Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tớ xin lỗi vì đã không đăng chap theo đúng lịch. Xin lỗi mấy cậu rất nhiều nha. Tớ bị mẹ cắt wifi trong một tgian khá dài nên không thể đăng chap được, nguyên nhân tớ bị cắt wifi hơi khó nói nên dù sao cũng mong các cậu thông cảm. Giờ tớ đã được trở lại tự do với cột wifi dày đặc. ↖(^▽^)↗

Chap 11

Tại canteen đông đúc học sinh, Nhóm 6 người HunHan, ChanBaek, KaiLay đang nằm dài ngậm đũa chờ một bóng hình thân thương nào đó xuất hiện để còn được ăn tối.

Kai là kẻ không nhịn được đầu tiên bắt đầu gọi điện cho người kia, tiện thể bật loa ngoài cho cả đám cùng nghe thấy

~ Đồ người già lề mề, làm gì mà giờ này còn chưa xuống canteen???? Đừng nói bố đang phiêu trên galaxy đấy ạ???

~ Ai bắt lũ bây chờ bố đâu! Cứ ăn trước đi, bố đang bận đọc sách.(Au: ==" Vãi cả bố)

Kai suýt chút nữa là té chổng mông. Đại ca chuyển qua thú vui tao nhã nghiền ngẫm sách vở này từ bao giờ vậy? Thật là làm anh em bị shock hội đồng nga~

~ Sách gì mà khiến hyung quên cả ăn thế?- Sehun tò mò

~ Sách khiêu dâm! Tựa đề: Sáu mươi chín kĩ năng chăn gối!

Cả thế giới im lặng...

Thảo nào. Chỉ có mấy thể loại sách biến thái như thế này mới kích thích được sự tò mò và thích thú cho Kris. Bỏ cả ăn vì muốn cày mấy thứ xxx đó, rất đúng style của đại ca.

Sau khi nghe được câu trả lời từ Kris, Kai liền cúp máy và sấn tới đĩa đồ ăn gắp lia lịa. Mọi người cũng bắt đầu cầm đũa lên dùng bữa. Riêng chỉ có một người là ngồi im bất động, mặt biến sắc hoàn toàn.

- Luhan, không ăn sao?- Sehun quơ quơ miếng thịt bò trước mặt con nai nhỏ của mình. Hắn để ý từ khi gọi điện cho Kris thì thái độ của cậu biến chuyển lạ thường.

- Tôi đi vệ sinh một chút đây! Mọi người ăn tiếp đi nhé!

Vừa dứt lời cậu đã đứng lên vội vã chạy đi, từng bước chân vọng lên nỗi hốt hoảng kinh hoàng.

Kris, con người đó hoàn toàn không hề đơn giản chút nào...

5 người kia nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Luhan khuất dần sau cánh cửa, sau đó lại tập trung vào chuyện ăn uống.

Cứ thế họ hoà nhập vô bữa ăn cùng những câu chuyện phiếm hài hước, bọn họ vừa ăn mà miệng nói chuyện không ngừng, như thể rằng nếu không nói là không chịu được í.

Bỗng nhiên tiếng nói ai đó cắt ngang mạch trò chuyện

- Ố!!!!!!!!!!!

Người vừa hét ngay lập tức nhận được ánh nhìn kì thị và khinh bỉ của 4 thằng cùng bàn

- Anh em đang tranh luận nhiệt tình sao mày dám cắt ngang thế Chanyeol?

- Mấy ông thôi giùm con cái!!! Chỉ có mấy chuyện về BCS mà cũng rảnh hơi lôi ra để tranh luận!!! Có thấy ai ở kia không?

Chanyeol cau mày chỉ tay về phía 2 chàng trai dáng người nhỏ bé đứng đó không xa.

- Ố Suho hyung!!!- Đồng loạt trố mắt nhìn như bị đao.

2 chàng trai kia từ từ tiến đến gần, càng đến gần hào quang càng tỏ ra chói loá a~

- Chào mấy đứa!- Suho nở nụ cười tươi rói.

- Hyung yêu dấu, lâu rồi không gặp hyung! Dạo này hyung cao lên nhiều đấy! Mua lót giày ở đâu chỉ em với!- Sehun bắt đầu giở giọng chọc phá Suho. Gì chứ đụng tới chiều cao là hắn biết sẽ có người bị tổn thương nghiêm trọng.

