Chap 18: Mùa hoa sữa rơi, tháng Chín nồng nàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...

Khuê ném chiếc điện thoại của mình xuống bàn, vẻ mặt tức tối. Hương vẫn vậy, ngồi yên ở sofa, cô không phản ứng lại hành động của Khuê, cũng không lên tiếng hỏi Khuê về những hành động ấy.

- Chị nói cho em biết cái này là cái gì? Chị có xem em ra cái gì không vậy? Chị có nghĩ đến sự tồn tại của em trên cuộc đời này không mà lại làm vậy với em?

Khuê vô cùng tức giận hét lớn vào mặt Khuê. Bức ảnh Hương ôm Nấm trong buổi off fan ngập tràn trên mạng, phủ sóng khắp facebook của cô. Lúc nhìn thấy bức ảnh ấy, Khuê vội tức tốc chạy ngay đến nhà Hương. Khuê nhất định muốn xem Hương đang nghĩ gì và tại sao lại hành động như vậy.

Đáp lại sự tức giận của Khuê, Hương vẫn chỉ im lặng, quay mặt đi. Cô không thể nói với Khuê rằng cô đang ghen, ghen khi Khuê thân thiết với người đàn ông kia. Ghen khi Khuê đi chung với người đó mà quên cô. Ghen khi tự nhiên thấy Khuê quá gần gũi và vui vẻ với một người đàn ông xa lạ. Cảm giác đó trong Hương... là cảm giác sợ mất Khuê đến vô cùng!

- Chị trả lời em xem nào? Chị có xem em là người chị yêu nữa hay không mà chị lại làm vậy? Chị có biết khó khăn lắm chúng ta mới có những ngày yên bình. Và chị đang phá hủy nó đấy chị có biết không? - Khuê nói trong sự tức giận. Cô vô cùng giận Hương. Hương công khai ôm ấp một cô gái khác trước mặt bao nhiêu con người. Rồi còn cho cô ấy dựa vai, cái hành động ấy, đáng nhẽ Hương chỉ được làm với Khuê thôi!

"Đúng, chúng ta đã đi qua bao ngày khó khăn để có những ngày bình yên bên nhau. Nhưng có lẽ chị không phải là người đã hủy hoại những ngày hạnh phúc này. Là chính em đã hủy hoại nó đấy, em hiểu không Lan Khuê?"

Hương vẫn im lặng. Hương không biết phải nói gì. Thật ra lúc đó chỉ là một sự phối hợp ăn ý trên sân khấu với Nấm mà thôi. Nấm rất đáng yêu, rất dễ thương, nhưng Nấm không phải tuýp người Hương thích. Hương cũng không rung động trước Nấm. Chỉ là thấy Nấm dễ thương thôi...

- Chị nhất quyết im lặng đúng không? - Khuê đứng bật dậy, một giọt nước mắt rơi xuống.

"Khuê, đừng khóc mà... Chị buồn lắm khi em khóc em biết không"

- Em muốn chị phải nói gì? - Hương mặt lạnh tanh, cuối cùng cũng lên tiếng đáp trả cơn thịnh nộ của cô gái kia.

- Bức ảnh này? - Khuê cố trấn tĩnh để hỏi Hương một lần nữa.

- Chỉ là một cô bé dễ thương, là fan của chị thôi.

- Chỉ là fan mà phải ôm ấp thế này cơ à? - Khuê nghiến răng, gằn từng chữ.

- Thì có sao..? - Hương vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng.

- Chị.... Được. Vậy nói rõ đi. Chị chán em rồi đúng không? Sau tất cả mọi chuyện chị đã mệt mỏi với em rồi đúng không? Mệt mỏi rồi thì buông tay đi. - Khuê không hiểu sao mình lại nói ra những điều ấy, bản thân cô không hề muốn, không hề muốn Hương buông tay cô, lại càng không muốn bản thân mình phải rời xa Hương.

