Chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đọc khúc này hơi bị rối loạn >< Nhưng hoàn toàn không thiếu đoạn nhé! Chỉ là do Au cắt cảnh quá ghê gớm thôi.

.

.

.

“ Huân à. Anh thấy ai không?”

“ Hắn ta là em?”

“ Khuôn mặt đó chẳng phải của em sao?”

Thế Huân ôm chặt Hàm không cho cậu kích động nhất thời.

Phút chốc chiếc tivi bị vỡ ra thành từng mảnh.

Anh vẫn ôm cậu…chuyện ban nãy rõ ràng anh chưa hề làm gì…

Ở đây chỉ có hai người

Không phải anh thì là Hàm…

Sức mạnh đã trở lại ư?

“ Tiểu Lộc!! Em bình tĩnh lại được không?”

“Hắn ta tất nhiên không phải em rồi.”

“ Đừng nhìn.”

Anh lấy tay bịt chặt mắt cậu để cảnh tượng chiếc tivi vỡ ra từng mảnh không lọt vào tầm nhìn Tiểu Lộc.

Hàm không phản ứng, không nhìn về chiếc tivi.

Mục đích duy nhất của cậu lúc này là đáp án nhân vật ban nãy.

“ Em ổn.”

“ Điều khiến em kích động chính là cái tên Lộc Hàm hiên ngang được nhắc đến.”

“ Chẳng lẽ cả hai người có thể cùng một bộ dạng, cùng một cái tên ư?”

“ Ở đâu ra chuyện vô lí đó.”

“ Hắn ta thật sự là Lộc Hàm thì em là cái quái gì.”

“ Anh rõ ràng đang che giấu.”

Huân thả lỏng tay, để mặc cậu đang phẫn nộ.

“ Hắn ta muốn lợi dụng danh tiếng của em thôi.”

“ Anh sẽ xử lí chuyện này. “

“ Em đừng quan tâm tới. Được chứ?”

Anh ôn nhu, nắm đôi tay vẫn còn run rẩy vì tức giận của cậu.

“ Không đâu.”

“ Anh nghĩ em ngốc sao?”

“ Em tỉnh dậy đột ngột là của 2 năm sau ngày gặp anh.”

“ Chị Lưu Kì tớii giờ em vẫn còn rất nhiều thắc mắc.”

“ Tuy là không lên tiếng hỏi nhưng em vẫn đang chờ câu giải thích của anh.”

“ Đến lượt chàng trai kia xuất hiện…"

"Một chút giải đáp cho em cũng không có.”

“ Vậy có công bằng không? Ngô Thế Huân?”

Lộc Hàm ngừng nói.

Cậu chỉ biết bản thân đang vô cùng ức chế mà phát tiết với anh.

Cảm xúc bấy lâu dồn nén vì khuất mắc được tuôn ra 1 lần.

Đồng thời vùng khỏi đôi tay lành lạnh của anh.

Một chút để tâm cũng không có.

Thế Huân chưa kịp lên tiếng bao biện.

Sức mạnh quen thuộc với Hàm dần xuất hiện.

Anh không ngạc nhiên, bình tĩnh đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Những chiếc lông vũ từ từ tiến gần hơn.

Bộ cánh ấy…vẫn tuyệt đẹp và lộng lẫy như ngày nào.

Lucifer nhìn cậu bằng cặp mắt chán chường.

Hắn đã quen được tồn tại gần cậu.

Chăm lo bảo vệ cậu là sứ mệnh của Hắn .

Nhưng bây giờ không được gần Hàm.

Chân tay khó chịu, cảm giác buồn bã cô đơn không lúc nào không vây lấy hắn.

“ Lộc Hàm. Tiểu Hoàng Tử?” – hắn dùng hai chân đặt trên mặt đất và tiến về phía hai người đang đứng.

Cậu bất ngờ với chất giọng xa lạ gọi tên mình ngoảnh đầu nhìn lại.

Đó là thiên thần...

Ba đôi cánh thuần khiết ở trên không trung đầy kiu ngạo....

Ánh mắt ngỡ ngàng dán chặt vào Luci.

“ Á Á Á Á Á Á Á Á Á …”

Cậu ngất ngay sau đó khi chưa hề tiếp xúc với vị thiên thần sa ngã kia.

.

.

.

Lâu đài Island Blood.

Tiểu Hoàng Tử bé nhỏ còn đang say giấc.

Lửa của cậu dường như đã giảm nhiệt.