*lườm toé khói*

- Hunnie tin ngay lập tức anh nhét đống ATM này vào họng cưng như nhét lùi giẻ không?- Suho nhẹ nhàng rút ra 3 cái thẻ tín dụng mà trừng mắt đe doạ Sehun.

Ồ, đúng là đại gia luôn giải quyết theo cách của đại gia. ATM mà cũng có thể lôi ra làm vũ khí được.

- Kia là bạn của tiền bối ạ?- Chanyeol hất mặt về phía cậu trai nhỏ con đang đứng hơi nép sau lưng Suho.

- À người yêu anh, Kyungsoo! Từ giờ mấy đứa gọi Kyungsoo là đại tẩu dần đi nhé!

Kai với bản tính không mấy quan tâm, chỉ chăm chú vào đồ ăn, bỗng dưng đùng một phát nghe thấy tên Kyungsoo, lại còn là người yêu của tiền bối Suho, lập tức ngước mặt lên nhìn.

Kyungsoo nãy giờ trốn sau lưng Suho vì nhận thấy sự xuất hiện của Kai nên mới lẳng lặng tránh mặt. Không hiểu sao càng đối diện với người con trai da nâu kia cậu lại càng thấy bối rối trong lòng, chi bằng né đi có lẽ tốt hơn. Huống chi bây giờ bên cạnh người ta còn có chàng trai Lay ngây thơ kia rồi.

- Có thể bước ra cho mọi người nhìn rõ mặt được không đại tẩu?- Kai lãnh đạm hướng mắt lên đối tượng. Hình như trong lòng Kai đang mong chờ gì đó.

Về Kyungsoo, ngay khi nghe thấy giọng nói trầm trầm của người mà cậu không muốn gặp nhất, tâm trí cậu nhất thời rối loạn. Tự nhủ liệu có phải Kai đã quên mặt cậu hoàn toàn nên mới yêu cầu như vậy không. Thật nực cười! Trong khi suốt tháng ngày qua cậu luôn nhớ đến hắn, nhớ tất tần tật mọi thứ về hắn, thì hắn- Kim Jong In lại quên mặt cậu không thương tiếc.

Sự mâu thuẫn trong tâm trí Kyungsoo khiến cậu mạnh dạn hơn, không chần chừ ngẩng cao đầu bước ra. Thấy rõ chưa, đã nhớ ra mặt của Kyungsoo này chưa???

- Oa, Mĩ nhân nha~ - ChanBaek trầm trồ khen ngợi, cơ bản vì đây là lần đầu tiên gặp Kyungsoo. Còn mấy người kia thì quen biết trước rồi. Đặc biệt là Kai, hắn đã mong chờ rằng chỉ là trùng tên, thật không hiểu tại sao hắn lại mong chờ như vậy.

- Soo à cậu suốt thời gian qua ở đâu vậy?- Lay nhanh nhảu chạy đến kéo cậu bạn ngồi xuống ghế rồi hỏi đủ thứ chuyện.

- Tôi ở cùng Suho! Dù sao thì tôi nên dọn ra để cậu và Kai thoải mái hơn, sống 3 người 1 phòng bất tiện lắm!

- Không có đâu! Ở chung với cậu tôi thấy rất vui là đằng khác!

Lay cười hiền hậu lộ ra núm đồng tiền sâu hoắm. Cậu ta thật ngơ đó a~

- Lay hyung à, về ktx thôi! Chúng ta còn có việc đang làm dở mà!

Kai kéo tay Lay đứng lên. Hắn muốn thoát khỏi nơi này lắm rồi

- Việc dang dở là việc gì vậy?-Chan Chan hóng hớt

Lay ngây ngô trả lời

- Xếp hình!

(⊙﹏⊙)

Cả thế giới một lần nữa rơi vào im lặng. Những gì Lay vừa nói thật sự khó đỡ ghê.

Tức thời xuất hiện mấy cái đầu không trong sáng...

- Dẹp mấy ý nghĩ hư cấu đó đi! Xếp hình ở đây là nói về đồ chơi mảnh ghép đòi hỏi logic và IQ đấy! Em đang giúp Lay hyung xếp bộ 1200 mảnh!

Kai đến là phát khùng với mấy người kia. Đúng là muốn sống trong sạch một chút mà cũng thấy khó khăn mà.

...

RẦMMMMMMMM

Cánh cửa màu nâu gỗ bật mở một cách thô bạo.

- Về rồi sao? Ăn tối gì mà nhanh thế?- Kris chồng cằm liếc nhìn Luhan, khoé môi nhếch lên tạo cảm giác nguy hiểm khó tả.