Trước câu nói đó của Khuê, Hương quay sang nhìn chằm chằm vào Khuê. Mắt hằn lên những tia lửa tức giận.

"Em muốn tôi buông tay, để đến với tình yêu thật sự của em phải không? Vậy hãy cứ im lặng mà ra đi, đừng hành hạ tôi thế này, Lan Khuê!"

Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt Hương. Rồi nhanh chóng vụt mất trước mắt Khuê khi Hương quay mặt đi.

- Tại sao chị lại cười? Chị vui lắm hả? Được. Cứ làm những gì chị muốn đi. - Nói rồi Khuê vơ lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, xách túi quay đi.

- Được. Nếu em muốn đi, thì cứ đi đi... Tôi không đủ sức giữ em lại đâu. Nhưng khi đã đi rồi, thì đừng quay lại làm tôi đau khổ. Tôi đủ đau khổ vì em rồi. - Hương nói chậm, từng chữ như để cho Khuê nghe rõ, không bỏ sót một từ nào.

- Được. Xin lỗi vì lâu nay đã làm chị khổ nhiều. Nếu biết trước đã làm phiền chị như thế, tôi sẽ chẳng bao giờ đến gần chị đâu. Vậy thì bye. Tôi cũng không làm phiền chị nữa đâu.

Nói rồi Khuê bỏ đi. Dùng hết sức lực chạy thật nhanh khỏi căn hộ của Hương. Cô không ngờ Hương lại thay đổi nhanh như vậy. Phải chăng chị cũng đã có tình yêu mới...

Chỉ còn lại một mình trong căn phòng. Hương thật sự không biết mình phải làm gì tiếp theo. Tất cả có lẽ đã chấm dứt rồi. Cô không nghĩ mình làm sai. Sự đau khổ cô dành cho em sẽ là bàn đẩy, đẩy em đến với người đàn ông kia, để em tìm được tình yêu đích thực của đời em. Chẳng phải vậy sẽ tốt hơn nhiều hay sao? Mọi sự cô làm đều là vì em, muốn tốt cho em thôi. Chứ buông bỏ em là điều đau đớn nhất mà cô phải gánh chịu... Trong phút chốc những ký ức về em ùa về trong đầu Hương... Bất giác cô đứng bật dậy, chạy thật nhanh ra ngoài, không cần chờ thang máy, cô chạy bộ mười mấy tầng nhà. Cô muốn kéo em lại...

Che dấu đôi mắt sưng đỏ và khuôn mặt lấm lem vì nước mắt sau lớp kính đen và khẩu trang, Khuê vẫn chạy trong vô thức, cô chỉ muốn đi khỏi tòa nhà này, càng nhanh càng tốt... Dùng hết sức mình và chạy, như muốn quên hết những lời Hương nói, như muốn trút bỏ toàn bộ những ký ức về Hương lại đằng sau, Khuê cắm cúi lao ra khỏi đại sảnh, chạy thẳng ra đường.

Chiếc xe ô tô đang chạy, thấy Khuê bất ngờ lao ra từ tòa nhà thì không kịp trở tay.

- Khuê, cẩn thận em - Một giọng nói vang lên.

Khuê thấy chiếc xe ô tô đang lao đến rất gần mình thì hoảng hốt, không biết làm gì hơn, sự hoảng sợ và nỗi uất ức trong lòng làm cô không biết phải làm gì, cứ đứng yên như vậy...

- Khuê!!!!

Người đó lao đến kéo Khuê về bên vệ đường. Chiếc xe cũng vụt qua. Khuê thoát khỏi bánh xe tử thần trong gang tấc...

- Khuê, em có sao không Khuê -  Người đó lay mạnh người Khuê, vô cùng hoảng hốt, lo lắng cho Khuê. Cởi lớp kính và lớp khẩu trang của em ra là một đôi mắt đỏ và gương mặt tiều tụy.

- John, em sợ. - Nói rồi, Khuê lại bật khóc như một đứa trẻ và ôm chầm lấy John.