Căn phòng hạ xuống âm độ bởi kết giới giăng ra….

Không chịu được sự thay đổi quá nhanh chóng.

WuHani lấy được một ít ý thức.

Chân tay nhè nhẹ cử động.

Đến khi căn phòng bắt đầu có dấu hiện đóng băng bởi nhiệt độ .

Cậu bật dậy

Đôi môi nứt nẻ

Hai mắt thâm quầng cùng vóc dáng tàn tạ, gầy gò.

Thật sự không thể nhận ra hoàng tử đầy kêu ngạo ngày nào của Vương Quốc.

WuHan bị sự hôi thối của Satang làm buồn nôn.

Từng cơn từng cơn trào tới cuống họng rồi phải tự kiềm chế..

Cậu đặt chân xuống giường, bước đi chệnh choạng.

“ Tại sao Satang lại ở đây?”

Khắp nơi trong lâu đài đều có sự xuất hiện của Satang.

Chúng nhàn nhã bắt Vampire hầu hạ…

Chuyện quái gi đang ở trước mắt cậu?

Có hiện thực này ư?

Dãy hành lang dài thăm thẳm.

WuHan lén lút trốn khỏi lâu đài…

Hoàng Tử – niềm hy vọng duy nhất của Vampire bỏ trốn .

Vậy ai sẽ giúp chủng loài sắp diệt vong này?

Họ nghĩ vậy bởi WuHan nhẫn tâm bỏ rơi cư dân của Vương quốc .

Mà tại sao không hiểu cho cậu….

Sau khi tỉnh dậy cậu đã không thể sử dụng sức mạnh của mình nữa rồi.

Đơn giản chỉ là một phế nhân vô dụng – là loài người không hơn không kém.

“ Hãy đợi tôi trở lại.”

“ Vương quốc này. Tôi không để Satang hủy hoại nó lần nữa đâu.”

Dáng người bé nhỏ, yếu ớt của WuHan cố gắng mò ra khỏi khu rừng.

Rời đảo và cậu tìm về với thế giới loài người tìm Hộ Pháp ứng cứu.

( Do Lộc Hân và Thế Bảo cũng đã về thế giới loài người, không còn kẻ nào mạnh hơn cậu nữa  nên dân cư Vampire mới oán trách WuHan bỏ mặc họ mà trốn đi.)

Thế giới loài người cũng đầy mưu mô thâm hiễm.

Một nơi xa lạ đầy rẫy cạm bẫy.

Cậu lặng lẽ tìm kiếm Hộ Pháp trong vô vọng.

Nhưng không hề biết chút tin tức của họ.

Vốn chưa từng đặt chân tới nơi chỉ có con người thì WuHan sao có thể thích ứng ngay được.

Một Vampire tồn tại với cái mắc là một con người.

Không sức mạnh và không thể dùng máu…

Cậu suy kiệt vì chính bản thân mình…

“ Lộc Hàm…Sao cậu ấy lại ở đây?”

“ Cậu ổn chứ?”

“ Sao cơ thể lại nhem nhuốc như vậy?”

Vì ngã quị trước cổng một công ty

Người dân đã chú ý và nhận cậu là Tiểu Lộc.

Trong vô thức…cậu không hề biết mình bị đưa tới đâu.

Bệnh viện K

“ Cậuấy không sao.”

“ Do suy sụp tinh thần cùng việc lâu ngày bị bỏ đói nên mới ngã quị.”

Những con người thật sự đang đứng trước giường WuHan.

Không khí sặc mùi thuốc sát trùng khó ngửi.

Cậu thoáng nghe những lời bàn tán thì thào xung quanh mình…

Đây là đâu?

“ Lộc Hàm. Cậu tỉnh rồi ư?”

Bác sĩ tiến lại gần,kiểm tra thông số rồi mới bắt chuyện.

“ Y tá đã liên lạc với người nhà của cậu.”

“ Yên tâm nghỉ ngơi nhé.”

Tên loài người ấy bỏ đi trong khi cậu không thể thấm nỗi lời hắn nói.

Người nhà?

Hắn đang phát ngôn gì vậy?

WuHan rút tiêm truyền dịch, chân không đặt xuống nền nhà toan bỏ đi.

“ LuHan Xiao?” – Xán Liệt ngay lập tức đỡ lấy cơ thể mềm oặt.

Hắn nhận được thông báo từ bệnh viện liền khẩn trương xuất phát.

Không hiểu là có nhầm lẫn chỗ nào .

Nhưng điều đáng ngờ này cần xem xét.

