Chap 7: Người đẹp trai nhất vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua nhanh như thoi đưa. Đối với Luhan, nó vẫn vậy, vẫn là những buổi chạy show, vẫn là những điệu nhảy trên sân khấu. Chỉ khác một điều, thời gian Seohyun chăm sóc cậu đã giảm hơn hẳn. Luhan rất khó chịu vì điều đó.
" Đám cưới chết tiệt".
- Luhan, đây là cơm tôi đã chuẩn bị cho anh, còn đây là bình trà. Anh ăn uống xong thì nghỉ ngơi chút đi nhé. - Seohyun nói với Luhan trong phòng nghỉ của Idol.
Nhìn cái dáng vội vội vàng vàng của Seohyun là cậu đã thừa biết cô lại chuẩn bị đi đâu. Chính vì vậy giọng nói không hết phần độc đoán:
- Cô lại đi?
Seohyun mỉm cười nhìn Luhan:
- Chị Taeyeon hẹn tôi ra bàn chút việc về lễ cưới. Tôi sẽ quay lại sớm thôi.
Giờ thì mọi sự bực tức của Luhan đã không còn kiềm nén được mà bung trào:
- Lúc nào cũng một chút thôi. Cả tuần nay là mấy cái một chút rồi. Lúc đầu tôi bảo thuê người thì không đồng ý, bảo là chỉ muốn làm một đám cưới thân mật. Xong bây giờ hơn nửa số thời gian cô đi lo liệu cho lễ cưới. Thế còn tôi thì sao?
Seohyun hơi sững người trước câu nói của Luhan nhưng rồi cũng phải bật cười. Cái tính trẻ con ấy, cô đã được lĩnh hội quá đủ rồi.
- Luhan, đấy là đám cưới của anh trai anh đấy. Thôi, ngồi xuống ăn đi, tôi sẽ về sớm mà. Chúc anh ngon miệng.
Nói rồi Seohyun lập tức chuồn đi, không để Luhan kịp nói tiếng nào.

" Là cô thử thách cậu trước".
Bữa cơm hôm nay, Luhan thấy thật nhạt mồm.
************************
Quán Mango Six.
Seohyun nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Quán hôm nay khá đông, nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của một cô gái. Đang ngồi lặng lẽ trong góc. Seohyun vén nụ cười. Chị ấy lúc nào cũng vậy, xinh đến động lòng người.
- Chị Taeyeon, xin lỗi đã bắt chị chờ lâu.
Nghe thấy tiếng cô, Taeyeon vội vàng quay lại nhìn, kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Chị ấy xinh quá! Mái tóc vàng thả hờ hững trên bờ vai trắng mịn, đôi mắt lấp lánh tựa sao, cô đẹp tựa thiên thần. Nhưng, mỗi lần nhìn Taeyeon, Seohyun lại thấy lòng trào dâng một sự thương cảm. Bởi Taeyeon gầy quá, chị í thực sự rất gầy, làm người khác không kìm lòng mà muốn bảo vệ. Hi vọng Baekhyun sẽ làm tốt.
Taeyeon nhìn Seohyun, thân thiện nói:
- Chào em, Seohyun. Chị có đợi gì đâu. Người phiền ở đây phải là em mới đúng. Dạo này em đã vất vả rồi.
Seohyun lắc đầu, cười đáp:
- Không có gì đâu ạ, chị đừng khách sáo nhé. Em rất thích những công việc thế này. Chị yên tâm đi, mọi việc cơ bản đã chuẩn bị xong hết rồi, còn mỗi việc chọn váy cưới cho chị nữa thôi.
Taeyeon nghe vậy, không kìm nổi xúc động nói:
- Thực sự cảm ơn em nhiều lắm Taeyeon. Nếu không có em thì chị cũng không biết phải làm gì nữa.
Seohyun nhẹ nhàng đáp:
- Chị Taeyeon, công việc của chị là làm một cô dâu thật xinh đẹp thôi, chị không cần bận tâm những chuyện khác, đã có anh Baekhyun lo rồi. Nhìn dáng vẻ anh ấy cuống cuồng chuẩn bị từng li từng tí cho đám cưới, em tin rằng anh chị nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Taeyeon không đáp, chỉ lặng lẽ cười. Nhưng Seohyun biết, trong lòng chị ấy đang rất cảm động.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, gián đoạn bầu không khí. Taeyeon nhìn số điện thoại, đôi môi không giấu nổi nụ cười.
- Alô, em đây... Em đang ngồi với Seohyun... Vâng, em sẽ đến đó ngay...
Taeyeon tắt điện thoại, ngẩng lên nhìn Seohyun với vẻ mặt áy náy:
- Xin lỗi Seohyun nhé, chị phải đi rồi. Là Baekhyun hẹn chị đi gặp bạn bè của anh ấy. Thực sự xin lỗi em vì phải rời đi sớm.
Seohyun vội vàng xua tay, đáp:
- Không, em không sao đâu mà. Chị đi nhanh đi kẻo anh ấy đợi. Đúng lúc em cũng phải đi mà. Chiều mai Luhan không có lịch trình gì, chị em mình đi chọn váy cưới nhé.
Taeyeong gật đầu, mỉm cười:
- Được rồi, có gì cứ gọi chị. Chị đi trước đây.
Lúc này Seohyun chỉ còn lại một mình. Nhấp ngụm cà phê, cảm nhận vị ngọt thấm vào miệng, Seohyun bất giác cười. Đến khi nào cô mới được như chị Taeyeon đây.
Đứng dậy, vươn vai một cái dài, Seohyun vui vẻ nói:
- Nào, về với ông tướng kia nào.
*************************
Lúc Seohyun về đến nơi thì Luhan đã lên sân khấu biểu diễn rồi. Chính vì vậy, cô quyết định trốn vào phòng, hù dọa anh một phen.
Khoảng 15' sau, Luhan cũng biểu diễn xong, đi về phòng nghỉ. Cậu đang vô cùng khó chịu, cô ấy đi đâu mà đến bây giờ vẫn chưa về. Cậu rút kinh nghiệm rồi, lần sau nhất quyết không cho Seohyun lo chuyện bao đồng nữa.
Mở cánh cửa phòng, bất chợt:
- Òa, ngạc nhiên chưa???
Seohyun nhảy ra, cười rạng rỡ với Luhan. Cậu giật nảy mình, nhưng rồi thu lại vẻ mặt lạnh lùng không đáp. Seohyun nhìn Luhan, cười cười:
- Anh giận tôi đấy à, cho tôi xin lỗi mà.
Nhìn khuôn mặt "nũng nịu" của cô lúc này, quả thực Luhan không hề thấy giận tí nào nữa, mà trái lại, cậu bỗng thấy cô...đáng yêu. Tuy vậy, Luhan vẫn trưng cái bộ mặt khó chịu của mình, hỏi:
- Rốt cuộc cô là quản lý của ai đấy hả?
Không để Seohyun trả lời, cậu đi thẳng một mạch vào trong phòng. Seohyun biết Luhan giận thật rồi, nên hít một hơi dài, cô hét thật to:
- Tôi là quản lí của Xiao Luhan, NGƯỜI ĐẸP TRAI NHẤT VŨ TRỤ.
***************************
Vote và cm nhiều nhiều cho au có tí động lực đi nào. Ai yêu cái con người ĐẸP TRAI NHẤT VŨ TRỤ kia thì ủng hộ au nha ^•^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net