- Đừng sợ, không sao, có anh ở đây rồi. - John cho Khuê dựa vào lòng rồi vồ lưng an ủi.

- Em sợ, sợ lắm... - Khuê thút thít.

- Không sao, không sao hết. Đứng lên anh đưa em về.

Nói rồi John dìu Khuê lên xe ô tô của riêng mình. Chiếc xe phóng đi cũng là lúc, từ đằng xa, một người con gái vẫn đứng đó, với mớ cảm xúc hỗn độn, nhẹ nhàng mỉm cười và trở về căn hộ của mình.

"Phải rồi. Người đó mới là bờ vai vững chãi che chở cho em Khuê à! Chị không xứng đáng cũng không đủ sức bảo vệ em nữa. Chị bất tài lắm. Chỉ suốt ngày làm em khóc thôi. Thậm chí còn chẳng cho em được quãng thời gian nào thật sự hạnh phúc. Ở bên chị lúc nào em cũng phải lo lắng, ở bên chị lúc nào em cũng gặp rắc rối. Chị thấy mình tệ lắm Khuê ạ. Nếu lúc nãy không có anh ta, chắc em đã gặp chuyện rồi, mà nguyên nhân là do chị phải không? Em, đã tìm được người xứng đáng với em rồi. Chị xin lỗi. Có lẽ sự xuất hiện của chị là một chấm đen xuất hiện trong cuộc đời em rồi phải không? Xin lỗi nhé...."

Những dòng suy nghĩ ngắt quãng, những giọt nước mắt cũng khô dần. Hương chìm vào cơn mê man...

****

Vì quá sợ hãi và mệt mỏi, sau khi lên xe của John, Khuê bỗng thiếp đi ngay....

John lái xe đưa Khuê về đến nhà. Nhờ có sự trợ giúp của bố mẹ Khuê, John bế Khuê lên tận phòng. Đặt cô xuống giường, John cũng quay ra ngoài nói chuyện với bố mẹ Khuê. 

Mẹ Khuê cảm kích John vô cùng. Lâu lắm rồi, bà mới thấy Khuê có một người bạn trai tốt đến thế. Đẹp trai, tài giỏi lại vô cùng tốt bụng với Khuê... Tự nhiên trong lòng mẹ cô vô cùng an tâm.

- Cháu ở lại ăn cơm với gia đình nhé. - Ba Khuê mở lời.

- Dạ thôi cháu xin phép. Cháu còn có công việc ạ. Hẹn gia đình mình lần khác ạ.

- Có công việc thì bác không ép nữa. Nhưng nhớ lui tới thường xuyên nhé. Cám ơn cháu rất nhiều về chuyện ngày hôm nay.

- Dạ không có gì đâu ạ. Cháu xin phép hai bác. Khi nào Khuê dậy, bác nói Khuê nhắn cho cháu một tiếng để cháu yên tâm ạ. 

- Ừ được rồi...

Chiếc xe BMW rời đi. Khuê chợt bừng tỉnh.

"Chị lại bỏ em rồi sao?"

Khuê bước xuống nhà. Ba mẹ cô đầy lo lắng hỏi thăm chuyện xảy ra nhưng Khuê nói chỉ do vô tình nên cô mới bị như vậy. Nghe ba mẹ kể về John mà cô cảm thấy ấm lòng. Dù gì đến giây phút này, vẫn còn một người quan tâm cô đến như thế, ấm áp với cô đến như thế...

"Cám ơn anh nhé! Em ổn rồi!"

"Em dậy rồi hả! Nhớ ăn uống và nghỉ ngơi cho tốt nhé! anh lo lắm đấy!"

Đáng nhẽ ra những câu nói này, phải là chị nói với em chứ!

"Dạ em nhớ rồi!"

"Mai em có bận gì không?"

"Dạ em cancel hết lịch ngày mai rồi ạ. Tại không khỏe một chút!"

