CHAP14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3200 năm trước….

Một vật thể nhỏ bé  bị bỏ lại một mình ở nơi vô cùng ẩm thấp.

Đôi mất to tròn động đậy nhìn ngó những thứ lạ lẫm.

Đứa bé nằm trên nền đất lạnh không hề khóc.

Đôi tay quơ quơ giữa không trung muốn nắm lấy những gì mình đang thấy.

Khả năng sinh tồn của nó thật sự quá cao.

Dù không được có sự chăm sóc.

Tồn tại như không khí ở một nơi hoang sơ.

Nó vẫn khỏe mạnh…cho đến khi có kẻ tìm đến.

Bộ lông vũ quen thuộc .

Khí chất khác lạ toát ra từ cơ thể đang tiến sâu vào trong hang.

“ Tiểu hoàng tử.”

“ Tôi tìm được ngài rồi.”

Lucifer không biết từ khi nào đã lần tới nơi này.

Hắn vô cùng thân thiện ôm ấp LuHan.

Lời nói quan tâm, mừng rỡ.

Nhưng…trên vai đứa bé đã không còn bất kì hình xăm kì dị nào.

.

.

.

“ Tuấn Miên.”

“ Anh có chắc chính là nơi này không?”

“ Hình như…có chút kì lạ?”

Anh em hộ pháp đã mò tới ngôi nhà hoang.

Nó trống trải và sơ sài .

Nhưng lại vô cùng sạch sẽ.

Chỉ có điều căn nhà không một bóng người.

Họ đã đến quá trễ.

“ Anh ba. Chúng ta nên làm gì?”

“ Chị Kì biến mất thật rồi.”

Hy vọng của họ cũng bị dập tắt.

Cơ may duy nhất của Vampire chính là Lưu Kì.

Tưởng chừng cô mới là thiếu sót không thể bù đắp.

Nhưng ai ngờ vị Hoàng Tử chính là lỗ hổng to nhất.

.

.

.

1 tuần sau.

Ngô gia còn trong trạng thái không động tĩnh vì sức khỏe của Hàm.

Hầu hết đều không xuất đầu lộ diện.

Và mặc kệ sự chán ghét của các thế lực Vampire khác.

Kể cả Hộ Pháp.

Lộc Hàm vẫn im lặng cơn đau.

Không thể kêu gào.

Không thể biểu lộ cảm xúc.

Và càng không ai biêt cậu còn sống hay đã chết.

Thật sự những tia hy vọng nhỏ nhoi của Thế Huân đang dần bị dập tắt.

Không chừng Tiểu Lộc sẽ nằm đó hàng ngàn năm.

Đến khi Anh không còn tồn tại thì cậu vẫn chưa thức giấc.

“ Chủ nhân.”

“ Lưu Kì đang ở dưới nhà.”

Hồng Thái bước vào với bộ dạng lãnh đạm.

Câu nói có gì đó không vui.

Thế Huân chỉ gật đầu, đặt tay Hàm vào trong chăn.

Di chuyển xuống phòng khách.

“ Lưu Kì.” 

“ Chẳng phải chị đang ở cùng…không…”

Anh nhìn thấy bộ dạng bất cần đời đang đứng trước cửa kính.

Ánh mắt Lưu Kì lơ đễnh nhìn ra bầu trời đang tắt nắng.

Không có phản ứng với sự có mặt của Thế Huân.

“ Huân à”.

“ Một ngày nào đó nếu em không còn nhìn thấy được Lộc Hàm.”

“ Sống một cuộc sống như trước đây.”

“ Em có chịu đựng được việc đó không?”

Cô vẫn dán mắt về phía chân trời chuyển màu.

Một câu hỏi bản thân đang tự dùng thời gian để trả lời.

“ Chị Kì.”

“ Tại sao Chị lại ở đây?”

“ Em nghĩ ở cùng một nơi với Ngô gia, Hộ Pháp như chị sẽ rất khó xử.”

Lâm cười nhạt, không có ý đáp lại câu hỏi của cô.

