Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi :((((




Càng ngày cái bụng của cậu ngày càng to ra. Việc đi lại hơi khó khăn nên hầu như việc gì cũng do Sehun làm hết. Kể cả việc tắm rửa. Cho dù anh chịu cực như vậy, nhưng lúc nào cậu cũng tỏ ra khó chịu với anh. Nhưng không sao, là người chồng tốt phải biết im lặng chịu đựng cho vợ mắng chửi mà. Nhưng... cũng là từ "nhưng" này...
_ Mạnh lên...
_ ...
_ Mạnh nữa...
_ ...
_ Nhẹ quá vậy? - Sehun quát lên
_ Nè! Anh làm gì lớn tiếng vậy? Con thức bây giờ - Luhan đánh nhẹ vào vai anh
Cũng hơn 4 tháng sau khi sinh rồi. Con của cả 2 rất khỏe mạnh, bụ bẫm đáng yêu. Thằng nhóc cực kì nghe lời luôn nha, ít khóc. Thậm chí là luôn nhắm mắt ngủ ngon lành khi ba và papa nó đang làm "chuyện quan trọng".
Dạo này, công việc của anh rất nhiều. Nhiều đến mức muốn tăng ca nhưng lại nhớ vợ đến mức phải mang cả công việc về nhà làm. Cũng lợi dụng cơ hội này mà... hành hạ cậu lại. Hihi
_ Đưa con cho bà vú đi, em cứ giữ khư khư nó bên cạnh, anh không làm việc được - anh ý kiến
_ Thôi, để tự em giữ Minnie. Giao cho người khác em không yên tâm - cậu lắc đầu
_ Em à, đã lâu rồi vợ chồng mình đã không làm rồi mà. Đêm nay cho bà vú giữ đi. Minnie rất ngoan mà, rất hiểu chuyện. Để cho bà vú giữ thì em yên tâm - anh bất ngờ vòng tay qua eo cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình
_ Thật là... - Luhan cúi mặt xuống. Thật ra cậu cũng muốn lắm chứ. Bao nhiêu lâu rồi 2 người không làm chuyện giường chiếu, giờ nhắc lại khiến cậu thật xấu hổ mà
_ Hôm nay rên cho anh nghe nha, cục cưng của anh - Sehun hôn mạnh lên má cậu làm cho 2 gò má đã hồng lại càng hồng hơn
_ Thật không biết xấu hổ!
_ ... - anh cười, anh cầm điện thoại lên - Sang phòng tôi bế Min Suk giúp tôi

Chỉ 1 lúc sau.............
_ Ah.....
_ Ưm...
_ Mạnh.... mạn...h.... aaaa.......
_ Vợ à.... em.... em thật dâm đãng nha....
_ Dâm đãng.... chỉ... có mình anh thấy....aaa
_ Em dám cho người khác thấy... anh lập tức đâm em cho đến chết - anh mạnh mẽ dùng sức ra vao bên trong cậu. Thật nóng, nó khiến anh không kiềm chế được mà gầm lên rồi bắn toàn bộ vào trong người cậu
_ Ưm.... ông xã... - người cậu run lên, đón nhận thứ quý giá của anh xong rồi đến cậu cũng "đến"
Sehun mệt mỏi nằm đè lên người Luhan, cái kia vẫn chưa chịu rút ra. Anh cố ý phả hơi thở nóng bỏng vào cổ cậu, bàn tay xoa nắn ngực cậu
_ Đã trễ rồi
_ Huh? Em định làm gì?
_ Đi ngủ chứ làm gì?
_ Không được! Vẫn chưa xong mà - nói xong, anh liền ngồi dậy. Cái thứ trong kia lại cứng lên khiến cậu hốt hoảng
_ Đã 2 lần rồi đó!
_ 2 lần thì sao? Anh vẫn chưa thỏa mãn - vừa nói anh vừa di chuyển hông mình
_ Aaaaaaa.... Em ghét anh!!!

................................................................................................................................

Sáng hôm sau, Luhan ngồi trên giường nhìn qua chỗ trống bên cạnh. Sehun đã đi làm từ rất sớm, anh nói còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng đó chỉ là cái cớ, lí do không cần nói cậu cũng biết rõ. Đêm qua do không kiểm soát được nên thốt lên tiếng "Em ghét anh!!!". Anh lập tức dừng lại nhìn cậu rồi dừng hẳn. Nằm quay lưng lại với cậu, không nói câu nào. Cho dù cậu lên tiếng hỏi, xin lỗi, quyến rũ anh đến thế nào cũng không làm anh nói câu nào khác ngoài câu "Ngủ đi". Cậu sai rồi...
_ Oa.... oa.... oa.... - tiếng Min Suk vang lên làm cậu giật mình. Nhanh chóng thay đồ rồi qua phòng bà vú
_ Sao thế? - cậu vội bế nó lên
_ Thằng bé vừa mới dậy đã khóc rồi. Tôi nghĩ nó đói
_ Bà pha sữa giúp tôi đi - cậu ngồi xuống giường, phía sau của cậu đau quá - Bảo bối à, con đừng khóc nữa nha...
_ Oa... oa... - đứa bé vẫn khóc nức nở
_ Nín đi nào... Nha - Luhan cố gắng dỗ dành bảo bối nhưng nó cứ khóc như vậy thôi. Nó thật sự rất cứng đầu mà
_ Phu nhân, tiểu bảo bối này chỉ có thiếu gia mới có thể dỗ được thôi - bà vú vừa cầm bình sữa vừa nói
_ Vậy sao? Anh ấy lúc nào cũng lớn tiếng như vậy. Chắc chắn làm cho bảo bối sợ mà ngoan ngoãn rồi - Luhan nhăn mặt thì thầm
_ Phu nhân, hay là cậu về phòng nghỉ thêm chút nữa đi. Trông gương mặt cậu khó coi quá. Cứ để tiểu bảo bối ở đây tôi chăm sóc cho
_ Ưm, vậy phiền bà thêm 1 lát nữa vậy - cậu giao tiểu bảo bối cho bà vú rồi bước về phòng