"Vậy em nghỉ ngơi đi. Trưa mai anh đưa em đi tới chỗ này nhé. Thoải mái lắm. Thư giãn một chút cũng không sao mà, được không?"

Đắn đo suy nghĩ một hồi. Khuê nhắn lại.

"Dạ được. Hẹn gặp anh!"

***

8PM. Sunrise City.

Anh Bụi tới, bấm chuông cửa nhà Hương mãi không thấy ai trả lời. Rõ ràng Hương hẹn anh 7h30 đến bàn bạc về lịch trình của chuyến công tác Singapore ngày 27 tới đây. Mà sao giờ 8h Hương vẫn không có nhà. Gọi điện cả hai số đều không có ai bắt máy. Một nỗi lo lắng ngập tràn. Liên hệ với tài xế riêng của Hương, bác nói Hương ở nhà cả ngày nay không đi đâu vì xe đang sửa trong gara. Anh Bụi hốt hoảng gọi cho Hương liên tục, nhưng nghe kĩ hơn một chút, tiếng chuông điện thoại phát ra từ...trong nhà.

Anh Bụi tự mở cửa. Như bao lần, Hương lại không khóa cửa. Trong nhà tối om. Sau khi bật điện, anh Bụi hoảng hốt khi thấy Hương nằm dưới sàn nhà, toàn thân lạnh toát, mồ hôi vã như tắm, trán sốt rất cao. Lập tức, anh Bụi đưa Hương vào viện...

- Bệnh nhân không sao đâu. Chỉ là sốt virut thôi. Truyền hết chai nước biển và uống kháng sinh vài ngày là sẽ ổn thôi.

- Có nguy hiểm gì không vậy bác sĩ.

- Không sao đâu. Do mùa này đang có dịch sốt virut thôi. Cho bệnh nhân nghỉ ngơi vài ngày là ổn ngay thôi. Không có gì đáng ngại.

- Cám ơn bác sĩ.

Anh Bụi quay về phòng riêng của Hương. Nhìn cô gái ấy mà có chút đau lòng...

Thông báo cho bên ekip hủy hết lịch trình 2 ngày tới của Hương. Cũng đã gần 11h rồi. anh Bụi đặt lưng xuống sofa, cơn mệt mỏi đưa anh chìm nhanh vào giấc ngủ.

***

Những giấc mơ về Khuê, những suy nghĩ về Khuê cứ chạy mãi trong cơn mê man của Hương. Mở mắt ra giữa đêm khuya, ánh đèn mờ mờ, toàn thân vẫn chẳng có chút sức lực nào. Nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, Hương mệt nhoài nhắm mắt... Lại gục ngã một lần nữa rồi. Kể từ ngày yêu Khuê, chuyện Hương ra vào bệnh viện xảy ra...như cơm bữa. Chán nản! Buồn tủi!

Ở một nơi nào đó...

"Hương. Không Hươngggg!!!"

Khuê tỉnh dậy. Mới chỉ 3h sáng. Cô nhớ chị nhiều đến thế ư? Cô thấy chị trong giấc mơ. Nhưng chị cứ đi xa dần khỏi cô. Rồi chị ngã xuống. Cô chạy đến ôm chị, nhưng chị nằm bất động... chỉ đến đó cơn sợ hãi đã làm Khuê tỉnh giấc...

Mồ hôi ướt đầm trán, Khuê tìm điện thoại. Chẳng một cuộc gọi hay một tin nhắn nào từ chị. Biết đâu giờ chị đang rất vui vẻ thì sao... Biết đâu chỉ có cô là người nhớ chị thì sao... Biết đâu giờ chị đã ngủ ngon giấc thì sao... Khuê nằm xuống, bắt đầu trằn trọc, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ một lần nữa...

Tại sao, họ luôn hướng về nhau, nhưng chẳng bao giờ được hạnh phúc bên nhau trọn vẹn, không sóng gió, không hờn giận, không hiểu nhầm...
Tại sao, họ yêu nhau da diết, nhưng vì những lí do, chẳng ngờ như vậy, lại cứ đẩy họ xa nhau, xa nhau từng bước, từng bước một.