“ Hộ Pháp ư? Nếu như Em là chị…” 

“ Được tồn tại dưới cái danh Hộ Pháp này…”

“ Đánh đổi bằng người mình yêu thương..sẽ như thế nào nhỉ?”

Cô nhìn Huân khác lạ.

Không còn yêu đời, suy nghĩ lạc quan mà thật sự quá chín chắn, quá đau khổ.

“ Lưu Kì.”

“ Em nghĩ chị tới đây không vì những chuyện này.”

“ Chị có chuyện muốn nói với em?”

Câu hỏi Lâm luôn muốn trốn tránh bị Kì dồn ép.

Không cách nào khác đành quay lại đàn áp.

“ Chị không có.”

“ Đơn giản là chị muốn ở đây.”

“ Tiểu Lộc có ở đây không?”

Trong ngôi nhà này.

Lưu Kì không thể cảm nhận được xíu nào khí của Lộc Hàm.

Sự tồn tại của nhỏ gần như vô hình mà xung quanh không Vampire nào biết tới.

“ Kì. Chị đã ở đâu trong thời gian qua.”

“ Chị thật sự chỉ tới đây vậy thôi hay còn có ý gì khác?”

“ Trận chiến ở Island Blood …chị?”

Trải qua vài tuần

Lưu Kì thật sự như một kẻ từ trên trời rơi xuống.

Dân tình thế thái đều không ở trong tầm quan tâm của cô.

“ Trận chiến nào?”

“ Ở Island Blood? Do Satang ư?”

“ Lucifer đâu rồi. Tên chết bầm đó đang ở đâu?”

Một phản ứng mà không ai ngờ tới.

Khi 2 chữ trận chiến được Lưu Kì thấm vào tai.

Một phản xạ tự nhiên thôi thúc Lưu Kì tìm kiếm Luci.

Nét mặt vừa lo lắng vừa đanh lại giận dữ.

“ Mọi chuyện qua rồi.”

“ Luci cũng không ở đây.”

“ Kì. Chị biết Luci xuất hiện trong khi không hề hay biết trận chiến ở Island Blood ư?”

Lâm nhướng mày nhớ đến sự hiện diện bí mật của Luci chỉ riêng Hoành gia mới biết.

Sau đó là Vampire ở Island Blood…

Lưu Kì không ở đó.

.
Biến mất rất lâu mới trở lại

Liệu có thể tự nhiên gào tên Luci mà chửi rủi mặt dù Thế Huân chưa hề nhắc gì tới.

. . . . .

“ Chủ nhân…Lộc Hàm…”

Huân nghe thấy lời gọi từ suy nghĩ Mân Thạc.

Bỏ mặc tất cả mà trở về phòng.

Hàm đang nhìn Anh.

Cười ư?

Nụ cười dịu dàng, tỏa nắng và thân thiện?

Cậu chưa từng làm ra bộ mặt này.

Bước chân đầu tiên  đặt xuống giường như trẻ lên 1

Lưu Kì cũng bàng hoành nhìn cậu.

“ Huân. Anh đi cùng ai vậy?”

Nụ cười vẫn nở.

Chân Hàm vẫn yếu ớt chập chững bước tới Thế Huân.

“ Anh không sao chứ?”

“ Huân. Nhìn em này?”

Những câu hỏi vô cùng bình thường đều khiến tất cả đóng băng.

Trong phòng cả Thế Huân và Lưu Kì đưa mắt nhìn Hàm với cách cư xử lạ lùng.

“ Anh về rồi sao?”

“ Em ngủ quên lúc nào mà cũng không nhớ nữa.”

“ Anh hôm nay đi làm về sớm nhỉ?”

Rốt cuộc cái quái gì khiến cậu xa lạ tới mức này.

“ Ngô Thế Huân.”

“ Anh đang lơ em đó hả?”

Hàm đứng đối diện anh, quơ quơ tay trước ánh mắt vẫn dán chặt vào mình.

