giận đạp đổ ghế, đập vỡ bàn.

- Cún Con ah~ Em về thật rồi hả? _ Chan Yeol bất ngờ.

- Lại trả về, Diêm Vương không có nhận tôi! _ Baekhyun mặt cau có.

- Cún Con về thật rồi! Anh nhớ Cún Con lắm! _ Chan Yeol kéo Baekhyun lại ôm thật chặt, trên môi là một nụ cười - cái nụ cười đã biến mất từ 7 ngày trước.

- Em cũng nhớ Chó Bự lắm! _ Baekhyun vừa nói vừa khóc vừa vòng tay ôm lại Chan Yeol.

- Dọn dẹp đống này vào đi. Hôm nay được nghỉ sớm, lương không giảm. _ Chan Yeol ra hiệu cho mấy thằng vệ sĩ gần đấy nhưng mà bọn chúng đang trong tình trạng O.O vì lần đầu tiên nhìn thấy đại ca như thế, hằng ngày mặt lạnh như tiền pha trò vui mà chẳng cười gì thế mà giờ thì như là đi quảng cáo P/S ý.

- Không làm tao cắt lương. Còn Cún Con ah~ Em chết chắc rồi! _ Nói xong, Park Chó Bự vác Byun Cún Con lên vai rồi hướng phòng nghỉ đi tới.

May là phòng cách âm tốt chứ lũ người ngoài kia mà nghe được những tiếng như kiểu dạng:

- Ưm...ưm...không thở được...

- Aaaaa! Đau...đau...Chó Bự nhà anh mau đi ra...

-Urgh...Ông xã ah~ Nhanh...nhanh một chút...

- Aaaaaa!

Không thì chắc toàn bộ shock nặng mà ngất xỉu dưới sàn nhà rồi!

-----Nhà Black----

Kyung Hee được Jung Kook ru ngủ đã ngoan ngoãn ngủ trong phòng Kyung Soo.

- Vợ ah~ Dạo này hai chúng ta bận quá! _ Jimin than thở nhưng mặt thì gian không tả được.

- Phải. Chi nhánh mới mở có quá nhiều việc. _ Jung Kook ngây thơ trả lời.

- Tranh thủ giờ đang rảnh chồng với vợ "vận động" chút đi. _ cười nham hiểm.

- Vận động như thế... _ Còn chưa nói xong Jung Kook đã bị Jimin chặn miệng bằng một nụ hôn sâu.

Jimin vừa hôn vừa bế Jung Kook lên tầng, vào phòng, tắt đèn, đóng cửa, tăng dân số.

-----Hôm sau-----

Tin công ty HS mở chi nhánh ở Hàn Quốc khiến giới chính trị phải dao động. Trên thế giới ai mà không biết HS là một công ty hàng đầu châu Á về mọi ngành. Việc mở chi nhánh ở Hàn Quốc làm công ty nào cũng phải đau đầu nghĩ ra những bản kế hoạch sáng tạo, những thiết kế độc và lạ, cũng có công ty lên kế hoạch hòng lật đổ chi nhánh bé nhỏ ấy. Nói là chi nhánh bé nhỏ nhưng nó cũng phải to gấp đôi, gấp ba công ty ở Hàn Quốc rồi. Trụ sở chính bên Mỹ cao 88 tầng thì chi nhánh cao 68 tầng. 68 tầng nhưng chỉ có 20 nhân viên, một Phó Tổng giám đốc, một Tổng giám đốc. Công ty đang trong quá trình tuyển thêm người.

Xiu Min cũng là một Tổng giám đốc. Não anh cũng đang hoạt động hết công suất để soạn ra những bản kế hoạch tốt nhất nhằm kí kết với HS. HS luôn chú trọng về lợi ích cho người tiêu dùng và an toàn trong quá trình thi công nên anh đã dồn hết tâm huyết vào bản kế hoạch này. Nếu kí hợp đồng với HS thành công, XC của anh sẽ phát triển thuận lợi hơn. Như vậy anh mới có thể nuôi được ChenChen.

- Minnie đang làm gì vậy? _ Chen từ phòng nghỉ bước ra, hôm qua hai người ngủ ở công ty với lý do: Tối rồi xe cộ ngoài đường rất nhiều nên gây ô nhiễm môi trường, giờ này về nhà sẽ bị tổn thương da sẽ không đẹp trai hơn nữa lại đỡ tốn tiền xăng xe nữa. (Jen: CỦ CHUỐI =.= )

- Anh đang nghĩ về bản kế hoạch để hợp tác với HS. _ Xiu Min quay đầu lại thơm vào má Chen một cái.

- Không cần Minnie đi, HS sẽ tự cho người đến. Giờ thì đi chơi với em. _ Chen kéo Xiu Min đi khỏi công ty. (Jen: Không sợ tổn thương da nữa hả anh? :3). Xiu Min dù không hiểu gì nhưng vẫn để vợ kéo đi. Hai người đi chơi đến ba giờ chiều, Chen nói có việc gấp phải đi, Xiu Min cũng nhận được tin khẩn từ công ty: HS CHO NGƯỜI SANG KÍ HỢP ĐỒNG VỚI XC.

Xiu Min nghe tin lái xe về công ty vào ngay phòng họp chuẩn bị mọi thứ đợi người của HS đến.

Cạch _ cửa mở ra.

- Chào mừng đến với... _ Xiu Min đứng lên chào hỏi HS.

- Tổng giám đốc à, tôi chỉ định hỏi là còn hai phút sẽ đến giờ hẹn anh đã sẵn sàng chưa nhưng anh căng thẳng quá rồi thì phải. _ Thư kí cố gặng nín cười.

- Aishh! Tôi biết rồi. Anh đi ra ngoài đi._ Xiu Min xấu hổ đuổi thư kí đi.