Tại sao, họ đau khổ mà không thể nói cho đối phương biết rằng mình đau khổ, sao cứ phải cố tỏ ra rằng mình mạnh mẽ, không cần có nhau mà vẫn có thể sống tốt.

Tất cả chỉ vì quá yêu...

***

- Khuê này!

- Sao anh.

- Sao em im lặng vậy. Em không thoải mái à?

- Không. Chỉ là em đang suy nghĩ.

- Anh có thể biết suy nghĩ của em được không?

- Không có gì đâu. Chỉ là em đang sống lại với chút ký ức đẹp thôi - Khuê cười nhẹ.

Những ký ức đẹp mà cô nhắc đến, đó là ngày cô với Hương cùng nhau chạy trên bãi biển dài này. Hôm nay cô có chút bất ngờ khi John lại đưa cô đến đúng nơi này. cô từng nói với Hương rằng cô rất thích chỗ này. Nó yên tĩnh nhưng cũng rất ồn ào. Ở đây, Hương và cô đã có những phút giây đẹp tuyệt vời. Là khi đêm xuống ngồi tựa vai nhau, im lặng chẳng nói gì, chỉ là lắng lòng lại để nghe tiếng sóng biển. Là khi cô rùng mình một chút vì lạnh, sẽ có Hương vòng tay qua ôm cô vào lòng để sưởi ấm. Là khi cùng nhau thả mình xuống bãi cát, ngắm những vì sao sáng trên trời. Là khi mệt quá mà ngủ thiếp đi, sẽ có người bế cô vào xe, đặt cô xuống ghế ngủ, kéo áo lên đắp cho cô... Đó đều là những ký ức đẹp. Đáng tiếc, đó chỉ là ký ức thôi.

- Khuê này. - John cắt ngang dòng suy nghĩ của Khuê

- Dạ.

- Em đã từng yêu ai chưa?

- Rồi... Em đã từng yêu.

- Em yêu người đó nhiều không?

- Rất nhiều..

- Giờ em còn yêu người đó không?

- Còn... Nhưng người ta không yêu em nữa...

Ánh nắng chói chang của buổi trưa chiếu rọi xuống. Nóng rát, nhưng họ vẫn đứng đó..

- Khuê này...

-......

- Anh muốn cho em biết một điều.

-....

- Dù có lẽ là vội vàng, nhưng anh muốn nói cho em biết...

- Em đang nghe.

- Em, là người làm cho anh biết, tình yêu sét đánh là như thế nào...

Khuê quay sang nhìn John. Lại là ánh mắt ấy, ánh mắt sâu thẳm hun hút... ánh mắt ẩn chứa nhiều điều khó hiểu, ánh mắt đầy quyến rũ và mê lực.

- Em.... Em.,,,... - Khuê ấp úng.

- Khuê. Cho anh có cơ hội bù đắp cho em những tổn thương được không. Anh biết là hơi vội vàng, nhưng mà, anh tin vào con tim của mình.

- Em xin lỗi. Em hơi chóng mặt. anh có thể đưa em về được không?

John gật đầu. Trên đường về, họ chẳng nói với nhau câu nào. Chắc hẳn ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình...

***
27.08.2016

Hương đã có mặt tại Singapore. Tuy sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục nhưng đây là chuyến công tác khá quan trọng của Hương nên cô không thể hủy.

Sau một ngày quay hình mệt nhoài, Hương về khách sạn. Như thói quen, cô mở facebook cập nhật chút tin tức. Bản thân cũng muốn biết chút thông tin về em...

