Chap 2: Nắng ấm vào lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seo Joo Hyun, cô vụng đến thế là cùng.
Luhan lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Giọng nói đều đều, có phần hơi khó chịu lôi Seohyun về thực tại, cô ngại ngùng đứng dậy, ra khỏi vòng tay của Luhan. Một chút hơi...tiếc tiếc. Luhan cũng không hiểu cảm giác đó là gì.
Seohyun bước vội vào nhà, đến bên cửa sổ. Và... Roẹt...
Cô kéo mạnh tấm rèm sang hai bên, những tia nắng trong trẻo bỗng ùa vào tràn ngập khắp căn phòng, khiến ngôi nhà bỗng trở nên ấm áp vô cùng. Seohyun hít một hơi dài, nắng thật tuyệt. Cô thích không khí kiểu này, rất sảng khoái và trong trẻo.
Vậy mà có tên nào đó mặt đang nhăn hết cả lại, lộ rõ vẻ khó chịu. Luhan không ngờ Seohyun lại làm vậy, rõ ràng trong bản hợp đồng đã ghi cụ thể những quy định rồi mà. Cậu không thích nắng, thậm chí là ghét. Vừa chói mắt lại nóng bức vô cùng.
Nhưng...
Đến giây phút cậu định lên tiếng thì trái tim bỗng nghe tiếng "thịch" một cái. Bởi Seohyun đã quay lại nhìn cậu, với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Nắng mai đổ lên bóng hình cô như tôn vinh vẻ đẹp tựa một thiên sứ. Nắng chờn vờn trên mái tóc cô, đùa chơi. Là nắng, hay là chính cô làm ngôi nhà vốn lạnh lẽo của cậu bừng sáng. Luhan không thích nắng, nhưng lúc này, cậu lại thích nhìn Seohyun trong nắng.
" Hừm, cô quản lý này, cũng không tồi nhỉ!"
Seohyun cười tươi, nháy mắt với Luhan:
- Không gian sáng sủa thế này chẳng phải thích hơn sao?
Thấy Luhan không đáp mà cứ nhìn mình chằm chằm, nét cười trên môi Seohyun càng rõ. Cô cất giọng đùa cợt:
- Nếu là fan cuồng thì xin mời về cho.
Nhận ra mình đang bị ngớ thì đã quá muộn. Luhan nhắm mắt lại, gằn giọng:
- Kéo rèm vào ngay lập tức. Chưa có sự cho phép của tôi, ai cho cô tuỳ tiện như thế. Những người quản lý nên biết điều một chút.
Seohyun vẫn không kéo rèm vào mà nhẹ nhàng tiến đến bên Luhan, cất giọng hỏi:
- Những người quản lý cũ của anh chưa bao giờ làm vậy?

- Đúng, vì tôi không cho phép.
Seohyun mỉm cười, kéo Luhan ngồi xuống sofa và thản nhiên đáp:
- Nhưng tôi đâu phải quản lý cũ của anh. Tôi là quản lý mới của anh mà. Nhiệm vụ của một quản lý là gì? Là luôn phải chăm sóc chu đáo cho thần tượng, nên hành động này của tôi là hoàn toàn hợp lý. Và nếu những người quản lý cũ nghe lời anh đến vậy, sao lại đuổi việc họ làm gì?
Nhìn thấy bản mặt tức đến nổ đom đóm mắt của Luhan, Seohyun liền lập tức nói tiếp:
- Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh. Nên nếu chưa quen việc quản lý không nghe lời thì bây giờ hãy tập làm quen đi nhé. Ok? Rồi, bây giờ thì nghỉ ngơi chút đi. Nửa tiếng nữa chúng ta phải xuất phát đi quảng bá cho album mới của anh. Công nhận nó hay dã man í. Hihi, tôi đi lấy ít đồ ăn lót dạ nhé.
Nói xong, Seohyun chạy tót vào bếp, mặc cho Luhan tỏ thái độ. Cậu thở dài, ngả lưng vào ghế, mắt hướng về cửa sổ.
" Nắng..."
- Ya, Xi Luhannnnnnnnnnn.
Seohyun đứng trong bếp, hét ầm ĩ:
- Đây là nhà hay là nơi gì vậy? Sao tủ lạnh lại trống trơn thế này?
Luhan chẳng lấy làm lạ, hờ hững đáp:
- Vì tôi không bao giờ ăn ở nhà cả. Mua làm gì rồi để hỏng?
Seohyun không cam, chạy ra đứng trước mặt Luhan, giận dữ hỏi:
- Vậy anh mua tủ lạnh để làm gì? Trang trí à? Chí ít thì anh cũng phải có chút đồ ăn dự phòng chứ?
- Tôi không mua, là của công ty. Hơn nữa, lúc nào cũng đi diễn,tôi hỏi cô, tôi nấu thức ăn vào lúc nào.
Lần này, Seohyun không thể nói nổi. Cô cầm chiếc ví rồi ra khỏi nhà, miệng lầm bầm:
- Mình tuyệt đối sẽ không để thế này.
Cô bỗng thấy Luhan có chút...tội nghiệp.
Thấy Seohyun chạy ra khỏi nhà, Luhan cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Cậu đoán cô lại gọi, thậm chí tới hẳn MY ENT để kêu than cho mà xem. Đúng là 8 người như một.
Nhưng thực ra, Luhan đã nhầm.
Khoảng 15' sau, Seohyun trở về, trên tay là hai túi đồ nặng trịch. Luhan mở to mắt nhìn, cậu không ngờ tới điều này. Cậu chỉ ngồi đó trố mắt nhìn theo cô. Nặng nhọc xách hai túi đi vào bếp, Seohyun vừa thở vừa nói:
- May quá, gần nhà anh có siêu thị nên tôi đã mua ít đồ rồi đây. Từ bây giờ, nếu anh không nấu thì tôi sẽ nấu cho anh. Dù là một ca sĩ nổi tiếng thì cũng phải biết mùi vị của cơm nhà là gì chứ.
Xếp xong đồ vào tủ lạnh, Seohyun đi ra ngoài phòng khách, trên tay là đĩa trái cây lớn. Cô hớn hở bê đến chỗ Luhan- người mà nãy giờ tâm trí đang rối bèng beng trước những điều cô nói:
- Nè, ăn lót dạ một chút đi. Chúng ta sắp phải đi rồi đó.
Luhan vô thức cầm dĩa trái cây mà Seohyun vừa đưa, mắt vẫn không rời khỏi cô nàng.
Cậu quả thực không ngờ, cậu không nghĩ là cô quan tâm đến cậu như vậy. Sehyun khác những người quản lý cũ, cô tinh tế và chu đáo hơn nhiều.
Cắn miếng trái cây, cảm nhận vị ngọt mát thấm vào miệng, Luhan thoáng nở một nụ cười nhẹ. Không phải là nụ cười xã giao, cũng không phải là nụ cười khinh bỉ, cậu đã cười thực sự.
Nắng làm ấm căn nhà.
Và... Lòng cậu cũng đang rất ấm đây.
***************************
Vote và cmt cho mình nhé. Mong các bạn đừng đọc chùa nha.
Ok, món quà mình dành tặng cho các bạn là: các bạn sẽ chọn một couple nữa sẽ xuất hiện trong fic này của mình. Cmt cho mình biết nha. :))
Chap này 15 vote thì sẽ có chap mới. :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net