Chap 7: Trở về (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện nó là blô bla blô bla.... Đó hiểu chưa? _ Kris giải thích

- M nói cái đ** gì t chẳng hiểu._ Luhan chửi thề.

- Anh nói thế bố em cũng không hiểu. _ Chen sau một hồi hồn lìa khỏi xác nói. ( Jen: Thì tất nhiên là bố anh ko hiểu rồi.)

- Thôi Chen nói đi để anh Kris nói thì chỉ có anh mới hiểu. _ Baekhuyn giúp Luhan hạ hỏa.

- Thì là thế này: Sáng ba chúng em đi với nhau nhưng mà lúc đến cách trường khoảng 15m SooSoo bảo bọn em dừng xe, bọn em hỏi là làm gì thì em ấy bảo là để không gây sự chú ý với học sinh trong trường nên em ấy mới đi bộ thôi. _ Chen xổ một tràng rồi hít lấy hít để không khí.

- Haiz... Thế sao tục tưng không nói với anh làm anh đánh người vô cớ. _ Luhan giọng hơi trách móc quay sang nói Kyung Soo.

- Thì em định nói nhưng anh Lay nói rồi anh xông vào đánh Kris với Chen đấy chứ.

_ Kyung Soo trả lời, đây là câu dài nhất từ chap 1 tới giờ. Chắc chẳng có ai làm Soo nói nhiều như thế ngoài mấy người này.

- Hô, tao xin lỗi. Anh xin lỗi. Có đau lắm không? Tay nghề mình càng ngày càng lên. Hỏi tại sao ở Bắc Kinh nhiều kẻ thù quá cứ đánh là chết may là tao ra tay nhẹ không chúng mày cũng lên ngắm gà khỏa thân sớm. _ Luhan lăng xăng chạy xem vết thương trên người Kris và Chen do mình gây ra, xuýt xoa.

- Có đau không? Đưa em xem nào? _ Kyung Soo hỏi

- Không. Anh hết đau rồi. _ Kris và Chen đồng thanh, nhìn Kyung Soo cười.

- Thấy trai là cứ tươm tướp. _ Luhan bĩu môi.

- Thôi lên lớp rồi nói tiếp. Đi. _ Baekhuyn

Sáu thằng con trai rồng rắn nối đuôi nhau đi lên lớp 11A. Chan Yeol sau khi đi cất xe cũng đi lên lớp. ( Jen: Em xin lỗi. Chap sau sẽ cho anh nhiều đất diễn hơn.

Chan Yeol: Nhớ đấy. Tôi như người vô hình ấy! ) Từ đằng xa có một ánh mắt nổi lên tia căm ghét " cứ đợi đấy " rồi bỏ đi. Xiu Min và Suho đã lên lớp từ lâu để tránh

---------Lớp 11A---------

- Kai, Sehun với Tao đâu rồi? _ Baekhuyn ngó ngang ngó dọc tìm

- Chắc là ba đứa lại có lịch chụp ảnh ở công ty rồi. _ Chen trả lời, quay sang Xiu Min nũng nịu - Minnie ah~ em đói!

- Đợi anh đi mua đồ ăn sáng cho em. _ Xiu Min vui mừng vì Chen đã nhờ mình liền cuống quít chạy xuống căng tin.

- Chó bự ah~ Em cũng đói. _ nhìn Chan Yeol với mắt long lanh.

- Anh biết rồi cưng đợi tí đi anh mua luôn đây. _ Chan Yeol cũng lặp lại tình trạng của Xiu Min.

- Có ai rủ lòng thương mua cho tui với ạ!! _ Lay than

- Để mình đi mua cho bạn. _ Suho vội nói rồi cũng chạy xuống.

- Em có ăn không SooSoo cả mày nữa Luhan? Tao đi mua luôn thể. _ Kris nhìn hai người còn lại. Một người thì ngồi xem laptop, một thì thần người suy nghĩ.

- Tùy. _ cả hai đồng thanh.

Kris đi theo con đường của ba người trước. Kyung Soo, Baekhuyn, Chen, Luhan với Lay đang ngồi đợi đồ ăn thì thấy một dàn mĩ nam đi vào.

- Sao còn chưa đi?

- Bọn anh quên tiền! _ tất cả cúi mặt nhìn đất đồng thanh trả lời.

- Vậy lấy nhanh đi còn đứng đây làm gì? Đói sắp chết rồi nè! Lề mề quá!_ Baekhuyn cằn nhằn.

Các công lại chạy về chỗ lấy ví rồi đi xuống căng tin tiếp tục sự nghiệp mua đồ ăn cho các tiểu thụ.

- Đồ ăn về rồi đây! _ từng người đi vào trên tay là một bịch thức ăn đủ loại.