Cũng chẳng có gì quan trọng hay đặc biệt. Em vẫn thế. Mỗi ngày vẫn cập nhật tin tức, mỗi ngày vẫn post ảnh, mỗi ngày vẫn có những dòng trạng thái khó hiểu... cũng gần 1 tuần rồi chẳng liên lạc với nhau. Biết đâu giờ này em cũng đang hạnh phúc thì sao. Nhấp 1 ly rượu vang, hơi nóng cồn cào nơi cổ họng... Đưa mắt nhìn Singapore về đêm, Hương quyết định ra ngoài đi dạo. Marine Sand Bay về đêm rất đẹp, thật không hổ danh là nơi đẹp nhất Singapore. Đi vòng quanh vài vòng, cô bất chợt ngồi lại nơi ghế đá, nhìn trong vô định. Giá mà có em ở cạnh thì hay biết mấy nhỉ. Gió thổi từng cơn cũng mạnh dần, Hương khẽ rùng mình. Trong người còn yếu nên cô cảm thấy không khỏe. Vài câu hát lại văng vẳng vang bên tai...

"Chắc bây giờ nơi này yên ấm

Nếu như em không nói cách xa

Để những mùa nhuộm màu thương nhớ
Có trái tim đã hóa vụn vỡ..."

Phải. Trái tim cô đã vụn vỡ rồi...

Chúc em và anh ta hạnh phúc.

****

Những ngày qua với Khuê cũng khó khăn vô cùng, mỗi lần chùi lớp make-up sau những buổi chụp hình, cô lại thấy mệt mỏi vô cùng. Biết Hương ở Singapore nhưng không thể lên tiếng hỏi thăm, không thể cập nhật chút tình hình nào... Cô muốn biết những ngày qua đối với Hương như thế nào... Cô muốn biết Hương sống có tốt không... Cô muốn biết Hương có còn yêu cô không...

Nhưng tại sao, khi cô cảm thấy trống vắng vì thiếu Hương, thì John luôn ở đây, ngay bên cạnh cô, ân cần quan tâm chăm sóc cô đến vậy. Cô sợ, cô thật sự rất sợ mình sẽ mủi lòng trước John, cô sợ mình sẽ thay đổi, cô thật sự sợ điều đó, thật sự sợ rằng cô sẽ yêu John mất... Những cảm giác rung động với John trước đây được dịp trỗi dậy mạnh mẽ. Khuê -  mọi chuyện sẽ thế nào đây?

***
CHUNG KẾT THE FACE

Dường như mọi sự quan tâm, tập trung và nỗ lực hiện tại của Hương đều dành cho Khánh Ngân. Từng cử chỉ ân cần và chăm sóc Khánh Ngân của Hương đều lọt vào mắt Khuê. Khuê bỗng thấy nghi ngờ...

Hương còn chẳng thèm nhìn Khuê lấy một lần...

Nhìn ư? Tôi nhìn để thấy vẻ mặt hạnh phúc viên mãn của em. Để rồi lại rung động, lại yếu lòng ư? Còn tôi thì sao? Mỗi ngày thêm một chút tàn tạ, thêm một chút mệt mỏi, mà em nào quan tâm!

Khuê cũng chẳng muốn nhìn Hương nữa...

Cô sợ lại bắt gặp cảnh Hương ôm ấp, thì thầm với Khánh Ngân. Điều đó làm Khuê trở nên mất tập trung, mất bình tĩnh, mất đi bản lĩnh của mình...

Giờ chung kết đã đến, cả Hương và Khuê, hôm nay họ rất rực rỡ. Nếu Hương lại hóa thân về hình ảnh một cô hoa hậu hoàn vũ với váy đuôi cá, môi đỏ, tóc xoăn, thì Khuê lại mang vẻ lạnh lùng với tông makeup trầm, váy xẻ cao, tóc hất về sau lưng... Họ cùng gặp nhau trên thảm đỏ của chương trình. Sẽ thật bất lợi cho cả hai nếu như họ không cùng chụp chung một kiểu ảnh trước phóng viên, nhận ra điều đó, Hương chạy đến kéo tay Khuê về phía background của chương trình.

- Em cố gắng một chút. Kẻo không lại gây ra bàn tán xôn xao.

