Chap 13: Hay là mình cứ bất chấp hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê quay trở lại bệnh viện. Không thấy chị Hà gọi, có lẽ Hương vẫn chưa tỉnh. Cô cứ lững thững bước từng bước chậm chạp, nặng nề. Cô tự trách mình, tự vấn bản thân tại sao lại luôn khiến chị đau khổ. Mọi lỗi lầm chẳn phải đều do cô hay sao...

Mở cửa phòng bệnh. Hương vẫn nằm đó, vẫn say trong giấc ngủ mà mãi chẳng chịu dậy gặp cô. Hà Hồ đã đi ra ngoài. Còn mình cô trong phòng. Cô nhớ nụ cười của Hương biết bao nhiêu. Nụ cười tựa như ánh sáng, nụ cười như một luồng gió thổi vào tâm hồn cô. Mỗi khi cô thấy nụ cười ấy, tâm trạng lại vui vẻ, phấn khích vô cùng. Nhưng giờ, Hương chỉ nằm đó, vẫn nhất quyết giữ im lặng với Khuê, nhất quyết chưa chịu tỉnh dậy cho Khuê an lòng. 

"Hương, em nhớ nụ cười của chị quá.
Hương, tỉnh dậy sớm đi, em thèm ăn ốc quá.
Hương, chị bảo chị sẽ bảo vệ em đến cùng cơ mà. Sao nằm đó hoài vậy.
Hương đừng có ngốc nữa nha. Em không cần Hương phải mạnh mẽ đâu. Hương yếu mềm cũng được, chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau...."

Khuê cứ như vậy, cứ cố gắng nói chuyện với Hương. Trong khi đó, Hương vẫn im lặng với cô. Hương đã tỉnh, đã nghe thấy hết, Hương chỉ muốn tỉnh dậy để ôm lấy Khuê. Nhưng không thể, cô đau buốt, không chỉ cái đau toàn thân mà còn là cái đau trong lòng. Đau, đau vô cùng...

Khuê nhớ Hương. Điều đó là thật.

Hương yêu Khuê, điều đó cũng là thật. 

Câu chuyện của họ, cũng là thật...

Khuê rướn người, bờ môi ấy, chưa một lần Khuê được thử. Dù yêu nhau biết bao nhiêu, nhưng Hương luôn giữ khoảng cách, chưa bao giờ cô chạm đến Khuê một cách liều lĩnh, chưa bao giờ Hương dám hôn lên môi Khuê. Hương luôn vậy, Hương sợ Khuê sẽ chưa quen với điều đó. Lúc nào yêu lắm, Hương mới đặt lên má Khuê một nụ hôn. Khuê cúi thấp xuống, khoảng cách ngắn dần, ngắn dần. Rồi cuối cùng, hai bờ môi chạm vào nhau.
Một luồng điện chạy trong người Hương. Là Khuê hôn cô, là Khuê chủ động hôn cô. Vừa thương Khuê, vừa cảm động, có chút đau xót, cô không thể nhắm mắt hờ hững với Khuê được nữa. Hương mở mắt, lúc ấy vài giọt nước lăn trên má, chảy xuống gối. 

Khuê, lần đầu cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi của Hương. Cô không thể kìm được lòng nữa. Cô đê mê trong nụ hôn ấy, đến mức chẳng nhận ra là Hương đã tỉnh. Cho đến khi...

Là Hương đẩy cô ra.

Là Hương chủ động rời khỏi nụ hôn mãnh liệt ấy.

Khuê, đi từ ngạc nhiên, đến xúc động, rồi vui mừng hét lên

- Hương, chị tỉnh rồi...

Khuê khóc, nhưng lần này cô khóc không còn vì lo lắng, mà vì vui mừng. Cuối cùng cô đã được nghe giọng Hương, cuối cùng Hương đã tỉnh lại, cuối cùng Hương cũng trở về với cô rồi.

- Muốn ngồi dậy....

Khuê nghe lời, chạy đến đỡ Hương lên. Lấy gối dựa lưng cho Hương, rồi vui mừng ngồi bên cạnh.

- Cô làm cái trò gì thế? - Hương khẽ nói

- Em....Em.... Tại em nhớ chị quá.

- Tại sao cô lại nhớ tôi.

- Hương, sao chị lạ vậy... - Một nỗi hoài nghi hiện hữu trong thâm tâm Khuê -  Hương nói gì em không hiểu. 

- Chẳng phải cô mong tôi chết đi để cô quay về với bạn trai cô sao - Hương vẫn nói với gương mặt lạnh tanh.

- Chị.... chị... Hương... nói gì lạ vậy.

- Vậy không phải cô thuê người hành hạ tôi, kêu tôi tránh xa cô ra, để tôi buông tha cho cô, để cô tiện đường quay lại với người ta sao.