Bước vào phòng, cậu vội lấy di động rồi nằm lên giường. Chăm chú nhìn vào màn hình, anh đang cười rất tươi với cậu. Suốt 9 tháng cậu mang thai, anh đã lo lắng, quan tâm cho cậu. Vậy mà hôm qua lại nói với anh câu nói khó nghe đó. Thật là...
''Hay là... mình đi chợ, làm bữa cơm cho anh ấy? Phải rồi, thật tuyệt vời!''- vừa nghĩ cậu vừa gọi anh. Sau vài tiếng nhạc chờ, cuối cùng cũng bắt máy
_ Anh à...
_ Dậy rồi à? Còn mệt không? - anh lạnh lùng hỏi thăm
_ Ưm, không mệt
_ Vậy tốt rồi, em nghỉ ngơi thêm chút nữa. Hiện tại anh có việc phải làm rồi
_ Khoan đã, em có chuyện muốn nói - cậu vội vàng nói
_ Có chuyện gì?
_ Trưa nay anh về nhà nha. Em sẽ làm bữa trưa cho anh. Em xin lỗi vì hôm qua đã nói như vậy. Em sai rồi - cậu nói 1 hơi vì sợ anh từ chối
_ Em không cần tốn công sức như vậy. Anh căn bản không để ý chuyện hôm qua. Với lại trưa nay anh bận nhiều việc lắm, anh không về đâu. Em lo nghỉ ngơi tốt đi. Anh cúp máy đây
_ Anh... khoan... - chưa nói hết câu liền nghe tiếng ''tút tút'' thật dài
Anh giận cậu thật rồi, giận thật rồi. Nhưng không sao, mặt cậu vốn dĩ dày mà. Cậu sẽ nấu cơm cà ri mang đến công ty cho anh. Phải rồi, thêm trà sữa nữa. Đúng rồi, cậu là 1 người vợ ngoan mà, phải không?

Đứng trước công ty anh, Luhan hít 1 hơi thật sâu rồi đi vào
_ A! Chào thiếu phu nhân. Đã lâu rồi không gặp
_ Oh phu nhân, tiểu bảo bối thế nào rồi?
_ Oh phu nhân...
_ Oh phu nhân...
_ Oh phu nhân...
Haiz, vừa bước vào trong liền bị 1 đống câu hỏi ồ ạt bay tới. Cậu phải lấy lí do Sehun đang đợi để được thả đi đó. Làm người nổi tiếng thật không dễ dàng gì
"Cốc cốc...'' - cậu tươi cười gõ cửa phòng anh
_ Thư kí Kim sao? Cô vào đi! - bên trong liền phát ra giọng nói băng lãnh
Điều đó làm cậu hơi khó chịu, có người phụ nữ nào dám vào phòng của anh chứ. Thật to gan mà!
_ Phó tổng! Anh tìm thư kí Kim làm gì? - Luhan đẩy cửa vào nhưng lại dựa vào nó mà kiêu ngạo nói
_ Sao? - anh ngạc nhiên nhìn lên. Hóa ra là ''cậu vợ nhỏ'' của anh - Em tới đây làm gì?
_ Em không được tới sao? Được, em về! - cậu giận dỗi quay lưng lại
_ Đã tới rồi tại sao lại phải về? - anh lắc đầu với cách cư xử của cậu
_ Ông xã... em mang cơm cà ri đến cho anh đây. Có cả trà sữa nữa - cậu lập tức chạy lại cạnh anh
_ Chẳng phải anh nói không cần rồi sao?
_ Sehun... anh vẫn còn giận sao?
_ Không!
_ Em xin lỗi mà. Đừng giận nữa. Tha lỗi cho em đi... - ôm lấy cổ anh, cậu chủ động hôn lấy anh
_ Em có biết, điều em đang làm là tự em đưa mình đến chỗ chết không? - anh bất giác siết lấy eo cậu
_ Em tự nguyện! Chỉ cần anh vui... chuyện gì em cũng làm
_ Thật chứ? - anh kéo cậu ngồi xuống đùi mình, bàn tay chui vào trong áo cậu vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu
_ Thật mà... - cậu gật đầu, gương mặt cậu đỏ lên
_ Ngoan... - anh vùi mặt mình vào ngực cậu mà hôn hít
_ Ưm... Sehun... cơm...
_ Chút nữa cùng ăn!
_ Nhưng ở đây...
_ Sẽ không ai quấy rầy chút ta!
_ Nhưng...
_ Im lặng! Em ồn quá rồi đấy!
_ Vâng...

Tiếp theo phải viết cái gì đây????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net