Nói rồi Hương ôm lấy eo Khuê, nở nụ cười tươi rói và thân thiện. Ngược lại trong lòng Khuê cảm thấy khó chịu vì Phạm Hương lúc nào cũng bắt người khác làm theo ý mình, nên mặt cô lại tỏ vẻ lạnh lùng. Thậm chí cô còn chẳng thèm trả lời Hương khi Hương nhắc mình đeo mic đến tận 3 lần! Hương nhận ra điều đó, vẫn cố hướng ánh mắt của mình khi nhìn Khuê quay đi, trong lòng hẫng một nhịp, nhưng nhanh chóng cất những cảm xúc đó đi. Tiếp tục công việc của mình.

Cuối cùng chương trình cũng kết thúc. Quán quân cũng đã được công bố.

Hương biết hôm nay Khánh Ngân đã làm rất tốt. Dù rất tiếc cho Ngân, nhưng với cương vị là 1 HLV, Hương không biết làm gì hơn là đứng nắm chặt tay, ôm lấy Ngân, tặng Ngân một nụ hôn như một lời an ủi...

Đứng trên sân khấu mà Hương làm vậy, chẳng phải là rất khờ dại hay sao? còn Khuê thì sao? Hương có nghĩ đến Khuê khi ấy không?

***
John đứng chờ Khuê ở cổng sau GEM Center.

Khuê bước ra rất nhanh. Không biết rằng đằng sau có một người đang dõi theo mình.

- Anh, chờ Khuê lâu không?

- Một chút thôi. Không sao đâu em.

- John này, lát nữa em phải đi party với team LK rồi.

- Ừ, anh biết, chỉ là nhớ em quá nên...

- Em nói nghe nè.

- Ừ...

- Chuyện hôm trước anh nói. Em đồng ý.

- Em....

- Em nói em đồng ý.

- anh... anh vui lắm - Nói rồi John ôm chầm lấy Khuê.

Vài giây sau, John đặt lên môi Khuê một nụ hôn...

"Khuê, mày đang làm gì vậy? Mày đang trêu đùa John ư? Mày đang muốn trả thù Hương ư? Mày có yêu John thật không đây? Khuê à...."

Nụ hôn ấy, kéo dài rất lâu, nhưng nó không giống nụ hôn của Hương.

Hương không cuồng nhiệt như vậy. Không mạnh mẽ như vậy. Hương cũng chưa bao giờ dám đi quá giới hạn với Khuê. Vì Hương không muốn làm Khuê sợ...

Hương đứng đó, nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng thoáng vui buồn lẫn lộn.

"Thật sự em rất hạnh phúc phải không Lan Khuê. Vậy chị có thể yên tâm rời đi rồi. Chị bước ra khỏi trái tim em nhé. Nhưng em sẽ mãi trong tim chị đấy. Khuê ạ!"

Hương bước đi.

Tháng Chín đến rồi.

Mai là sinh nhật Hương.

Lại là một sinh nhật cô đơn như bao năm qua.

Tháng Chín. Hà Nội đã có hoa sữa rồi đấy.

Hoa sữa, trong cái vị thơm lại có vị hắc, trong cái vị ngọt ngào lại có vị đắng chát...

"Mùa hoa sữa rơi tháng Chín nồng nàn..

Mùa thu đã sang, mùa hoa cúc đến

Tình yêu thủy chung tím biếc thạch thảo.."

Hương là cô gái của tháng Chín. Là mùa hoa sữa, mùa hoa cúc, mùa hoa thạch thảo...

Hương bỗng ước mình như một loài hoa...

Biết đâu có thể tan biết vài phút khi thấy mệt mỏi...

"Em sẽ hạnh phúc nhé, Khuê Khuê của chị!"


***

Các bạn hãy nói đi. Mình viết càng ngày càng nhạt nhẽo nên mới ít view và các bạn ít vote cho mình phải khônggggggggg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net