Chap 20: Tiến 1 bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kyung Soo! Là em đúng không? _ Kris cầm hai bả vai Kyung Soo lắc.
- Anh biết chậm hơn em nghĩ đấy, Kris. _ Kyung Soo cười như không cười.
- Tại sao còn sống mà không về tìm anh?
- Vì sao em lại phải về tìm anh? _ Kyung Soo nói thản nhiên.
- Ít nhất cũng phải báo cho anh biết em vẫn sống chứ?
- Không phải anh có Tao rồi sao? (Jen: Thôi đi anh! Diễn sâu dã man con ngan :3
Kyung Soo: Anh đang nghiêm trọng mày đừng làm anh mất cảm xúc! -.-
Jen: Vâng em xin lỗi. *cúi đầu* Anh diễn tiếp đi không mất cảm xúc.
Kyung Soo: Nhìn mà học tập nhớ!
Jen: *căng mắt ra nhìn*)
- ... _ Kris không biết nói gì.
Kyung Soo quay qua nói tiếp với bọn Luhan:
- Mọi người chưa trả lời câu hỏi của em. Kyung Hee đâu?
- Em ý... _ Luhan ngập ngừng.
- Sao không nói tiếp? Luhan không nói được thì Baekhyun nói. Baekhyun, trả lời câu hỏi của em! _ Mặt bắt đầu tối đi.
- Em ý đi... _ Baekhyun cũng ngập ngừng.
- Chen!
- HẢ? Em ấy đi với Tae Hee rồi! _ Chen giật mình cuống quá nói luôn một mạch.
- Đi đâu? _ Mặt nghiêm trọng.
- Đi tìm lại kí ức. Em đừng tức giận. Tuy rằng quá khứ đó là không tốt nhưng em không hiểu cảm giác của em ấy đâu! Một người không kí ức cảm thấy thật khó chịu và tủi thân. Bạn bè em ấy ngồi kể chuyện ngày xưa, hồi bé như thế nào còn em ý thì chỉ ngồi yên. Lí do là gì? Vì em không có kí ức. Để em ấy đi là tốt cho em ý. _ Lay giờ mới lên tiếng.
- Em biết nhưng em không tin tưởng giao Kyung Hee cho bất kì ai kể cả các anh. Nó là người em thương nhất từ khi còn bé. Chỉ vì nó có khuôn mặt giống với em mà em sợ nó sẽ gặp nguy hiểm. _ Kyung Soo hạ giọng.
- Bướm rồi cũng có ngày phải rời khỏi kén, bay đi bằng chính đôi cánh của nó. Em đâu thể bảo vệ Kyung Hee mãi được. Rồi có ngày con bé cũng phải tự trải nghiệm mọi thứ. Thôi thì em cứ để con bé đi trước sau gì cũng vậy mà! _ Lay nở nụ cười hiền.
- Em biết nhưng... _ Kyung Soo chưa nói hết thì bị Kai kéo đi.
- Cho em mượn anh ấy ngày hôm nay! _ Kai cầm tay Kyung Soo kéo đi một mạch lên sân thượng.

- Này! Cậu kéo tôi đi đâu vậy?! _ Kyung Soo thở hồng hộc, giãy khỏi tay Kai.
Kai không trả lời, đưa tay lên lột lớp mặt nạ trên mặt Kyung Soo đi. Hai người nhìn nhau, Kai áp Kyung Soo lên tường, hôn lên môi anh. Môi cậu rời khỏi môi anh, Kyung trong tình trạng O.O
- Anh nhớ em lắm! _ Cậu ôm anh thật chặt tưởng chừng chỉ cần buông tay anh liền xa cậu lần nữa. (Jen: Hú hú xưng anh gọi em rồi kìa! Hú hú!)
Trong vô thức anh cũng vòng tay ôm lại cậu, tựa đầu vào lồng ngực cậu, không ai nói gì nhưng cả hai đều cảm nhận được có gì đó đang len lỏi vào trái tim mỗi người mang tên ấm áp, hạnh phúc.