Đúng là….

Không ngờ gặp được Hoàng Tử Vampire với hiện trạng tồi tệ ở đây.

“ Buông ta ra”

“ Ngươi là do Ngô Gia phái tới?” – cậu vung tay không để Xán Liệt đụng chạm bất kì chỗ nào.

“ Yên lặng rời khỏi đây.”

“ Hoàng Tử. Người đã thất thế.”

“ Nên không nhớ rằng nếu bị Satang tóm lại thì hậu quả tự mình gánh chịu.”

Hắn bình thản thả tay…bước đi vô cùng thư thái .

Mặc cho cậu tự ngã dài dưới đất hắn vẫn không có định quay lại.

“ Ý của ngươi là gì?” – WuHan gào to trong sự lo sợ.

“ Người không biết sao?”

“ Hiện Tôn Thế Bảo đang tới đây để tóm cổ Hoàng Tử về.” – Xán Liệt dừng chân, nhìn điệu bộ đáng thương của chàng trai.

“ Tôi muốn gặp Lộc Hàm.”

“ Hãy đưa tôi về đó.”

2’ sau

Lập tức bệnh viện tràn ngập lũ lâu la của Thế Bảo…

Thứ ở lại duy nhất là mùi hương của Tiểu Hoàng Tử.

Cậu đã biến mất trước mũi chúng…

Thế Huân đang cho thấy dấu hiệu đáp trả?

.

.

.

Biệt thự Ngô gia im lìm hơn thường ngày.

Một cơ thể cứ như gắn chặt với chiếc giường…

Nhiều khi cậu đã trở về vòng tay của anh.

Tuy không ấm áp nhưng rất vững chắc.

Chỉ có điều lần nào Hàm cũng chọn không đối diện với sự thật là tốt nhất .

Lucifer đột ngột tìm đến khiến thể trạng con người không chịu nỗi cú sốc mà ngất đi.

Đến giờ chưa hề có dấu hiệu tỉnh dậy.

“ Lucifer. Ngươi có thể tự tung tự tác ở bên ngoài.”

“ Hoành gia ta không vướng vào trận chiến của các ngươi.”

“ Tốt nhất hãy biến khỏi đây trước khi ta không nhân nhượng.”

Sát khí tỏa ra khắp người Thế Huân khiến gia nhân trong nhà sợ hãi.

Lần đầu chủ nhân họ vận khí tới mức kinh người này.

Lẽ nào không muốn chừa cho kẻ khác mạng sống?

“ Ngô Thế Huân. Ngươi lầm rồi.”

“ Ta có thể bỏ cả vương quốc này.”

“ Có thể chống đối chúa trời.”

“ Nhưng tuyệt đối không phản bội Lộc Hàm.”

“ Chuyện ta làm trước giờ đều vì cô ấy.”

“ Ta ở đây cũng vì Lộc Hàm, không hề có ý xấu.”

Hắn không e sợ, vẫn dùng trạng thái thản nhiên đối đáp.

Đôi mắt có chút ẩn tình nhìn Vampire còn lại trên sofa.

Lưu Kì nhìn theo từng hơi thở của Tiểu Lộc.

Mọi câu nói của bọn họ cô đều nghe rõ chỉ là không muốn tham gia.

Luci có chút không cam tâm…ẩn ý gì đó muốn Kì lên tiếng.

Nhưng cô lại thờ ơ trốn tránh.

Tiếng bước chân dồn dập cắt ngang…

“ Họ về rôi. Hoàng Tử cũng ở đây.”

Huân thấp giọng thông báo.

Không biết đây có phải là tin tốt lành không nhỉ?

Một Lộc Hàm tiều tụy, hốc hác không thua gì chàng trai đang nằm trên giường đang tiến vào phòng.

Nhìn sơ lược toàn bộ gương mặt bên trong.

Không nói không rằng tiến hẳn về nơi cậu đang nằm.

“ Hắn ta. Tại sao lại thành như vậy?”

WuHan đưa tay lên mũi của Lộc Hàm.

Trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực Hàm đã đập trở lại.

Hơi thở lại đứt quãng khó nhọc.

“ Ngươi là Hoàng Tử thật sao?” – Lưu Kì nhìn chàng trai thảm hại nghi hoặc

“ Tôi là LuHan Xiao.”

“ Không lầm thì cô chính là Hộ Pháp cuối cùng của tôi – Lưu Kì?”

Có chút khác lạ trong cơ thể, Qinci chợt bị cảm giác của mình làm cho khó chịu bứt rứt.