- Em... em không có... Hương ơi có khi nào chị... hiểu nhầm em không. - Khuê bắt đầu thấy sợ. Sợ cái lạnh lùng của Hương, sợ lời Hương nói, sợ những suy nghĩ trong đầu Hương. Cô không thể nắm bắt được Hương đang muốn gì nữa.

- Tôi có bị đánh, thì tôi vẫn đủ tỉnh táo nghe họ nói về kế hoạch của cô rồi. Cô xem tôi như trò đùa vậy hả Lan Khuê. Uổng công tôi yêu thương cô. - Trong mắt Hương hiện lên những tia đỏ, là nước mắt sắp rơi, hay là lòng thù hận đã lên đến đỉnh điểm...

- Em thật sự không có kế hoạch gì cả. Em đã chạy đến cứu chị mà..

- Cứu ư? -  Hương nhếch môi cười - Kế hoạch cứu người của cô có vẻ có tác dụng quá. Nên tôi mới bị vứt xuống sông, đau buốt và lạnh giá mà mãi không thấy cô xuống cứu nhỉ? Cô đóng kịch hay quá, tôi theo không kịp đó Khuê.

- Chị bị cái gì thế Hương? - Lan Khuê không tin vào tai mình nữa, những điều Hương nói thật đáng sợ. Nhưng cô vẫn cố bình tĩnh để tiếp tục nói chuyện với Hương. - Hay để em gọi bác sĩ

- Tôi đang rất tỉnh táo. Cô thôi diễn được rồi Khuê ơi. Đủ rồi. Cô thấy đấy, may mắn là tôi chưa chết đâu. Tôi chỉ có 2 điều muốn nói với cô. Một là, chúng ta đã chia tay, sao cô phải lo sợ tôi không buông tha cho cô mà lại đối xử hạnh hạ tôi như vậy? Cô muốn vùi dập sự nghiệp của tôi ư? Cô có biết bất cứ vết thương nào để lại sẹo cũng khiến sự nghiệp tôi bị ảnh hưởng không? Hai là, cô hãy thôi diễn đi. Đừng tỏ ra mình cao thượng. Tôi mệt mỏi khi thấy cô như vậy lắm. Vừa đấm, vừa xoa, cô cũng ghê gớm quá nhỉ...

- Chị, chị khùng rồi hả.

- Hồi xưa khùng nên mới tin cô. Giờ hết khùng nên biết cô là người thế nào rồi.

Thật sự không thể chịu được những lời nói đó nữa, Khuê quay ngoắt bỏ đi. Cô bước ra cửa mà nước mắt đầm đìa. Đây không phải Hương của cô, đây không phải người cô yêu, đây không phải người lúc nào cũng bảo vệ cô. Hương không bao giờ làm cô tổn thương, nhưng con người nằm trên giường bệnh kia lại buông lời cay đắng với cô. "Hương ơi, chị đâu rồi, về với em" - Khuê vừa khóc, vừa buồn, vừa hét lên... Nếu Hương tỉnh dậy để nói những lời này, cô mong Hương hãy cứ nằm ở đó thêm nữa, để cô được an yên ngắm nhìn Hương thôi...

Toàn bộ câu chuyện, những lời Hương nói, những điều Khuê nói, những giọt nước mắt của cả người bỏ đi, và những giọt nước mắt lặng thầm của người ở lại, có một người luôn chứng kiến.

- Gồng mình đủ chưa Hương?

- Em... tệ...

- Có mệt không?

- Mệt...

- Tại sao lại chỉ vì một lời dọa dẫm mà lại làm con bé đau khổ như thế?

- Vì em biết những lời nói đó không chỉ là lời dọa...

- Nghỉ đi...

- Dạ..

Hương ngả mình, vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi. "Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em thôi, Khuê Khuê à". 

[Flashback]

- Cô cũng sống dai quá nhỉ?

- Hóa ra là em...

- Đừng gọi tôi như thế. Ai là em của chị.

- Nhưng em là em của Khuê mà...

- Thì sao? Tôi làm vậy chẳng có gì sai. Nhưng tôi có chuyện muốn nói với chị.

Ném cho Hương một sấp ảnh, cô ta cười khẽ

-Nếu cô không buông tha cho Khuê, tôi sẽ tung những ảnh này của Khuê lên mạng. Lúc đó hậu quả ra sao tôi không rõ nha.

Cầm những tấm ảnh trên tay mà Hương run run. Là con meow nhỏ của cô, là những bức ảnh nhạy cảm của Khuê khi cô đang ngủ. Không ai khác, người chụp chính là người thân cận nhất với Khuê...

- Đẹp không?

- Em không thấy mình đang làm một chuyện đáng xấu hổ ư?

- Chả có gì là xấu hổ hết. Vậy chuyện chị đi quyến rũ một người con gái khác là không đáng xấu hổ ư?

- Cô...

- Nói rồi nhé. Chỉ cần chị còn ở bên cạnh Khuê, thì tôi sẽ không để yên đâu. Vậy ha. Không cần tiễn.