Trên sân thượng của một trường học, gió nhè nhẹ, ánh nắng mặt trời dịu dần không còn gay gắt như buổi trưa, xuất hiện bóng hai người con trai ôm nhau. Một cảm giác yên bình!
--------- Hội trường ---------
- Kai thật sự là quá manh động! _ Luhan cảm thán.
- Thật sự là quá nhanh quá nguy hiểm (fast and furious) _ Baekhyun mở to hai mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ đồng thời cũng cho cái con người bên cạnh đang năn nỉ cầu xin tha lỗi ăn bơ nặng nề.
- Người ta gọi là đánh nhanh thắng nhanh. _ Xiu Min cũng tham gia bàn luận về sự mượn người của Kai, anh cảm thấy vô cùng vui sướng khi có một đứa em dâu như Kyung Soo vừa xinh lại vừa ngoan tuy có hơi bạo lực một chút nhưng không sao thế mới có thể trị được thằng em của anh.
- Từ khi nào mà anh lại có hứng nói mấy chuyện này vậy chồng yêu? _ Chen cười.
- Vợ nói được mà chồng không nói được sao? _ Xiu Min giả vờ xụ mặt.
- Em không có ý đó chồng cứ nói đi. A! Nhìn kia nhân vật chính đã quay lại. _ Chen chỉ tay về phía cửa hội trường nơi Kai và Kyung Soo đang cùng nhau tiến vào.
- Anh tưởng chú bảo mượn hết ngày hôm nay chứ? Sao thả người nhanh vậy? _ Luhan chọc.
- E hèm... Không nhắc tới chuyện đó nữa! Mọi người không nhớ hôm nay là ngày gì à? _ Kyung Soo hắng giọng, lườm Luhan một cái.
- Là ngày gì? Mùng bảy tháng mười là ngày gì? Còn 13 ngày nữa mới tới Phụ nữ Việt Nam mà! _ Sehun cũng nhập cuộc buôn dưa lê bán dưa chuột do vợ mình cầm đầu. (Jen: Đàn ông các anh thì liên quan gì tới Phụ nữ Việt Nam? Buồn cười!
Sehun: Rồi sao? Tôi thích không được sao? Cô phân line cho tôi hơi bị ít đấy từ đầu tới giờ tôi chưa nói quá 5 câu -_-
Chan Yeol: Đúng! Quá chuẩn! Tại sao vợ tôi lại lên sóng nhiều hơn?
Xiu Min: Quá đúng! Vợ chồng tôi còn chưa có buổi đi chơi tử tế!
SuLay: * đồng thanh * Bọn tôi còn chưa lên tiếng mà các người... Đầu tới giờ tôi nói cũng chưa quá 4 câu đâu!
Jen: Rồi rồi các anh cứ bình tĩnh em nhất định phân line đầy đủ và công bằng * cầm dép chuồn *
Hun + Chan + Min + SuLay: Nhớ đấy không đừng trách tôi là ác! )
- Nghe quen quen. _ Baekhyun gãi đầu suy nghĩ.
- Haiz! Tưởng gì hóa ra rỉ tường! Sinh nhật Lay chứ gì?! _ Luhan vỗ tay cái * đốp * rồi như thánh phán.
- Đúng là chỉ có mình anh thương em! Đến cái thằng chồng bên cạnh em còn không nhớ! _ Lay mắt rưng rưng sắp khóc nhào vào lòng Luhan.
- Ngoan! Khổ thân em của anh lại có cái thằng chồng chỉ được cái giàu mà không nhớ được ngày sinh nhật của vợ mình. _ Luhan liếc Suho đang đứng đờ ra.
- Vậy thì pặt-ti thôi! _ Chan Yeol hô.
- Câm miệng! Anh không có quyền lên tiếng ở đây. Tôi còn chưa xử anh thì thôi. _ Baekhyun quắc mắt nhìn Chan Yeol, mắt bắt ra lửa. Chan Yeol lại xụ mặt.