“ Chủ nhân ngài đừng nên nói gì với cậu ấy.”

“ Hãy cứ để tình trạng như vậy.”

Mân Thạc đoán được Thế Huân đang rất thắc mắc.

Nhưng cũng không thể ngang nhiên đặt câu hỏi cho cậu ngay thời điểm nhạy cảm này.

“ Em không nhớ chị ư?”

“ Cũng đúng thôi."

" Sao có thể muốn gặp một kẻ đáng ghét như thế được.”

“ Chắc sẽ làm sức khỏe của em không tốt.”

“ Chị đi đây.”

Kì cụp mắt xuống, nhìn Hàm lần cuối trước khi rời gót.

Cô đang suy diễn về việc cậu căm thù mình tới mức không thèm nhận mặt.

Mà căm thù về điều gì hả?

“ Hộ Pháp.”

“ Không phải như cô nghĩ đâu.”

“ Tốt nhất nên bình tĩnh.”

Mân Thạc lên tiếng nhắc nhở.

Đối với một bệnh nhân yên lặng là thứ tốt nhất.

Lần cuối cùng dùng bữa của Hàm đã rất lâu rồi.

Nhưng tới giờ trải qua vô số lần chết đi sống lại cậu không hề đòi ăn.

Vô cùng nũng nịu và dịu dàng.

Lưu Kì từ tâm trạng ủ rủ trở thành sốt sắn, lo lắng.

.

.

.

“ Lộc Hàm."

" Xin hỏi tại sao cậu lại xuất hiện cùng Thiếu gia nhà họ Tôn?”

“ Hai người có quan hệ gì với nhau?”

“ Tôn Thế Bảo tại sao lại đưa cậu cùng tham gia bữa tiệc này?”

“ Chủ tịch Qi nghe nói cũng được mời?”

“ Cô và Huân chủ tịch đã chia tay nhau?...”

Đứng trước thảm đỏ trải dài vào cửa.

Lộc Hân lạnh tanh nhìn báo giới.

Cử chỉ, cảm xúc gương mặt hoàn hảo hệt anh trai mình.

Một tay khoác nhẹ vào tay Thế Bảo

Trạng thái hờ hững bước đi trước những câu hỏi nhàm chán.

Nó chỉ đang thắc mắc một điều.

“ Tên Thế Bảo này đang chơi trò gì ở đây?”

Thế Bảo phong độ với bộ Vest đen.

Gặp mọi người không ngừng vẫy tay tươi cười.

“ Mọi người có thể đã hiểu nhầm.”

“ Từ trước tới giờ Hàm Hàm vớii Chủ tịch Qi chỉ là những người bạn thân thiết.”

“ Có lẽ hơi kín tiếng nhưng tôi với em ấy mới thực sự sắp kết hôn.”

Vâng ! Đây có lẽ là Scandal lớn nhất nhỉ?

Một chút kích thích từ câu nói như đùa cợt.

Lưu Kì biến mất còn chưa gây hoang mang như vậy.

.

.

.

Lâu đài Vampire .

WuHan chưa từng bước ra khỏi phòng kể từ ngày đôi cánh của Hàm được để lại trong lâu đài.

Không ai dám đến gần bộ lông vũ xinh đẹp nguy hiểm đó.

Dù sao nó cũng “chết” rồi.

Có thể gây hại cho kẻ khác ư. 

Áp lực nặng nề bị Lộc Hàm quăng lên vai.

Đè hết cả Vương Quốc lên tinh thần còn non nớt của cậu.

Vừa lo lắng, vừa trấn tỉnh bản thân…

Hơn hết là khắp cơ thể cậu bắt đầu đổ lửa.

Không hề nóng nhưng hễ ai đứng gần sẽ giống hệt bị thiêu đốt bởi Hỏa Công.

Cực kì khó chịu đau đớn tột cùng.

Dùng sức lực hay thần trí để kìm hãm vẫn không thay đổi.

Càng làm cho mọi thứ bốc hỏa …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net