“ Ngươi không phải LuHan Xiao.”

“ Đừng dùng cái tên đó để nói chuyện với ta”

“ Hơn hết ta không phải là Hộ Pháp của ai đó.”

“ Tốt nhất đừng phát ngôn bừa bãi.”

Lưu Kì tức giận, đùng đùng bỏ ra khỏi phòng.

Lucifer vì có chuyện muốn nói đành lén lút rút lui

Hắn để lại khoảng không gian yên tỉnh cho hai kể còn tỉnh táo đang hầm hầm nhìn nhau.

“ Cậu thấy bản thân mình lạ ư?”

“ Tôi sao? Chỗ nào cơ?” – WuHan hoàn toàn không hiểu ý của Huân.

“ Cậu không tò mò tại sao Tiểu Lộc có thể thở được à?” – câu nói của anh có chút trêu chọc, khó ưa.

“ Anh đang nói gì vậy?”

“ Ý của tôi là…Cậu cũng đang thở đấy thôi”

“…Tim cậu cũng đang đập.Hoàng Tử à.”

.

.

.

Bãi tha ma phía Nam thành phố.

Một đám người với đôi mắt đỏ au .

Cơ thể trắng toát cùng biểu hiện vô hồn.

Lúc nào răng nanh cũng nhe ra khỏi miệng hằm hè mọi thứ.

Chúng đói tới mức có thể hút máu bất cứ sinh vật sống nào chúng tìm thấy…

Báo động đỏ khiến cơ quan cảnh sát đang ráo riếc điều tra phi vụ xác chết không còn máu trên người.

Nhân lực càng lúc càng hào hụt trong khi bọn uống máu người tăng cao đột biến.

Tên cầm đầu là cả hả hê nhất…

Thứ hắn cần sắp đạt được.

Vô cùng không quan tâm những gì sẽ xảy ra sắp tới.

Thế giới loài người hiện tại đã không còn là của họ nữa…

.

.

.

Ở khu đất vắng vẻ, không con người nào dám bén mảng đến.

Riêng Lưu Kì đang một mình ở đó.

Đôi mắt nhìn lên ánh trăng nhè nhè rọi vào mặt mình.

Phía sau cô có tiếng gió rít rồi bỗng đập liên tục bởi vật thể to lớn nào đó.

“ Lưu Kì.”

“ Chuyện của 3000 năm trước.”

“ Tôi đã giúp cô hoàn thành.”

“ Vậy chuyện của 3000 năm sau.”

“ Sao cô không tự mình giải quyết?”

Kì vẫn nhìn về phía mặt trăng, im lặng…

“ Cô có biết đang đẩy vương quốc Vampire vào tình cảnh như thế nào không?”

“ Hàm rõ ràng là LuHan Xiao sao cô không chịu nhìn nhận?”

Câu nói vừa dứt.

Hắn nhận được tia nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của Lưu Kì.

“ Ngươi chưa hề hoàn thành nhiệm vụ của 3000 năm trước.”

“ Đừng nói với ta tới giờ ngươi vẫn chưa hiểu?”

“ Tiểu Lộc trên người hoàn toàn không có kí hiệu đặc biệt nào?”

“ Ta lấy gì để công nhận Hoàng Tử?”

“ Ta không ra mặt vì thấy bản thân không cần thiết cho cuộc chiến.”

“ Một mình hưởng thụ như bây giờ thì tốt hơn.”

“ Ngươi đừng nhiều lời vô ích.”

Kết thúc

Luci không thể tức giận

Càng biết bản thân phải gánh trách nhiệm nặng nề.

Hắn biến mất trong làn khói và không hề tìm gặp Lưu Kì để oán trách lần nào nữa.

.

.

.

1 tuần liền ở cùng với Ngô gia.

WuHan lấy hết dũng khí để đối diện với sự thật.

Cậu và Lộc Hàm đang là hai con người rất bình thường.

Năng lực cùng khí chất cao quí đã biến mất…

Liệu khi gặp lại Hộ Pháp sẽ có cách nào khác?

Riêng việc bị Lưu Kì không nhìn mặt đã thấy được tương lai khó khăn của cậu.

Không khí bên ngoài đương nhiên tốt hơn nơi ngột ngạt này.

Cậu mặc sự an toàn của bản thân lang thang ngoài phố.

Không biết bản thân đi về đâu.

Chỉ là được tự do một chút…sau hơn 3000 năm gò chân ở một chỗ cùng lão Zhen.