- WOA! Cho cún con sao, yêu chó bự quá cơ! Thưởng nè! _ Baekhuyn mở to mắt

*Chụt*

Chan Yeol đã đu lên cột điện!

"Đừng gọi anh về."

- Cám ơn cậu nhiều lắm! _ Lay cười với Suho.

Suho cũng lên cột điện rồi.

- Minnie có mệt lắm không? Toát mồ hôi rồi này! Thương quá! _ Chen lấy khăn lau mồ hôi cho Xiu Min.

Xiu Min cũng lên cột điện đu với Chan Yeol và Suho rồi.

- Cứ để đó đi, lát em ăn. _ Kyung Soo vẫn chú tâm vào chiếc laptop.

Kris có một chút buồn nhưng tính Kyung Soo như vậy biết làm thế nào!

Tất cả học sinh đã có mặt đầy đủ, bỏ qua phần giới thiệu học sinh mới, mấy chàng nhà ta quay về chỗ ngồi vào tiết học. Nhưng mà... Mỗi người một việc. Đến tiết hai, Kai, Sehun, Tao đã chụp hình xong và về lớp. Tình trạng như tiết một tiếp tục xảy ra. Kris thì ngồi trêu chọc Tao. Anh không hiểu tại sao anh có cảm giác gì đó rất lạ rất khác khi ở cạnh Kyung Soo. Ở cạnh Tao anh rất hay cười và anh thấy rất hạnh phúc. Ở cạnh Kyung Soo, anh cũng rất hay cười nhưng chỉ là cảm thấy phải ở bên Kyung Soo để bảo vệ em ấy. "Không biết mình bị bệnh gì rồi?!" (Jen: Bệnh tim anh ơi! Em chém gió đấy em chẳng biết gì đâu đi khám bác sĩ cho chắc anh ạ!). Tao thì cứ ngồi trả treo Kris. Cậu bỗng thấy có cái gì đó mang tên ấm áp len lỏi trong tim. Xiu Min ngồi giải quyết nốt việc ở công ty nhưng trên môi nở nụ cười hạnh phúc nhìn con người đang ngủ say. Chen đang rất thoải mái dựa vào vai Xiu Min ngủ bù vì tối qua phải thức khuya hoàn thành hồ sơ cho Kyung Soo về nhà họ Kim. Kai đang ngủ với quyển sách dựng lên che khuất cái đầu màu bạc. Sehun đang ngắm Luhan nhưng nhìn thấy ánh mắt ấy liền quay mặt đi chỗ khác. Chan Yeol với Baekhuyn thì ngồi chơi game. Suốt từ lúc nãy Baekhuyn toàn thua Chan Yeol. Liền cáu bẩn quát:

- Park Chó Bự, tôi hận anh. Tại sao anh lại suốt ngày thắng tôi??? Chơi nốt một ván quyết định. Nếu anh thắng thì tôi liền cấm vận anh một tháng.

Park Chó Bự nghe đến cụm từ "cấm vận một tháng" và nhìn thấy cái nhìn của Baekhuyn như kiểu mà "cứ thắng thử xem, tôi nói được là làm được đấy!" liền ngậm ngùi nhìn máy chơi game.

*Game Start*

- Hự hự hự hự ngươi chết đi! _ tiếng Baekhuyn nguyền rủa con nhân vật trong game.

- Yeahhhhhh! Thắng rồi! Thắng rồi! Chó bự anh thông minh đấy biết lựa chọn rất đúng. Rất ngoan, tối về có thưởng nga!

Chan Yeol như có sức sống khi nghe thấy "tối về có thưởng". ChanBaek cứ diễn ra như thế chỉ khác là bây giờ Baekhuyn toàn thắng Chan Yeol. Kyung Soo thì ngồi đọc đống hồ sơ mà Chen đưa sáng nay, mặt đăm chiêu. "Chen? Chắc không phải đâu, lão già ấy ko để Chen lấy mình đâu. Xiu Min? Nhìn thích Chen hẳn ra mặt thế kia cơ mà hết ChenChen với Minnie! Suho? Bị Cupid bắn trúng rồi còn đâu! Thế còn lại Kai. Nó kém tuổi mình mà ko phải lão già đấy định cho mình cưới thằng bé tuổi hơn mình đấy chứ? Aishh đau đầu quá! Đi ngủ!" Luhan thì đang ngắm ai đó mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ấy liền đỏ mặt, rồi cười. Suho ngồi thừ người nghĩ gì đấy rồi cười một mình.

End chap 7!

Ra chap muộn rất thin nỗi =(( chap này hơi nhạt vì thế nên Jen mới viết một cái Oneshot - T về KaiSoo có ai muốn đọc ko coi như đền bù luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net