- Đi thôi. Về Black tự tay em sẽ nấu cho Lay ăn. _ Kyung Soo nháy mắt với Lay.
- Chồng mau đi mua thức ăn về! _ Lay ra lệnh cho Suho, cậu có chút buồn khi anh không nhớ sinh nhật của mình.
Suho từ đầu không nói gì nghe Lay ra lệnh cũng chỉ im lặng đi mua theo lời vợ mình. Không phải là anh không nhớ sinh nhật cậu chính là anh từ sáng sớm đã chuẩn bị cho cậu một món quà vô cùng thú vị.
- Về Black mãi cũng chán. Hay về nhà anh đi cho mới mẻ tiện mấy đứa ra mắt bố mẹ đi. _ Xiu Min cười.
- OK! Thông nhất vậy đi. Giờ tất cả xuất phát. Ai đi với chồng người. Baekhyun đi với em! _ Kyung Soo cười nham hiểm.
- Tại sao? _ Chan Yeol vốn định nhân lúc trên xe giải thích cho Baekhyun để cậu hết giận anh nhưng kế hoạch anh bị phá hỏng vì Kyung Soo nham hiểm đã dành chở Baekhyun với anh.
- Không nói nhiều. Xuất phát! _ Kyung Soo cầm tay Baekhyun đi về phía bãi xe.
--------- Nhà anh em họ Kim ---------
- Các em vào đi. _ Xiu Min mở cửa.
- Con chào ba! _ Chen nhảy bổ vào người Kim Jong Min đang vắt chéo chân uống cà phê, đọc báo trên sofa phòng khách.
- Anh còn nhớ đến người ba này sao? _ Kim Jong Min gấp báo đặt xuống bàn nhìn Chen.
- Tất nhiên rồi! Con nhớ ba lắm! _ Chen nũng nịu.
- Không mau mời khách ngồi?
- Mọi người lại đấy đi đừng ngại ba em rất là hiền.
Kyung Soo như đang ở nhà mình đi vào ngồi vắt chéo chân dựa lưng vào sofa:
- Chào ba già!
- D.O.! Con đến rồi à? Cuối cùng cũng chịu gặp ba rồi à? _ Ba Kim như trở thành một người khác, mắt long lanh, giọng nghẹn ngào.
- Ba không cần phải như vậy đây là chỗ đông người đó. _ Kyung Soo buồn cười.
- Tại sao... _ Tất cả hóa đá trừ Chen, Baekhyun, Luhan và Lay, bốn người đã quá quen với cảnh này rồi, ba Min lúc nào cũng vậy.
- Ba Min ah~ Còn con thì sao? Luhan đáng yêu của ba cũng về thăm ba rồi đây. _ Luhan bay lại gần ba Min.
- Đánh nhau chán ở Bắc Kinh rồi về thăm tôi anh cũng vui tính ha! _ Ba Min bỗng nghiêm mặt.
- Ba lúc nào chẳng thiên vị Soonie. Con đâu có đánh nhau gì đâu sao ba không nhớ con? _ Baekhyun tỏ vẻ ủy khuất.
- Vẫn là Lay ngoan nhất thương ba nhất! _ ba Kim mặc kệ ba người đang than kéo Lay xuống ngồi cùng.
- Ba à, hôm nay con tới đấy không phải với thân phận là con nuôi của ba mà là... _ Lay đang nói dở thì...
- CON DÂU! Hôm nay con trai của ba sẽ ra mắt con dâu với ba. _ Suho nói thật to tưởng như là sợ ba Min nghe không rõ nên mới nói như vậy.
- Phải a! Con cũng vậy! Con dâu cả là người vô cùng quen thuộc với ba nha! _ Xiu Min hào hứng.
- Trước tiên mời khách vào đã sao lại đứng hết ngoài cửa vậy!