Trời sập tối vẫn chưa thấy tiểu Hoàng Tử trở về.

Thế Huân tuy không lo lắng nhưng bản thân nghĩ phải có chút trách nhiệm với con người mang khuôn mặt của Hàm.

Đành căn dặn Mân Thạc chăm sóc Hàm rồi tự mình tìm kiếm

Phố H

Nơi thưa thớt dân cư nhất của thành phố.

Vô cùng yên ắng đến đáng sợ.

Không biết từ khi nào WuHan đã mò được đến đây.

Có muốn rời khỏi cũng quên mất đường…

Trước mặt cô không phải là con người.

Chính xác chúng là Vampire – những Vampire tạp chủng của loài người.

Đôi mắt đỏ au cùng cái nhìn đói khát đã chứng tỏ một điều.

Đám Vampire vừa được sinh ra và sẽ không chừa bất kì thứ gì chúng thấy được…

Bước chân hoảng sợ dù cậu muốn quay đầu bỏ chạy thật nhanh.

Hai mắt nhắm chặt vì sợ hãi…dù sao cứ chết như vậy còn hơn phải nhìn thấy chúng…

Rất lâu sau vẫn chưa thấy động tĩnh…chỉ cảm nhận được vòng tay mát lạnh của ai đó đang ôm mình.

WuHan khẽ mỉm cười…mùi hương quen thuộc của Thế Huân xộc vào mũi cậu.

Vampire thù địch bị Anh tiêu diệt toàn bộ .

Một chít tình cảm cảm kích của loài người le loi đâu đó.

Tình yêu cậu dành cho Anh tuyệt đối đã sâu đậm thêm rất nhiều.

Từ xưa đến nay chưa hề gần gũi với bất kì ai.

Người đầu tiên WuHan chú ý là anh .

Khiến cậu có chút rung động và cảm giác muốn giành giựt với Hàn Băng.

Bây giờ cô mới xác điịnh bản thân thật sự yêu anh rồi…

Suốt thời gian Lộc Hàm không tỉnh lại.

WuHan cậu luôn dán chặt lấy Anh.

Bản thân không thể làm suy chuyển tình cảm của người khác nhưng vẫn cố gắng.

Hằng ngày Hoành Lâm đều phải đối diện với hai Hàn Băng.

Một thân quen – Một xa lạ.

Nhưng càng ngày cảm giác có chút khác thường.

Không phải là yêu ghét ai đó mà là thân quen với người kia hơn.

Nhìn nụ cười của chàng trai mỗi khi cố gắng bắt chuyện với Anh.

Là nụ cười thuần khiết của Tiểu Lộc khi xưa.

Hành động và cử chỉ đều chín phần giống Hàm.

Một cái bóng to lớn mà Thế Huân đang ngộ nhận trên WuHan.

2 tuần sau

Lộc Hàm cứ thở đều trên chiếc giường, bỏ mặc mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Chỉ có Luci là không ngừng dõi theo cậu.

Đội quân Vampire của Lão Zhen ngày càng đông đúc khiến hắn không thể không lo lắng.

Làm cách nào để đánh thức Lộc Hàm của loài người?

.

.

.

Ngày 23 – trước Nhật thực 1 ngày.

Khách sạn KingDome.

Đám cưới của Thế Bảo cùng “Lộc Hàm” được tổ chức.

Khách mời danh dự - Chủ tịch của tập đoàn Qi đến chúc mừng .

Lộc lỗng lẫy trong bộ áo cưới.

Xinh đẹp nhưng không có khí chất.

Trong khi một người con trai khác xuất hiện cùng Ngô Thế Huân gây đảo lộn giới truyền thông

WuHan đầy kêu ngạo bước xuống xe.

Bốn kẻ lâu rồi mới trực tiếp cùng nhau chạm mặt như vầy…

.

.

.

Ngàu 24 – Nhật thực sẽ diễn ra.

Thời khắc không có mặt trời sẽ như thế nào?

Lộc Hàm với WuHan … các bạn biết là ai rồi đúng không…?

Riêng Lưu Kì và Luci >< chưa ai rõ họ như thế nào.

Tình cảm…Thế Huân và WuHan đã khác trước rất nhiều.

Tại sao Thế Bảo lại chọc tức Ngô Thế Huân bằng cách để Lộc Hân giả mạo cậu và tổ chức lễ thành hôn?

Trận chiến thật sự đang bắt đầu…’

Tiểu Lộc sao không tỉnh dậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net