Luhan nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay Kris. Cuốn sách đó vốn là cậu bí mật giấu Sehun mua nó, chỉ định bí mật đọc để tham khảo đôi điều. Nhưng hiện giờ nó đang hồn nhiên nằm trong lòng bàn tay của ai kia, thật sự là vô cùng mất mặt.

- Anh... đã đoán ra rồi đúng không?- Luhan khó nhọc hỏi vị thánh đang chiễm trệ co giò hạ mông trên bàn học của cậu.

- Tôi đoán được 80% rồi, 20% còn lại đang định chờ cậu nói nốt đây!

Luhan rùng mình trước thái độ lấp lửng của Rít sư. Rốt cuộc con người này đang hàm ý gì đây? Muốn cậu tự mồm thừa nhận sao?

- Tôi...

- Được rồi! Đừng nói nữa! Vẻ mặt của cậu đã nói lên tất cả! Nếu cậu từng nghe thằng Sehun kể về quá khứ của tôi thì cũng tự hiểu rồi đúng không? Hiện giờ có 2 phương án cho cậu lựa chọn- Kris đại ca bắt đầu đứng dậy, chậm rãi tiến đến bên tủ đồ của Luhan- Number one: Lập tức thu dọn hành lí ra khỏi trường này, tôi sẽ thu xếp cho cậu vào một ngôi trường danh tiếng không kém!- Kết thúc phương án thứ nhất, anh rời đến bên cậu, ghé sát vào tai thì thầm- Number two: Trở thành người yêu của tôi!

Ngay lập tức như phản xạ, Luhan lùi xuống, cố gắng tiêu hóa những gì anh vừa nói. Rõ ràng là bất hợp lí

- Anh không ủng hộ tình yêu đồng giới, vậy tại sao muốn tôi trở thành của anh?

- Việc đó cũng chỉ để Sehun rời xa cậu và quay về Canada kết hôn thôi! Xem như là chúng ta đóng kịch cho người khác xem đi! Cậu không muốn có thể chọn phương án 1! Cậu đừng nghĩ đến chuyện phản đối để đòi một mực ở bên Sehun, vì tôi... nhất quyết ngăn cản đến cùng!!! Nhanh chọn đi!!!

Muốn dồn cậu vào chân tường đây mà. Anh trai của Sehun quá nguy hiểm, nhìn vẻ ngoài tồ tồ tọc mạch thế kia mà thực chất nham hiểm vô biên.

Trong lòng Luhan rối rắm. Thì ra Sehun đã sớm được sắp đặt hôn nhân với người khác. Cậu và Sehun yêu nhau, tình yêu rất đẹp nhưng đó chỉ là thứ tình cảm chớm nở mới bắt đầu ở tuổi 18, cái tuổi còn quá nông nổi và bồng bột. Liệu tình yêu ở tuổi 18 này có thể chống lại được sự sắp đặt hôn nhân, miệng lưỡi thiên hạ hay bất cứ thứ gì ngăn cản tình yêu trái đạo lí này. Có thể chỉ một chút tự tin hôm nay thôi cũng sẽ là cái đà cho sự tan vỡ ngày mai. Chưa kể hiện tại cậu đang đứng trước Kris, người đã từng trải qua chuyện tan vỡ đau thương về tình yêu đồng giới, chắc chắn anh cũng muốn cảnh báo cậu về một tương lai không tốt đẹp như anh.

Hay là buông xuôi thôi...

...

Ngày 20/4/20xx

7h30 am, Sân bay Seoul

"Chuyến bay từ Seoul Hàn Quốc sang Canada sẽ khởi hành sau 5 phút nữa! Đề nghị quý khách nhanh chóng ổn định tại đường bay số 7, Xin cảm ơn!"

Tiếng báo hiệu về chuyến bay vang đều đều. Sehun với gương mặt thất thần kéo vali bước qua cửa kiểm soát. Ngày Sehun ra đi, đúng vào ngày sinh nhật một người...

Tạm biệt Hàn Quốc

Tạm biệt em, Xi Luhan!

...


_________________

Mai và ngày kia tớ sẽ cố gắng đăng 2 chap nữa. Dự tính thức thâu đêm làm cú vọ rồi ~(*+﹏+*)~

Klq nhưng 18/7 tớ bắt đầu học chính thức rồi. Đắng mề!( ̄﹏ ̄)







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net