[End flashback]

Hương, Cô mạnh mẽ đến đâu rồi cũng có lúc gục ngã, lúc yếu mềm, lúc suy sụp. Cô không mong có ai ở cạnh, cô không mong em sẽ ở lại sau những lời nói của cô. Cô chỉ mong em được bình yên, tiếp tục làm những điều em thích, tiếp tục sự nghiệp đang tỏa sáng của em. Có lẽ đây là sai lầm của cô, sai lầm của cô khi đã để em nhận ra tình cảm của mình. Sai lầm của cô là luôn yêu thương, luôn bên cạnh, luôn che chở cho em. Đáng ra cô phải giữ khoảng cách với em. Vì cô biết, cô chỉ có thể cho em hạnh phúc trong âm thầm, chứ không thể công khai cho tất cả mọi người biết. Đó là thiệt thòi của em, dù em nói em hạnh phúc, nhưng cô biết, em cần một nơi dựa thực sự, một người đàn ông thực sự, chứ không hẳn, chỉ là một người yêu em...

Khuê bỏ đi, cô chạy đến nơi yên tĩnh, vắng vẻ mà cô vẫn hay lui tới khi buồn, ôm mặt khóc. Chẳng nhẽ chị không còn nhớ những điều đã xảy ra tối hôm đó, chẳng nhẽ chị không thấy cô đã sợ hãi thế nào. Chẳng nhẽ chị quên chị đã bảo vệ cô ra sao. Tại sao chị nói cô diễn kịch. Tại sao chị nghĩ như vậy nhưng vẫn bảo vệ cô? Tại sao chị lại buông lời cay đắng với cô? Chẳng nhẽ chị giận cô? Mà có lẽ đúng thôi, vì cô mà chị phải chịu bao đau đớn, lỗi lầm là do cô cả mà.Chắc chị không thể chịu được nữa nên mới như vậy, chắc chị muốn rời xa cô để dược bình yên nên mới bày ra chuyện như vậy để buông bỏ cô. Cô phải chấp nhận thôi. Cô yêu chị, muốn là một người chị có thể dựa vào lúc yếu đuối, nhưng sao cô chỉ toàn mang lại đau khổ cho chị. Hết lần này đến lần khác chị vì cô mà tổn thương. Hết lần nọ đến lần kia, chị vì cô mà đau đớn... Có lẽ đã đến lúc cô buông tay chị. Không phải vì hết yêu, không phải là vì những lời chị nói khiến cô tổn thương. Mà đơn giản, cô muốn rời xa để chị được bình yên, được hạnh phúc, được tiếp tục vui vẻ như cuộc sống trước đây của chị. Cô đã xen ngang khiến cuộc sống của chị có nhiều thay đổi. Cô sẽ rời xa chị nhé. Để chị được tiếp tục những niềm vui của chị... mà không có cô. "Hương ơi, em buông tay chị nhé, hãy trở về vui vẻ như xưa, đó là điều duy nhất em mong muốn..."

Hai con người, quyết định buông tay nhau. Vì ai cũng nghĩ làm điều đó để bảo vệ đối phương, để cho đối phương một cuộc sống tốt đẹp và yên bình hơn. Ai cũng nghĩ chỉ cần buông tay, người còn lại vẫn sẽ sống hạnh phúc. Có vẻ như họ vẫn không hiểu định nghĩa thực sự của hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là một trong hai người đau khổ để nhìn đối phương hạnh phúc, mà hạnh phúc là khi cả hai người họ bên nhau, cùng chống chọi, cùng hưởng thụ, cùng nắm tay nhau bước qua những đau khổ lớn nhất của cuộc đời...

Hai không gian khác nhau, hai con người khác nhau, lại có chung nhịp đập trái tim. Cùng mỉm cười khi nước mắt đang rơi, cùng buột miệng "Xin lỗi". Lời xin lỗi không thể nói trước mặt người kia, nên phải nói với chính mình, mong rằng những đau khổ họ gây ra cho nhau, sẽ biến mất sau một tiếng xin lỗi.

Hai chiếc điện thoại cùng sáng đèn, cùng có tin nhắn.

Một bên, người gửi là "Meow đẹp gái", nội dung: "Xin lỗi Hương. Vì tất cả. Chị mệt rồi. Em buông tay nhé!"

Một bên, người gửi là "Bee đẹp trai", nội dung: "Xin lỗi Khuê. Tất cả đã qua. Mong rằng chúng ta có thể là bạn."

Hai người cùng đọc tin nhắn, cùng rơi nước mắt. 

Câu chuyện tình sẽ kết thúc dễ dàng như vậy sao?

Hương, Khuê, cả hai người rời xa nhau dễ dàng như vậy sao?

Đồ ngốc!!!


*** 

Hứa up chap từ tối hôm kia nhưng mà viết xong thì bị lỗi phông chữ thế là hờn cả thể giới tôi phải đi viết lại. Thả tim cho tôi đi đừng bỏ tôi. :(( Chap sau liệu có ngọt không mấy chế :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net