Cạch _ cửa mở lần nữa.

- Tôi đã bảo là đi ra ngoài cơ mà. _ Xiu Min quát lên.

- Được để tôi đi ra ngoài! _ một người nào đó che mặt xoay đầu bước đi.

- Tôi xin lỗi. Tôi tưởng thư kí của tôi lại vào. Các anh ngồi đi. _ Xiu Min cúi đầu 90 độ rồi lấy lại vẻ hằng ngày mời bọn họ ngồi.

- Chắc anh đã biết chúng tôi đến đây để làm gì. _ Người đeo kính râm bản to che hết nửa khuôn mặt nói, anh ta có lẽ là người đứng đầu.

- Tôi biết. _ thành thật trả lời.

- Vậy thì đi vào trọng tâm luôn. Anh có kí hay không? _ lạnh lùng.

- Tôi cần xem hợp đồng và bản kế hoạch. _ Xiu Min mặt nghiêm túc.

- Đưa cho anh ấy đi. _ Người đó ra lệnh cho hai người đằng sau.

- Vâng. _ đồng thanh.

Hai người đưa hai tập tài liệu khác nhau cho Xiu Min. Xiu Min nhận lấy. Anh đọc rất chăm chú. Đọc được một nửa anh cầm bút kí tên trong 3 giây. Anh chưa bao giờ thấy một bản kế hoạch nào hoàn hảo như vậy.

- Hợp tác thành công. _ Xiu Min đưa tay ra.

- Hợp tác thành công. _ Người đó đưa tay ra bắt lại.

- Rồi. CUT! Bịt cái này nóng muốn chết. _ Jung Kook tháo bịt mặt ra quạt lấy quạt để.

- Anh thật là quá cẩn thận rồi đấy! Được HS hợp tác thì kí luôn đi để bọn em phải tỏ vẻ nguy hiểm lâu như vậy. _ Jimin cũng lột bịt mặt ra, quạt cho vợ.

- Các em...đều ở đây hết sao? Vậy đây là..._ Xiu Min há hốc mồm.

- Đương nhiên là em rồi! _ Chen tháo kính râm cười.

- Mấy em thật biết cách dọa người mà. _ Xiu Min ôm tim giả vờ ngất xỉu.

- Đi thôi. Còn một nơi nữa chưa đến. Hai đứa chuẩn bị phải bịt tiếp đó. Còn Minnie thì đeo kính râm hay cũng bịt mặt như hai đứa nó đi. _ Chen nói với ba người rồi với tay lấy kính râm đeo vào.

-----Tập đoàn thời trang GUCCI-----

- Tất cả chuẩn bị xong chưa? _ Chen hỏi. Bốn người đang đứng trước cửa ra vào.

- Xong rồi. Vào thôi anh. _ Jimin gật đầu.

Ting Tong _ tiếng cửa vang lên.

- Cho tôi gặp Tổng giám đốc. _ Chen đi đến quầy tiếp tân.

- Anh có hẹn trước không ạ? _ Tiếp tân hỏi.

- Cô cứ nhắn là có người từ HS đến. _ Lời Chen thốt ra khiến tất cả bất ngờ.

- Vâng. Tôi sẽ chuyển lời ngay. _ Cô tiếp tân luống cuống.

- Bảo ông ấy là nhanh lên tôi không có nhiều thời gian. _ Chen thông báo.

- Vâng vâng. A lô, thư kí Wu, cô thông báo cho Tổng giám đốc là có người từ HS đến gặp. _ Cô tiếp tân nhanh chóng gọi điện lên cho thư kí.

- Tôi thông báo liền. Tổng giám đốc bảo mời họ lên. _ Thư kí Wu ở đầu dây bên kia gấp rút bảo.

- Vâng, tôi biết rồi. Mời các anh đi theo tôi. _ Cô tiếp tân đi trước dẫn đường.

- Mời các anh vào trong Tổng giám đốc đang ở bên trong ạ. _ Nói rồi cô tiếp tân đi trước.

Cạch _ Cửa mở.

- Mời các anh ngồi. _ Tao - Tổng giám đốc mới nhận chức cách đây 2 tuần của GUCCI - nói, bên cạnh Tao còn có một người nữa.

- Vào vấn đề chính luôn. Đưa cho họ đi. _ Chen đeo kính râm ra hiệu.

- Đây là những bản thiết kế do nhà thiết kế LH chính tay vẽ nó. _ Jimin đưa tập tài liệu đến trước mặt Tao.

- Tuyệt vời! _ Tao xem xong nửa ngày mới thốt lên một câu.

- Anh chỉ cần kí vào đây. Ta chắc chắn sẽ hợp tác thành công. _ Jung Kook đưa bản hợp đồng cho Tao.

Xoẹt

- Hợp tác tốt! _ Tao giơ tay ra trước mặt.

- Hợp tác tốt! _ Chen giơ tay bắt lại.

- Chúng tôi đi trước. Chào. _ Chen chào rồi quay đầu bước đi thật nhanh.

- Đứng lại. _ Người đúng bên cạnh Tao nói lớn khiến Chen dừng bước, sau lưng mồ hôi thay nhau túa ra.

- Có chuyện gì sao? _ Chen giả vờ bình tĩnh.

- Đừng cố lừa anh, Chen ạ! _ Người đó tiến lại gần hơn.

Không phải chỉ mình Chen mà cả Jimin và Jung Kook đều đang run sợ.

- Anh định làm gì? _ Xiu Min chặn đường người đó lại. Nhìn anh khá nhỏ bé so với người đó.

- Xiu Min, cậu tháo cái kính đó ra đi. Cả em nữa Chen. Nếu không anh sẽ tháo hộ đó. _ Người đó cảnh báo.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net