Chờ mọi người đi vào hết, tất cả an bài vị trí của mình thì ba Min mới tiếp tục nói:
- Lần lượt từng đứa giới thiệu. Mà thôi, khỏi cần ba sẽ tự đoán. Luhan chắc là cặp vs cậu sặc sỡ này chứ gì? Đầu cậu ta đúng là... VERY COOL! Vừa nãy lúc đứng ngoài cửa cậu ta cứ nhìn con suốt mà thỉnh thoảng con cũng quay ra liếc vài cái rồi lại nói chuyện tiếp. Ba rất tinh đó! Tiếp, khỏi cần nói cũng biết, Xiu Min con với Chen, Suho với Lay, còn Kai với Soonie, Baekhyun với cậu có hàm răng trăng lúc nào cũng cười như đi quảng cáo P/S chứ gì? Ba biết ba giỏi mà! Hí hí. _ Ba Min giả vờ giống con gái, lấy tay che miệng, cười trộm.
- Không. Ai nói con là người yêu cậu/anh ta chứ! _ Kyung Soo và Baekhyun chỉ tay về phía Kai và Chanyeol.
- Lại còn chối? Mặt hai đứa đỏ lên rồi kìa.
- Em/ Vợ đi theo anh/ chồng mau lên! _ Kai và Chanyeol nói. Đồng thời bước tới vác Kyung Soo và Baekhyun lên vai hướng thẳng lên lầu.
Sau khi Kai và Chanyeol đi, ba Min lại hỏi tiếp:
- Còn Kris đâu? Ta tưởng nó ở cùng các con chứ?
Luhan cùng mọi người kể lại đầu đuôi câu chuyện.
- Cái thằng này! Nằm trong ngũ hộ vệ vậy mà quên luôn cả tên chủ nhân. Giờ các con tính sao? _ Ba Min không thể để yên cho tên John và mấy con ả kia.
- Kyung Soo có vẻ muốn tha cho John còn mấy ả kia thì phải dần dần cho từng người nếm mùi đau khổ. _ Luhan nắm tay thành nắm đấm.
- Không thể nào! Kyung Soo cưng nhất là Kyung Hee giờ nó thành ra thế này Kyung Soo chắc chắn không tha cho John. Thật sự quá may cho Josh vì hắn đã chết trước. _ Ba Min cảm thán.
Mọi người chuyển chủ đề tiếp tục tám xuyên lục địa.
--------- Trên phòng ChanBaek ---------
- Vợ vừa nãy nói gì? Không phải người yêu của anh? Được lắm anh sẽ cho vợ biết thế nào là người yêu nhé!
- Tôi nói không phải sao? Anh dám đi với con Tae Yeon! Anh bỏ tôi! Anh theo con khác! Anh không phải người yêu tôi! Không phải bảo thương tôi nhất, yêu tôi nhất sao? Sao lại làm như vậy với tôi? _ Baekhyun vừa nói vừa đấm vào ngực Chan Yeol, nước cứ tuôn trên má.
- Ngoan! Vợ phải nghe anh kể. Anh cũng đâu có muốn làm vậy đâu! Là vì anh Luhan nhờ anh mới làm, anh đã làm nhanh hết sức để có thể trở về với vợ nga! Anh Luhan bảo nếu để Kyung Soo đuổi nó ra khỏi trường thì không hay cho lắm vậy nên phải để Tae Yeon tự tay đuổi Yuri đi nó mới vui hơn nữa Kyung Soo cũng bớt đi một đối thủ. Anh xin lỗi vợ. Anh nhớ vợ nhiều lắm! Yêu vợ cũng nhiều lắm! _ Chan Yeol ôm Baekhyun thật chặt.
Một phút sau cửa phòng đã được khóa trái, rèm cửa đã được kéo che hết ban công, đèn tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, nhưng vẫn có âm thanh phát ra từ đôi "nam thanh nam tú" trên.
--------- Phòng KaiSoo ---------
- Bảo bối a~ Em có nhất thiết phải làm vậy với anh không? Không phải yêu nhau thì công khai yêu nhau sao? Vì lí do gì mà em lại cứ bắt anh phải giấu giếm như vậy? Anh rất khó chịu! Bảo bối có hiểu cho lòng anh không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net